Chương 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday theo dõi sau từ xa, nắm chặt áo khoác của Enid trên người và hy vọng rằng mình đã kỳ cọ đủ mạnh bằng xà phòng không mùi để che đi hầu hết mùi hương của chính mình. Rình rập trong đêm lạnh, cô nấp sau một đài phun nước, nhìn cả đàn đang tụ tập ở bìa rừng.

Enid phủi bụi và tiếp cận họ một cách tự tin, họ hò hét khi cô đến gần, chào đón cô ấy tham gia lần chạy đầu tiên. Wednesday có thể nhìn thấy nụ cười tự hào của cô ấy từ bên kia bãi cỏ và đôi môi cô nhếch lên khi cô bước ra khỏi bóng tối.

Đàn bước vào hàng cây và đi vào khu rừng tối cạnh Nevermore, dần khuất sau những bụi cây. Wednesday giữ khoảng cách cho đến khi họ dường như tách ra, tách khỏi nhau, ẩn mình trong những bụi cây và rồi đột nhiên khu rừng im lặng một cách kỳ lạ.

Tại sao họ ngừng di chuyển? Sau đó, cô nghe thấy nó, tiếng la hét phía xa và những tiếng rên rỉ đau đớn khi họ bắt đầu biến đổi. Wedneday cúi xuống, hy vọng rằng màu xanh của áo khoác có thể ngụy trang phần nào cho cô trong trường hợp bất kỳ ai trong đàn quay lại hướng này.

Tiếng xương gãy và tiếng rên rỉ đã biến thành tiếng gầm gừ. Đó là lúc tiếng hú bắt đầu, một bản giao hưởng ồn ào, lớn đến nỗi cô phải bịt tai lại. Những con sói chạy vào rừng, nghe giống như một đàn voi, đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, Wedneday cố gắng đứng dậy, đuổi theo chúng hết sức có thể qua những bụi cây rậm rạp.

Cô đuổi theo họ mãi và dần dần mất dấu họ, chỉ còn đuổi theo những âm thanh. Đến khi cô bắt kịp, bầy sói đã tụ tập trên một khoảng đất trống rộng lớn, cô thở hổn hển và nằm xuống đất để cố gắng để khi bị phát hiện, khi lấy lại hơi thở.

Hầu hết những con sói đang nằm hoặc ngồi xung quanh phía xa rìa hàng cây, mắt cô quét qua từng con cho đến khi cô thấy Enid. Con sói lông hồng và một con sói khác đang đi vòng quanh nhau, khoe cơ bắp, mắt không rời đối phương thì đột nhiên con sói xám lao tới và đớp lấy Enid, những chiếc răng lớn cắm vào sườn cô ấy và không có ý đinh buông ra. Đôi mắt của Wednesday mở to và cô nhìn về phía những con sói khác, thấy chúng vẫn thản nhiên nằm xung quanh, xem họ một cách thờ ơ. Tại sao không ai ra ngăn cản họ? Enid cắn trả, ngoạm lấy cổ con sói xám, vung những bàn chân to lớn của lên người nó và cố lật nó lại.

Hai con thú lăn lộn trên cánh đồng, cắn và gầm gừ với nhau. Wednesday cuối cùng cũng nhận ra đây là cuộc chiến giành quyền thống trị, không phải cuộc chiến để giết nhau.

Tim cô đập thình thịch khi cô quan sát, cô cố đổ lỗi cho tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình là do cuộc chạy nước rút vừa rồi khi cố gắng bắt kịp họ. Cảm giác như trái tim mình có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Con sói xám cố xoay đầu, cắn vào vai Enid, cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn khi bị anh lật cô nằm ngửa ra. Anh ta đè trên cô ấy và gầm gừ, dù Wedneday biết rằng anh ta sẽ không giết cô ấy, nhưng toàn bộ cơ thể cô đang gào thét muốn cô ra giúp Enid. Nó gây ra một cơn thịnh nộ mà Wednesday không biết rằng nó có tồn tại trong mình, nhưng nó cũng mang đến một cảm giác bất lực khiến cô muốn buồn nôn.

Có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc, con sói ấy đang đè chặt bạn cùng phòng của cô, cho đến khi Enid bất ngờ đá lên bằng hai chân sau, hất anh ta sang bên phải và móng vuốt sắc nhọn của cô nhanh chóng cắm vào cổ họng anh ta một cách đe dọa. Anh ta ngọ nguậy một lúc, cân nhắc những lựa chọn của mình trước khi nằm yên và cụp đuôi, một dấu hiệu của sự phục tùng.

Nhịp đập trong lồng ngực cô chuyển sang một nhịp điệu khác, cô ấy đã thắng! Một cảm giác tự hào xâm chiếm lòng ngực cô và cô chuyển mình trong sự phấn khích, nó một cành cây gãy dưới sức nặng của cô.

Cô nhìn thấy con sói gần nhất giật mình quay lại nhìn hướng của cô. Cô cố gắng lê mình khỏi tầm mắt ấy, cầu nguyện rằng tiếng thở không phản bội cô.

Cô hít thở chậm và sâu, cố gắng bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ, cô biết mình đã bị phát hiện. Bật người dậy, cô quay lại và chạy về phía Nevermore nhanh nhất có thể.

Phần luôn logic đang nói với cô rằng chạy khỏi họ là một ý tưởng tồi tệ, và hóa ra nó đã đúng. Cô nghe thấy một tiếng hú ở xa phía sau và theo sau là những tiếng cành cây bị gãy. Cô ấy chạy nước rút bằng tất cả sức lực của mình, ngực phập phồng và ước rằng mình đã tham gia thêm nhiều hoạt động thể chất ở trường thay vì ngồi bên lề.

Cô đã cố gắng né tránh và luồn qua những cái cây rất tốt cho đến khi cảm giác mình bị vướng, và suýt ngã đập mặt xuống đất. Cô nhanh chóng quay lại và thấy chiếc áo khoác của Enid bị mắc vào một bụi gai, cô kéo nó ra, cố gắng hết sức để gỡ nó ra khi những tiếng gãy và tiếng cây cối bị bật gốc ngày càng gần hơn.

Cô quyết định rằng nó không đáng với mạng sống của mình và bắt đầu nó ra, cô sẽ mua cho Enid một cái áo mới nếu có thể thoát khỏi chuyện này. Cô phóng về phía trước một lần nữa, đôi chân đã bỏng rát, một vị kim loại tràn ngập trong miệng, nhưng tiếng gãy vỡ ngày càng gần hơn, và bây giờ có vẻ như có nhiều hơn một con.

Cô ấy nhìn thấy một khoảng đất trống nhỏ, nơi học sinh Nevermore thường dùng để tổ chức tiệc tùng, hoặc cô đã nghe nói về nó qua những lời huyên thuyên của Enid, nó có nghĩa là cô đã gần về đến trường rồi.

Họ ở ngay sau lưng cô, không có thời gian để nghĩ nữa, cô đã băng qua nửa bãi đất trống trước khi ngã xuống bãi cỏ khiến cô ấy phải dừng lại. Cô ngã xuống, mắt cá chân bị trẹo, đập xuống đất với một lực mạnh đến nỗi khiến lượng không khí ít ỏi trong phổi cô bị đẩy ra ngoài.

Con sói phát hiện ra cô và lao ra khỏi hàng cây, cúi đầu xuống, đi chậm tiến về phía cô, đôi mắt màu cam của nó phát sáng. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng áp lực lên mắt cá chân khiến cô rít lên vì đau.

"Dừng lại!" cô hét lên và cố gắng tỏ ra quả quyết nhất có thể, hy vọng nó giúp anh ta thoát khỏi trạng thái mê man, nhưng có điều gì đó trong mắt anh ta nói với cô rằng anh ta không thể nghe thấy những gì cô nói. Sáu bước nữa là anh ta sẽ ở trên cô, nước dãi chảy ra từ miệng con sói khi anh ta quan sát cô, đôi đồng tử mở to không bao giờ rời khỏi cô. Cô nhìn quanh tìm kiếm một lối thoát nào đó nhưng không tìm thấy.

Vậy, đây là cách cô sẽ chết, bị giết bởi một kẻ cẩu thả nào đó, không ai khác cả, là một đứa trẻ trong trường của cô. Không phải một kết thúc kịch tính như cô đã lên kế hoạch, nhưng ít nhất anh ta ở dạng sói và điều đó có thể khiến cái chết không đúng lúc của cô ít nhất thú vị hơn một chút.

Anh ta đến gần hơn, một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng anh ta khi anh rướn người ra sau, chuẩn bị vồ lấy cô. Tất cả sự dũng cảm giả tạo của cô biến mất và cô thu mình lại, tiếng hét cuối cùng xé toạc cổ họng của cô lại là tên của bạn cùng phòng.

"ENID!" đó là tiếng kêu cứu thảm thiết, tuyệt vọng, giống như một đứa trẻ gọi mẹ sau cơn ác mộng, là thứ cuối cùng mà Wednesday Addams kiên cường sẽ nói. Tại sao cô lại gọi Enid trong những giây phút cuối cùng của mình, cô thậm chí không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Cô siết chặt tay hơn trên đầu, chuẩn bị cho cái chết không thể tránh khỏi sắp đến.

Nhưng thay vào đó, cô nghe thấy một tiếng tru lớn và một tiếng gầm gừ nữa đã khiến mọi thứ im bặt đi. Cô bắt đầu ló ra khỏi vòng tay của mình và nhìn thấy con sói đó đã bị ghìm chặt xuống đất, hàm của Enid cắm chặt vào cổ họng nó.

Anh ta gầm gừ với cô ấy, nhưng hàm cô ấy càng siết chặt hơn, một tiếng gừ gừ trầm thấp trong cổ họng cô ấy như đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho anh ta. Đôi mắt của con sói chuyển từ Enid  về phía khu rừng, tiếng gầm gừ của nó nhỏ lại khi nó giãn người ra và để lộ cổ cho Enid. Cô ấy không rời mắt khỏi anh ta dù đã thả anh ra và lùi lại.

Những con sói còn lại nhảy ra từ hàng cây, dừng lại để nhìn cảnh tượng trước mắt. Enid đứng lên, chặn mình giữa Wednesday và tất cả những con sói khác. Một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy tính đe dọa phát ra từ cổ họng của cô ấy, thách thức bất cứ ai trong số họ dám tiến đến gần hơn, nghiến chặt hàm phát ra một tiếng lách cách có thể nghe như một là lời cảnh báo cuối cùng cho họ.

Cả bầy nhìn từ Enid, đến Wednesday, rồi đến con sói còn lại đang cố lê mình lên khỏi mặt đất một cách yếu ớt.

Enid lùi thêm một bước nữa, trong tiềm thức, cố gắng chặn hoàn toàn Wednesday khỏi tầm mắt của họ. Bầy sói bắt đầu rút lui, một số cúi đầu tỏ vẻ tôn kính và quay trở lại khu đất trống của chúng, con sói bị thương tụt lại phía sau.

Wednesday không thể tin được, cô còn sống, cô vừa bị săn đuổi bởi một bầy người sói và vẫn sống sót để kể lại câu chuyện.

Một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cô, Enid đến kịp cứu cô. Wednesday hưng phấn khi nghĩ đến, Enid đã bảo vệ cô ấy, cho họ thấy rằng Wednesday là của cô ấy và không ai có thể làm hại cô. Wednesday không có thời gian để đắm chìm trong cảm giác mới này, bởi vì khi cô nhìn lên Enid, ngay cả trong hình dạng sói, Wednesday có thể nói rằng cô ấy đang vô cùng tức giận.

"Nhìn vậy thôi chứ nó không tệ lắm đâu" Wednesday bắt đầu nói và Enid giận dữ thở ra, bước tới và ngửi khắp người Wednesday, huých vào mũi Wednesday.

"Tôi không sao Enid, chỉ bị bầm tím một chút thôi" Wednesday cố gắng đứng dậy và phủi bụi, nhưng suýt ngã, tất nhiên là quên mất mắt cá chân của mình. May mắn thay, Enid kịp phóng về phía trước, để Wednesday ngã vào cô ấy, đỡ lấy trọng lượng của cô một cách dễ dàng. Họ chậm rãi tiến về trường, Wednesday cố gắng nghĩ ra mọi lý do mà cô ấy có thể biện minh cho lý do tại sao cô lại ở ngoài đó.

*~--~*

"Cậu đang đùa với tớ à Wednesday ? Cậu có thể đã bị thương rất nặng đó!"

"Tớ không sao Enid, chỉ trầy xước vài chỗ và mắt cá chân bị trẹo thôi, tớ hoàn toàn khỏe."

"Jake có thể đã giết cậu! Anh ta bốc đồng và vẫn đang học cách kiểm soát bản thân! Và cậu chưa từng nghe nói là không bao giờ chạy khỏi người sói sao? Nó sẽ kích hoạt khả năng săn mồi! Chưa kể nó là đêm trăng tròn, tớ không thể tin rằng cậu đã làm chuyện này, nó giống như cậu đang cố tự làm mình bị thương- "Enid tiếp tục mắng cô, vừa tức giận vừa lo lắng cho Wednesday.

"-Chúa ơi, khi nhìn thấy Jake lần nữa, tớ thề rằng tớ thực sự muốn giết anh ta vì đã khiến cậu bị thương như thế này" Tiếng gầm gừ phát ra từ môi cô ấy, răng nanh cũng mọc dài ra, thật kỳ lạ khi nhìn thấy chúng khi ở cô ấy dạng người.

Wednesday nhận ra có thứ gì đó mà cô chưa từng nhận ra trước đây, khi móng vuốt của Enid dài ra khi cô ấy bắt đầu tự trách bản thân nhiều hơn trách Wednesday. Cô thực sự khó chịu về điều này.

Cảm giác khuấy động kỳ lạ đó len lỏi trong huyết quản và chiếm lấy cô. Cô từ từ đứng dậy, tập tễnh tiến về phía bạn cùng phòng. Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bàn tay đầy móng vuốt của cô ấy.

"Enid. Tớ ổn." cô nói thẳng thừng, và khi Enid quay sang cô ấy, ánh mắt cô ấy chứa đầy sự lo lắng.

"Nhưng suýt chút nữa thì cậu đã.., nếu tớ không đến kịp thì sao, cậu có thể đã bị giết-" cô ấy lại bắt đầu tự trách nhưng Wednesday cắt ngang.

"Nhưng tớ đã không có chuyện gì, cậu đã cứu tớ. Cậu đã đến khi tớ cần cậu nhất và cậu đã bảo vệ tớ" Cô thấy có điều gì đó thay đổi trong mắt Enid khi nghĩ đến việc Wednesday cần cô ấy và cần được cô ấy bảo vệ. Nếu cô luôn thành thật với chính mình, thì Wednesday cũng có thể thừa nhận rằng cô cũng có cảm giác đó, khi Enid đến giải cứu cô, trái tim cô đã bay bổng lên vì hạnh phúc, một cảm xúc gì đó đã quá quen thuộc khi ở cạnh Enid.

Enid tiến gần hơn vào không gian của cô, nâng bàn tay còn lại của cô ấy và từ từ chạm lên mặt của Wednesday. Hành động này khiến cả hai đều ngạc nhiên, nhưng cô không lùi ra mà thay vào đó, mắt cô dán chặt vào Enid.

"Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu khi cậu cần tớ Willa" luồng điện kỳ lạ truyền qua họ, mọi thứ trở nên ấm áp hơn qua những cái chạm nhẹ. Nó lan tỏa ở mọi nơi cô ấy chạm vào, gắn kết họ theo cách mà cả hai chưa từng cảm nhận được trước đây. Enid dịu dàng nhìn vào mắt Wedneday và nó cảm giác như một cái gì đó vừa mở ra trong tâm trí cô, nội tâm của cô đang vui sướng trước những cảm xúc giữa họ.

Wednesday mở miệng định nói thì cánh cửa ký túc xá của họ bị đá tung ra và toàn bộ nhóm bạn của họ lao vào. Enid nhảy lùi lại, cảm giác ấm áp giờ được thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy quá quen thuộc trong tận xương tủy và co giật trong từng thớ cơ bắp của cô.

"Bọn tớ vừa nghe kể về mọi chuyện!"

"Điều này nghe thật điên rồ Enid! Tớ ước mình đã ở đó!"

"Các cậu có sao không?!"

"Jake trông như sắp chết ấy!"

Wednesday thở dài và tập tễnh trở lại bàn mình, quay mặt đi khỏi nhóm bạn để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô vẫn còn ngứa ran vì những cái chạm của Enid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro