Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Wednesday phải đối đầu với... những cơn khuấy động. (Cô từ chối thừa nhận chúng là những rung động). Những khuấy động kỳ lạ này rung chuyển trong ngực cô và lấp đầy não cô bằng những tiếng ồn vô nghĩa. Cha mẹ cô đã luôn nói với cô và em trai về những điều này, cách mà một Addams dâng cả trái tim mình cho tình yêu, nó chiếm lĩnh tâm trí, linh hồn và thể xác của họ. Nhưng Wednesday sẽ không "rơi vào tình yêu" mà phải không? Không thể nào mà cô sẽ như vậy. Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn tự nhủ sẽ không bao giờ rơi vào đống tình cảm ướt át và có những cảm xúc đau sót như cha mình, nhưng cô ở hiện tại. Ngồi ở bàn làm việc, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào máy đánh chữ, nó vẫn chưa được chạm vào suốt ba đêm liền. Tâm trí cô liên tục bị chiếm giữ bởi những suy nghĩ về người bạn cùng phòng, chúng khiến cô mất tập trung ngày này qua ngày khác. Sau trận đấu chết tiệt ở học kỳ trước, cô đã thân thiết hơn với Enid, những vết thương nối kết họ sau thử thách. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cô ngày càng tận hưởng khoảng thời gian bên Enid, gần như mong chờ được ở bên cô gái tóc vàng. Đôi khi cô cảm giác như có một sợi dây vô hình liên tục kéo cô về phía cô ấy và điều này khiến Wednesday phát điên lên. Khi học kỳ trước kết thúc và mọi người trở về nhà để nghỉ ngơi, cô luôn cảm thấy như mình đang thiếu một thứ gì đó, một sự cô đơn kỳ lạ tràn ngập trong cô và không thể nào nó là tình yêu được.

*~--~*

Enid chưa từng có một giấc ngủ ngon. Kể từ lần đầu tiên biến đổi, cô ấy luôn cảm thấy bồn chồn tận xương tủy, gần như toàn bộ cơ thể cô đang rung lên từng đợt đầy khó chịu, khiến cơ bắp đau nhức và hay nổi da gà. Cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi không chỉ ở trong cơ thể mình mà còn ở địa vị của cô tại Nevermore. Cô không còn bị đẩy sang một bên hay bị phớt lờ nữa, mà giờ đây họ thực sự tìm đến cô để xin ý kiến trước khi quyết định, đó là một sự thay đổi thú vị. Cô không biết rằng Wednesday cũng chú ý đến những thay đổi đó. Lần đầu tiên cô ấy chú ý là vào đầu học kỳ mới...

Nhóm bạn của "họ" đang đứng trong sân, gặp nhau lần đầu tiên sau khi trở lại Nevermore. Họ đang nói chuyện và đùa giỡn ầm ĩ thì Wednesday lặng lẽ bước đến bên cạnh Enid, gia nhập với họ, Enid vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô ấy. Bây giờ vẫn vậy, cô ấy sẽ không bao giờ sẵn lòng tham gia các buổi sinh hoạt cho vui, cô ấy chỉ tham gia khi được thông báo có sự hiện diện của Enid. Không có lý do nào khác.

"Tớ không hiểu sao cậu lại trông buồn như vậy" Bianca đảo mắt khi Ajax chỉnh chiếc mũ len của anh ấy.

"Câu hỏi này hơi khó trả lời" anh ấy lắp bắp và xấu hổ khi mọi người đang nói về anh.

"Thực sự không khó đến vậy đâu. Mọi người đều biết nó từ trước trừ cậu." Yoko trêu chọc, khiến cả nhóm cười khúc khích.

Wednesday nhìn cậu đã đỏ bừng hai má, xấu hổ rõ ràng khiến anh ta trông kỳ quặc hơn. Cô mỉm cười, tất nhiên chỉ trong lòng, đắm chìm trong sự bất an của người khác, đặc biệt là Ajax, người luôn mang đến cho cô ấy niềm vui tàn bạo không giống ai. Cả nhóm tiếp tục cười và không ngừng chọc ghẹo cậu bé tội nghiệp cho đến khi

"Các cậu, đừng gây khó dễ cho Ajax nữa, tất cả chúng ta đều trải nó ở vào những thời điểm khác nhau thôi, đừng quá ác ý." Enid lên tiếng, vẫn giọng điệu sôi nổi thường thấy nhưng bên dưới đó là một điều gì đó khá mới lạ, một sự tự tin mới, những người khác dường như không nhận thấy. Đôi mắt của Wednesday mở to khi ngước nhìn cô gái, rồi nhìn những người còn lại trong nhóm, họ dường như không đáp trả cô ấy hoặc không quá quan tâm đến, thay vào đó họ chuyển sang chủ đề khác. Thật thú vị . Thông thường, cả nhóm không dễ dàng từ bỏ "việc châm chọc". Cô liếc nhìn Ajax, người đang nhìn Enid với vẻ biết ơn và bụng cô quặn lên. Thông thường, những tương tác giữa Enid và Ajax sẽ khiến Wednesday cảm thấy khó chịu, nhưng khi học kỳ trước kết thúc, Enid đã nói rõ rằng cô ấy không còn hứng thú với tình cảm lãng mạn với chàng trai đó nữa và họ đồng ý tiếp tục làm bạn bè bình thường. Nhưng sự thân mật này khiến dạ dày của cô quặn lên, cô nhìn lên Enid, người bằng cách nào đó đã xoay chuyển cuộc trò chuyện một cách hoàn hảo mà không khiến mọi người khó chịu, cô ấy dường như đã thay đổi. Cô ấy trông tự tin hơn, vui cười với cả nhóm, không còn những lo lắng khi nói chuyện với người khác mà dễ dàng hòa mình vào cuộc trò chuyện và... cô ấy đã cao hơn phải không?

Wednesday tiến thêm một bước để nhìn rõ hơn và lúc này Enid cuối cùng cũng phát hiện ra cô.

"Willa!" cô ấy quay lại, hoàn toàn rạng rỡ nhìn cô. Yep, bằng cách nào đó, chắc chắn cô ấy đã cao hơn. Theo bản năng, Enid tóm lấy và kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Wednesday cứng đơ người khi bị ném vào lòng của Enid theo đúng nghĩa đen, mặt cô nóng lên, nhưng ngạc nhiên thay, đó không phải là cơn tức giận. Mọi nơi mà cơ thể Enid dán vào cô, mang lại cảm giác như một dòng điện ấm áp chạy dọc qua họ và nó khiến Wednesday ngạc nhiên hơn nữa, khi một lý do nào đó đã khiến cô không muốn lùi lại ngay lập tức. Cô hoàn toàn vừa vặn trong vòng tay của Enid, cảm nhận cằm của cô gái tóc vàng tựa trên đỉnh đầu khi cô ấy ôm cô. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh cũng như đẩy lùi đi những cảm xúc trong mình, lúc này cô lại nhận ra một sự thay đổi khác nữa. Enid từng có mùi khủng khiếp từ lọ nước hoa hương kẹo mà cô ấy hay dùng. Wednesday thực sự ghét nó. Nó sẽ động lại ký túc xá của họ và khiến phòng có mùi như mùi xì hơi của kỳ lân trong nhiều giờ. Nhưng bây giờ hít vào, Wednesday không thể không chú ý, thứ mùi hóa chất nước hoa ấy đã biến mất từ ​​lâu, thay vào đó là một mùi hoàn toàn khác. Nó vẫn ngọt ngào, giống như Enid, nhưng có dư vị của thứ gì đó mà Wednesday không thể diễn tả được, thứ gì đó rất tự nhiên và nó cuốn lấy cô, cô cảm thấy mình gần như tự ngã vào cái ôm đó.

Không được.

Wednesday cứng rắn và buộc mình mở mắt

"Enid. Thả tôi ra trước khi tôi làm cậu bị thương." Cô không nỡ nghĩ ra một lời đe dọa ngông cuồng hơn, Enid thả cô ra, lần này từ từ, không nhảy lùi lại như cô thường làm sau khi bị xâm chiếm không gian.

"Xin lỗi, Willa!" Cô ấy cười khúc khích một cách lo lắng, mắt nhìn xuống sàn nhà theo cách lo lắng cũ của cô ấy, "Tớ chỉ nhớ cậu quá thôi," cô ấy nói một cách bẽn lẽn, ngước nhìn Wednesday qua hàng mi, cô bỏ tay ra khỏi vai Wednesday. Cảm giác ấm áp tan biến nhanh như khi nó đến và lồng ngực của Wednesday thắt lại, mắt cô mở to, cô thực sự cảm nhận được tim mình đập trong lồng ngực khi dòng điện rời đi. Nó khiến cô cảm thấy gần như dễ bị tổn thương, giống như bị bỏ mặc trong cơn bão và không có nơi nào để đi. Các thành viên khác lần lượt chào hỏi cô, hiển nhiên ai không chú ý tới tương tác vừa rồi để nhận ra sự căng thẳng đột ngột giữa hai cô gái. Wednesday lặng lẽ gật đầu với cả nhóm,

"Tôi sẽ trở lại ký túc xá, tôi chỉ muốn thông báo với cậu rằng tôi đã ở đây để cậu không bị giật mình khi vào phòng thôi" Wednesday cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định và bình tĩnh, nhưng nhìn vào mắt Enid khiến cô cảm nhận được những khuấy động kỳ lạ đó một lần nữa.

"Tôi đi đây" cô quay gót bước nhanh ra ngoài, hít một hơi thật sâu khi chạy trốn về phòng mình.

"Thing, Tôi không hiểu" Wednesday đi đi lại lại trong nửa căn phòng, đi đi lại lại trên những tấm ván kêu cót két khi bận rộn với những suy nghĩ của mình. Bàn tay bị đứt rời đang ngồi trên bàn, hai ngón buông thõng xuống, đạp đạp như hai chân.

"Cô ấy chạm vào tôi và cảm giác đó như làn sóng nóng bỏng tràn qua cơ thể tôi, cảm giác như chú Fester vừa hạ gục tôi một lần nữa nhưng nó dễ chịu một cách kinh tởm" cô gái nắm chặt rồi thả lỏng nắm tay.

"Và cô ấy cao hơn, làm thế nào cô ấy phát triển nhiều như vậy chỉ sau một kỳ nghỉ?" Wednesday dừng lại. "Nó hẳn là một đặc điểm của người sói phải không? Cô ấy đã biến đổi và bây giờ có lẽ đang có những dòng ma thuật kỳ lạ nào đó chảy trong người cô ấy. Chúng ta cần quan sát nhiều hơn để hiểu rõ." Cô gật đầu với chính mình khi Thing bắt đầu gõ những ký hiệu trên bàn.

"Không, không có gì lạ khi quan sát cô ấy, tại sao điều đó lại kỳ lạ? Nó chỉ dành cho việc nghiên cứu thôi."

"Tất nhiên, không có lý do nào khác để tôi muốn ở gần cô ấy. Nói chuyện này với bất cứ ai, tôi sẽ bẻ gãy ngón tay của anh."

*~--~*

Quan sát Enid không khó, dù sao cô gái ấy cũng luôn quanh quẩn đâu đó gần Wednesday. Giờ đây, Wednesday đã bắt đầu quan sát cô ấy kỹ lưỡng hơn, quan sát cử chỉ, giọng nói, những mối quan hệ của cô ấy và mọi thứ. Cô thậm chí đã bắt đầu dành thời gian cho nhóm thường xuyên hơn để cô có thể quan sát tương tác của Enid với họ.

Vấn đề duy nhất là khi cô đi chơi với những con sói khác vào ban đêm, mặc dù họ không bao giờ nói rằng việc đó hoàn toàn "Chỉ dành người sói" nhưng nó đã được cảnh báo rất nhiều, và ngày trăng tròn sắp đến rất nhanh, Wednesday biết rằng việc xác định địa vị của Enid trong bầy có thể rất quan trọng trong việc tìm ra lý do tại sao cô ấy lại hành động khác thường như vậy.

Vì vậy, cuối cùng thì đêm đó cũng đến, Enid đã đặc biệt bồn chồn trong những ngày cận kề, một phần nào đó trong cô luôn dao động và điều đó khiến Wednesday phát điên. Trời tối dần và Enid đang tung tăng khắp phòng, chất đầy ắp chiếc ba lô với snack, nước và quần áo để thay cho đêm nay.

"Enid, cậu có thể im lặng được không, tôi đang cố viết," cô thở dài từ bàn làm việc, ngón tay lướt trên các phím máy đánh chữ nhưng không bao giờ nhấn chúng.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ có nhiều việc cần làm để chuẩn bị cho tối nay. Đây là lần biến đổi đầu tiên của tớ với đàn ở Nevermore và tớ cần đảm bảo mình đã sẵn sàng cho vị trí của mình, bất kể nó là gì."

Thật tò mò.

"Cậu không biết vai trò của cậu trong đàn?" Wednesday xoay người trên ghế để nhìn cô ấy, và có thể thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt ấy.

"Tôi sẽ không biết cho đến khi chúng tớ trở về sau tối nay, việc này khá lâu, nhưng nó sẽ quyết định vị thế của tớ trong nhóm của họ. Nó cực kỳ căng thẳng," cô ấy nói. "Và tớ đã sẵn sàng cho những điều này.... những thứ sắp ra khỏi tớ. Tớ đang có rất nhiều cảm xúc và năng lượng cần phải giải phóng"

"Thật không? Như thế nào?" Wednesday bắt đầu thúc ép, nhưng đột nhiên một tiếng hú cắt ngang qua màn đêm yên tĩnh, và Enid quay đầu về phía cửa sổ.

"Tớ phải đi rồi, gặp cậu vào buổi sáng nhé Willa," cô ấy nói khi nhanh chóng lao ra khỏi cửa.

Wednesday đợi một hoặc hai phút để đảm bảo rằng cô ấy không quay lại hoặc quên thứ gì đó trước khi lấy chiếc túi của mình dưới gầm giường. Cô băng qua nửa đầy màu sắc của căn phòng, lấy một chiếc áo khoác của Enid, một cái màu xanh lá cây thật khủng khiếp, và mặc nó vào.

Ngay lập tức cô chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào và cúi xuống hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lúc, cơ thể cô được thư giãn mà không cần sự cho phép của chính cô. Cô nghe thấy tiếng động quấy nhiễu và nhìn lên, thấy thing đang ra hiệu một cách tự mãn.

"Không, tôi không thích nó, nhưng tôi cần phải đảm bảo rằng nó có mùi của cô ấy để họ không ngửi thấy mùi của tôi," cô búng ngón tay anh ta trước khi đeo ba lô lên. "Thing, ở lại đây. Nếu có điều gì không ổn thì ít nhất anh sẽ biết nơi tìm thấy các thi thể" Thing bắt đầu ra hiệu cho cô nhưng cô đã quay lưng lại và nhanh chóng bước ra khỏi cửa đuổi theo Enid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro