Chương 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Enid thậm chí ngày càng bám lấy Wednesday hơn. Theo đúng nghĩa đen, cô ấy đi theo Wednesday khắp mọi nơi mà cô ấy được phép, cố gắng mang sách và cặp dùm cô sau khi cô bảo rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới tự mang theo đồ vật của mình.

Mặc dù Wednesday ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cô rất thích có Enid bên mình, thứ nam châm vô hình kéo hai người lại với nhau dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn khi cô dành nhiều thời gian cho cô gái tóc vàng.

"Của cậu này," Enid nói khẽ, đẩy một gói cam thảo đen qua bàn của Wednesday. Họ đang trong bài giảng về các loài cây ăn thịt và Wednesday chỉ hơi ngó sang một chút, đủ để nhìn thấy gói kẹo.

"Cho tôi?" Cô hỏi một cách nghi ngờ, "Cậu đã bỏ độc vào nó à?".

"Sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì và nếu không có gì vào bụng nữa cậu sẽ ngất đó" Enid nói, đẩy túi kẹo đến gần Wednesday.

"Làm sao cậu biết tôi thích cam thảo đen?" Wednesday nói với sự nghi ngờ. Enid đảo mắt.

"Đoán mò thôi. Cậu đã không ăn bữa sáng và thường quên cơn đói của mình nên cứ cầm lấy đi," cô ấy dúi chúng vào tay của Wednesday trước khi quay lại tiếp tục theo dõi bài giảng.

"Nhưng tôi không đói," Wednesday nói, đẩy túi cam thảo trở lại.

Enid từ từ quay lại và nhìn cô ấy, nheo mắt "Tớ không nói lại lần hai."

Cái nhìn đó khiến Wednesday di chuyển trên ghế một cách không thoải mái và lần đầu tiên, cô ngừng nhìn giao tiếp bằng mắt, mà quay đi chỗ khác, đầy xấu hổ. Cô với tay và nhẹ nhàng lấy lại gói kẹo trong tay Enid. Cô gái tóc đen nhìn xuống gói kẹo, cầm nó như thể không biết phải làm gì với nó. Cô nhìn trộm Enid và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của cô ấy đang quan sát cô trước khi nghiêng đầu nhìn gói kẹo và rồi trở lại nhìn Wednesday.

Cô do dự một lúc trước khi tuân theo mệnh lệnh, im lặng và rút ra một miếng cam thảo. Enid quan sát từng cử chỉ của cô qua khóe mắt, đến khi Wednesday thực sự cắn một miếng, khi đó cô ấy mới vui vẻ, trở lại con người thân thiện sôi nổi của mình và nhìn về phía bục giảng, với nụ cười nở trên môi.

Wednesday nhai kẹo từ từ để thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó, cố gắng nhớ lại làm thế nào mà Enid biết rằng đây là loại kẹo yêu thích của cô, ngoài kẹo cao su đen.

Không dừng lại ở đó, mỗi ngày Enid luôn đảm bảo rằng Wednesday đã ăn uống đầy đủ, luôn mang đồ ăn nhẹ và những bữa ăn cho Wednesday khi cô không muốn đến nhà ăn vì mắt cá chân vẫn làm cô khó chịu.

Lúc đầu, Wednesday đã từ chối mỗi khi Enid mang đồ cho cô, mắng cô ấy vì đã tiêu tiền vì cô. Nhưng sau vài ngày được ăn chùa, cô chỉ im lặng khi Enid đặt một chiếc đĩa bọc trong giấy bạc lên bàn bên cạnh cô. Wednesday chỉ tạm dừng việc đánh máy trong một giây khi Enid quay lại và đi về phía căn phòng của cô ấy, dừng lại khi cô ấy nghe thấy một tiếng "cảm ơn..." lặng lẽ, sau đó tiếng gõ phím một lần nữa vang lên.

Cuối cùng, thời gian sáng tác của Wednesday cũng kết thúc và cô vươn tay qua đầu, lưng kêu lên một tiếng 'rắc' vui tai, trước khi quay lại nhìn xung quanh. Enid ngồi trên giường, xem thứ gì đó phát ra những âm thanh đang ghét từ điện thoại, bên ngoài một cơn giông đã ập đến đập vào cửa sổ lớn của họ.

"Cậu đang xem gì mà cần âm lượng lớn như vậy?" cô hỏi, giả vờ khó chịu.

"Nó là cuộc thi truyền hình ..." Enid bắt đầu lan man về các quy tắc và cách các thí sinh phải vượt qua những thử thách để thi đấu với nhau.

"Nó nghe thật kinh khủng." goth nói, mở đĩa đồ ăn ra và ăn chậm rãi. Cô quay lưng lại với Enid nhưng vẫn chăm chú lắng nghe chương trình.

Enid nhìn sang cô gái đang ngồi cứng đơ bên bàn làm việc, thông thường Wednesday sẽ đọc sách khi ăn, nhưng thay vào đó, cô ấy ngồi im lặng, động tác của cô ấy cực kỳ chậm chạp, giống như đang cố gắng im lặng nhất có thể.

Một ý tưởng vụt sáng trong đầu Enid, cô giảm âm lượng trên điện thoại của mình, và nhìn thấy cô gái tóc đen hơi nghiêng đầu qua, cố gắng lắng nghe khi âm thanh đã nhỏ đi. Cô cười thầm.

"Này, đến xem cùng tớ đi," cô ấy nói khi băng qua phòng và thả mình xuống giường của Wednesday. Một bước đi táo bạo.

Wednesday tò mò nhìn cô ấy nhưng quyết định không nói gì về việc cô ấy dám chiếm giường của cô.

"Tôi thà chết còn hơn," cô nói thẳng thừng, nhưng sau khi bỏ chiếc đĩa rỗng và nĩa vào thùng rác bên cạnh bàn, cô đã đi đến và ngồi bên cạnh cô gái tóc vàng, đảm bảo vẫn còn khoảng trống giữa hai người họ. Enid mỉm cười, tăng âm lượng trên điện thoại và nhấn play.

Hai người xem cùng nhau, thỉnh thoảng Enid đưa ra những nhận xét về một thí sinh bất kỳ hoặc há hốc mồm ra ngạc nhiên hoặc thất vọng khi người cô thích bị loại. Còn Wednesday không có ấn tượng gì với họ, thay vào đó, cô tập trung hơn vào Enid và khoảng cách gần gũi giữa hai người. Có vẻ như mùi hương của cô ấy đang tỏa ra từng đợt, chúng xâm nhập vào mũi của Wednesday, mang lại một cảm giác ấm áp ghê tởm trong lồng ngực cô.

Khi mưa trút xuống và sấm sét vang vọng ngoài kia, khiến cô không thể chống cự lại cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy cô. Có thể do tiềm thức, hoặc có thể không, nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng cô đã dịch chuyển thân mình, cánh tay của cô dán vào tay Enid.

Cô gái tóc vàng quay lại nhìn cô, đôi mắt hơi sáng lên trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt của cô gái nhỏ hơn rung lên và bắt đầu nhắm lại trước khi cô buộc chúng phải mở ra lần nữa và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Wednesday luôn lạnh lùng, lạnh từ da thịt cho đến cả phong thái. Nhưng khi cô dựa vào Enid, người luôn toả sáng như ánh mặt trời và luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất, cô cảm thấy hơi ấm của cô ấy đang lan tỏa khắp cơ thể mình.

Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến cô hoàn toàn thư giãn, điều mà không ai khác được phép hoặc có thể làm được. Hơi ấm thấm từ cánh tay xuống tận ngón chân, nhấn chìm cô trước khi nhẹ nhàng lướt vào tâm trí cô.

Ở đâu đó trong đầu cô, một người đa nghi hơn đang tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra và tại sao Enid lại có sức ảnh hưởng với cô đến như vậy. Làm thế nào Enid có thể làm cho cô luôn cảm thấy an toàn và cảm giác được che chở đến như vậy?

Và cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng chiến thắng và cô tự nhủ rằng mình chỉ chợp mắt một lúc thôi, nhưng khi nhắm mắt lại, cô bắt đầu nghiêng người, má cô chạm nhẹ vào vai Enid khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Enid đóng băng, không dám cử động một chút nào vì sợ Wednesday sẽ rời đi nếu cô di chuyển. Cô nhìn xuống cô gái tóc đen và một cảm giác mới trỗi dậy trong cô, một cảm giác chiếm hữu mà cô chưa từng nhận ra đến trước đây. Đầu óc cô chỉ nghĩ đến Wednesday, cô không bao giờ muốn điều này kết thúc, nếu cô phải chết ngay lúc này khi Wednesday ở bên cạnh, cô sẽ là một người phụ nữ chết trong hạnh phúc.

Cô nghĩ khoảnh khắc này thật hiếm hoi và mong manh biết bao, nếu ai có thể nhìn thấy Wednesday như thế này thì họ sẽ nhận ngay một cái kết nhanh chóng. Ngoại trừ Enid.

Cô muốn bảo vệ khía cạnh này của Wednesday, khía cạnh yếu đuối, dễ bị tổn thương mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy được. Tưởng tượng cảnh Wednesday mở lòng với bất kỳ ai khác như thế này khiến bụng cô quặn lên và một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong lồng ngực. Con sói bên trong cô cựa quậy, đẩy những suy nghĩ vào tâm trí cô ấy. Wednesday là của cô, cô phải bảo vệ cô ấy. Những suy nghĩ Wednesday thuộc về cô, và trao bản thân cho Wednesday, bắt đầu chiếm lấy cô, nó gần như khiến cô sợ hãi. Wednesday là của chính cô ấy, nhưng con sói trong cô đang hét lên rằng cô ấy là của Enid. Cô đẩy những luồn suy nghĩ đó sang một bên, tận hưởng cảm giác bình yên đã thay cho những rung động khó chịu trong xương tủy. Tựa đầu vào Wednesday nhẹ nhàng bao giờ cũng giúp cô cảm thấy bình yên.

Wednesday thức dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ kính lớn, chiếu những tia sáng đầy màu sắc khắp bên phòng Enid, cô nhận ra căn phòng giờ đã trống rỗng. Lông mày của cô nhăn lại bối rối, cô gần như không bao giờ thức dậy sau Enid, làm sao cô có thể ngủ muộn đến như vậy?

May thay hôm nay là thứ bảy, không có buổi học nào bị bỏ lỡ. Cô đứng và vươn vai, để cho các cơ thả lỏng trước khi thay đổi quần áo và đi xuống nhà ăn của trường. Thông thường, cô thậm chí không thèm ăn sáng, nhưng sau khi được cho ăn đều đặn (nhờ Enid), cơ thể cô thực sự bắt đầu nhận thấy những cơn đói và cô không muốn phải chịu đựng câu nói "Cậu phải biết tự chăm sóc bản thân" một lần nữa từ cô gái tóc vàng.

Cô chen vào sảnh lớn của nhà ăn, học sinh tụ tập ngồi ở những chiếc bàn dài hình chữ nhật đang trò chuyện rôm rả và náo nhiệt. Cô đảo mắt, đã khá lâu rồi cô không vào căn tin, vì đã quen với việc Enid luôn mang cho cô các bữa ăn.

Cô cầm lấy một chiếc khay màu đen và chậm rãi đi vòng quanh lựa chọn món ăn, cố gắng quyết định xem mình nên ăn gì và đột nhiên nhận ra một cú giật nhẹ ở ống quần.

"Xin chào Thing," cô nói, không buồn nhìn xuống anh ta khi anh bò lên vai cô.

Nhìn vào tất cả các món ăn tự chọn trong sự ghê tởm, cô quyết định lấy một quả táo xanh và trà nóng. Không món nào trông ngon miệng bằng những món mà Enid mang đến cho cô.

Cô nhìn lướt qua khu vực chỗ ngồi, ánh mắt dừng lại khi thấy Eugene đang ngồi một mình trong một góc, thật hoàn hảo.

"Wednesday!" anh ấy vui vẻ chào đón cô và đặt cuốn sách "Tâm trí của một con ong" sang một bên.

"Eugene" cô chào lại, ngồi đối diện với anh ấy. Thing nhảy phịch xuống bàn, lao đến đấm Eugene một cái.

"Cậu khỏe chưa? Mắt cá chân còn đau không?" anh hỏi, xúc một muỗng bột yến mạch vào miệng, trông giống như anh ấy đã cho tám gói mật ong vào đó.

Wednesday không trả lời, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ ở phía sau đầu khiến cô phải quay lại và nhìn lướt qua các quầy thức ăn tự chọn. Cô luôn có cảm giác kỳ lạ khi bị theo dõi, mắt cô cố gắng nhìn qua từng bàn và những người ở đó, trước khi

*Snap Snap* "Wednesday?" Quay đầu lại với Eugene, "Cậu ổn chứ?"

"Vâng. Tôi hoàn toàn ổn," cô nói, nhưng cô không thể rũ bỏ cảm giác cồn cào trong phía sau đầu. Họ nói chuyện một chút, thảo luận về tổ ong và sự phát triển của ong chúa của anh. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi Thing bắt đầu gõ cảnh báo trên bàn và cô nghe thấy một giọng nói tức giận cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Aye yo, Addams!" hai cậu bé đi tới, một đứa đi khập khiễng sau đứa kia với những vết thương chi chít trên mặt và một bàn chân bị bó bột. Cô nhìn họ, không quá quan tâm.

"Tôi có biết cậu không?" cô nói thẳng thừng.

"Mày nên biết, mày là lý do khiến tao khốn đốn như thế này đấy" chàng trai phía sau nghiến ra nói, môi cong lên và cô nhận ra đôi mắt của anh ta.

"Chắc anh là Jake." cô nói khi nhìn và gần như cười vào mặt anh ta. Cậu nhóc gầy gò này suýt nữa đã giết cô, cậu ta trông như thế này đỡ đáng sợ hơn nhiều, gầy gò và tàn tạ.

"Đúng vậy, và tôi muốn cậu xin lỗi vì những gì cậu đã làm với anh ấy" chàng trai đi đầu cúi xuống gần cô hơn, hai tay nắm chặt bàn. Chiếc mũi của Wednesday nhăn lại và cô hơi lùi lại, chắc anh ta xịt quá nhiều nước hoa hay gì đó, anh ta có mùi cực kỳ kinh khủng. Nghĩ lại thì Jake cũng vậy, hai mùi khác nhau nhưng vẫn kinh khủng khi xộc thẳng vào mũi cô.

"Tôi sẽ không xin lỗi vì điều gì đó mà tôi đã không làm. Cậu biết đó, một thói quen tồi tệ của phụ nữ, tại sao phải xin lỗi vì ngay cả khi đó không phải là lỗi của cậu."

Chàng trai cao hơn gầm gừ "Đó lỗi của mày, mày đã cắt ngang trận đấu phân cấp của đàn và gây ra đánh nhau, và mày sẽ phải xin lỗi vì điều đó" anh ta bước một bước đến cạnh bàn, đứng đối diện Wednesday. Cô cũng đứng dậy đối đầu với anh ta, qua khóe mắt cô thấy Thing đang cầm một con dao quơ trong không khí, anh đã lấy nó ở đâu vậy? Eugene cũng đứng dậy, tay cầm cuốn sách như thể sẵn sàng đánh ai đó bằng nó.

"Oh, cậu nói đúng," Wednesday nói, giọng thông cảm giả tạo "Tôi rất tiếc khi bạn của cậu lại là một thằng ngu không thể biết cách kiểm soát bản thân." Cô ngước nhìn khuôn mặt anh nhăn lại vì tức giận. Cậu ta cao hơn cô, tất nhiên điều đó không khiến cô chịu thua và chưa bao giờ cô là người lùi bước trước một thử thách. Cô chuẩn bị đánh nhau với anh ta, mở rộng thế đứng của mình một chút, nắm chặt nắm tay ở bên hông.

"Đây là cơ hội cuối cùng đó Addams. Xin lỗi hoặc tôi thề tôi sẽ..." anh đưa tay về phía cô, những ngón tay gần chạm tới vai cô,

"Hoặc cậu sẽ sao?" Wednesday quay đầu lại và thấy Enid đứng đó, nếu cái nhìn đó có thể giết người thì hai cậu bé đã ở dưới lòng đất 20 tất rồi, đã chết và bị chôn vùi. Cô ấy thậm chí không nhìn vào Wednesday nhưng cô có thể thấy rằng con người hoà đồng thường ngày của cô ấy đã biến mất, thay vào đó là một mặt hoàn toàn khác, nó khơi dậy những cảm giác mới trong lòng cô.

"Tôi khuyên cậu nên hạ thấp bàn tay đó xuống trước khi mình mất nó," Enid nói và Wednesday nhìn lại các cậu bé, giờ chỉ còn mình cậu bé cao lớn vẫn đứng và ưỡn ngực ra, trong khi Jake tập tễnh bỏ đi vì sợ hãi.

"Oh không Sinclair, cậu định làm gì hả? Đừng nghĩ là cậu đã trở thành đầu đàn mà tôi phải cúi đầu trước cậu." anh chế giễu. Đôi mắt của Wednesday lại hướng về phía cô gái đó một lần nữa, vậy ra cô ấy đang đang là đầu đàn.

Đang phân tâm thì cô cảm thấy tay anh thô bạo nắm lấy vai cô, theo bản năng, cô định đẩy anh ta ra, nhưng Enid đã nhanh hơn. Cô gái tóc vàng nắm lấy cổ tay anh ta, siết chặt, tay còn lại túm lấy tóc nâu của anh, đập đầu anh xuống bàn và đè chặt ở đó. Các học sinh khác trong hội trường bắt đầu chú ý và tụ tập xung quanh họ.

Wednesday sửng sốt, không phải bởi sự bạo lực hay tốc độ siêu nhiên của Enid khi khống chế anh ta, mà thay vào đó là mùi hương. Bây giờ thay vì mùi buồn nôn của cậu ta, nó được thay thế bằng Enid, nhưng không phải Enid có mùi thơm ngọt ngào mọi ngày, bây giờ nó có mùi thơm gần như cay nồng. Nó chế ngự tâm trí của Wednesday khiến cô phải lùi lại vài bước, bên trong cô hét lên yêu cầu cô dừng những gì cô đang làm và chỉ cần lắng nghe Enid.

Mùi hương có thể mô tả là "mạnh mẽ" hơn mùi hương thuần túy của cô ấy. Cơ thể của Wednesday di chuyển theo cách riêng của nó, lùi lại một chút trước khi quyết định thả mình xuống chiếc ghế ở cuối bàn.

Eugene và Thing ngay lập tức nhận ra

"Wednesday cậu có sao không?!" anh ấy luống cuống hỏi, nhưng cô gái đang quá bận tâm khi dán mắt vào cô gái tóc vàng trước mặt. Cậu ta xoay người để lưng cậu áp vào bàn khi cậu chạm được đến Enid,

"Tránh ra khỏi tao Sinclair!" anh ta gầm gừ cố gắng chống lại móng vuốt của cô vẫn còn trên cổ tay anh ta.

Các học sinh xung quanh họ đang cổ vũ và hò hét, cô ấy nhìn thấy Yoko đang vật lộn để chen lên phía trước đám đông, chắn hẳn muốn tiến lên ngăn cản cuộc chiến.

"Cô ấy không phải người của mày mà mày có thể chạm vào đâu Matthew!" cô ấy vung tay ra sau, sẵn sàng tấn công anh ta. Lồng ngực của Wednesday thắt lại và thời gian dường như chậm lại. Không phải của anh ta là sao? Có phải ý bảo rằng cô không phải là của anh ta, mà cô thuộc về người khác... thuộc về Enid... Cảm giác "im lặng và lắng nghe" nhân đôi trong tâm trí cô và não cô tràn ngập ý muốn ngăn cản Enid, vòng tay ôm lấy cô ấy và giúp cô ấy bình tĩnh lại. Thứ gì đó trong trái tim cô nảy ra một ý tưởng, ý tưởng được thuộc về Enid khiến cô cảm thấy vô cùng mâu thuẫn nhưng có đâu đó sâu thẳm trong cô lại vô cùng khao khát nó. Cô không có thời gian để suy nghĩ về nó khi một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang mọi tiếng ồn.

"ĐỦ RỒI" tiếng hét rất to, vang vọng khắp sảnh và dội vào những phiến đá cẩm thạch. Hầu hết các học sinh đều bịt tai lại, tiếng cổ vũ tắt lịm ngay lập tức, thay vào đó là những tiếng thì thầm đau đớn vì ù tai. Một người đàn ông to lớn, nước da ngăm đen và mái tóc dày bước qua đám đông. Chiếc áo choàng của anh ấy đung đưa sau lưng khi đám đông tách ra,

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi có thể ngửi thấy tin tức tố từ văn phòng của mình!" anh ta tức giận nhìn giữa hai người, cậu bé Matthew, đã thô bạo đẩy Enid ra khỏi người anh. Cô ấy quay lại và gầm gừ một tiếng với anh.

"Tôi nói thế là đủ rồi cô gái!" Nhanh như khi bắt đầu mùi hương của Enid đã biến mất, Wednesday cảm thấy đầu mình bắt đầu tỉnh táo lại, như thể đang hồi phục sau cơn mê. "Chuyện gì đã xảy ra?" anh giận dữ nhìn giữa hai người, cả hai đều im lặng, mắt dán xuống sàn.

"Giáo sư Lionel!" Eugene lên tiếng từ phía sau cô và đẩy kính lên mũi, "Cậu ta đã đi đến và định đánh Wednesday, Enid chỉ đang bảo vệ cô ấy thôi!" một vài nhân chứng trong đám đông thì thầm đồng ý. Giáo sư Lionel? Cái tên xuất hiện trong tâm trí của Wednesday, giáo sư người sói duy nhất trong trường, Enid đã nói về anh ta trước đây. Giáo viên nhìn cậu bé một giây với vẻ bối rối trước khi từ từ quay lại với hai người sói trông đang hối lỗi trước mặt anh.

"Tôi vô cùng thất vọng về cả hai trò. Matthew, hãy đến phòng y tế, đảm bảo rằng em không bị chấn động não", cậu bé gật đầu, lách qua đám đông, nếu ở dạng sói, đuôi của cậu chắc chắn sẽ kẹp vào giữa hai chân, cậu ta ném cho Wednesday một cái nhìn khinh bỉ trước khi biến mất. Vị giáo sư nhìn sang Wednesday với ánh mắt thấu hiểu trước khi nhìn lại Enid.

"Trò Sinclair, tôi tin rằng tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Để không làm em khó xử trước mặt bạn mình, tôi sẽ không bàn về vấn đề này, nhưng trò cần phải biết kiểm soát bản thân mình. Hãy đến lớp của tôi, tôi muốn thảo luận thêm với em về chuyện này." giọng của anh ấy bây giờ nhẹ nhàng hơn. Enid gật đầu, rồi quay lại nhìn Wednesday lần cuối, một cái nhìn không đành lòng rời của cô ấy trước khi bước đi.

Thầy giáo đang giải tán các học sinh khác, trong khi Wednesday quay lại với Eugene, cảm giác như cô mới vừa bị đánh.

"Điều này thật điên rồ! Cậu có ổn không?" anh hỏi, ngồi xuống đối diện với cô một lần nữa.

"Vâng, Eugene tôi ổn. Chỉ cần tống cái mùi ghê tởm của cậu người sói đó ra khỏi mũi tôi thôi." Cô hít vào thật sâu trước khi thở ra thật mạnh, lặp lại động tác tương tự

"Mùi gì?" Eugene tò mò hỏi

"Cậu không ngửi thấy à? Cậu cũng ở gần anh ta như tôi mà" cô ấy nói một cách hoài nghi

"Tớ không ngửi thấy gì cả," anh nói

"Kể cả mùi Enid cũng không sao? Mùi hương của cô ấy thậm chí còn mạnh hơn, không thể nào cậu không thể ngửi thấy nó"

"Wednesday. Tớ thề với tổ ong là tớ không ngửi thấy bất cứ mùi nào cả." anh nói, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Cô ngồi im lặng một lúc, trong đầu suy nghĩ về mọi khả năng làm sao Eugene có thể không thể ngửi thấy những gì cô mà cô đã ngửi. Làm thế nào anh ấy không bị ảnh hưởng bởi mùi hương? Nó là điều không thể.

"Cậu dành nhiều thời gian với Enid, có thể đó là đặc điểm người sói không?" Eugene nói sau một phút im lặng.

"Có lẽ." Wednesday nói, nắm lấy chiếc cặp của mình, "Tôi cần đến thư viện để nghiên cứu thêm, hẹn gặp lại sau. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro