Chương 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào Willa, tớ nghĩ đêm nay của cậu đã xong rồi"

"Không! Tôi tỉnh rồi," cô đập nhẹ tay vào vai Enid, đá vào chân cô ấy và buộc mình mở mắt ra.

"Cậu rất mệt và say rồi" Enid đảo mắt, đặt Wednesday đứng thẳng dậy nhưng vẫn để một tay lên lưng khi cô ấy dựa vào người cô để được hỗ trợ.

"Cậu mới say đó, tôi hoàn toàn ổn," Wednesday nói với vẻ giận dữ.

Có chuyện gì với cô gái này vậy? Enid tự nghĩ

"Wednesday tớ không say." Cô nhìn xuống cô gái nhỏ hơn đang chăm chú quan sát bữa tiệc.

"Tôi đã thấy cậu uống rượu trước đó. Đã hơn năm phút trôi qua rồi." Wednesday ngả người ra sau để có thể nhìn lên Enid, đồng tử của cô ấy mở to và khuôn mặt vẫn đỏ bừng và ấm áp.

"Tớ đã uống nước. Vì thế, tớ mới có thể để mắt đến cậu" Enid chọc vào trán Wednesday. "Và bây giờ tớ rất mừng vì mình đã quyết định như vậy"

Wednesday mở miệng định nói gì đó nhưng nhạc thay đổi và có vẻ Wednesday biết nó, đột nhiên cô ấy quay lại nhìn những học sinh khác đang khiêu vũ.

"Tôi... tôi nghĩ, có lẽ tôi muốn khiêu vũ với cậu. Được không?" Wednesday quay lại nhìn Enid với đôi mắt to tròn. Làm sao Enid có thể nói không với cô ấy?

"Okay Okay. Tớ sẽ nhảy với cậu NẾU cậu hứa sẽ uống nước sau bài này." Wednesday háo hức gật đầu, nắm lấy tay Enid và dẫn cô ấy về phía sân khấu.

Enid không biết mình nên làm gì khi Wednesday buông tay cô ra, họ sẽ nhảy chậm hay sao? Wednesday lùi lại vài bước so với cô khi âm nhạc nổi lên, cô ấy hơi lắc lư vai, vung tay lên và lắc lư đầu mình. Điệu nhảy tiếp theo thật lạ, thật độc đáo và thật hoàn hảo với Wednesday. Enid không thể không lắc hông và quan sát khi cô gái ấy thực hiện những động tác mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô mỉm cười khi goth bước vào thế giới khiêu vũ nhỏ bé của riêng mình, di chuyển xung quanh Enid và hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.

Enid bật cười nhìn cô ấy, chiếc áo hoodie hơi rộng và nó nuốt chửng dáng người của cô ấy, cô ấy quơ tay áo theo điệu nhạc trước khi bắt đầu xoay vòng khi bài hát nhanh hơn, đã đến đoạn cuối cùng. Enid ngơ ngác khi chỉ nhìn cô ấy, xoay và xoay, nụ cười nở trên mặt cô ấy, Enid tiến về phía trước và ôm lấy hông cô ấy, giúp cô ấy đứng vững khi bài hát kết thúc. Cô có thể nói là hoàn toàn kịp thời. Wednesday ngước nhìn cô, mê mang, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cô.

"Cậu vui chứ?" Enid hỏi, cười toe toét với cô ấy. Wednesday gật đầu một lần nữa, ổn định lại bản thân

"Thêm bài nữa?" cô ấy hỏi đầy hy vọng nhưng Enid lắc đầu.

"Cậu đã hứa là sẽ uống nước mà, nhớ không?" Wednesday lắc đầu. Enid nheo mắt, nhướn mày nhìn cô gái. Bị phát hiện, cô ấy xấu hổ nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn gật đầu. Enid mỉm cười và lùi lại, quay đi tìm cho cô ấy một chai nước uống.

"Đợi đã!" Wednesday nắm lấy tay áo len của cô. "Cậu sẽ không bỏ lại tôi một lần nữa phải không?" Enid quay lại nhìn cô ấy, thấy đôi mắt cô ấy đầy lo lắng, điều mà Enid chưa từng thấy ở cô ấy trước đây, trông như thể cô ấy sắp khóc vậy. Enid cảm thấy có một ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói của Wednesday và bản năng alpha hoàn toàn chiếm lấy cô khi cô ôm Wednesday trong vòng tay mình.

"Tất nhiên là không rồi, tớ sẽ luôn ở đây khi cậu cần Wednesday. Tôi đã cứu cậu hai lần, nếu bây giờ cậu còn nhớ nó." Câu cuối cô nói đùa, cố làm dịu đi bầu không khí.

Cô cảm thấy Wednesday rùng mình trong vòng tay mình, thời tiết bắt đầu trở lạnh.

"Được rồi, uống nước, sau đó chúng ta về phòng và đưa cậu lên giường" Wednesday gật đầu trong lòng ngực cô. Cả hai thong thả đi đến chỗ tủ nước, lấy ra một chai cho Wednesday, cô vặn nắp và đưa cho cô ấy trước khi lấy một chai cho mình.

"Được rồi, thôi nào Willa. Hãy uống một ngụm."

"Cậu không phải là sếp của tôi" Wednesday nheo mắt nhìn cô ấy

"Cậu có biết cậu như một đứa con nít khi cậu say không? Và chăm sóc cậu là công việc của tớ. Uống đi."

"Công việc của cậu bởi vì cậu là một alpha sao?" Wednesday nâng chai lên môi, uống ngụm lớn.

Enid bị sặc nước, cô phải uống một ngụm lấy lại bình tĩnh trước khi nhìn Wednesday, người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. "Uh, tớ đoán đó là một lý do, đúng vậy." Enid đặt một tay lên lưng cô ấy, từ từ dẫn cô ấy quay trở lại phòng.

"Cậu có biết mình là một alpha trước khi biến đổi không?" Wednesday hỏi cô nhiều hơn khi họ đi.

"Um, well thực ra là không" Enid gõ vào đáy chai nước của cô ấy, nhắc cô ấy nhấp một ngụm nữa. "Tớ không biết cho đến sau khi biến đổi"

"Đó là lý do tại sao cậu cao hơn, cuốn sách của tôi đã nói như vậy" Enid bối rối nhìn cô ấy

"Cậu đã đọc một cuốn sách về người sói à?" Wednesday dựa vào cô ấy nhiều hơn

"Cậu ôm tôi lần nữa được không? Tôi thích được cậu ôm." Chất cồn phát huy hết tác dụng của mình và mọi rào cản trong não của Wednesday đều bị phá bỏ. Enid thích những lúc như thế này, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt này của Wednesday nữa.

"Hãy uống hết nước của cậu rồi tôi sẽ bế cậu" Wednesday nốc cạn nước như thể đó là chai nước cuối cùng trên trái đất, ném nó vào một thùng rác công cộng khi họ đi qua, làm cho nó bay một khoảng cách khá xa.

"Cậu ném giỏi thật đấy." Enid cười rồi ôm cô ấy lên một lần nữa, Wednesday vòng chân quanh eo cô ấy và vòng tay qua vai cô gái cao hơn.

"Đó chỉ là định luật vật lý, hướng gió và khoảng cách và những thứ khác nữa..." cô ấy nói khi tựa đầu vào vai Enid.

"Hãy kể cho tớ nghe thêm về cuốn sách mà cậu đã đọc đi," cô nói, khi nâng con quạ bước đi như thể cô ấy không có trọng lượng gì cả.

"Nó nói rằng cậu đã thay đổi, bây giờ cậu có pheromone? Đó là có phải là lý do tại sao cậu có mùi thơm như vậy đúng không?" Enid lại cười

"Đúng vậy, đó là lý do tại sao siren mà cậu đã nhìn chằm chằm ấy đến tiếp cận tớ đầu tiên." Cô ấy bước cẩn thận qua cửa, đảm bảo không để đầu hay chân của Wednesday va vào nó.

"Cô ấy sẽ là bạn đời của cậu sao?" Wednesday thì thầm điều đó vào cổ cô, và Enid nuốt nước bọt.

"Không. Hoàn toàn không... Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Enid rướn cổ, cố nhìn xuống cô gái nhưng Wednesday đã tựa cằm vào vai cô, đôi mắt nhìn xuống với vẻ buồn bã.

"Tôi không muốn cô ấy trở thành bạn đời của cậu," cô ấy lầm bầm trên da của Enid và điều đó khiến cô thấy nhột.

"Và Tại sao cậu không muốn điều đó Willa?" Enid chật vật mở cửa, không muốn xô mạnh hay bỏ Wednesday xuống. Phải mất một lúc nhưng cô đã vượt qua và từ từ đặt Wednesday lên giường của mình. Đôi mắt cô ấy nặng trĩu khi ngồi xuống, tóc rơi ra khỏi bím tóc.

"Có lẽ tôi muốn trở thành bạn đời của cậu," cô ấy lầm bầm và đôi mắt của Enid mở to ra, adrenaline chạy khắp cơ thể cô và cảm giác như thể cô vừa bị sét đánh. Con sói trong cô đang hú hét và chạy vòng tròn trong niềm hạnh phúc . Cô khuỵu một gối xuống, mặt đối mặt với Wednesday.

"Cậu nói gì?"

"Có lẽ tôi muốn trở thành bạn đời của cậu...Tôi không thích khi cô ấy chạm vào cậu." Wednesday nhắm mắt lại và nhẹ nhàng lắc lư người về phía trước, đầu ngả vào vai Enid. Enid với tay lên và nhẹ nhàng bắt đầu tháo bím tóc cho cô ấy.

"Cậu không biết cậu đang nói gì đâu. Cậu say rồi."

"Tôi thích chiếc áo hoodie của mình, nó có mùi giống cậu," cô ấy nghiêng người về phía tay Enid, hy vọng được tiếp xúc nhiều hơn, khiến việc tháo bím tóc trở nên khó khăn.

"Willa ngồi yên một chút được không." Cô hỏi, hơi lùi lại, và Wednesday bĩu môi, chậm rãi chớp mắt nhìn cô khi cô gỡ xong các bím tóc. "Cậu có muốn tớ làm lại chúng hay cậu muốn thả tóc xuống khi ngủ?"

"Làm lại chúng"

Enid đảo mắt trìu mến, leo lên ngồi phía sau cô ấy trên giường và đặt hai chân của mình ở hai bên để giữ cô ấy ngồi vững. Cô luồn những ngón tay qua mái tóc mềm vài lần, gãi nhẹ vào da đầu và khiến Wednesday khẽ rên rỉ.

Enid hầu như không bao giờ nhìn thấy Wednesday xõa tóc, chỉ giữa các lần tết tóc hoặc sau khi tắm xong. Nó giống như một món quà đặc biệt trong những dịp hiếm hoi khi cô có thể nhìn thấy nó. Cô buộc mình không được nhìn chằm chằm vào cô gái đó khi cô ấy luôn ngồi ở bàn và tết tóc. Enid bắt đầu bằng cách chia tóc ở giữa, nhẹ nhàng lấy từng phần và thắt chúng lại. Cô ấy cho cô một cơ hội, cô sẽ không bao giờ muốn làm nó một cách cẩu thả và khiến Wednesday gỡ chúng xuống ngay lập tức, hoặc thậm chí tệ hơn là không bao giờ để Enid chạm vào tóc cô ấy trong tương lai nữa. Cô tiếp tục một cách chậm rãi, đảm bảo rằng mọi thứ phải trông thật hoàn hảo.

"Cậu có nhận ra khi cậu tìm thấy bạn đời của mình không?" Cô gái tóc đen phá vỡ sự im lặng trước.

"Sao cậu lại muốn biết về bạn đời của tớ?" Enid thắc mắc, mím môi lo lắng, Wednesday có biết điều đó không? Không cách nào mà cô ấy biết được, Enid chỉ vừa bắt đầu tán tỉnh cô ấy. Trải qua các giai đoạn đầu việc tán tỉnh, những món quà, mùi hương, thể hiện sức mạnh thể chất của mình vượt qua những con sói khác, cô chỉ mới bắt đầu.

Wednesday nhún vai đến tai, trước khi thả chúng xuống, khiến Enid rơi vài sợi tóc.

"Đừng quấy. Hãy để tớ thắt xong bím tóc cho cậu "Wednesday ngồi yên lại, khi Enid chạm đến gáy, cảm giác hai bàn tay đang sượt qua cổ khiến cô rùng mình.

"Không, bọn tớ không phải lúc nào cũng biết ngay lập tức, nó bắt đầu bằng một cảm giác, một cơn ngứa, rồi nó ngày càng phát triển. Nhưng một khi cậu đã biết thì không thể phủ nhận hay trốn tránh nó, cảm xúc này sẽ chiếm lấy cậu và cậu sẽ nhận ra nó, cậu hiểu không?." Cô buộc đôi tóc lại và nhẹ nhàng đặt Wednesday lên giường.

Cô tắt đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng soi qua khung cửa sổ tròn. Cô ngồi trên giường cô ấy, cởi giày cho ấy và thay bộ đồ ngủ, đặt Advil và nước lên bàn Wednesday. Sau đó mới trở về giường mình, cô nhấc chiếc chăn bông dày lên, đẩy cả núi thú nhồi bông sang một bên.

"Enid?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái phá vỡ sự yên tĩnh một lần nữa.

"Vâng, Wednesday?"

"Cậu có nhận ra điều đó chưa?" cô ấy ngái ngủ hỏi. Enid nhìn qua hình dáng của cô ấy, hít thở sâu, Enid sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy thực sự đã ngủ.

"Tớ đã nhận ra, Willa... tớ thực sự biết."

Enid thức dậy sớm hơn, có một việc lặt vặt đặc biệt cần phải làm trước khi chạy xuống căn tin ngay khi nó mở cửa và lấy một đĩa lớn cho mình và Wednesday. Cô quay trở lại phòng, mở cửa và được chào đón bởi một tiếng rên rỉ lớn từ bên kia phòng. Cô nhìn sang thì thấy Wednesday úp mặt xuống, rên rỉ trong gối.

"Chào buổi sáng Wednesday," Enid vui vẻ nói và cô gái lại rên rỉ. "Tớ có mang bữa sáng cho cậu." Cô đi đến phía cô ấy, đặt thức ăn lên bàn và cầm lấy nước và Advil.

"Đây, cầm lấy cái này" Wednesday nhìn chằm chằm vào cô ấy, nheo mắt lại trước ánh sáng. Cô ngước nhìn Enid, người đang mỉm cười ngọt ngào với cô, những ký ức rải rác từ đêm qua ùa về và cô nhắm nghiền mắt khi bật dậy.

"Từ từ thôi, tớ không muốn cậu bị bệnh. Tớ thực sự ngạc nhiên khi cậu đã không nôn" Enid nói, đưa cho cô ấy lọ thuốc.

"Tất nhiên là tôi không nôn, tôi không phải là người yếu đuối." Wednesday bỏ ba viên vào miệng, thay vì chọn uống nước, cô nuốt chúng luôn.

"Wednesday cũ mà chúng ta biết và yêu quý đã trở lại," Enid cười, mở đĩa thức ăn của mình.

"Ý cậu là gì?" Wednesday hỏi, từ từ nhấp một ngụm nước.

Enid cắn một miếng trứng, chậm rãi nhai khi nghĩ làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện này.

"Cậu không nhớ... bất kỳ điều gì về đêm qua à?" cô cố giữ giọng bình thường khi nhìn Wednesday.

Wednesday suy nghĩ một lúc, cô nhớ lại khá nhiều và nói thẳng ra là rất xấu hổ về những gì cô nhớ. Mặc dù có một số khoảng trống trong ký ức, nhưng cô chắc chắn không muốn thừa nhận một số việc mình đã làm, thay vào đó chọn cách giả vờ như chúng chưa từng xảy ra và cố gắng giữ ít nhất một chút danh dự.

"Chà, tôi nhớ một số điều... Tôi đã đánh bại Barclay ở trò chơi beer pong, tôi biết chắc về điều đó," cô mở đĩa của mình ra, hy vọng có thể trì hoãn cuộc trò chuyện này càng nhiều càng tốt.

"Ồ đúng rồi, cậu tạo một phần không khí cho bữa tiệc. Đám đông rất tuyệt phải không, nắm chúng trong bàn tay của cậu "Enid chỉ chiếc nĩa của mình vào Wednesday, cười.

"Tất nhiên là vậy. Tôi rất giỏi trong việc khiến mọi người làm theo ý mình", Wednesday tự mãn nói.

"Oh yeah, tớ nghĩ chính nụ cười chiến thắng của cậu đã thực sự làm được điều đó." Wednesday đóng băng.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Nụ cười của cậu? Cậu đã rất hào hứng"

Wednesday bật khỏi vị trí của cô trên giường. "Tôi không. Tôi đã không cười ở nơi công cộng. Không thể nào mà tôi cười trước mặt tất cả những người đó- những BOZOS ngoài kia được!" Wednesday chỉ về hướng khu rừng. Enid che miệng, cố gắng che đi nụ cười của mình khi nghe Wednesday nói.

"Làm sao cậu có thể để tôi uống nhiều đến mức tôi có thể cười được chứ?" cô hỏi, bực tức.

"Để cậu ? Cậu đang đùa phải không?" Enid hỏi, nhướng mày vẻ hoài nghi.

"Là cậuuu- đã khó chịu với tớ vì cậu nghĩ rằng tớ đang tán tỉnh một cô gái khác" Enid cười và mặt của Wednesday đỏ bừng lên.

"Điều đó không đúng! Tại sao tôi lại quan tâm? Cậu có thể tán tỉnh bất cứ ai cậu muốn." cô ấy cố gắng thể hiện sự thờ ơ trong giọng nói của mình nhưng Enid nhìn thấu điều đó, nghe thấy giọng điệu cay đắng bên dưới. Wednesday quay lại, cố gắng che giấu sự bối rối của mình với Enid. Cô gái tóc vàng không thể ngăn nụ cười nở trên mặt, trở lại với Wednesday bướng bỉnh thường ngày. Cô quyết định thương hại cô gái ấy,

"Nah, tớ không thích tán tỉnh những cô gái ngẫu nhiên, tớ chỉ thích một kiểu người thôi" Wednesday định hỏi cô thêm nhưng cơn đau xuyên qua cô. Cô hít sâu, không muốn cho Enid thấy nỗi đau của mình.

"Tôi đi tắm, tôi cảm thấy thật kinh tởm" Wednesday quay người đi về phòng tắm, bước đi nhanh để tránh nói về thêm những chuyện đêm qua.

Cô bước vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng và tựa trán lên đó với một tiếng uỵch lớn. Cô thở dài, vặn vòi nước trước khi nhìn chính mình trong gương, trông thấy mình thật tệ. Quầng thâm dưới mắt cô thậm chí còn tệ hơn trước, đôi mắt đỏ hoe và cái đầu như muốn giết chết cô ấy.

Nhưng ngạc nhiên thay là tóc của cô gần như hoàn hảo, cô nheo mắt, nghiêng người về phía gương để nhìn rõ hơn. Tóc vẫn tết hai bím nhưng hơi khác so với khi cô tự tết. Enid làm tóc cho cô đúng không? Hình ảnh cô gái tóc vàng nhẹ nhàng tết tóc, bàn tay vuốt nhẹ trên gáy lướt qua tâm trí cô, cô thở dài. Cô quyết định không tháo bím tóc ra, tóc cô vẫn sạch không cần gội, dù sau Enid đã thắt chúng.

" Điều gì đang xảy ra với mình vậy ?" cô lặng lẽ tự hỏi mình, bắt đầu cởi bỏ quần áo từ đêm hôm trước. Cô cởi áo hoodie ra, nâng lên mũi ngửi trước khi bỏ nó ra, vẻ mặt buồn bã hiện ra trên khuôn mặt.

Mùi ngọt ngào của Enid không còn ăn sâu vào sợi vải nữa, thay vào đó là mùi khói và lửa trại. Nó khiến cô khó chịu một cách kỳ lạ khi cô bỏ chiếc áo thun xuống sàn và đi tắm, làn nước ấm làm nóng da cô. Tất cả các cơ bắp của cô được thư giãn ngay lập tức, nước có tác dụng kỳ diệu đối với cơn say của cô ấy. Ý tôi là cô thậm chí đã nghĩ gì khi uống rượu, khiêu vũ, và cười, trời ơi nụ cười. Cô nghĩ nhiều hơn về đêm qua, cố gắng nối lại dòng thời gian chính xác về những gì đã xảy ra.

Mọi thứ hiện ra , Enid rời đi để giao lưu, cô nhìn thấy Eugene, Wednesday cảm thấy buồn chán vì Enid đã đi, cô uống ly rượu tequila của mình, cô nhớ lại phần đầu của trò chơi với Bianca, sau đó bộ não của cô nhảy sang việc... mặt cô đỏ bừng.

Cô nhớ mình đã ở trong vòng tay của Enid, mặt cô trong tay Enid, cô gái nhẹ nhàng trêu chọc cô.

"Điều đó khó đến vậy sao?" cô nhớ lại câu nói của cô ấy, đôi mắt cô ấy thật dịu dàng, nhìn chằm chằm vào Wednesday với sự say mê đến mức Wednesday không thể quên được ánh mắt đó, dù cho cô có uống bao nhiêu đi chăng nữa. Và CHÚA ƠI thật khó để đòi hỏi tình cảm của Enid, phải mất bao nhiêu, sáu? Bảy? Cơn say khiến cho Wednesday thậm chí thừa nhận rằng cô muốn dành thời gian với cô ấy. Cô chưa bao giờ chủ động muốn dành thời gian với ai đó trước khi gặp Enid, nhưng bây giờ cô thấy mình luôn tìm kiếm cô gái đó, ghen tị khi Enid không chú ý đến cô ấy.

Hãy nghĩ về nó một cách logic Addams, các triệu chứng của mày là gì? Cô ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, lồng ngực thắt lại, cô ấy đòi hỏi sự tập trung của tôi mà không hề yêu cầu nó, cô ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp, rạo rực và... mỉm cười. Wednesday gần như buồn cười với ý nghĩ của mình.

Vậy nếu tất cả những điều này là triệu chứng, thì chẩn đoán của bệnh này là gì. Có lẽ cô bị dị ứng với thứ gì đó trên người Enid? Nó có thể giải thích cho điều này nếu nó gây ra kích ứng bên ngoài nhưng nó không giải thích được khi mọi tác động đều đến cảm xúc. Chính xác là vậy. Enid đã khiến cô cảm nhận nhiều cảm xúc. Những cơn khuấy động. Những tình cảm . Cô ấy đã có tình cảm với Enid phải không? Đó có phải là những gì đang xảy ra? Wednesday thở dốc, cô không có tình cảm, đây không thể là tình cảm được. Một tiếng gõ cửa cắt đứt cơn hoảng loạn sắp diễn ra của cô.

"Wends? Có một cuộc họp ở nơi ẩn náu bí mật, cậu nên đến đó sau khi cậu xong nha!" cô ấy nghe có vẻ rất vui vẻ, ngay cả khi qua tấm cửa.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói của mình ổn định.

"Có thể." Cô trả lời cố gắng giữ tất cả cảm xúc không bộc lộ ra ngoài.

"Hẹn gặp cậu ở đó!" cô nghe thấy tiếng bước chân đi xa và rửa sạch cơ thể và khuôn mặt của mình với tốc độ cực nhanh trước khi tắt nước. Lấy một chiếc khăn tắm, cô lau khô người, Advil đã phát huy tác dụng và cô cảm thấy tốt hơn gấp ngàn lần so với trước đó.

Cô mở cửa, thò đầu ra ngoài và nhìn lướt qua căn phòng trống trước khi lê bước đến tủ quần áo của mình. Cô chộp lấy chiếc áo cổ lọ bị bỏ quên trước đó, mặc vào, nhưng có gì đó không đúng lắm. Cô kéo, di chuyển cổ áo, điều chỉnh nhiều lần, khuôn mặt nhăn nhó. Cô tiếp tục điều chỉnh cho đến khi mắt cô nhìn sang phía phòng Enid. Cô nhìn thấy một món đồ màu tối mà Enid sở hữu từ bên kia phòng, một chiếc áo lót dài tay màu đen mà cô ấy đã mặc bên trong bộ trang phục Poe Cup. Wednesday di chuyển trước khi bộ não của mình bắt kịp, nắm lấy chiếc áo của Enid và mặc nó vào, đổi với chiếc áo cổ lọ của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy áo vest đen trắng để mặc che đi nó trước khi đi về phía cửa, cảm thấy tốt hơn gấp triệu lần.

*~--~*

*snap snap* Bức tượng Poe xoay, Wednesday từ từ đi xuống cầu thang và được chào đón bởi âm thanh của nhiều giọng nói.

"Cơn đau đầu đang giết chết tớ"

"Well, cậu đã uống hết nửa chai Whiskey mà không nghỉ. Tớ ngạc nhiên khi cậu vẫn đứng được... và thở"

"Thành thật mà nói, làm thế nào cậu còn sống vậy?" Wednesday cuối cùng cũng thấy họ, họ ngồi trên sàn thành một vòng tròn, mỗi người đều có những lá bài trên tay.

"Tôi không thể tin rằng tất cả các cậu đều có thể tham gia 'hội kín' và tất cả những gì các cậu làm là chơi bài và buôn chuyện," cô nói và tất cả đều quay lại nhìn cô ấy.

"Cô ấy đây rồi! Quán quân beer pong!" Yoko chỉ vào cô ấy với một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt

"Đây là cuộc sống sau khi sống sót khỏi bữa tiệc" Ajax nói đùa và Xavier đập tay với anh ta. Wednesday trợn tròn mắt, những anh chàng này.

"Và bọn tớ làm những công việc của hội kín, nhưng bây giờ bọn tớ chỉ đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi" Bianca nói, đặt lá bài xuống giữa vòng tròn. Wednesday cau có với tất cả họ. Ít nhất mọi người đã hòa hợp với nhau một chút, nhưng những dấu hiệu của đêm hôm trước vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Yoko nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai Enid và Enid nhìn lướt qua trang phục của cô gái đó, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt Enid sáng lên ngạc nhiên khi cô chú ý đến chiếc áo thun, nhìn lại Yoko, người đang nhếch mép cười, nhấm nháp ống hút của mình để cố gắng che giấu nụ cười mờ ám.

Yoko đã biết ngay từ đầu, sau khi Enid nói chuyện với Lionel, cô ấy lập tức chạy vào phòng của Yoko, nằm phịch xuống giường và hét vào đệm.

"Vậyyyyyy cậu thích cô ấy hay sao?" cô hỏi cô gái tóc vàng, khi ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm vào Enid đang úp mặt xuống chăn của cô.

Enid bắt đầu nói vào đệm, âm thanh bị chặn lại và không nghe được.

"Không thể nghe được cậu nói gì dummy." Yoko đảo mắt khi Enid ngẩng đầu lên.

"Còn hơn thế nữa..." Enid nói trước khi úp mặt lại vào chăn.

"Đợi đã, cô ấy của cậu-" Enid gật đầu trong chăn, ngắt ngang cô trước khi cô ấy có thể nói xong

"và điều đó có nghĩa là cậu là của cô ấy-" Enid lại gật đầu. Yoko ngả người ra sau ghế.

"Chết tiệt dude."

Wednesday bắt gặp ánh mắt của Enid, đôi mắt của cô gái tóc vàng lướt qua áo của cô rồi quay trở lại khuôn mặt của cô. Cô đã bị lộ. Cô mím môi lại, và tiến về phía nhóm. Ajax đang ngồi cạnh Enid ngay lập tức đi ra nhường chỗ cho cô. Cô ngồi xuống bên cạnh Enid và Xavier chia cho cô một vài lá bài.

"Uno, thật luôn? Các cậu đều mới lên 5 à?" Cô nhận xét khi nhìn những lá bài của mình rồi nhìn giữa nhóm. Cả nhóm cười phá lên, không bận tâm đến những lời xúc phạm của cô ấy nữa. Wednesday đặt thẻ đỏ của cô ấy lên một tấm ở trung tâm, cô ngả người ra sau và nhìn thấy Enid đang mỉm cười hạnh phúc với mình.

"Nói bất kỳ điều gì là tôi sẽ kết liễu cậu." cô đe dọa, Enid chỉ giơ tay.

"Tớ không định nói gì cả," cô ấy cười, quay lại với trò chơi.

Tất cả họ chơi một lúc, Wednesday đã để dành các lá bài của cô cho một cuộc chiến lược phá hoại, vì vậy khi Xavier đánh một lá bài đảo ngược và Ajax đánh một lá +4, Wednesday đặt thêm một lá +4 khác, nối tiếp nó. Cô quay lại và nhìn Enid, người đang dẫn đầu, chỉ còn một lá bài, cô thấy mặt cô ấy xịu xuống. Cô gái tóc vàng nhìn vào bài mình và nhìn lên hai lá +4, rồi quay trở lại nhìn lá bài trên tay, rồi nhìn Wednesday.

"Sao cậu có thể làm vậy với tớ?" cô ấy hỏi một cách đau khổ, "Tớ đã mong đợi Yoko phản bội tớ, nhưng cuối cùng lại là cậu à Wednesday?" Yoko cảm thấy bị xúc phạm phát ra một tiếng 'hey!' ở phía sau cô ấy.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta có gì tốt đẹp ở đây cả." Cô ấy bĩu môi và Wednesday đảo mắt, gần như trìu mến ? Cả nhóm đều chú ý đến họ, tất cả đều nhìn nhau với vẻ thấu hiểu. Họ đã nghi ngờ tình cảm của Enid đối với Wednesday trong một thời gian dài, nhưng với những sự kiện gần đây, họ gần như chắc chắn rằng cả hai đang yêu thầm nhau rất sâu, và thành thật mà nói, tất cả đều ship cặp đôi này.

"Chơi bài hoặc rút bài!" Ajax nhắc nhở từ bên kia vòng tròn, Enid thở dài thất bại, rút tám lá. Wednesday vui vẻ với chiến thắng của mình và những tiếng càu nhàu khó chịu phát ra từ cô gái bên cạnh.

"Vậy... Wednesday. Cậu có vui ở bữa tiệc không? Tìm thấy bất kỳ người yêu nào phù hợp để sưởi ấm trái tim băng giá đó?" Bianca nói sau khi nhận một vài cái nhìn từ nhóm. Enid ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy bối rối trước khi nhìn sang Wednesday.

Wednesday nhìn chằm chằm vào Bianca không chớp mắt. Cô ấy đang ám chỉ cái gì?

"Không. Trái tim tôi không thể thay đổi." Cô nói thẳng thừng, đặt một lá bài xuống khi đến lượt mình. Enid mím môi trước điều đó, quyết tâm chứng minh cô gái đã sai.

"Có thật không?" Xavier hỏi, "không có một dao động nào sao?" Enid nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo, tại sao họ lại chất vấn cô ấy như thế vậy?

"Cái gì đây, một buổi trị liệu? Nếu tôi muốn có một tình yêu, tôi sẽ tìm một người xứng đáng với nó, chứ không phải chọn một gã khờ khạo ngẫu nhiên nào đó trong đám say xỉn." Giọng điệu của Wednesday là yếu tố quyết định, cùng tính cách độc đoán của cô đã kết thúc những dòng câu hỏi đang hướng về mình. Enid nhìn cô ấy, mỉm cười dịu dàng khi cô gái cho cả nhóm cái lườm chết người.

Nếu nói về một thứ mà Enid luôn ngưỡng mộ ở Wednesday thì đó là tài năng của cô ấy khi tự đứng lên bảo vệ chính mình và không khoan nhượng với bản thân. Mặc dù Enid yêu thích việc bảo vệ và chăm sóc cô ấy, nhưng cô cũng cảm thấy thoải mái khi biết rằng Wednesday sẽ luôn có thể tự mình xoay sở được.

"Còn cậu thì sao Enid?" Yoko hỏi, nở một nụ cười toe toét như muốn ăn đòn với cô ấy, "Cậu có tìm thấy niềm vui với bất kỳ bạn tình đặc biệt nào không?" cô ấy nói vậy chỉ để chọc Wednesday nhưng khi Enid nhìn cô như bảo cô nên im lặng ngay đi, khiến Yoko nhận ra còn nhiều điều hơn thế nữa.

"Thực ra, Enid đã nói chuyện với một cô gái trong bữa tiệc" Wednesday quay sang nhìn Yoko, người đang quay sang nhìn Enid qua cặp kính với vẻ bối rối. Cả nhóm phát ra những tiếng ồn ào bối rối và phẫn nộ, mặt Enid đỏ bừng.

"Cô ấy tán tỉnh tớ! Tớ đã từ chối cô ấy! Giống như là tớ phải lắng nghe những lời lảm nhảm của cô ấy hơn là một cuộc trò chuyện thực sự." mọi người trong nhóm thở phào nhẹ nhõm, ai cũng lo lắng tưởng tàu mình đã bị chìm. Wednesday nhìn cô ấy, gần như đây chính là điều mà cô muốn, mọi sự chú ý và những câu hỏi xấu hổ đều đổ dồn về phía Enid. Chúa ơi, cô thật thông minh.

*~--~*

Cuộc thẩm vấn cuối cùng cũng dừng lại, trò chơi cũng vậy, các thành viên Nightshade đều rời đi để đi học hoặc đi ăn. Enid bị bỏ lại sau

"Oh! Wednesday, tớ có thể nói chuyện với cậu thật nhanh được không?" Cô gái goth quay lại, Enid đứng dậy, lo lắng chuyển từ ngón chân sang gót chân, hai tay giấu sau lưng. Enid nhìn và thấy Yoko giơ ngón tay cái lên với cô, đẩy Ajax lên cầu thang để họ có thời gian riêng tư.

"Và. Tớ có cái này cho cậu," cô ấy đẩy một chiếc hộp đen lớn về phía Wednesday một cách lo lắng. Đôi mắt của cô ấy mở to bất thường và chân cô ấy nảy lên một cách lo lắng.

"Nó không phải là một quả bom đúng không? Cậu trông lo lắng kinh khủng đấy." Wednesday nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp trên tay, tháo chiếc nơ đen và nhìn xuống bên trong.

"Enid."

"Vâng?" Enid đáp lại một cách lo lắng, cắn môi giữa hai hàm răng.

"Có một con chim chết trong hộp." Wednesday nói, giọng điệu của cô ấy vẫn bình thường, điều mà Enid coi là một dấu hiệu tốt.

"Đúng vậy." Enid trả lời một lần nữa, hy vọng tràn ngập trong giọng nói của cô ấy. Wednesday ngước lên nhìn cô, bối rối.

"Không phải tôi vô ơn nhưng... tại sao lại có một con chim chết trong hộp?" Wednesday thực sự bối rối, Enid ghét những thứ chết chóc, thậm chí còn ngất xỉu khi nghĩ đến máu me. Tuy nhiên, cô ấy đang ở đây, tặng cho Wednesday một con chim chết có vẻ như vừa mới bị giết.

"Chà, đó là một con quạ. Tớ đã ra ngoài săn lùng một sinh vật để tặng cậu và nhìn thấy nó. Tớ đã theo dõi nó trong khoảng hai giờ, thú thật là tớ bẩn hết cả người, phải nhảy lên cây để bắt nó, nhưng tớ đã bắt được nó cho cậu. Tớ đã nghĩ, wow, nó màu đen, Wednesday yêu màu đen, mình phải giết nó cho cô ấy". Enid lan man một cách lo lắng khi Wednesday nhìn từ con chim trở lại Enid, đôi mắt cô ấy mở to và cô ấy trông rất hào hứng khi tặng món quà cho Wednesday.

"Nó làm cậu nhớ đến tôi nên cậu phải giết nó cho tôi sao?" Cô hỏi, đưa tay xuống vuốt một chiếc lông vũ mượt mà.

"Well, không chỉ vậy, là một người sói, điều này cho thấy tớ có thể săn mồi thành công và nó giống như một điểm đặc biệt cần thiết trong- thôi quên đi. Tớ nghĩ cậu có thể nhồi bông nó, hoặc biến lông của nó thành bút hay gì đó... cậu- cậu không thích nó sao?" Cô gái nhíu mày và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, hai tay khoanh trước ngực.

"Không! Không phải- tôi thích nó! Tôi chỉ ngạc nhiên. Tôi yêu nó." Wednesday trấn an cô ấy, nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại. Nếu Enid ở dạng sói thì đuôi của cô ấy chắc chắn sẽ vẫy bây giờ.

"Cậu bắt nó khi nào? Tôi chỉ tò mò thôi," cô hỏi khi cả hai bắt đầu đi về phía cầu thang.

"Oh! Tớ thức dậy sớm sáng nay. Tớ bắt Yoko giữ nó trong tủ lạnh mini của cô ấy để nó không bị hôi." Wednesday cười, một tiếng cười chân thật và hiếm hoi, điều mà cô đã làm rất nhiều cho Enid.

Thể hiện khả năng săn bắt và khả năng chăm lo? Check.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro