Chương 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Sinclair, trò đã biết điều này bao lâu rồi?" Lionel đứng trên một chiếc bàn trà nhỏ, những lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy các loại thảo mộc khác nhau được xếp thành hàng khi anh rót dòng nước nóng sẫm màu vào hai chiếc cốc nhỏ.

"Em xin lỗi? Nhưng em đã biết điều gì cơ?" đầu cô ấy nghiêng đi bối rối, cơ thể cô đã giảm đi lượng adrenaline và đầu cô vẫn còn cảm thấy choáng. Lionel quay lại nhìn, mắt lướt qua khuôn mặt cô ấy khi anh đưa cho cô một tách trà nhỏ màu hoa oải hương.

"Em đã biết về... mối liên kết của mình với bạn Addams từ bao lâu rồi" Lionel tránh dùng từ "bạn đời".Dù sao cũng cần thêm vài lần trò chuyện về điều này để sử dụng từ đó mà không làm những con sói trẻ hoảng sợ.

"Mối liên kết? Em không rõ lắm về ý của thầy. Chúng em chỉ là bạn thôi, có thể nói là những người bạn rất thân của nhau" cô ấy cười thật tươi với anh. Anh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại, Lionel luôn là một người vô cùng lãng mạn và khi nhìn Enid, anh có thể nhận ra cô ấy quan tâm Wednesday đến mức nào trước khi chính cô ấy nhận ra điều đó.

"Vì vậy, em đã nổi cơn thịnh nộ và tấn công một học sinh khác một cách mù quáng chỉ để bảo vệ một người bạn?" không có ác ý đằng sau câu hỏi nhưng Enid vẫn nhăn mặt lại, bây giờ não của cô đã trở lại bình thường, cô nhận ra mình đã hành động hơi thô bạo.

"W-Well, ý em là..." Enid, hoàn toàn không giống chính mình, cô không biết phải trả lời nó như thế nào.

"Em có tình cảm với bạn Addams đúng không?" Anh ấy nói rất dịu dàng dù câu nói dường như rất có lực sát thương.

Enid tất nhiên đã cố gắng giấu đi những tình cảm của mình với Wednesday. Ở học kỳ trước cô khiến mình bận rộn với Ajax, cố gắng cảm nhận sức hút của anh ấy thay vì tập trung vào Wednesday. Nhưng giờ đây khi Ajax đã ra khỏi bức tranh của Enid, cô phải đối mặt với tình cảm của mình dành cho cô gái quạ đen kia.

Không đời nào Wednesday có thể yêu một người như Enid, họ đối lập nhau hoàn toàn, như dầu với nước, mưa và nắng. Dù vậy, Enid không thể ngăn được lồng ngực mình căng lên khi nhìn thấy cô gái đó, ý muốn thôi thúc kéo cô ấy vào lòng mình và bảo vệ cô ấy khỏi mọi nguy hiểm trên thế giới, chăm sóc cho cô ấy và... yêu cô ấy? Ôi Chúa ơi. Enid đã yêu. Với Wednesday Addams. Chết tiệt Wednesday Addams là cô ấy...

Enid ngơ ngác, cơ thể cô muốn khuỵu xuống khi nhận ra điều này, Lionel quan sát tất cả sáu giai đoạn đau buồn lướt qua khuôn mặt cô ấy và anh khẽ cười khúc khích.

"Chào mừng đến với thế giới của tình yêu, Enid"

"Em... Em phải làm gì bây giờ?" Enid hỏi khi ngã người trên chiếc ghế.

"Chà, nếu em còn không biết điều này, tôi chắc rằng cô ấy cũng không biết," anh ấy nói, nhấp một ngụm trà thật tao nhã.

Enid lắc đầu và những viễn cảnh bị từ chối có thể xảy ra lướt qua đầu cô cùng một lúc. Enid đã nghe nói về những chuyện sẽ xảy ra với những người bị bạn đời của họ từ chối. Ôi chúa ơi, cô thậm chí không thể xử lý nổi danh xưng đó. Chết vì đau lòng theo đúng nghĩa đen, hoặc những người không may mắn phải sống cả phần đời còn lại như một con sói cô độc, bị vây quanh bởi những cặp đôi đang tán tỉnh nhau và không có ai có thể lấp đầy khoảng trống đặc biệt đó trong trái tim họ. Enid nghĩ, cô thà chết còn hơn phải sống trong cô độc. Cô cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt mình.

"Enid," anh ấy đặt tách trà xuống, "Thầy hiểu điều này hoàn toàn mới và đáng sợ với em, nhưng con sói nào cũng phải trải qua chuyện này, và con sói nào cũng phải vượt qua nó bằng cách này hay cách khác." Cô gật đầu nhẹ.

"Nhưng nếu cậu ấy nói không thì sao?" cô ngước nhìn và Lionel thề rằng anh cảm thấy đau lòng thay cho cô bé ấy.

"Cô ấy sẽ không nói không đâu," anh đảm bảo với cô ấy, và anh thực sự tin vào điều đó. Cái cách mà Wednesday nhìn cô ấy trong căn tin cho anh biết mọi điều anh mà có thể biết và hơn thế nữa.

"Nếu em thực sự tin rằng cô ấy sẽ từ chối, thì hãy bắt đầu tán tỉnh cô ấy đi, khiến cô ấy chấp nhận em. Nữ thần mặt trăng nói rằng em là của cô ấy và cô ấy là của em thì nó sẽ như vậy. Vượt qua mọi thứ, cảm nhận những cảm xúc này và cho cô ấy thấy chúng. Chứng minh cho cô ấy thấy rằng em xứng đáng với cô ấy. Mọi con sói đều trải qua giai đoạn này Enid, và một ngày nào đó em sẽ nhìn lại giai đoạn tán tỉnh của mình một cách trìu mến và vui mừng vì em đã vượt qua nó."

Enid suy ngẫm lời nói của anh ấy trong giây lát, ghi nhớ chúng trong tâm trí cho đến khi con sói bên trong mình hiểu rõ. Đúng vậy, chúng ta sẽ chinh phục được cậu ấy. Cho mọi người thấy rằng cậu ấy là của tôi và tôi là của cậu ấy. Một cơn lũ phấn khích tràn ngập trong cô, và tất cả những rắc rối và vấn đề trước đó đã cuốn ra khỏi đầu cô, chỉ để lại những suy nghĩ về tình yêu với Wednesday.

*~--~*

Wednesday ngồi trong thư viện, trên chiếc ghế nhung dài sang trọng ẩn trong một góc, với một cuốn sách về Người sói đặt bên cạnh cô. Nó cũ đến khó tin, cô tìm thấy nó ở phía sau thư viện, dường như đã lâu rồi không được đụng vào. Cô hy vọng ít nhất một vài thông tin vẫn còn thực tế và có thể giúp cô trả lời một số câu hỏi. Mặt khác, Thing đứng trên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt, vo tròn một mẫu giấy như một quả bóng. Cô đảo mắt nhìn anh, chộp lấy cuốn sách đầu tiên, phủi một ít bụi trên bìa "Những sinh vật thần thoại, lối sống, cách tồn tại và tình yêu". Cô đảo mắt khi nhìn vào tựa đề nhưng vẫn mở mục lục của nó ra. Lật sang chương 23 về người sói.

Werewolves

Tên gọi khác Lycanthropes, Weremen, Changelings

Người sói ban đầu được phát hiện ở.... Yadda yadda yadda

Họ đã đến các quốc gia thống nhất lục địa ở.... Nhàm chán

Ah hah.

Vòng đời của người sói và những chu kỳ quan trọng.

Các chu kỳ quan trọng trong cuộc đời của người sói như sau.

Mới sinh, dậy thì, biến đổi lần đầu, dậy thì lần thứ hai, thay đổi pheromone và nội tiết tố, tìm bạn tình, sinh sản và chết.

Wednesday quyết định bỏ qua ba phần đầu tiên, vì đã biết rất rõ quá trình đó. Thay vào đó, cô lật sang phần về dậy thì lần thứ hai và bắt đầu đọc.

Giai đoạn dậy thì thứ hai của người sói bắt đầu sau lần biến đổi đầu tiên của chúng, việc giải phóng lượng endorphin và hormone mới vào cơ thể bắt đầu ở giai đoạn dậy thì lần hai. Thông thường, tùy thuộc vào biểu hiện của sói con, sẽ quyết định những thay đổi mà sói con sẽ trải qua trong giai đoạn dậy thì thứ hai này. Alpha thường sẽ tăng khối lượng cơ bắp và chiều cao cũng như tăng sự tự tin, khả năng chiến đấu và các bản năng săn mồi khác. Nhiều beta sẽ không thay đổi, chỉ nhận thấy sự khác biệt trong sự trưởng thành về cảm xúc, mặc dù không có nhiều thay đổi khác nghiên cứu vào thời điểm này. Mặt khác, Omega có khả năng giữ nguyên hoặc đã được quan sát thấy họ thực sự nhỏ lại và trở nên ngoan ngoãn hơn trong tính khí. Tuổi dậy thì này có thể gây ra sự thay đổi đáng kể về thể chất và tâm lý ở tất cả các con sói và có thể là một khoảng thời gian phiền muộn và khó hiểu. Những con sói mới lớn sẽ cần sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè để cảm thấy ổn định trong thời gian này.

Sự thay đổi nội tiết tố có thể làm tăng hoặc giảm các đặc điểm như cáu kỉnh, hung hăng, chiếm hữu, ham muốn tình dục, ghen tuông, v.v.Trong giai đoạn dậy thì thứ hai này, những con sói phải vật lộn với sự thay đổi liên tục của hormone gây ra những dao động mạnh mẽ trong trạng thái cảm xúc. Giống như tuổi dậy thì thông thường, những biến động mạnh mẽ này sẽ chấm dứt theo thời gian.

Thay đổi pheromone. Một trong những khía cạnh lớn nhất trong lối sống người sói là việc sử dụng pheromone và mùi hương. Sau lần chuyển đổi đầu tiên, các tuyến pheromone của sói phát triển đầy đủ, các tuyến này tạo ra mùi hương mà chỉ người sói, bạn tình của chúng và một số sinh vật thần thoại khác mới nhận thấy* xem trang 394 . Những pheromone này được sử dụng để thể hiện uy thế, đau khổ và bất kỳ cảm xúc nào mà một con sói cảm thấy. Mỗi con sói có một mùi hương khác nhau, mặc dù chúng thường không thể ngửi thấy mùi hương của chính mình (những con sói cần học cách kiềm chế hoặc phát tán pheromone của chúng để giao tiếp nhưng phải mất nhiều thời gian luyện tập và hoàn thiện). Thông thường, việc phát tán quá nhiều pheromone sẽ dẫn đến đánh nhau trong bầy và việc loại bỏ/chế ngự những pheromone này tùy thuộc vào đầu đàn hoặc alpha. Sói cũng sử dụng những pheromone này để tuyên bố chủ quyền hoặc đánh dấu tài sản và lãnh thổ của chúng, đôi khi dùng để "đánh hơi" người hoặc đồ vật thuộc về chúng. Pheromone của người sói cực kỳ phức tạp và khó hiểu, cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn.

Wednesday định lướt qua pheromone, nhưng não của cô ấy ngay lập tức tập trung cao độ khi nhìn thấy phần tiếp theo.

Pheremones cũng được sử dụng trong quá trình giao phối. Sói sẽ sử dụng pheromone của chúng để thu hút bạn tình tiềm năng, những con sói có mùi mạnh hơn sẽ thu hút nhiều bạn tình hơn những con có mùi yếu. Sau khi đã tìm thấy bạn đời, một con sói có thể sẽ trải qua các thử thách tán tỉnh và bắt đầu các hành động tán tỉnh để cố gắng thu phục người bạn đời của chúng. Người sói tin rằng chỉ có một bạn đời thực sự cho họ trên trái đất này và người bạn đời đó đã được xác định trước bởi nhân vật tôn giáo của họ, nữ thần mặt trăng * trang 1382. Được biết, nếu một người sói giao phối với một người ngoài loài của họ, người bạn đời đó sẽ thừa hưởng những đặc tính của người sói, điển hình là rơi vào tình trạng ngược lại với loài sói. Quá trình này thường rất khó nghiên cứu và các nhà khoa học mong muốn thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về các tương tác này.

Sinh sản. Khi những con sói đã tìm thấy bạn đời của mình, chúng sẽ bắt đầu s... vvvà thế là đủ rồi.

Wednesday đóng cuốn sách lại, nhìn xuống Thing,

"Tìm được gì hữu ích không? " anh ấy gõ ra một cách nhanh chóng.

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã tìm ra câu trả lời cho hầu hết mọi thứ" Wednesday nói khi cô nhìn chằm chằm vào trang bìa đã đóng của cuốn sách và xử lý những gì mình vừa đọc.

"Vậy, nếu thông tin trong cuốn sách này vẫn chính xác, điều đó có nghĩa là Enid là-" vì lý do nào đó mà lời nói của cô ấy bị mắc kẹt trong cổ họng, và cô nuốt nước bọt thật mạnh trước khi tiếp tục.

"Có nghĩa là Enid là một alpha."

"Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao? " anh gõ gần như mỉa mai và Wednesday búng ngón tay anh trước khi tiếp tục.

"Vậy những thay đổi nội tiết tố giải thích phần lớn những gì đang xảy ra với cô ấy, sự cáu kỉnh và tâm trạng thất thường của cô ấy. Tuổi dậy thì lần thứ hai của cô ấy giải thích tại sao cô ấy lại cao đột ngột như vậy, mùi hương của cô ấy cũng tăng lên và tất cả điều này đều nhằm mục đích giúp cô ấy tìm được bạn đời." Câu cuối cùng có vị đắng trong miệng Wednesday.

Ý nghĩ về việc Enid tán tỉnh ai đó khiến Wednesday phát ốm. Cô tưởng tượng Enid đang tán tỉnh một cô gái khác, cả hai đều mặc những trang phục sặc sỡ, cười đùa và nắm tay nhau đi dạo trong thị trấn. Cơn giận bùng lên trong tâm trí cô và có thứ gì đó ầm ầm trong lồng ngực cô, một tiếng gầm gừ nho nhỏ vô tình thoát ra khỏi miệng. Cô đập một tay lên môi, đông cứng tại chỗ.

Thing chỉ nhìn chằm chằm vào cô bất động trong giây lát, cô cố gắng để não mình khởi động lại. Khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không, anh ta ném mảnh giấy nhỏ hình tam giác về phía cô, nó đập thẳng vào trán cô. Điều này khiến cô ấy thoát khỏi trạng thái đóng băng của mình.

"Này!"

Thing không nói gì, chỉ đơn giản là quay người và nhảy khỏi bàn với một tiếng uỵch nhỏ, để lại Wednesday cùng với những suy nghĩ của cô ấy.

______

Enid sẽ bắt đầu tán tỉnh Wednesday, Wednesday có thể sẽ cười vào mặt cô ấy (nếu Wednesday từng cười), hoặc từ chối cô ấy, hoặc thẳng thừng phớt lờ cô ấy, nhưng chết tiệt Enid vẫn sẽ thử. Cô biết chính xác phải bắt đầu từ đâu.

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà?" cô cầu xin, chắp tay trước mặt như đang cầu nguyện. Wednesday đứng đối diện với cô ấy, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trống rỗng như thường lệ.

"Không. Tuyệt đối không."

"Nhưng, thôi đi mà! Mọi người ai cũng đến cả!" Thay vì trả lời, Wednesday chỉ đảo mắt, lấy một cuốn sách và ngồi xuống giường.

"Tôi không quan tâm đến mọi người Enid, tại sao tôi lại phải đến một bữa tiệc giữa rừng?" Cô ấy mở cuốn sách của mình ra và giả vờ đọc.

"Cậu không quan tâm đến tớ sao?" Enid ngồi phịch xuống, nằm nửa người lên chiếc giường của Wednesday và nhìn cô ấy bằng đôi mắt cún con. Wednesday quay lại nhìn cô và Enid nhận thấy khuôn mặt cô ấy dịu đi một chút, biết rằng cô ấy đã chú ý đến cô.

"Và sẽ có một đám cháy lớn, cậu yêu lửa mà! VÀ mọi người sẽ siêu say nên cậu có thể xem mọi người chật vật và làm những việc ngu ngốc đáng xấu hổ. Cậu thích nhìn những người khác đau khổ mà!" Enid hào hứng nói, mắt sáng lên khi nghĩ đến việc Wednesday sẽ thực sự thích thú với bữa tiệc.

Wednesday không trả lời, chỉ thở dài và vùi mặt vào cuốn sách.

Một khoảng lặng và sau đó là tiếng "được rồi" không mấy vui vẻ.

Enid ré lên và vồ lấy cô ấy, gần như hất cuốn sách khỏi tay cô ấy khi cô vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ hơn. Dù Wednesday tỏ ra ghê tởm, nhưng cô ấy vẫn dựa đầu vào vai Enid khi cô gần như bị bóp chết. Enid lùi lại, nhảy lên nhảy xuống.

"Tớ đi giúp Yoko chuẩn bị, một giờ nữa tớ sẽ quay lại đón cậu!" cô lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Wednesday thở dài, đập đầu vào cạnh giường và đặt cuốn sách lên đùi. Đây có thể là một đêm rất dài đây.

*~--~*

Wednesday nhìn chằm chằm vào khoảng không đen vô tận, thực ra đó là tủ quần áo của cô, tay chống cằm cố gắng quyết định xem nên mặc gì. Ý tôi là cô chỉ đi vào rừng với một lũ ngu ngốc thì tại sao cô lại quan trọng chuyện trang phục? Well, Enid sẽ ở đó và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trông vẫn đẹp như mọi khi, có lẽ ít nhất tôi nên thử một chút? Cô không cân nhắc về lời khen thầm mà mình đã dành cho Enid, thay vào đó, cô lục lọi quần áo một cách lộn xộn, hoàn toàn không giống chính mình nữa.

"Trời sẽ lạnh, nên mặc gì đó dài tay..." cô lơ đãng lẩm bẩm một mình.

Thing chạy đến từ chỗ của anh ta bên cửa sổ, Enid đã mua cho anh một chiếc giường nhỏ, ban đầu cô ấy đùa là nó dành cho một con mèo. Thật thú vị là anh ấy thích nó, anh không còn phải ngủ trên giường hay bàn của Wednesday nữa.

Anh ta búng tay hai lần trước khi chỉ vào chiếc áo dài tay sọc đen trắng, cô ném nó lên giường và lôi ra thêm chiếc áo cổ lọ màu đen và áo vest, đặt chúng cạnh nhau. Cô nhìn xuống chúng với một tiếng thở dài. Cô phân vân giữa 2 cái áo cả năm phút rồi.

"Cái nào đẹp hơn?" cô hỏi khi anh ấy nhảy lên giường, anh nhìn giữa chúng trước khi bắt đầu ra hiệu,

"Đẹp hơn? "

"Đúng vậy. Cái nào sẽ khiến tôi trông đẹp hơn theo tiêu chuẩn xã hội?"

" Gì? Cậu quan tâm đến nó từ khi nào vậy? "

"Chỉ là!- chỉ cần chọn giúp tôi thôi." cô cố gắng không để sự chống đối của mình lấn át. Anh ấy mất một lúc trước khi chạm vào chiếc áo sọc dài tay.

"Cảm ơn Thing"

Cô đặt chiếc áo cao cổ trở lại vị trí của nó và bắt đầu thay đồ. Cô thay chiếc quần jean ôm đen và cầm lấy cái áo chuẩn bị mặc vào thì cánh cửa mở ra. Wednesday quay lại, nắm chặt cái áo trước ngực.

"Này W-" Enid đóng băng, một tay đặt trên tay nắm cửa, tay kia siết lấy một góc áo. Miệng cô ấy há hốc ra, hoàn toàn bất động khi những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng.

Cô luôn cực kỳ tôn trọng Wednesday, quay mặt đi bất cứ khi nào cô ấy thay đồ, hoặc tự đi vào nhà vệ sinh để giúp cô ấy thoải mái. Nhưng vào lúc này, mọi thứ đã bay ra khỏi não cô. Mắt cô quét qua bờ vai trần, lướt trên làn da mịn màng rồi đến cổ và cô không thể không nhìn chằm chằm.

Nếu là bất kỳ người nào khác, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Wednesday sẽ hét lên yêu cầu ra ngoài hoặc ném dao vào bất cứ ai dám xâm phạm, nhưng bây giờ cô không làm thế. Cô để đôi mắt của Enid lướt qua mình và hơi ấm từ má cô lan ra khắp cơ thể. Chỉ một chút trong cô thích thú trước sự chú ý của Enid mà thôi.

Bộ não của cô gái tóc vàng dường như chỉ bắt đầu hoạt động trở lại khi cô ấy nghe thấy một tiếng

"Enid? Có chuyện gì à?" từ một Yoko rất bối rối khi cố gắng nhìn vào cô ấy.

"Xin lỗi Wednesday!" Enid hét lên, âm lượng của cô ấy quá cao, trước khi đóng sầm cửa lại mạnh đến nỗi làm rung chuyển các bức tường.

Wednesday nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một lúc trước khi thở ra một hơi, cô thậm chí còn không biết mình đã nín thở. Bình tĩnh nào Addams. Hôm nay mày bị cái quái gì vậy?

Cô mặc chiếc áo len vào và mở cửa thấy Yoko, Xavier, Ajax và Bianca đang trò chuyện với nhau. Họ quay sang nhìn cô.

"Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đi rồi" Bianca nói và tất cả họ quay lại, lặng lẽ rời khỏi trường. Wednesday nhận thấy họ mang theo rất nhiều chai rượu và cô quay sang nhướng mày với Enid, người đang nhìn cô.

"Họ lấy nó từ một người đàn ông trong thị trấn, Bianca đã 'thuyết phục' ông ta bán cho cô ấy," cô ấy nói, mắt nhìn xuống đất.

"Và... tớ biết tối nay trời sẽ lạnh, tớ thấy nhiều quần áo của cậu là đồ ngắn tay, hoặc mỏng hoặc cái gì đó nên khi ở trong thị trấn, tớ đã nhìn thấy cái này và nghĩ đến cậu và quyết định mua nó cho cậu." Enid vội vàng nói, cô ấy đưa một bộ quần áo màu đen cho cô. Wednesday lấy nó từ tay cô ấy, giơ nó lên xem xét. Đó là một chiếc áo hoodie đen trơn có thêu hình đầu lâu nhỏ trên ngực trái. Đó không phải là thứ mà Wednesday sẽ mua cho mình nhưng cô sẽ nhận nó vì Enid đã mua cho cô và nó mang lại một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt cô.

"Cảm ơn Enid" cô ấy nhìn sang cô gái ấy đang nhìn cô đầy mong đợi. Wednesday cầm áo khoác lên, mặc nó vào, và ngay lập tức được bao bọc trong hơi ấm và mùi hương của Enid.

"Nó rất mềm," goth nói, kéo nhẹ phần dưới xuống, không biết làm thế nào để thể hiện lời cảm ơn chân thành với Enid.

"Chà, tớ biết rằng cậu ghét một số loại vải và tớ muốn mua cho cậu cái nào đó mà cậu thực sự sẽ mặc," cô ấy nói, xoa xoa gáy với một nụ cười.

Wednesday đã rất ngạc nhiên khi Enid nhớ điều đó về mình và nụ cười của cô rộng hơn một chút. Họ đi ra bằng cửa sau, Enid tiến lên phía trước, giữ cửa mở cho cô.

"Tôi sẽ mặc bất cứ thứ gì cậu tặng cho tôi Enid," cô nói khi đi ngang cô ấy.

Cô đã bỏ qua nụ cười toe toét của Enid ở sau lưng cô. Enid không chỉ tự tay chọn chiếc áo hoodie cho Wednesday, mà cô còn đảm bảo mùi hương của cô sẽ lưu lại nó cả ngày. Rốt cuộc thì cô đã chính thức tán tỉnh cô ấy và cô muốn cho mọi người biết rằng cô ấy đã được chọn, ngay cả khi cô ấy không biết điều đó. Cuối cùng, cô ấy không chỉ nhận món quà mà nó còn có nghĩa là cô ấy chấp nhận mùi hương của Enid. Cô tự hào và chạy thật nhanh để bắt kịp nhóm.

*~--~*

Bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt, đống lửa trại rất lớn, thứ mà Wednesday rất hài lòng khi nhìn thấy. Cô đã nhìn chằm chằm vào nó trong một phút khi họ đến nơi, cả nhóm chỉ cười khúc khích sau lưng cô ấy. Một điều mà Wednesday nhận ra là tất cả con sói trong đàn đều ở đó và Enid nói với cô rằng cô ấy cần phải qua đó một chút để chào hỏi.

Họ đã chào đón cô ấy một cách ầm ĩ, hú hét và tán gẫu, tất nhiên là tất cả trừ Matthew và Jake, họ chỉ gật đầu với cô ấy. Một điều khác mà cô nhận ra là mọi người đều đang uống rượu. Sau khoảng ba mươi phút, Ajax đã lắc lư tại chỗ anh ta đứng, bám chặt Xavier hết mức có thể, ngay cả Bianca lạnh như đá cũng phải thả lỏng mình với ly rượu đỏ trên tay.

Lúc đầu, Wednesday không chắc lắm về việc quay trở lại khu đất trống nơi cô suýt chết, nhưng nhìn thấy tất cả học sinh và âm nhạc ầm ĩ, một cách kỳ lạ nó khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn một chút. Thật ngạc nhiên, khi cô cũng thấy Eugene trong đám đông. Cô đi về phía anh ấy khi Bianca đặt ly đồ uống vào tay cô.

"Cái này để làm gì?" Wednesday lườm cô ấy.

"Nó sẽ giúp xóa đi khuôn mặt tồi tệ đó của cậu. Cứ uống đi," cô ấy cười nhẹ với Wednesday khi cô ấy từ từ nhấp một ngụm. Tất nhiên, Wednesday đã từng thử rượu trước đây, cha cô là một người sành rượu và mẹ cô sẽ chỉ uống những loại rượu ngon nhất. Vì vậy, khi cô nếm thử rượu tequila rẻ tiền và nước cam, mũi cô nhăn lại.

"Tại sao tôi lại muốn cái này?" cô cao giọng hơn một chút để Bianca có thể nghe thấy cô qua tiếng nhạc.

"Mọi người trong bữa tiệc bắt buộc phải uống ít nhất một ly," Bianca nói, "và rõ ràng là cậu cần phải thư giãn."

"Tôi không cần thư giãn. Tôi hoàn toàn ổn" Wednesday nói khi nhìn xung quanh mọi người và các cặp đôi đang say sưa khiêu vũ và tụ tập thành một nhóm lớn cạnh dàn speaker.

"Chà, nếu cậu không chịu được nó..." Bianca với lấy cái ly và Wednesday kéo nó lại.

"Tôi có thể chịu được bất cứ thứ gì." Wednesday vặn lại.

"Ngay cả nhiều ly? Tôi cá là tôi có thể uống đến khi bạn nằm dưới gầm bàn" Wednesday nhận ra cô ấy đang khiêu khích cô và thay vì chế giễu lại cô ấy.

"Chắc chắn rồi, nếu tôi muốn đá vào mông cậu và trở nên luộm thuộm, tôi sẽ gọi cho cậu" Bianca nhún vai cười nhếch mép, quay đi hòa vào đám đông.

Wednesday tiếp tục cuộc hành trình đến gặp Eugene.

"Wednesday! Cậu đang làm gì ở đây?" anh vui vẻ hỏi, ngồi trên khúc gỗ cách xa mọi người một chút. "Tớ không nghĩ đây là nơi phù hợp với cậu".

"Tôi cũng có thể nói như vậy về cậu. Enid kéo tôi theo." cô quay đầu về phía cô gái tóc vàng phía bên kia, vẫn đang nói chuyện với đàn sói, với một chiếc cốc trên tay.

"À," anh nói, đặt một chiếc cốc rỗng xuống bên cạnh.

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không tham gia tiệc tùng hay uống rượu," cô hỏi, quét mắt qua đám đông một lần nữa.

"Đó là một thông lệ, cậu phải uống ít nhất một ly mới được ở lại. Và..." một chút ửng đỏ lan trên má anh ấy và anh chỉnh lại kính của mình "cảm giác một tình yêu tiềm ẩn đang đợi chờ tôi ở đây". Đôi mắt của Wednesday mở to, thành thật mà nói, cô chưa từng nghĩ rằng Eugene có thể trở nên lãng mạn, nhưng bây giờ anh ấy đang ở đây. Cô ngồi xuống khúc gỗ lớn bên cạnh anh.

"Thức uống này là thật sao? Tôi nghĩ đó là điều mà Bianca đã bịa ra để gây rối với tôi." Anh lắc đầu.

"Không, hoàn toàn là thật, và cậu sẽ là nhân chứng cho tớ," anh ấy nói và lắc nhẹ chiếc cốc rỗng của mình. "Bây giờ đến lượt cậu," anh cười khi cô làm vẻ mặt kinh tởm, thở dài nặng nề và nhấp một ngụm.

"Vậy những là đối tượng tình yêu của cậu là ai? Tôi có biết họ không?" cô hỏi, mắt cô sáng lên như khi cô tham gia vào một vụ án. Hai người nói chuyện một lúc, Eugene kể cho cô nghe về cô gái mà anh đã gặp trong lớp thảo mộc của mình, và thật vui khi thấy anh ấy rất hào hứng với một thứ khác ngoài tổ ong của mình.

Sau một lúc, Eugene đột nhiên im lặng, một cô gái tiến lại gần anh. Cô ấy chào anh một cách nồng nhiệt, đẩy cặp kính lên trên mặt mình khi cô ấy ngại ngùng nói muốn khiêu vũ cùng anh ấy. Anh gật đầu mạnh và nắm lấy tay cô ấy trước khi quay sang Wednesday

"Cậu có ổn không nếu tớ để cậu một mình một lát?" anh hỏi và cô gật đầu, trong lòng cô thực sự mừng cho anh ấy, và cũng không khó chịu khi lại bị bỏ mặc một mình.

"Hãy chắc chắn rằng cậu đã uống hết cốc của mình!" anh ấy nói trước khi bị kéo vào đám đông.

Wednesday nhấp một ngụm cuối cùng, định lẻn đi và rót thêm cốc nữa.

Đó là khi một vài chàng trai trong đàn sói tiếp cận cô. Họ dường như quan tâm đến Wednesday, gần như muốn phỏng vấn cô. Cô nhìn bọn họ, hơi bối rối. Họ nói chuyện một chút và hỏi cô rất nhiều câu hỏi, chủ yếu liên quan đến Enid, có thể vì đó là mối liên kết duy nhất giữa họ.

Lần đầu tiên trong đời, Wednesday lịch sự, cô không theo bản năng tự nhiên của mình trở nên thô lỗ hay bảo họ biến đi. Cô biết đàn rất quan trọng với Enid nên cô chỉ trả lời các câu hỏi của họ và chịu đựng cho đến khi họ có việc khác và rời đi.

Ôm sát áo khoác vào người hơn và ngó quanh để chắc chắn không có ai đang nhìn cô trước khi áp mũi vào nó và hít một hơi thật sâu, cô thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng đã tan biến.

Cô nhìn quanh bữa tiệc để tìm Enid, cô ấy đã đi quá lâu khiến cho Wednesday không thoải mái. Cô nhìn lướt qua sàn nhảy với đầy những cơ thể đang chuyển động và nhìn sang phía đối diện của đống lửa, nơi cô bắt gặp cô gái tóc vàng. Cô ấy đứng nói chuyện với một thành viên trong đàn. Wednesday quan sát từ xa, tư thế của cô ấy thoải mái và cô ấy nói chuyện với anh ta một cách tự nhiên, hông đưa ra và thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ đồ uống của mình. Cô ấy ra dáng thiếu nữ, quần da bó sát, áo len to màu hoa hồng. Trang điểm đậm hơn bình thường một chút làm khuôn mặt cô trông ngầu hơn, chắc chắn Yoko đã giúp cô ấy trang điểm. Wednesday hoàn toàn đắm chìm trong hình ảnh của bạn cùng phòng, sao cô không nhận ra sớm hơn? Cô ấy trông thật ngoạn mục.

Khi cô ấy vừa định rời đi thì một bàn tay đặt lên vai Enid. Một cô gái nhỏ hơn mà Wednesday chưa từng gặp trước đây, cô ta luồn tay xuống cánh tay của Enid, vòng qua người cô ấy và ngước lên nhìn cô ấy, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Enid. Enid có vẻ hơi ngạc nhiên, lùi lại một bước nhỏ. Cô gái mỉm cười ngọt ngào với cô ấy, nói những lời Wednesday không thể nghe được qua tiếng nhạc lớn. Enid đáp lại gì đó và họ bắt đầu trò chuyện qua lại.

Một cái gì đó xảy ra với Wednesday, cảm giác ở thư viện quay trở lại và mạnh gấp mười lần. Cô nắm chặt cốc, thật ngạc nhiên khi nó không bị vỡ vụn hoàn toàn. Wednesday không phải là một người ghen tuông, cô đã từng không quan tâm đến bất cứ điều gì hay bất cứ ai, nhưng không hiểu sao, cô gái siren chết tiệt đó đã chiếm được sự chú ý của cô ấy. Cô ta được chạm vào Enid như thế sao? Đó là một bước đi mạo hiểm nếu cô ta nằm trong phạm vi phóng dao. Điều gì cho phép cô ta có quyền đi xung quanh rồi muốn chạm vào ai là chạm hả? Kể cả đứng quá gần họ... và rõ ràng là tán tỉnh họ. Con quái vật nhỏ màu xanh lá cây đó hiện lên trong não cô, thì thầm về hàng trăm cách mà Wednesday có thể giết cô gái siren ấy.

"Này, cậu có ổn không Addams?" Bianca đột nhiên đứng sau cô và điều đó khiến Wednesday suýt giật mình.

"Yep. Ổn." Cô gằn giọng trước khi uống cạn cốc trên tay, hy vọng sẽ dìm chết con quái vật nhỏ nhưng vô ích, có lẽ cô cần nhiều hơn?

"Này" Cô gọi Bianca, người đã bắt đầu lui đi "Cậu vẫn sẵn sàng cho một cuộc thi chứ?"

*~--~*

Enid nở một nụ cười ngượng nghịu với cô gái siren, sự tấn công và tán tỉnh không ngừng nghỉ thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cô không hứng thú. Cô đã đặt trái tim mình vào một con quạ nào đó mà cô thậm chí còn chưa có thời gian để ở bên cô ấy đêm nay. Enid cuối cùng cũng có cơ hội cắt ngang cuộc huyên thuyên của cô gái suốt 30 phút liên tục.

"Nghe này, tớ rất hân hạnh được làm quen cậu, thực sự là như vậy, nhưng hiện tại tớ đang ở trong một thứ gì đó..." Enid giải thích

"Một thứ gì đó? Ý cậu là một mối quan hệ?"

"Không phải một mối quan hệ... chỉ là- một thứ gì đó thôi," cô lúng túng nói. Cô gái ném cho cô một cái nhìn kỳ quặc trước khi bỏ đi và ngay lập tức tán tỉnh một anh chàng nào đó ở phía bên kia ngọn lửa. Cuối cùng, cô tạm biệt đàn và gạt cô gái đó ra khỏi đầu và bây giờ cô có thể đi tìm Wednesday. Cô quét qua đám đông, không thấy cô ấy ở đâu cả. Cô đánh hơi trong không khí, bắt gặp một mùi thơm nhẹ rất giống Wednesday, và cô đi nó đến một đám đông đang hò hét và cổ vũ xung quanh. Cô nhìn qua đám đông khi mùi hương của Wednesday trở nên nồng đặc hơn.

"GO- GO- GO- GO-" đám đông hô vang khi Enid cuối cùng cũng vượt lên phía trước. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy một thứ mà cô sẽ không bao giờ ngờ tới trong đời, Bianca Barclay và Wednesday Addams đối đầu nhau trong một trò chơi uống rượu. Mỗi cô gái đứng ổ mỗi đầu của bàn bóng bàn dài, mỗi bên chỉ còn một cốc. Wednesday đã cầm được quả bóng trong một tay khiến đám đông kinh ngạc, đặt ngón tay lên môi. Đám đông im lặng, im lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng lửa trại tí tách. Cô ấy cầm quả bóng lên, nhắm một mắt và lắc lư nhẹ trước khi búng cổ tay và ném nó vào không trung, nó bay thẳng vào cốc của Bianca. Đám đông nổ ra trong tiếng reo hò, hò hét một lần nữa. Bianca mỉm cười một cách đáng ngạc nhiên trước thất bại của mình, uống cạn cốc cuối cùng khi đám đông la hét.

"Làm tốt lắm Addams! Cậu là một đối thủ xứng tầm," cô ấy cười khúc khích trước khi bước vào đám đông, ôm chặt lấy Yoko rồi họ bước về phía ngọn lửa.

Enid đi xuyên qua đám đông đang giải tán để tiến lại gần Wednesday

"Wednesday? Cậu đang làm gì?" Wednesday quay sang cô ấy, một vẻ phấn khích không thể kiềm chế trên khuôn mặt cô ấy trước khi nó thay đổi, lông mày của cô ấy nhướng lên và cô ấy lườm cô.

"Tôi đang vui vẻ mà không có cậu." cô ấy nói, giọng điệu của cô ấy nghe rất buồn cười, rất không giống Wednesday mọi ngày.

"Còn bây giờ?" Enid hỏi, nhướng mày khi cô đi theo cô gái tóc đen đến bất cứ nơi nào bộ não say xỉn của cô ấy đang muốn đến.

Wednesday gần như vấp ngã khi cô ấy lao đi, vung cả hai tay để giữ thăng bằng và ngay lập tức Enid chạy đến giúp cô ấy đứng vững.

"Mắt cá chân của cậu có thể sẽ bị thương một lần nữa, hãy cẩn thận một chút" Enid cầu xin và Wednesday nhét hai tay mình vào chiếc áo hoodie, dùng ống tay áo dài hất tay Enid ra.

"Cậu đã thực sự say rồi đúng không?" Enid bật cười và điều đó chỉ khiến Wednesday thêm khó chịu.

"T-tôi không say! Rượu cần khoảng năm phút để tiến đến não của cậu và bắt đầu gây ảnh hưởng đến cậu. Liệu một người say có biết điều đó không?!" Cô ấy quay lại và đột ngột đi theo hướng ngược lại với Enid, hướng về phía đống lửa một lần nữa. Trong khi Wednesday dường như cực kỳ dễ thương khi cô ấy say rượu, thì Enid lại thực sự lo lắng.

"Cậu đã uống bao nhiêu vậy?" Enid hỏi khi cô ấy suýt vấp ngã lần nữa, đôi boots chiến đấu của cô ấy khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

"Wednesday, cậu định đi đâu vậy?" cô hỏi lần nữa, lon ton chạy theo cô gái đang lắc lư để đảm bảo rằng cô ấy không ngã đập mặt xuống đất.

Wednesday chế giễu "Tránh xa khhỏii- cậu" và điều này càng khiến Enid bối rối hơn.

"Tránh xa khỏi tớ? Tại sao?" Enid dừng lại khi Wednesday quay lại, bước thẳng đến trước mặt cô ấy, gần đến mức Enid có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cô ấy.

"Tại sao cậu không đi hỏi bạn gái nhỏ của cậu ngoài kia?" Wednesday nói và lời nói của cô ấy giống như cái lưỡi thép, âm lượng to hơn nhiều so với mức cần thiết, cánh tay phải của cô ấy vung lên khi cô ấy chỉ về hướng nơi Enid và siren đã nói chuyện.

"Cái gì? Cô gái của tớ... ồ." Cuối cùng Enid cũng hiểu ra. "Wednesday, cậu đang... ghen đúng không?" Wednesday trùm chiếc mũ trùm đầu lên, khoanh tay và quay lưng bước đi nhưng Enid đã nhảy lên chắn trước mặt cô ấy. "Có phải cậu thực sự khó chịu khi nghĩ rằng tớ phớt lờ cậu vì một cô gái nào đó không?" Wednesday nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt cô ấy có vẻ khó chịu nhưng Enid có thể nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cô ấy.

Enid vươn tay hạ mũ xuống, chỉnh lại tóc mái cho cô ấy. Cô đặt một ngón tay dưới cằm của cô gái tóc đen, nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy đối diện với cô. Đôi mắt cô chạm mắt Wednesday và cô mỉm cười với cô gái.

"Có phải tớ đã không dành cho cậu đủ sự quan tâm?" cô thủ thỉ, rõ ràng là đang chọc ghẹo cô gái tội nghiệp, nhưng ngạc nhiên thay khi Wednesday không có bất kỳ lời lẽ sắc bén nào, không có sự đáp trả hay bất cứ điều gì, mặt cô ấy chỉ đỏ bừng và Enid biết rằng cô ấy sẽ đổ lỗi tất cả cho rượu nếu cô ấy nhớ lại điều này. Cô di chuyển bàn tay của mình để ôm lấy một bên khuôn mặt của Wednesday và đôi mắt của cô gái tóc đen mở to,

"Cậu, Cậu đang làm gì vậy?" Wednesday lắp bắp trong bối rối.

"Chỉ là dành cho cậu sự chú ý mà cậu vô cùng mong muốn" Enid nhẹ nhàng trêu chọc cô ấy, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại của mình để ôm lấy nửa khuôn mặt còn lại của cô gái, ngón tay cái lơ đãng vuốt ve má cô ấy. Đôi mắt của Wednesday nhắm nghiền trước sự tiếp xúc, đôi môi hơi hé mở. Rượu đã cắt đứt hoàn toàn mọi khả năng tự vệ và niềm tự hào. Và cô thậm chí không quan tâm đến việc mọi người có nhìn thấy cô bị biến thành một đống bột nhão trong tay Enid hay không.

"Thấy không, nó đâu khó để thừa nhận?" Enid nói, cười nhẹ nhàng trong hơi thở của cô ấy, đó là cho đến khi Wednesday phát ra một tiếng rên rỉ trung thực. Nó rất nhỏ, và nếu Enid không có thính giác tuyệt vời, cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ nó. Enid đóng băng, ngón tay cái ngừng cử động trước những gì cô ấy vừa nghe thấy. Đột nhiên, Wednesday lao về phía trước, ngã vào ngực Enid. Enid cố gắng ôm lấy cô ấy dưới cánh tay của mình và kéo cô ấy dựa vào người mình, giờ cô ấy tựa đầu vào cằm của Enid và may mắn là không bị ngã xuống đất.

"Chúa ơi, cậu say rồi," Enid nói, vòng tay qua lưng Wednesday để hỗ trợ. Cô sẽ nói dối nếu nói rằng con sói bên trong cô không hoàn toàn mất trí ngay bây giờ. Cô biết rằng thông thường Wednesday sẽ quá kiêu hãnh để làm điều này, đặc biệt là ở nơi công cộng, nhưng hiện tại cô ấy muốn Enid ở bên và Enid thực sự chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

"Tôi cũng chơi beer pong rất giỏi đó" Wednesday thì thầm vào xương quai xanh của cô ấy và Enid cười phá lên.

"Rõ ràng là vậy, cậu đã đánh bại Bianca, điều đó rất ấn tượng. Cậu thật giỏi." Cô có thể cảm nhận nụ cười của Wednesday trên xương quai xanh của mình trước lời khen ngợi, một nụ cười thực sự và trái tim của Enid không chỉ bay bổng mà nó đang ở ngoài vũ trụ ngay bây giờ. Cô ấy cảm thấy Wednesday quay đầu lại và nhìn về phía mọi người, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của siren và cô bắt đầu lầm bầm chửi rủa cô ta bằng tiếng Ý.

"Cậu đang nói gì vậy? Đó không phải tiếng Anh." Enid cười khi nhìn xuống cô gái phóng ánh mắt dao găm qua bãi cỏ. Enid cố gắng giải phóng pheromone xoa dịu cô ấy. Wednesday quay lại và áp má vào vai Enid, cọ xát hàm dọc theo cổ áo và cổ cô ấy nhiều nhất mà cô có thể với tới.

"Cậu đang làm gì vậy?" Enid hỏi khi cô gái tiếp tục cố gắng dán mình vào cơ thể của Enid. Có phải cậu ấy... đang ngửi mình? Đôi mắt của Enid mở to khi nhận ra, không thể nào chuyện đó đang xảy ra, cậu ấy chỉ say rượu thôi.

Mặt cô ấy úp vào hõm cổ Enid và cô ấy hít vào một hơi thật sâu, hơi thở làm Enid nhột nhột.

"Wednesday..." cô nhẹ nhàng cảnh báo, và cô gái nhỏ hơn vẫn không di chuyển, nhưng Wednesday cảm thấy hơi thở của cô ấy chậm lại.

"Bây giờ cậu đang ngủ trên người tớ à?" Enid cười trước khi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, "Thôi nào Willa, tớ nghĩ đêm nay của cậu đã xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro