CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tiên khi Pugsley đến nhà thật là khó xử, em và cô liên tục phải ngăn bản thân không thể hiện tình cảm quá nhiều. Em kiềm chế bản thân tốt một cách đáng ngạc nhiên so với cô - người gần như không thể rời tay khỏi em. Cô luôn muốn thể hiện sự tiếp xúc thân mật với em khi em đang trong thời kỳ mang thai. Pugsley cảm thấy khó chịu khi liên tục bắt gặp cảnh chị gái mình âu yếm em qua khóe mắt. Anh đánh giá cao sự khiêm tốn của Enid khi em nhẹ nhàng đẩy Wednesday ra, thì thầm điều gì đó nhẹ nhàng vào tai cô.

"Vậy, uh, em có thể ngủ ở đâu?"

Pugsley hỏi khi nhìn quanh phòng, giường của Wednesday là một mớ hỗn độn kỳ lạ bao gồm chăn, gối và quần áo được sắp xếp một cách có trật tự trong khi hai người đang ngồi trên giường của em.

"Sàn nhà."

Wednesday khô khan nói, em thúc cùi chỏ vào sườn cô.

"Cậu có thể nằm trên giường của tớ."

Em vui vẻ nói khi trèo ra khỏi giường kéo cánh tay của Wednesday. Cô nhìn xuống và co rúm người lại, cô đã bắn tinh dịch của mình lên đó rất nhiều lần và cô không muốn em trai mình ngủ trên chiếc giường mà cô và em thường xuyên làm tình.

"Không, sàn nhà vẫn tốt hơn."

Wednesday vừa nói vừa nhìn, em đảo mắt xung quanh.

"Tớ sẽ thay ga trải giường mới."

Em nói khi cô vẫn nhăn nhó, em không chắc việc giặt hay thay ga trải giường có thay đổi được sự thật rằng hai người đã làm vấy bẩn vĩnh viễn chiếc giường bằng những cuộc làm tình của họ.

"Sàn nhà là được rồi."

Pugsley nói nhanh khi em và cô tránh nhìn vào mắt nhau, anh có cảm giác như mình biết chuyện gì đã xảy ra trên chiếc giường đó.

"Được rồi, thế còn giường của cậu thì sao Wed?"

Em đề xuất khi cô nhìn em bối rối.

"Nhưng đó là tổ của cậu." Cô cau mày nói.

Em phất tay, tuy cả hai đã làm tình nhiều lần trong tổ nhưng phải thừa nhận rằng nó chỉ diễn ra trên đống chăn và quần áo chứ không phải trực tiếp trên giường.

"Tớ có thể xây lại nó sau."

Em cáu kỉnh, em không gặp vấn đề gì khi tạm thời dỡ bỏ tổ của mình nếu điều đó khiến cho em trai của cô có một chỗ nằm ngủ tốt hơn.

"Nhưng chúng ta ngủ ở đó."

Wednesday phản đối, cô miễn cưỡng từ bỏ việc sắp xếp chỗ ngủ cho em trai một cách thoải mái. Pugsley cựa quậy một cách khó chịu, họ nói về 'tổ' làm cho anh mường tượng ra những gì diễn ra trên giường.

"Sàn nhà vẫn ổn, thật đấy." Pugsley nói với một nụ cười trấn an lo lắng.

"Không, không. Nó không ổn chút nào!"

Em vừa nói vừa bước tới và bắt đầu dỡ tổ, cô nhảy ra khỏi giường vội vã ngăn em lại.

"Tốt thôi! Cậu ta có thể ngủ trên giường cậu nhưng không cần dỡ là cái tổ này."

Wednesday giật lại chiếc chăn trên tay em và trải nó trở lại giường.

"Vậy tớ sẽ thay ga trải giường." Em thở dài bực bội khi cô sải bước trở lại.

"Tôi không..."

Pugsley cố gắng một cách yếu ớt nhưng em đã cởi bỏ chiếc ga giường. Wednesday sửa lại cái tổ rồi quay sang nhìn anh.

"Phải rồi trong khi cậu ấy đang bận rộn với chuyện đó."

Cô liếc nhìn em rồi quay lại nhìn em trai mình.

"Cậu có thể vui lòng cung cấp thông tin chi tiết cho tôi về người mà tôi sẽ đi săn lùng sau hôm nay?"

Pugsley ôm lấy bản thân.

"Không có thông tin gì cả." Anh lẩm bẩm xấu hổ.

"Cậu có chắc là không có gì không?"

Wednesday gầm gừ một cách đen tối, cô đã lo lắng điều này sẽ xảy ra khi cô rời khỏi trường cũ của họ.

"Em sẽ giải quyết nó." Anh nói chắc nịch làm Wednesday nhướn mày.

"Cậu sẽ?" Cô hoài nghi hỏi.

"Em sẽ." Pugsley cau có. "Em đã có kế hoạch rồi."

"Như là-?" Wednesday nói khi đôi mắt của cô nhìn lại em, cô thích cách mà em ngân nga một mình và vẫy đuôi khi thu dọn ổ.

"Smodingium argutum."

Pugsley nói với một nụ cười nhẹ, cô chớp mắt và quay lại với anh.

"Ấn tượng đấy."

Cô nói khiến anh cười rạng rỡ trước lời khen ngợi, thật hiếm hoi khi cô khen anh như vậy.

"C-Chị nghĩ vậy sao?" Anh hỏi, bẽn lẽn hy vọng Wednesday gật đầu.

"Tôi sẽ nói về điều này sau."

"Cảm ơn. Em -" Anh bắt đầu rồi dừng lại khi thấy Wednesday vươn tay đặt lên vai người trước mặt, anh mỉm cười trước khi thở hổn hển và nhanh chóng rút lui vào phút cuối.

"Chị đang cố gắng sử dụng ngoại cảm để xem người đó là ai!"

Anh nói như bị xúc phạm.

"Được rồi." Cô thừa nhận và khoanh tay lại. "Tôi đã làm điều đó."

"Có điều gì ấn tượng sau khi kế hoạch được thực hiện?"

Anh hỏi và Wednesday buông một tiếng thở dài nặng nề.

"Tôi chỉ là xem cậu có thành công hay không thôi."

Cô nói một phần sự thật, thực chất cô sẽ cân nhắc việc tham gia hay không theo tỉ lệ thành công của anh. Anh nheo mắt lại nói.

"Chứng minh đi. Hãy cho em biết chị đã thấy gì."

Anh nói rồi nắm lấy tay cô đặt lên vai mình. Đầu của Wednesday giật lên và mắt cô ấy đảo xung quanh khi thực hiện ngoại cảm. Cô bối rối khi nhìn thấy một Pugsley già hơn rất nhiều trong căn phòng tối đang khom lưng trước ai đó.

"Pugsley!"

Cô nghe thấy một giọng đàn ông kêu lên trong đau đớn khoái lạc, cô nhanh chóng kết thúc và quay đi.

"Ổn cả chứ?" Pugsley cau mày hỏi.

"Người đã làm điều này với cậu," Cô chỉ vào con mắt thâm đen của anh, "Có phải là người tóc vàng trong đội khúc côn cầu không?"

"Đúng vậy." Pugsley chậm rãi nói. "Chị đã thấy những gì?"

"Cậu đã thành công trong, uh, việc đối phó với nó."

Cô nói khi tiếp tục nhìn đi chỗ khác, Pugsley nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Vậy nghĩa là chị sẽ can thiệp như cách vẫn thường làm à?" Anh hỏi khô khan và Wednesday lắc đầu.

"Tốt nhất cậu vẫn nên xử lý nó một mình thì hơn."

Cô nói một cách chân thành, Pugsley có vẻ hoài nghi nhưng vẫn chấp nhận. Em đã thay xong khăn trải giường và đang đi loanh quanh trước khi em rúc nhẹ vào Wednesday khiến cô phát ra một tiếng rên khó nghe khi em chạm vào. Em vòng tay ôm cô từ phía sau để ngăn cô quay lại.

"Cư xử tử tế hơn đi mon chat noir. "

Em thì thầm vào tai cô, Wednesday cảm thấy nhiệt độ của cô ấy tăng lên và nhắm mắt lại khi cô thưởng thức cách em đang nhẹ nhàng kiềm chế cô lại.

" Mon chiot."

Wednesday gầm gừ nhẹ nhàng, Pugsley hắng giọng một cách lúng túng.

"Đã trễ rồi chúng ta nên..."

Anh nhỏ giọng nói và đi ngang qua họ, khẽ nhăn mặt khi leo lên giường của Enid. Anh sẽ cố gắng hết sức để không nghĩ về những việc đã xảy ra trên giường anh đang nằm.

"Đúng vậy, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn vào buổi sáng."

Wednesday đồng ý, nắm lấy một bàn tay của em hôn lên đó, em khẽ đưa tay và hôn lên má cô để đáp lại. Wednesday rùng mình khi embuông cô ra để tắt đèn, khi em trở lại, cô đã dẫn em trở lại tổ. Cả hai bò vào và ngay lập tức bắt đầu âu yếm, Pugsley cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nếu anh ấy biết việc hai người công khai tình cảm thế này thì anh đã ở lại nhà rồi. Anh che mặt mình bằng một trong vô số chiếc gối trên giường khi nghe thấy tiếng vẫy đuôi nhẹ nhàng của em và âm thanh của những nụ hôn khao khát.

" Mon chiot. "

Wednesday vừa thở vừa hôn lên cổ, em cố gắng giữ cho tiếng thút thít hạnh phúc của mình càng yên lặng càng tốt. Mặt khác, đuôi của em lại đập mạnh.

"Tớ sẽ rất đau đớn nếu không thể chạm vào cậu."

"Wednesday!" Em rên rỉ.

"Tôi biết điều đó."

Wednesday khẽ rên rỉ khi kéo em lại gần hơn, em háo hức ôm lấy cô. Wednesday lơ đãng vuốt tóc khi nhắm mắt lại, cô nhìn xuống khi em đang điều chỉnh lại tư thế để nằm lên người cô. Em có thói quen làm điều đó mỗi khi họ ngủ cùng nhau. Wednesday thở dài nặng nề, cô biết em có thể sẽ 'biến mất' vào một thời điểm nào đó, cô cố gắng giữ ấm cho người bạn đời của mình. Cô ấy tiếp tục vuốt ve em khi hai người trao nhau nụ hôn cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Vài giờ sau, Wednesday thức dậy khi cảm thấy em bồn chồn không yên. Cô cau mày khi mở mắt ra một cách uể oải.

"Enid?" Cô thì thầm.

Em đang khẽ ngáp khi cọ mình vào cô. Đôi mắt của Wednesday mở to khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra lúc này, em đang khom chân khi ngủ. Cô nhìn xung quanh một cách nhanh chóng khi cô có thể nghe thấy tiếng ngáy trầm đục của Pugsley. Anh có vẻ như đang ngủ say, cô liếc nhìn em và vỗ nhẹ vào đùi.

"Enid."

Em bám lấy cô khi tiếp tục kích thích bản thân. Cơ thể của cô đã quá quen với việc bạn tình của mình làm tình với cô hàng ngày đến nỗi nếu một ngày nào đó mà không xảy ra thì em sẽ khiến cô nhớ điều đó một cách vô thức. Tiếng rên của em to dần, Wednesday bắt đầu vỗ về em mạnh hơn.

"Enid, dậy đi!" Cô rít lên khe khẽ làm em từ từ mở mắt.

" Mon chat noir. " Em rên rỉ ngái ngủ khi bám lấy cô.

"Enid, em đang ôm chân tôi đấy."

Wednesday cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, em gật đầu, vẫn còn ngái ngủ.

"Tớ cần cậu ở bên trong tớ."

Em lầm bầm khi sờ soạng chiếc quần pyjama của cô, Wednesday nhanh chóng nắm lấy tay em hất ra.

" Chiot méchant! "

Wednesday trừng phạt và em bắt đầu tỉnh lại sau lời khiển trách, em rên rỉ co rúm người lại.

"Cô bé nghịch ngợm."

Wednesday đặt tay lên hông em để ngăn em nghiến răng và nhìn xuống. Em đỏ mặt, xấu hổ vì đã ôm người bạn đời của mình khi một thành viên trong gia đình cô đang ngủ lại trong phòng, em dừng lại ngay lập tức và bò ra khỏi người cô.

"Tớ rất xin lỗi!" Em thì thầm xấu hổ, che mặt và nhét đuôi vào giữa hai chân. Wednesday kéo tay lại và hôn lên má khiến mặt em đỏ rực lên.

"Wednesday??"

Em hỏi khi cô bò ra khỏi ổ và chìa tay về phía em, liếc mắt qua nhìn Pugsley đang nằm dài ra và vẫn ngáy rất to. Wednesday đẩy cánh cửa sổ lớn ra và lẻn ra ngoài ban công, cô lặng lẽ đóng cửa sau lưng kéo em ra ngoài.

"Lại đây, mon mechant chiot."

Wendesday nghiêm nghị nói, em rên rỉ và kẹp đuôi chặt hơn giữa hai chân. Em nhìn cô với đôi mắt to ngấn nước trông như sắp khóc đến nơi. Biểu cảm của Wednesday ngay lập tức dịu đi và cô ấy kéo em vào vòng tay của mình. Cô không nghĩ em lại dễ bị kích thích như vậy, cô chỉ có ý định trêu em thôi.

"Mon ch- Enid." Wednesday bắt đầu luống cuống khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của em.

"Tớ là một chú chó hư đốn." Em thút thít xin lỗi khi bám lấy cô.

"Không không!" Wednesday nói nhanh, hôn lên trán và vuốt tóc em .

"Enid, tôi chỉ trêu chọc em chút thôi."

"Thật chứ?"

Em sụt sịt và quay lại nhìn cô đầy hy vọng, Wednesday gật đầu hôn em lần nữa, mắt em bắt đầu sáng lên.

"Tớ không phải là một chú chó hư phải không?" Em yêu cầu cô xác nhận lần nữa.

"Dĩ nhiên là không, Enid." Wednesday vừa nói vừa lau nước mắt em. "Em là một chú cún ngoan ngoãn."

Em cười rạng rỡ và bắt đầu vẫy đuôi nhẹ nhõm, ngay lập tức chôn vùi cô bằng những nụ hôn mãnh liệt, Wednesday nhếch mép cười và đưa tay xuống bắt đầu xoa đũng quần khiến em khẽ thở hổn hển và bắt đầu rên rỉ. Em nắm lấy bàn tay của cô chạm vào và Wednesday kéo quần của em xuống bằng bàn tay còn lại của mình. Em rên rỉ to hơn khi nhìn thấy dương vật của cô trở lên cương cứng một cách nhanh chóng.

" Mon chat noir... "

Em thì thầm phấn khích, buông tay Wednesday và nhanh chóng tuột chiếc quần đùi pyjama của cô xuống, em ngập ngừng đưa tay xuống chộp lấy con ciu của Wednesday. Em nhìn cô như thể xin phép và nhận được cái gật đầu từ cô, em nhẹ nhàng nắm lấy nó và chà xát vào âm hộ của mình. Cô bé trở lên ướt át khi gặp lại người bạn đời của mình.

"Âm hộ của em đang rất muốn bao bọc lấy dương vật của tôi mà phải không?"

Cô trêu chọc khi nhấc một chân của em lên, em rên rỉ và gật đầu khi cô hướng con cặc của mình vào cô bé ẩm ướt. Wednesday cười toe toét và đẩy mạnh vào bên trong, em rên rỉ và vòng tay quanh cổ cô. Bị tấn công bất ngờ Wednesday nhấc em lên và bắt đầu chịch trong khi em ôm chặt lấy cô. Em nhanh chóng quấn chân quanh eo của cô và bắt đầu đưa đẩy theo nhịp ra vào của Wednesday.

"Cảm ơn cậu đã vào trong." Em thút thít khi cô lắc hông.

" Mon chiot cần con cặc của tôi mỗi ngày, phải không?" Wendesday trêu chọc.

"Tớ luôn cần người bạn đời ở bên trong." Em thở hổn hển.

"Tớ cần cậu xuất tinh trong tử cung, tớ cần nó hàng ngày."

"Mon chiot tội nghiệp đã không được bơm tinh dịch vào trong từ hôm qua" Cô nói một cách thông cảm.

"Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy bị dồn nén đến mức bắt đầu ôm chân người bạn đời để thủ dâm."

Em gật đầu và hú nhẹ khi làm tình với cô. Âm thanh đó khiến Wednesday rùng mình và cô bắt đầu đẩy mạnh hơn.

"Cho tôi nghe âm thanh đó một lần nữa Enid."

Wednesday nói trong hơi thở làm em đỏ mặt và vùi đầu vào vai Wednesday.

"Xin em đó."

Cô năn nỉ, em phát ra một tiếng awoo nhẹ nhàng, Wednesday trở nên hưng phấn và bắt đầu đẩy nhanh hơn, em kêu lên khi Wednesday đâm sâu con cu của cô vào bên trong em.

"Nhiều hơn nữa!!"  Cô gầm gừ thèm khát.

"Mon chat... "

Em thút thít xấu hổ, bên trong bóp chặt lại khiến việc đâm vào của Wednesday trở nên khó khăn hơn và một số tiếng hú của em bị gián đoạn bởi những tiếng vang lên khi da thịt va vào nhau.

" Mon chiot. " Wednesday rên rỉ một cách sở hữu.

"Tớ cần tinh trùng của cậu!" Em kêu lên.

"Tớ cần tinh trùng của cậu bắn vào bên trong ngay bây giờ!"

Em bắt đầu thấy lâng lâng, Wednesday cắn vào vai em khi cô bắt đầu xuất tinh sâu bên trong. Em hú lên một cách phục tùng khi cảm thấy tinh dịch dày đặc ấm áp của bạn tình lấp đầy trong tử cung. Em ra ngay khi cảm thấy dòng tinh dịch đầu tiên chạm vào thành tử cung của mình, em nắm chặt lấy Wednesday khi cô đẩy mạnh. Họ rên rỉ và thở hổn hển khi cùng nhau đạt cực khoái, em lùi lại và nhìn sâu vào mắt Wednesday. Em yêu cô đến phát điên, em vẫn có thể cảm thấy con cặc của cô bơm đầy tinh dịch cho em.

"Cảm ơn cậu đã lấp đầy tớ bằng tinh trùng của cậu."

Em nói trong cơn say tình, cô cười toe toét và hôn trán em.

"Tôi có cho em đầy đủ tình yêu không?"

Wednesday hỏi khi hôn em trong khi giữ em ngồi vững trên con cặc của mình. Em nhẹ nhàng rúc vào người cô và Wednesday hếch mặt lên khi em ôm cô thật chặt.

"Tôi yêu em rất nhiều." Cô nói trong một tiếng thì thầm đau đớn.

" Mon amor. " Em mỉm cười ngái ngủ và hôn cô.

"Tớ cũng vậy."

Wednesday nhẹ nhàng hạ chân xuống, em áp trán vào cô khi vòng tay quanh cổ cô. Wednesday tiếc nuối rút con cặc của mình ra và cau mày buồn bã khi nhìn một lượng kha khá tinh dịch của mình chảy ra từ bên dưới, em nhìn xuống và thở dài. Em đặt một tay dưới cằm của cô và nâng mặt lên.

"Bên trong tớ còn rất nhiều."

"Tôi muốn tất cả ở bên trong em."

Wednesday nói khi nhìn vào ban công lạnh lẽo, cậu bé của cô nên thuộc về một nơi nào đó tốt hơn, giống như bên trong âm hộ mềm mại, ấm áp và mời gọi của em.

Em nói và hôn lên má cô.

"Tớ sẽ cần nó."

Cả hai mặc lại quần áo và trao nhau một cái nhìn yêu thương sâu sắc khác trước khi Wednesday kéo em vào một nụ hôn sâu bất ngờ. Cô đặt một tay lên sau đầu, giữ em sát lại trong khi tay kia đặt trên lưng của em.

"Wednesday...." Em đỏ mặt khi cuối cùng họ cũng rời khỏi nụ hôn

"Tinh dịch của tôi sẽ chỉ ở bên trong em kể từ bây giờ." Cô hứa hẹn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi em bắt đầu vẫy đuôi.

"Thật sao?" Em hỏi đầy hy vọng.

Wednesday gật đầu.

"Đúng vậy." Cô nói và khẽ chạm vào bụng của em.

"Tôi sẽ lấp đầy em để có thêm vài lứa nữa."

Em rên rỉ sung sướng khi cơn gió nhẹ mơn man lướt trên làn da của họ. Wednesday rùng mình và đôi mắt của em mở to. Em bắt đầu giận dữ và hoá sói, Wednesday giơ hai tay nói.

"Không sao cả! Tôi không lạnh—"

Em nắm lấy lưng áo của Wednesday và nhấc bổng cô lên không trung, bước tới cửa sổ và đạp nó bằng bàn chân to lớn. Em chui vào trong và thả cô xuống tổ, Wednesday rên rỉ với những vết răng trên áo sơ mi của mình. Em chui vào và nhanh chóng nằm lên trên người cô ôm chặt một cách chiếm hữu. Em sẽ dành cho người bạn đời những thứ ấm áp và đẹp đẽ nhất, cô thở dài và chấp nhận số phận. Wednesday vùi mặt vào bộ lông mềm mại của em.

"Cám ơn cậu." Wednesday ngáp khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro