CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday đi đi lại lại bên ngoài phòng tắm của ký túc xá, đã ba tuần kể từ khi em vào kỳ động dục. Từ đó hai người liên tục làm tình hàng ngày nhưng em giải thích rằng em chỉ dễ tiếp thu khi vào kỳ mà thôi. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và Wednesday nhìn lên, em đang im lặng nhìn chằm chằm vào một cây gậy nhỏ nắm chặt trong tay. Wednesday không thể đọc được biểu hiện của em khi đưa cho cô que thử thai.

"Tớ có thai." Em thì thầm một cách hoài nghi.

" Mon amor. "

Wednesday thở hổn hển nhìn lên que thử thai, em trông có vẻ lo lắng và choáng váng. Wednesday cảm thấy chưa bao giờ mình bị thu hút bởi em nhiều đến vậy, em đang mang thai đứa con của cô, Wednesday cảm thấy như cô đang thực hiện một lời hứa không thể phá vỡ về sự tiếp xúc thân mật với em. Cô đặt tay lên hông em và kéo lại gần hơn, em bắt đầu vẫy đuôi.

" Mon amor. "

Em nói khi vuốt ve má cô, tim em đập loạn xạ trước cái nhìn của cô, nó thật mãnh liệt và dịu dàng. Họ từ từ rướn người về phía trước và chạm môi vào nhau trong một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy đam mê. Nụ hôn sâu hơn khi họ vòng tay ôm, chẳng mấy chốc, lưỡi của họ cuốn lấy nhau như đang nhảy một điệu tango. Em cảm thấy được yêu thương, lo lắng, phấn khích và bằng cách nào đó cảm thấy hoàn toàn sung mãn khi người bạn đời của em đã thụ thai cho em, bắt đầu vẫy đuôi nhanh hơn khi nghĩ về chuyện đó.

" Mon lovely petit chiot porte-t-il mes bébés? "

Wednesday hỏi hổn hển khi nụ hôn cuối cùng kết thúc.

" Mon chat noir m'a fécondée. " Em thì thầm lại.

"Tớ không thể chờ đợi được việc làm mẹ của những chú cún con"

"Tôi có nên làm cho cậu một cái hộp để đẻ con không?"

Wednesday trêu chọc đầy tinh nghịch, em đẩy cô ra.

"Tớ không phải là chó."

Em phẫn nộ nói, Wednesday kéo em vào một nụ hôn, em chấp nhận nó một cách miễn cưỡng.

"Tôi biết cậu không phải. Tu es mon chiot. "

Wednesday ôm em một cách chiếm hữu.

"Và cậu là con mèo đen xấu tính của riêng tớ."

Em nổi giận chọc tay vào ngực cô nhìn cô nhăn mặt với em và Wednesday không thể ngăn bản thân mỉm cười được, em trông thật đáng yêu khi tức giận. Cô đưa tay xuống và bắt đầu xoa bên dưới của em, em thở hổn hển và thút thít khi đẩy bản thân vào tay người bạn đời của mình.

" Mon chiot." Wednesday thì thầm vào tai em.

"Tớ là của cậu, Wed!"

Em thì thầm đáp lại một cách tuyệt vọng khi cô nắm lấy tay em và ấn nó lại gần hơn.

"Tôi không sở hữu cậu, mon chiot." Wednesday hơi cau mày.

"Nó là của cậu."

Em lặp lại khi cô nhìn vào mắt mình, người bạn đời của em đã hoàn toàn khẳng định điều đó trong lúc nóng nảy. Wednesday vuốt ve má em bằng bàn tay còn lại, cô tự hỏi liệu đây có phải là lời nói vô vị của một người sói không.

"Còn đây là của tớ."

Em đưa tay ra và chạm vào bé ciu đã dựng đứng của Wednesday, cô đã bắt đầu trở nên cương cứng ngay sau khi biết em có thai. Việc cơ thể của em phục tùng theo tinh trùng của cô khiến cô vô cùng thích thú.

"Nó là của em."

Wednesday khẽ rên rỉ, em mím môi lại. Ngay khi cô chiếm được âm hộ của em, em cũng đã chiếm được con ciu của cô. Bên trong em đã phát triển để nhận cậu bé của người bạn đời và ôm sát lấy hình dáng ngay lập tức bất cứ khi nào nó xâm nhập trong em. Cả hai dường như hiểu rằng họ đã vĩnh viễn giao phối và ăn khớp với nhau như hai mảnh ghép. Wednesday kéo tay em ra và đặt chúng trên eo của cô còn em vòng tay quanh cổ Wednesday, hai người áp trán vào nhau.

"Chúng ta sắp được làm mẹ." Wednesday thì thầm.

Họ lùi lại và nhìn nhau. Trọng lực của tất cả đột nhiên ập xuống. Enid có thể sẽ bắt đầu chiếu vào cuối học kỳ. Và rồi chuyện gì xảy ra? Họ sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè trước khi bắt đầu năm học mới? Enid đã ngừng vẫy đuôi và Wednesday ôm cô ấy thật chặt. Cô có cảm giác Enid cũng đang nghĩ như vậy. Chúng đã quá háo hức sinh sản đến nỗi không nghĩ đến những gì chúng sẽ làm sau đó. Enid nhắm nghiền mắt và rên rỉ khi bám vào thứ Tư. Mắt cô bắt đầu ngấn nước khi cô nhận ra rằng có lẽ cô đã nhìn thấy gia đình mình lần cuối.

"Tớ không thể trở về nhà sau chuyện này."

Em thì thầm khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Mẹ em sẽ ngăn cản em liên lạc với anh chị em, bạn bè hoặc các thành viên khác trong đàn của gia đình. Em sẽ không có một người sói nào trong cộng đồng của mình mà em có thể tìm đến để được giúp đỡ hoặc xin lời khuyên.

"Tôi sẽ chăm sóc cậu và cả chúng nữa." Wednesday nói khi đặt tay lên bụng Enid.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Em hỏi làm cô khẽ nhíu mày. Cô biết bố mẹ mình sẽ rất sẵn lòng nhận cháu nhưng cô không biết liệu mình có chịu nổi không. Dù sao thì vẫn chưa cần thiết, cô biết mẹ sẽ âm thầm hả hê và thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt tự mãn như nhìn thấu tất cả. Cha cô sẽ là một mớ hỗn độn khi lo lắng cho cháu và đối xử như thể con cô là những con vật bị thương cần được chăm sóc để hồi phục sức khỏe. Nó sẽ cực kỳ ngu xuẩn và cô không thể chịu đựng được kiểu trịch thượng đó.

"Chúng ta có thể ở với chú Fester của tôi."

Wednesday đảm bảo với em, cô biết chú sẽ không để mắt tới nếu cô xuất hiện trước cửa nhà chú cương vị là hôn phu của một người sói đang mang thai.

"Chúng ta có thể bỏ trốn ngay sau đó."

Cô nắm lấy tay em và hôn nó, Wednesday khẽ rên rỉ, không thể dừng lại ở việc chỉ hôn tay. Cô bắt đầu hôn dần lên cánh tay của em khiến em bật cười khúc khích.

"Miss Addams!"

Em giả vờ rút tay thể hiện sự ngại ngùng còn cô gầm gừ và kéo hông em lại gần.

"Vậy cậu nghĩ mình sẽ làm được gì thưa quý cô Addams?"

Wednesday thì thầm vào tai em trước khi cắn vào cổ, em rên rỉ sung sướng và bắt đầu vẫy đuôi. Wednesday nhận ra rằng cô vẫn đang cầm que thử thai, nhìn nó lần nữa rồi nhìn em.

"Tôi không biết liệu có thể tin tưởng vào miếng nhựa nhỏ này không."

Wednesday nói ném nó sang một bên.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục giao phối để chắc chắn hơn nữa."

"Tớ sẽ có thêm nhiều lứa nếu cậu cứ tiếp tục nuôi dưỡng tớ như thế này."

Em thút thít trong sự phấn khích căng thẳng khi xoa đũng quần của Wednesday.

"Cậu có thể sinh bao nhiêu lứa trong một năm?"

Wednesday hỏi một cách thèm thuồng, em kêu lên khi cô luồn tay vào trong áo và bắt đầu vuốt ve bộ ngực em.

"Cậu sẽ có đủ sữa cho bao nhiêu chú cún?"

" Mon chat noir! " Em rùng mình sợ hãi.

"Cậu định làm gì tớ."

"Tôi sẽ-"

Wednesday bắt đầu một cách mặn mà trước khi một tiếng chuông tinh tế phát ra từ quả cầu, Wednesday cau có còn em hôn cô để giảm bớt sự căng thẳng.

"Cậu thật sự nên trả lời tớ."

Em nhẹ nhàng nói khi vuốt ve má của Wednesday.

"Tôi thà chết còn hơn."

Wednesday nói một cách đen tối, em đập nhẹ vào tay cô và cau mày.

"Cha mẹ cậu thật sự rất tốt đấy." Em cáu kỉnh.

"Họ... làm tôi thất vọng."

Wednesday nói khi khoanh tay lại, em đảo mắt và bắt đầu đẩy cô trở lại phòng của mình.

"Bố mẹ cậu không cố ép cậu làm người sói tương đương với một cuộc hôn nhân sắp đặt."

Em bực tức nói và trong thoáng chốc Wednesday phải thừa nhận rằng em nói có lý và chỉ chống cự nửa vời. Em thổi bay tiếng chuông ra khỏi quả cầu pha lê ôm cô ngồi xuống trước mặt.

"Chào ngài Addams!" Emvẫy tay vui vẻ.

"Enid!" Gomez mỉm cười ấm áp.

"Ta thấy cháu đã thành công như nào trong việc đánh bại đám mây bão bé nhỏ của ta. Tienes mi agradecimiento. "

" De nada. "

Em vui vẻ nói khi lướt một ngón tay dọc theo lưng của Wednesday khiến cô nhắm mắt lại và cố nén một cơn rùng mình.

" N'essaie pas d'être amical avec mon père. "

Wednesday rít lên từ khóe miệng, em nháy mắt và sải bước đến giường của cô nằm xuống.

" Yo también hablo Francés, "

Cha cô thở dài.

" Mon petit nuage d'orage. " Môi của cô giật giật.

" Loquar Fortasse Latine ." Wednesday nói, khoanh tay lại nhìn ông.

" Mercurii. Mercredi. Miércoles. Wednesday."

Gomez mệt mỏi nói.

"Cứ nói bất kỳ ngôn ngữ nào con muốn nhưng ít nhất hãy nói chuyện với ta."

"Có gì để nói giữa hai chúng ta sao?"  Wednesday lạnh lùng nói.

"Tôi cho rằng mẹ-"

"Mẹ của con không có trong phòng. Chỉ có ta thôi."

Ông nói thật lòng, mặt cô rõ ràng đã có sự thoải mái.

"Tại sao lại không? Hai người khó có thể đứng xa nhau quá lâu."

Wednesday nói và nheo mắt nghi ngờ, em hắng giọng từ bên kia phòng và nhìn 'cô mới là người đang nói chuyện một mình'. Wednesday cảm thấy nhiệt độ của cô tăng lên và cô nhìn đi chỗ khác.

"Ta nghĩ rằng con sẽ sẵn sàng nói chuyện hơn nếu đó chỉ là một trong hai chúng ta."

Gomez nói, ngả người ra sau. Wednesday cũng làm như vậy, giữa họ có một khoảng im lặng kéo dài.

"Tôi cho rằng ngài sẽ nói rằng tất cả mọi người đều sẽ nhớ tôi."

Wednesday nói, nhìn chằm chằm vào bức tường.

"Tất nhiên là chúng ta biết điều đó."

Ông vuốt bộ ria mép

"Nhưng đã đến lúc con phải trưởng thành, là chính con người của mình. Con sẽ không cần đến chúng ta trong tương lai nữa."

Gomez cười nhẹ.

"Thành thật mà nói, ta không nghĩ rằng con cần chúng ta cho lời khuyên trong một khoảng thời gian dài, con rất quyết liệt và độc lập."

Gomez lau một bên mắt và cười toe toét đầy tự hào, Wednesday cau mày và nhích lại gần hơn.

"Vậy tại sao hai người cứ tiếp tục soi mói?"

Wednesday hỏi khi giọng cô ấy gần như vỡ ra.

"Nếu tôi đã lớn và ngài thực sự tin rằng tôi thể tự lo liệu được thì tại sao ngài và mẹ cứ-"

"Bởi vì ngay cả khi con đã trưởng thành, con vẫn là con gái của ta."

Gomez nhấn mạnh.

"Ta biết con có thể đối mặt với thế giới một mình vì con là một Addams."

Ông ấy cười.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải luôn ở một mình."

Ông nói nghiêm túc.

"Yêu cầu lời khuyên, sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối."

Wednesday định vặn lại nhưng lại và liếc nhìn em, cô không thể tiếp tục chỉ nghĩ đến bản thân mình được. Cô đang bắt đầu một gia đình và phải thừa nhận rằng cô ấy biết rất ít về việc chăm sóc gia đình từ đâu và thế nào. Cô cau mày và cân nhắc lời nói của ông nhưng đợi đã 'Tại sao ông ấy lại nói điều đó lúc này.'

"Rốt cuộc ngài đang che giấu cái gì." Cô hạ giọng nói.

"Con đã nhận ra rồi sao."

Gomez cười toe toét, ông tự hào vì cô con gái trở lên sắc sảo giống hệt mẹ cô.

"Tôi không cho rằng ngài không nói điều này chỉ vì tôi."

"Con chỉ cần hỏi thôi."

Ông nói đơn giản, họ nhìn nhau chằm chằm. Gomez giữ biểu cảm bình thường khi quan sát Wednesday ở phía sau đang lướt trên sàn với một thanh nhựa nhỏ kẹp giữa các ngón tay, ông thở dài. Cô sẽ nói với họ khi cô đã sẵn sàng hoặc nhiều khả năng là Enid sẽ làm thế, ông đang nghĩ một cách chiều hướng thực tế.

"Khi nào ngài và mẹ dự định sẽ có một chuyến tìm kiếm tiếp theo?" Wednesday hỏi.

"Tôi đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm đó."

Gomez nhún vai và Wednesday nghi ngờ nhìn ông.

"Scrying (?) hoạt động theo cả hai cách đám mây bão nhỏ của ta."

Ông nói với một tiếng thở dài.

"Ta biết con có thể không quan tâm đến điều này nhưng-"

"Tôi cũng yêu ngài."

Wednesday nói khẽ khi cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Gomez sụt sịt và gật đầu.

"Nếu con cần bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì..."

Ông ngừng lại khi cô gật đầu, nhìn cô tự hào trước khi che lại ảo ảnh của quả cầu. Wednesday cau mày và lau nước mắt khi cô nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê giờ đã trống rỗng của mình, cô gõ nhịp chân và đứng dậy.

"Tớ cũng có mối quan hệ tốt với bố hơn là mẹ."

Em nói để lấp đầy sự im lặng. Wednesday cắn môi bước tới chỗ em và bò lên giường, đặt em ngồi trên eo cô và nhìn xuống khi em xoa đùi cô.

"Mẹ tớ có thể đã bế tớ đầu tiên nhưng bố tớ là người đã nuôi nấng tớ."

Em nói một cách nhẹ nhàng.

"Cha tôi thì đã làm cả hai."

Wednesday đan vào tay em nắm chặt nói, em tò mò nghiêng đầu sang một bên.

"Chắc hẳn mẹ cậu đã làm gì đó." Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ.

"Bà ấy làm bố tôi có bầu, nó là thế đấy." (**) Wednesday cay đắng nói, em nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Tại sao cậu lại ghét mẹ đến vậy?"

"Bà ấy muốn kiểm soát tôi."

"Bà ấy có sao?" Em hỏi với vẻ ít thông cảm hơn khi cô nghĩ về mẹ của mình.

"Bà ấy cứ cố biến tôi thành hình ảnh phản chiếu của mình." Wednesday nói với sự ghê tởm.

"Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy cố gắng ép buộc cậu làm bất cứ điều gì."

Em nói với một tiếng thở dài nặng nề, em sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cha mẹ giống như cô.

"Đó chính là phần tồi tệ nhất."

Wednesday gầm gừ.

"Bà ấy làm điều đó từ trong bóng tối, cố lôi kéo mọi thứ ở đây và ở kia. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như tôi giống như đang bị hoang tưởng hoặc những lo lắng của tôi là vô căn cứ."

Em chớp mắt.

"Bà ấy châm chọc cậu à?"

Em nhíu mày nói, cô cau có và gật đầu. Em nắm lấy tay của cô và hôn họ một cách âu yếm.

"Tớ xin lỗi." Em nói xin lỗi.

"Tớ...." Em ngập ngừng. "Tớ biết nó như thế nào mà."

"Hãy cầu nguyện cho những người mẹ của chúng ta đừng bao giờ gặp nhau và trao đổi ý kiến ​​để làm khổ chúng ta thêm nữa." Cô cười lạnh.

"Cậu không phải lo lắng về điều đó vì nó không bao giờ xảy ra."

Em  đột nhiên nhổ nước bọt khi nhìn đi chỗ khác và gầm gừ.

"Mẹ tớ không thích kết giao với những người không phải người sói."

Wednesday nhướng mày "Ohhh"

"Và ra lệnh cho bọn tớ làm theo bà ấy."

Em nói khi nhe nanh ra.

"Bà ấy rất phản đối các mối quan hệ giữa các loài."

"Vì vậy, tôi cho rằng điều này," Cô xoa bụng em "sẽ-?"

"Chỉ dừng lại ở mức tối thiểu thôi."

Em giận dữ và thút thít, cô cúi xuống và hôn em dịu dàng, em khẽ mỉm cười.

"Nó đã quá đủ về chuyện cha me chúng ta rồi."

Em nói, cắn chặt môi khi tay trượt dọc theo đùi của Wednesday về phía con ciu của cô.

"Chúng ta đến đâu rồi?"

Wednesday nhắm mắt lại và rên rỉ hài lòng khi em bắt đầu xoa bóp đáy quần của cô ấy, em bắt đầu lắc lư khi cảm thấy một chỗ trên quần cô phình ra một cách nhanh chóng.

"Miss Addams."

Wednesday nắm lấy cổ tay của em và ghim chúng trên đầu giường.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì?"

"Tớ đang học cách để trở thành một người yêu chiều bạn đời trong mọi phương diện."

Em thở một cách thèm muốn và Wednesday bắt đầu hôn lên cổ em.

"Tôi sẽ để bạn quay lại với nó sau đó." Thứ tư cho biết phát hành cổ tay của mình. Enid ôm lấy mặt cô và kéo cô vào một nụ hôn. Khi môi họ vẫn khóa chặt, Enid đưa tay ra sau và bắt đầu kéo váy của Thứ Tư xuống. Cô thút thít sung sướng khi nhìn thấy vật cương cứng đang phập phồng mạnh mẽ của mình.

"Tớ cần cậu ở bên trong." Em cầu xin khi bắt đầu tuột váy của chính mình.

"Một khi tôi làm cho em có thai thì tôi sẽ tiếp tục khiến em mang thai lần nữa."

Wednesday khẽ gầm gừ bên tai em khi em dang rộng hai chân ra và bắt đầu cọ xát con cặc của cô vào cái lỗ nhỏ bé

"Em sẽ luôn mang đứa con của tôi trong bụng."

"Chó con." Em ngắt lời nhưng cô đâu quan tâm đến từ đó. Họ nhìn nhau và Wednesday đã dần dần chấp nhận thuật ngữ 'chó con' nhưng vẫn muốn thử những từ khác.

"Con ruột." Wednesday cung cấp cho em một từ khác.

"Chó con." Em đáp lại.

"Được thôi! Chó con thì chó con."
Wednesday cắn cổ em.

"Em sẽ luôn mang những chú chó con của tôi trong bụng."

" Mon chat noir. "

Em rên rỉ phục tùng và giữ cho chân mình mở rộng hơn.

"Cho chúng vào trong tớ."

Cách em cầu xin khiến Wednesday cười toe toét và bắt đầu đẩy vào nhưng lại có tiếng gõ cửa. Wednesday gầm gừ và quay sang lườm nó, cô ngày càng mệt mỏi vì những sự gián đoạn này khiến cô không thể tiếp cận mẹ của những đứa con mình.

"Có lẽ nếu chúng ta phớt lờ thì họ sẽ rời đi."

Wednesday nói và quay lại khi chọc lối vào của em bằng đầu dương vật của mình. Tiếng gõ cửa ngày càng dai dẳng khiến Wednesday càng trở nên giận dữ. Cô cố lờ nó đi khi cô bắt đầu ấn mạnh đầu vào làm em rên rỉ và ôm chặt lấy cô. Tiếng gõ vẫn tiếp tục và Wednesday đẩy mạnh vào bên trong em.

" Mon chat noir lại ở trong tớ rồi."

Em rên rỉ hạnh phúc, cảm thấy trọn vẹn với dương vật của cô đang ở bên trong.

"Tôi cần phải đẩy mạnh hơn để bên trong em bao bọc lấy tôi." Wednesday rừ rừ.

"Wednesday?!"

Họ nghe thấy ai đó gọi từ phía bên kia cánh cửa, cô nheo mắt lại. Cô không muốn rút ra khỏi vợ mình khi cô ấy đã ở trong em nhưng em lại vỗ nhẹ vào đùi cô.

"Mở cửa đi, tớ vẫn ở đây."

Em nói với một nụ cười, Wednesday rút ra tiếc nuối làm em rùng mình và thút thít. Em không muốn con cu của Wednesday rời khỏi sớm như vậy.

"Wednesday!!!!"

Giọng nói lặp lại. Wednesday đứng thẳng người khi kéo váy, cô biết chủ nhân giọng nói đó. Cô vội vã đến cửa và mở khóa, em tò mò nghiêng đầu sang một bên khi cô mặc lại váy. Wednesday kéo cửa ra và nhìn chằm chằm vào em trai mình.

"Pugsley?" Cô ngạc nhiên nói.

"Em có thể ở lại với chị một lúc không?"

Anh hỏi khi nhìn cô đầy hi vọng với con mắt đen láy, Wednesday cau mày khi cô nhìn qua nó.

"Ai đã-" Cô gầm gừ.

"Em có thể ở lại không?"

Anh ngắt lời khi nhìn cô.

"Được rồi."

Cô mở cửa cho anh vào, em chớp mắt và ngồi dậy khi thấy em trai của Wednesday bước vào phòng của họ. Cô đóng cửa lại và đi sau anh.

"Cảm ơn vì-"

Anh ấy bắt đầu và dừng lại khi phát hiện ra em, Wednesday dừng lại khi cô liếc nhìn giữa họ. Cậu ta định nói gì? Em vui vẻ nhảy ra khỏi giường và ôm Pugsley vào lòng. Pugsley đỏ mặt vì xấu hổ và ngập ngừng ôm lại em.

"Chắc cậu là Pugsley, em trai của Wednesday." Em vui vẻ nói khi vươn tay ra và nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh ngượng ngùng gật đầu.

"Tớ là Enid." Em nói khi chìa tay ra.

Anh bắt tay lại và liếc nhìn Wednesday, em nói tiếp

"Tớ với Wednesday là—"

"Em ấy là vợ tôi."

Cô nói khi bước tới, em và Pugsley há hốc mồm nhìn cô. Em định nói bạn cùng phòng nhưng dường như cô đã có kế hoạch khác.

"Hoặc sẽ sớm thôi vì nó vẫn cần được thực hiện tại tòa án." Pugsley nhìn lại em.

"Rất vui được gặp, miss Addams." Anh vừa nói vừa bắt tay em

" Mon chat noir? " Em thì thầm, cô sải bước và nắm lấy tay em.

"Bọn tôi cần cậu giữ bí mật chuyện này với bố mẹ, được chứ?"

Wednesday nói chắc nịch, em giận dữ nhìn cô. Cô siết chặt tay em trấn an.

"...Cho đến khi chúng ta sẵn sàng nói với họ."


** (Đoạn này author có bảo là Mor làm Gomez có thai nhưng cả bộ truyện lại không có tag ABO hoặc phát triển theo hướng mẫu hệ nên hơi cấn nhưng không ảnh hưởng nhiều, chỉ đơn giản là 1 nguyên nhân làm cho Wen ghét mẹ mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro