CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quấn lấy nhau một cách sâu sắc khi nằm trên giường của cô. Mặc dù nó không còn được gọi là chiếc giường nữa, em đã bắt đầu biến nó thành một cái tổ. Chiếc giường được bao phủ bởi sự kết hợp của những chiếc chăn và gối co nhiều màu sắc rực rỡ cùng với một hoặc hai con thú nhồi bông và một số quần áo bụi bẩn hàng ngày của cô. Cá nhân Wednesday ghét vẻ ngoài của cái tổ nhưng không thể không yêu thích sự mềm mại và thoải mái đến không ngờ của nó , cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ và bằng cách nào đó nó bảo vệ em nhiều hơn. Wednesday hôn em nhẹ nhàng khi cô vuốt tóc khiến em thút thít và ôm chặt hơn khi em vẫy nhẹ đuôi. Wednesday nhìn xuống đầy quan tâm, gần đây em bắt đầu trở nên ít nói và dè dặt hơn.

"Tôi yêu em."

Wednesday thì thầm khe khẽ, em rên rỉ và cuộn tròn như thể em bị ai đó đánh vậy, cô cau mày gọi.

"Enid."

Wednesday đau lòng nhìn em hỏi lần nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Em lắc đầu và sụt sịt.

"Tớ rất xin lỗi."

Em tuyệt vọng bám lấy cô, ngước nhìn cô với một nỗi khao khát day dứt.

"Tớ có chuyện cần nói với cậu."

Em lau mắt và môi run run.

"Tớ -"

Em nghẹn ngào.

" Mon amor. " Wednesday thở dài "Cậu đang run này."

"Tớ muốn mang thai những chú cún con của cậu."

Em thốt lên và nhìn cô một cách vô vọng khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Đôi mắt của Wednesday mở to và nhìn chằm chằm vào không trung, cô vui mừng khôn xiết nhưng cũng ngán ngẩm mỗ khi em nói từ "cún con", còn rất nhiều việc cần phải làm đây.

"Những chú cún của tôi??"

Wednesday nói chậm lại và em gật đầu khi lặng lẽ khóc.

"Tôi xin lỗi."

Thứ Tư nói, nhắm mắt lại và đưa tay lên mặt.

" Pour l'amour de Dieu. Làm ơn hãy nói với tôi cái đó không phải là tên gọi của chúng."

Em chớp mắt bối rối và dụi mắt.

"Cún con? Ảo thật đấy?" Wednesday lặp lại khi cô lắc đầu, em chống người dậy và nhìn chằm chằm vào cô.

"Cậu có nghe tớ nói không đấy?" Enid hỏi, bị xúc phạm.

"Được rồi." Wednesday nói, xua tay một cách miễn cưỡng.

"Cậu muốn mang thai bao nhiêu chú cún con của tôi"

Cô nhăn mặt khi nói "Cún con..." Cô lẩm bẩm trong hơi thở.

"Thuật ngữ 'chó con' đang là thứ cậu để ý?"

Em cảm thấy nóng nẩy khi tự hỏi 'Tại sao cậu ấy không nói về điều này một cách nghiêm túc? Tớ đang chia sẻ khao khát với cậu một cách nghiêm túc đấy' Em phồng má giận dỗi.

"Cậu không thể gọi nó là 'em bé' sao?" Wednesday nói và đảo mắt. "Hoặc 'trẻ con' tương tự như vậy"

"Vậy để tớ nói lại điều này." Em giận dữ nói. "Tớ muốn mang thai những đứa trẻ ngu ngốc của cậu"

"Tốt hơn rồi đấy." Wednesday nói, cô gật đầu tán thành khiến em há hốc mồm, giận lẫy đẩy cô ra và rời khỏi giường.

"Nghe này, trong số tất cả những người ở học viện tớ chỉ đánh dấu mỗi cậu thôi." Em quay đầu bĩu môi "Cậu nên cảm thấy vinh dự với điều này đấy."

"Cậu đánh dấu tôi?" Wednesday nghiêm túc hỏi, em gật đầu tiếc nuối. Cô rời khỏi giường ôm chặt lấy em quay lại giường khi em cố gắng đẩy cô ra.

"Enid..."

Wednesday nói, dang rộng vòng tay. Tuy cô không biết nhiều về người sói nhưng cô biết việc đánh dấu trong một bầy quan trọng như thế nào, nó giữ vai trò kiểm soát đối phương ra sao.

"Khi nào cậu--"

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." Em khẽ cười.

"Kết hôn với tôi, Enid" Wednesday nói khi ôm lấy em.

"Gì cơ?" Em mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên.

"Kết hôn với tôi." Wednesday lập lại lần nữa làm trái tim em đập thụp thụp thụp

"Cậu có nghiêm túc về điều này không?"

Em nói một cách thầm thì, cô duỗi tay ôm em. Em đỏ mặt khi cảm thấy cô bắt đầu cứng lên, thở gấp trong khi vẫy đuôi điên cuồng, Wednesday kéo em vào một nụ hôn sâu, em nhắm mắt lại và thút thít 'mình sẽ chết trên giường mất' Em bắt đầu cọ xát hai chân khiến Wednesday trở nên phát cuồng, Wednesday kéo em trở lại giường hôn em đến nghẹt thở, mắt em tan ra khi cô trở nên mất kiểm soát.

"Enid!"

Wednesday tràn đầy lo lắng nói.

"Enid!"

Cô chú ý biểu cảm hoang mang nhìn xung quanh phòng của em, hy vọng rằng em vẫn ổn. Em chỉ là hơi sốc thôi nhưng em cảm thấy vui vẻ khi cô quan tâm đến cảm xúc của em.

" Mon chat noir? " Em thì thầm

" Mon chiot! " Wednesday gần như muốn khóc khi nhìn thấy em như vậy

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà."

Cô vừa nói vừa siết chặt lấy em.

"Đáng lẽ tôi không nên trêu chọc em, tôi muốn em mang thai những chú cún con của tôi."

Cô cuồng nhiệt hôn em.

"Tôi rất mong chờ dáng vẻ của em lúc mang thai."

Wednesday dang rộng hai chân của em và nhấc chúng lên vai khi cô ấy háo hức thúc vào âm hộ của em, càng lúc càng mang theo sự chiếm hữu.

"Tôi sẽ thụ thai cho em ngay bây giờ."

Wednesday nói với một cái nhìn hoang dã trong mắt khi cô đâm vào, em hú lên thoả mãn. Thật tốt khi người bạn đời của cô ấy đưa cô ấy đi như thế này, Wednesday nghiêng người về phía trước và hôn em khi cô ấy đẩy vào. Em giữ hai chân của em hướng lên ngực khi cô đẩy sâu hơn vào bên trong em hơn những lần trước, mắt em đảo ngược khi cảm thấy con ciu của Wednesday trở nên to hơn, giống như nó đang lấp đầy em vậy. Wednesday bắt đầu làm tình một cách chậm rãi và đều đặn hơn để em có thể quen với cảm giác mới.

"Thuốc tránh thai của em đâu?"

Wednesday hỏi trong tiếng gầm gừ, em rên rỉ phục tùng và chỉ tay. Cô nhìn theo và bắt đầu đâm em mạnh hơn

"Tôi sẽ ném tất cả chúng ra ngoài."

"Wednesday." Em rên rỉ.

"Tôi sẽ làm em mang thai trong tuần này, tôi hứa đấy."

Wednesday nói với sự thuyết phục đến mức làm em ngạt thở, bên trong em co thắt chặt hơn để đáp lại.

"Wednesday!!!!"

Cô khiến em phát điên vì tình dục mất.

"Người sói gọi việc mang thai là gì vậy?"

Wednesday vừa nói vừa chọc vào em một cách mạnh mẽ hơn.

"Nuôi? Tớ cũng không rõ nữa." Em nhìn cô chằm chằm không dám tin đây là sự thật, Wednesday nhe răng cười và cắn vào cổ em.

"Vậy tôi sẽ nuôi em." Cô thì thầm vào tai em.

"Wednesday."

Em hú lớn.

"Xin hãy nuôi em đi!" Wednesday cười toe toét và bắt đầu dduj em một cách dã man. Em kêu lên trong sự pha trộn giữa đau đớn và sung sướng, điểm G của em đang bị kích thích quá mức khi dương vật của cô đâm liên tục vào đó. Em lên đỉnh nhiều đến mức không thể kiểm soát được nữa rồi, sẽ không ai làm em đạt đến cực khoái ngoài cô nữa.

"Enid." Wednesday thở hồng hộc. "Tôi sắp ra rồi."

"Xuất vào trong em, lấp đầy tử cung của em." Enid cầu xin. "Hãy nuôi em đi mà."

"Tôi sẽ làm điều đó nhưng tôi đang chờ câu trả lời của em." Wednesday nói, nhìn chằm chằm vào em một cách mãnh liệt trong khi tiếp tục đẩy sâu vào trong.

"Câu trả lời?" Em thở hổn hển.

"Câu trả lời nào chứ?"

"Em, Enid Sinclair sẽ kết hôn với tôi chứ?" Wednesday hỏi một cách nghiêm túc khi họ nhìn chằm chằm vào nhau, em bật khóc kéo cô vào một nụ hôn.

"Vâng, em đồng ý."

Em khóc nức nở, cô cười toe toét và rên rỉ khi bắt đầu phun tinh dịch vào sâu bên trong em. Em đắm chìm rong cơn cực khoái mãnh liệt nhất, mắt em trợn ngược khi toàn thân co giật. Wednesday hét lên khi âm hộ của em kẹp chặt con ciu của cô ấy và giữ chặt nó bên trong.

" Mon chiot. "

Wednesday tiếp tục xuất tinh khi bên trong em vắt sữa của cô không thương tiếc, cô nhăn mặt khi cảm thấy hai hòn dái của mình co rút lại nhiều lần vì liên tục bị kích thích quá mức.

"Bạn đời của tớ sẽ ở bên trong đến khi bắn hết những giọt cuối cùng."

Em gừ gừ cảm thấy những làn sóng sung sướng thuần khiết khi con ciu của cô nhả từng giọt hạt giống quý báu vào âm hộ màu mỡ của em.

"Tôi không ra nổi nữa, Enid."

Wednesdayrên rỉ và nhăn mặt khi con ciu của cô nhói lên một cách đau đớn và không thể xuất tinh nữa rồi.

"Em hút hết chúng rồi."

Em rên rỉ mãn nguyện khi cô cưng chiều em.

"Tớ thích cảm giác cậu ở bên trong."

Em rừ rừ và hôn cô, Wednesday phát ra một tiếng thút thít đáng thương khi bên trong em cuối cùng cũng buông tha cho bé ciu của cô. Cô nhanh chóng kéo nó ra và kéo chân em xuống để có thể âu yếm em một cách đàng hoàng nhất.

"Như vậy là quá đủ rồi."

Wednesday thở hổn hển, yếu ớt hôn em nhẹ nhàng khi bên dưới cô vẫn đau nhức. Cô ấy đặt một tay lên bụng em mỉm cười dịu dàng và hôn em khi em nằm ngoan ngoãn trong lòng cô.

"Tớ nóng lòng muốn được cảm nhận những chú cún con của cậu bên trong."

Em đỏ mặt nói, Wednesday cười toe toét và kéo em lại gần hơn, bắt đầu vùi mình trong những nụ hôn cuồng nhiệt đầy dục vọng.

"Tôi cũng nóng lòng muốn xem nó phát triển như nào bên trong cậu đấy, Enid Addams."

Wednesday gầm gừ.

"Nói chuyện hẳn hoi đi." Em thở hổn hển.

"Đừng để ý đến nó." Wednesday cười và cố gắng làm cậu bé dịu xuống.

"Nó không còn gì đâu."

"Chỉ là cần chút thời gian."

Em cắn tai cô, Wednesday rên rỉ ôm lấy em. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, hoàn toàn say mê đối phương. Điện thoại của em reo lên, phá hỏng khoảnh khắc, Wednesday trợn mắt nhìn nó đầy khinh bỉ.

"Xin lỗi!" Em bối rối xin lỗi khi với tay ra để trả lời.

"Yoko?" Wednesday nhổ nước bọt.

Đôi mắt em mở to chậm rãi lắc đầu, cô nhanh chóng chống người dậy và luồn một tay vào tóc em, Wednesday cau mày khi nhìn em trông ngày càng đau khổ hơn.

"Có chuyện gì sao?"

"Mẹ tớ sắp đến đây."

Em nói khi mặt biến sắc, Wednesday cũng ngồi dậy.

"Ngay bây giờ?" Cô vội hỏi.

"Tại sao?"

"Cô ấy muốn gặp người bạn đời tiềm năng của tớ."

Em rên rỉ trong cổ họng.

"Bà ta biết điều đó?"

Wednesday có chút hoảng loạn. Nếu cha mẹ của em biết, thì điều đó đồng nghĩa với việc....?

"Cô ấy gọi khi tớ không xuất hiện ở nhà ga xe lửa."

Em khóc và hoảng hốt, móng vuốt của em mọc ra trong vô thức.

"Tớ nói với mẹ rằng tớ không muốn sưởi ấm trong phòng như cách tớ vẫn thường xuyên làm. Mẹ tớ nói tớ sẽ không cần phải làm thế vì bà đã tìm được một người bạn đời cho tớ rồi."

Em đứng dậy bắt đầu đi đi lại lại.

"Tớ đã nói rằng tớ đã có một người bạn đời trong tâm trí và tớ sẽ không rời Học viện cũng như là người bạn đời của mình."

Em nói với một tiếng cười nghẹn ngào, Wednesday bò ra khỏi ổ và ôm em vào lòng.

"Tôi đã ở đâu khi-"

Wednesday bối rối hỏi làm sao mà cô có thể bỏ lỡ điều nghe giống như là một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa em và mẹ chứ.

"Lúc đó cậu đang tắm." Em nói trong khi lau nước mắt.

"Đó có phải là lý do cậu hoảng loạn ngay khi tôi bước ra ngoài?"

Wednesday hỏi với một nụ cười buồn bã, cô ghét cái cách em che giấu như vậy. Em cười run rẩy và gật đầu.

"Còn bao lâu nữa thì bà ta..."

Wednesday bắt đầu hỏi thì có tiếng gõ cửa đột ngột, cô nguyền rủa và nhìn xung quanh, em kêu lên và điên cuồng tìm quần áo để mặc vào. Wednesday nổi giận khi ai ở phía ngoai đang cố thử cạy nắm đấm cửa, cô cũng bắt đầu mặc quần áo. Cô cảm thấy may mắn vì cô luôn khóa trái phòng ký túc xá của mình.

"Enid, con yêu? Mẹ ở ngoài cửa." Hai người nghe thấy một giọng nói khi tay nắm cửa lắc lư lần nữa.

"Thing." Wednesday gọi thì thầm.

"Thing, ông đâu rồi?"

Cô lặp lại liên tục khi tìm kiếm ông, em cắn môi nghĩ "Thing đã rời đi vào ngày trước."

"Ông ta ở đâu?" Cô nguyền rủa.

"Tôi cần ông ta để chúng ta có thể thoát khỏi mẹ của cậu."

"Tớ không biết gì hết."

Em nhanh chóng nói dối, Wednesday nguyền rủa và nắm lấy tay em, mở khóa cửa sổ và đẩy mạnh cánh cửa. Họ lẻn ra ban công và nhìn xung quanh để tìm cách trốn thoát. Họ nghe tiếng móng tay cào vào đá, Thing mệt mỏi leo lên ban công.

"Ông đã ở đâu chứ!!"

Wednesday nguyền rủa ông, Thing mệt mỏi cố biện ra một cái cớ.

"Đừng lươn lẹo." Cô rít lên.

"Đuổi mẹ của Enid giúp tôi." Thing vẫy tay chào cô và lướt qua cánh cửa sổ đang mở.

"Dù sao mẹ cũng sẽ tìm ra thôi."

Em thút thít.

"Bà ấy sẽ ngửi thấy mùi mà chúng ta từng làm, cậu biết đấy-" Em ra hiệu, "-mùi ở khắp phòng."

"Mùi rõ ràng như vậy sao?" Wednesday hỏi.

"Wednesday..." Em rên rỉ.

"Nó có mùi giao phối." Cô tự đánh hơi.

"Ngay cả khi chúng ta may mắn thoát và cô ấy không thể vào được thì tôi vẫn có mùi của cậu khắp cơ thể."

Hai người nghe thấy một sự hỗn loạn ngoài cửa, nó nghe giống như tiếng gầm gừ và tiếng ngáp dài. Wednesday cười toe toét hài lòng, có vẻ như Thing đang làm tốt công việc của mình. Thật may mắn làm sao khi mà tất cả những điều này đã làm cho họ có thêm một chút thời gian.

"Enid."

Wednwsday nói nhanh khi cô nảy ra một ý tưởng.

"Cậu có nhớ khi tôi không muốn cậu lén nhìn món quà sinh nhật của cậu không?"

Em gật đầu chậm rãi và phủi bụi khi cau mày nhớ lại ký ức.

"Điều đó thật tồi tệ!"

Em gắt gỏng.

"Cho ớt bột vào mọi thứ."

Em càu nhàu ủ rũ.

"Tớ không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì trong một tuần, mũi tớ rất đau đớn."

Wednesday nhướng mày, em đã hiểu điều cô chuẩn bị làm.

"Cậu nghĩ bao lâu thì Yoko có thể đến phòng ký túc xá của chúng ta với một ít bột ớt?"

Wednesday hỏi khi cô chỉ vào điện thoại của em.

"Tớ tưởng cậu hận Yoko chứ?"

Em khịt mũi trong khi Wednesday đảo mắt.

"Tôi sẽ xem xét lại việc tôi ghét cô ấy đến mức nào nếu cô ấy có thể làm điều này cho chúng ta."

Wednesday cau có, cười toe toét và bắt đầu nhắn tin cho Yoko. Tiếng huyên náo bên ngoài căn phòng của họ dường như đã lắng xuống. Một lúc sau, điện thoại em reo lên và em nhanh chóng đọc tin nhắn. Em ré lên ôm nó vào ngực, nắm lấy tay Wednesday và kéo cô trở lại phòng của họ.

"Cậu ấy sẽ đến bất cứ lúc nào."

Em nói và liếc quanh căn phòng nhếch nhác. Phải thừa nhận rằng nó trông giống như một căn phòng mà hai người sói đã hoàn toàn giao cấu, khắp nơi đều có dấu móng vuốt và những vết bẩn đáng ngờ trên đồ đạc.

"Tôi sẽ dọn dẹp tổ của cậu."

Wednesday nói khi cô bắt đầu làm, em thút thít thật lâu khiến Wednesday thở dài và nhìn em an ủi.

"Cậu có thể tạo một cái mới sau khi chắc chắn rằng bà ta sẽ rời khỏi đây."

Em buồn bã gật đầu và vội vàng thu dọn quần áo, khoảng một phút sau có tiếng gõ cửa khiến cả hai giật nảy mình.

"Tôi nghe nói con cún nhỏ ngọt ngào và con mèo đen ủ rũ cần thứ gì đó gọi là bột ớt."

Một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa, em cười rạng rỡ và chạy đến.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều!"

Em đã khóc khi mở cửa và vòng tay ôm lấy Yoko.

"Miss Ad-!" Wednesday nói.

"Sinclair!!" Cô đã cố gắng để không gọi em bằng họ Addams, cô không muốn nhìn thấy em vòng tay ôm người phụ nữ khác.

"Bỏ móng vuốt xuống đi mèo con."

Yoko nói, ném cho cô một cái nhìn khô khan.

"Tôi đang giúp BẠN tôi một việc."

Cô ấy nhấn mạnh hơn vào từ 'bạn bè' khi cô ấy không rời tay khỏi em, em buông tay và giận dữ nhìn Wednesday không hài lòng.

"Cảm ơn cậu lần nữa, Yoko."

Wednesday gầm gừ miễn cưỡng khi Yoko đưa chai gia vị ra, cô chộp lấy và lật nó lại.

"Làm thế nào mà cô có thứ này?"

Wednesday nghi ngờ hỏi.

"Ma cà rồng chỉ uống máu. Không có lý do gì cô phải-"

"Tôi gọi đó là trực giác."

Yoko bật cười.

"Tôi tin rằng chúng ta vừa chia sẻ một món quà với nhau."

Cô ấy vừa nói vừa gõ nhẹ vào thái dương và tỏ ra vẻ hiểu biết.

"Dù sao thì, tớ xin lỗi về việc cậu sắp bị đau mũi nhé cún con."

Em gật đầu trang trọng nhưng đầy biết ơn.

"Bọn mình nợ cậu một lần." Em nói và ôm Yoko.

"Đó là điều bạn bè sẽ làm cho nhau."

Cô ấy nói khi hạ kính xuống và giao tiếp bằng mắt với Wednesday, em buông ra và Yoko đeo kính lại. Họ quay lại khi tất cả đều nghe thấy tiếng sủa giận dữ bên ngoài.

"Hẹn gặp lại cậu sau tối nay!"

Yoko vẫy tay khi cô rời đi trong hình dạng một con dơi, tiếng sủa ngày càng to hơn. Wednesday xé nắp chai gia vị và ném vào những thứ bên trong lên áo len của em, em đứng chết trân tại chỗ khi lông mày bắt đầu giật giật và mũi bỏng rát một cách đau đớn. Móng vuốt của em bật ra thành những đầu nhọn khi cố gắng giữ bình tĩnh, Wednesday tránh ánh nhìn của em một cách tội lỗi, bên ngoài tiếng gầm gừ đã dừng lại thay vào đó là giọng nói của một người phụ nữ.

"Con đây rồi, Enid."

Bà ta vui mừng gọi khi nhìn vào, vội vã tiến tới và ôm con gái mình vào lòng. Bà ta hít một hơi thật sâu khi cố gắng đánh hơi mùi của bất cứ sinh vật thảm hại nào mà đứa con gái vô dụng của bà ta đang cố gắng kết đôi, đồng tử bà ta co lại như kim châm khi bột ớt đốt cháy chiếc mũi nhạy cảm, bà rú lên một tiếng đau đớn và bịt mũi khi nhanh chóng rút lui.

"Cái ddeso gì đây—?"

Bà ta nhìn con gái mình từ trên xuống dưới trong sự bối rối xen lẫn giật mình.

"Ha hả, xin lỗi mẹ."

Em nói khi vẫy vẫy đuôi một cách lo lắng.

"Con đã định cảnh báo mẹ - con lại mò mẫm những thứ của Wednesday và mẹ thấy đấy, chúng đầy bụi và bột..."

Em chỉ vào chiếc áo len phủ phấn của mình.

"Con bé nhà Addams chết tiệt đó." Bà rít lên thật to.

"Con sẽ không bao giờ tìm được một người bạn đời ở đây khi con bé Addams là bạn cùng phòng."

"Yup, con chắc chắn sẽ không tìm."

Em đỏ mặt nói và mỉm cười khó chịu.

"Mrs Weems thực sự nên cho con ở cùng phòng với một người đàng hoàng hơn."

Bà ta nói khi thò đầu vào và nhìn chằm chằm Wednesday khi cô ngồi ở bàn làm việc quay lưng lại với hai người, bà quay lại nhìn con gái mình từ trên xuống dưới.

"Mẹ hiểu rồi, rốt cuộc thì con vẫn chưa tìm được bạn đời." Bà nói một cách tự mãn.

"Nếu không thì bạn đã không ở đây với cô ta. Mẹ đoán là gia đình không nên mong đợi bất kỳ đứa cháu nào từ một con sói vô dụng."

"Fuck off-"

Cả hai đều nghe Wednesday nói một cách bực tức, em và mẹ đều nhìn cô một cách khó chịu, bà ta lắc đầu nhìn con gái lần cuối.

"Chà, mẹ cho rằng con sẽ có chu kỳ tiếp theo vào mùa thu."

Bà ta nói với một nụ cười giản dị khi vỗ nhẹ vào má em

"Mẹ chắc rằng chúng ta sẽ có thể tìm được một số chàng trai trẻ tuổi vạm vỡ để nuôi dưỡng con một cách đàng hoàng và tử tế."

Em cau có với khuôn mặt tức giận.

"Ồ, đừng nhìn mẹ như vậy, con yêu. Đó là điều tốt nhất dành cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro