Chương 13-14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã dành vài giờ tại hội chợ, Enid cầu xin Wednesday tàu lượn cùng cô ấy, cô đã nhượng bộ, đau khổ khi vượt qua hầu hết chúng, nhưng đã tới vạch đường trượt khổng lồ màu cầu vồng, cô quyết định xem Enid hét lên phấn khích suốt quãng đường đi xuống thay vì nhìn chúng. Sau đó, Enid ngấu nghiến quá nhiều bánh funnel, điều mà một người bình thường không thể làm được, khiến Wednesday phát ốm khi chỉ nhìn cô ấy. Cô quyết định gói cả hai cái cuối lại.

"Tôi thừa nhận rằng  chuyến tàu lượn không tệ lắm. Nghĩ đến việc chúng có thể rơi bất cứ lúc nào cũng khá hồi hộp," cô nhìn xuống giải thưởng của mình, đưa tay vuốt ve nó một cách trìu mến.

"Tôi thực sự cần thêm chăn cho giường mình, trời trở nên lạnh đến khó chịu" Wednesday nói ra lý do một cách dễ dàng, chính xác là lý do mà cô đã tự nói với mình trong khi thực tế cô không biết tại sao mình lại cần chúng. Đồ dùng chưa bao giờ là thứ khiến cô khao khát đến vậy, cô thích mọi thứ thật đơn giản và đơn sắc. Vì vậy, khi giọng nói nhỏ trong đầu cô hét lên yêu cầu gối và chăn, cô rất sốc, nhưng phải nghe theo nếu không cô sợ tiếng mè nheo sẽ vang không ngừng bất cứ khi nào cô ở trong phòng.

Họ đi bộ qua các con phố, vỉa hè và các cửa hàng giờ ít người tụ tập hơn. Bước vào một cửa hàng bán đồ trang trí và đồ gia dụng ở địa phương, Wednesday đến khu vực chăn ga gối đệm. Khi nhìn thấy hàng loạt loại, bộ não cô chuyển sang chế độ siêu tập trung và cô lơ đãng đưa con dơi của mình cho Enid, tiến tới để luồn tay qua chăn và ga bông. Cô xem qua các loại vải khác nhau, chọn một cái màu xanh đậm, cô xoắn nó lại trước khi thả ra và lắc tay để rũ bỏ cảm giác ghê tởm.

Cô bước qua và cầm một cái màu đen, cô nhìn nó, lấy nó ra khỏi túi, nhưng có gì đó không ổn lắm về nó. Chất liệu vải và màu sắc ổn nhưng nó không phải là cái cô muốn. Cô đặt nó trở lại giá, đưa mắt quét từng mẫu.

Enid tò mò quan sát cô ấy từ phía sau, cô  không đưa ra ý kiến, hay làm cô ấy do dự với những lựa chọn của mình. Ổ của một omega rất đặc biệt đối với họ, nếu Enid cố gắng chọn cái nào đó cho Wednesday, cô ấy có thể sẽ hoàn toàn phớt lờ nó.

Wednesday đi đi lại lại trong các gian hàng trong mười phút trước khi cô thở dài thất vọng, chẳng có cái nào mà cô cần cả. Cô kiểm tra từng kệ kỹ lưỡng hơn, đảm bảo rằng mình không bỏ sót một cái nào.

Enid lúc này ngồi trên mặt đất, không dám hối thúc cô ấy, đặt con thú nhồi bông nhỏ lên đùi cô, vừa quan sát. Sau một lúc tìm kiếm thêm, Enid nghĩ rằng cô ấy đã thực sự không được cái nào, kiểm tra nhanh điện thoại của mình để xem giờ thì cô nghe thấy một tiếng thở gấp.

Wednesday đang quỳ  nhìn vào kệ dưới cùng, cô với tay lấy một chiếc hộp lớn, đẩy nó sang một bên trước khi lôi ra một bộ chăn ga màu đỏ và đen. Cô  mở và lấy nó ra khỏi túi nhựa trong suốt đựng và lướt tay trên đó.

"Nó thật hoàn hảo," cô khẽ nói và Enid mỉm cười, đứng dậy và phủi bụi trước khi đưa tay cho Wednesday.

"Chúng ta đi tính tiền thôi!"

Cả hai đi đến quầy tính tiền và Wednesday chăm chú quan sát khi người phụ nữ quét qua món đồ và cho vào một chiếc túi nhỏ. Cô bắt đầu tháo ba lô, lục ví trong khi cô nghe thấy tiếng bíp vang lên. Cô nhìn lên và thấy Enid đang mỉm cười với mình và vẫy một chiếc thẻ tín dụng, trước khi nhét nó vào chiếc ví màu hồng.

"Như thế này nhanh hơn" cô ấy nháy mắt với cô trước khi đưa cho cô chiếc túi và mở cửa cho Wednesday.

"Cảm ơn Enid, Cậu không cần phải như vậy" Wednesday nói khi cô đi ngang qua, giọng nói nhỏ trong đầu cô lúc này đã trấn định khi cả hai bước đi cùng nhau.

"Oh nhưng tớ vẫn làm đấy, cậu xứng đáng nhận nó." Enid mỉm cười với cô một lần nữa và họ bắt đầu quay trở lại Nevermore. Wednesday bước một bước nhỏ đến gần Enid, chạm vai họ vào nhau khi một cơn gió thoảng qua khiến cô rùng mình, mặt trời sắp lặn và trời trở lạnh hơn.

"Cậu có cần áo khoác của tớ không?" Enid hỏi, nhìn xuống cô gái nhỏ hơn đang nhăn mặt trước cơn bão sắp tới.

"Tôi ổn, dù sao chúng ta cũng đã đi được nửa đường rồi" Wednesday không muốn trở thành kẻ phiền toái, cố gắng kìm chế cơn rùng mình. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cô vẫn... nhỏ bé. Không có nhiều nhiệt độ cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi mùa đông lạnh giá đang nhanh chóng tràn vào Nevermore.

Enid đảo mắt trước vẻ kiên quyết trên khuôn mặt của Wednesday, nắm lấy mép áo khoác của mình, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ hơn như một con gà mẹ đang dang cánh che chở gà con. Một tiếng ngạc nhiên thoát ra khi cô được kéo vào người Enid, ngay lập tức được bao bọc trong hơi ấm. Góc nghiêng khiến việc đi lại khó khăn hơn một chút, nhưng Wednesday không lùi ra, thay vào đó, cô trốn khỏi thế giới và cơn gió trong áo khoác của Enid.

"Cậu đúng là một cái lò biết đi," Wednesday nói, giọng nói hơi bị bóp nghẹt.

Enid cười, "Trở thành một người sói sẽ cho cậu điều đó."

Họ đi dạo trong một khoảng lặng thoải mái một lúc, cuối cùng Wednesday vòng tay qua eo Enid để giúp cả hai đi dễ dàng hơn. Sự tiếp xúc khiến cô gái tóc vàng đỏ mặt và cô ấy phải kìm nén sự phấn khích của mình khi nghe thấy tiếng tim của Wednesday cũng đập nhanh hơn.

"Enid?"

"Vâng?" Enid nhìn xuống cô ấy một lúc, chỉ thấy Wednesday đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Cậu đã bao giờ có-" cô ấy ngập ngừng một lúc "tình cảm lãng mạn với ai đó trước đây chưa?"

Đôi mắt của Enid mở to.

"Uh, tôi cho là. Có. Tại sao cậu lại hỏi điều này?" Mặc dù là người đưa ra chủ đề này, đôi môi của Wednesday vẫn xịu xuống khi nghĩ đến việc Enid lãng mạn với người khác, nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Làm sao cậu biết khi nào cậu có tình cảm với ai đó?" cô hỏi và Enid gần như bật cười.

"Làm sao cậu biết?" Cô mỉm cười nghĩ rằng Wednesday đang nói đùa, nhưng cô nhìn xuống và thấy cô ấy gật đầu, khuôn mặt rất nghiêm túc. "Chà, giống như hầu hết mọi người khi thích một ai đó, họ sẽ muốn dành thời gian với người đó, làm mọi việc với người đó, ôm và hôn người đó, họ có thể tưởng tượng về một tương lai cùng nhau và cuối cùng họ chỉ muốn ở cạnh người kia." Wednesday xử lý lời nói của cô ấy khi họ lặng lẽ đi bộ trên sỏi đến Nevermore.

Vậy làm những điều đó có nghĩa như cho một người biết bạn thích họ, điều này dường như nghe đơn giản với Wednesday. Cô đã muốn ở bên Enid mọi lúc và cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra một tương lai có Enid trong đó. Cô rất xấu hổ khi thừa nhận rằng mình muốn ôm Enid, và có thể cả muốn hôn cô ấy nữa. Cô đã quyết định ngay lúc này rằng cô sẽ thừa nhận tình cảm của mình với Enid, nhưng CHỈ sau khi cô biết được lý do tại sao Enid lại hành động lảng tránh như vậy tại hội chợ.

*~--~*

Wednesday để đồ của mình trên giường của cô ấy, nói với Enid rằng cô sẽ quay lại sau và hiện cô có một việc phải đi ngay.

Cô đã đợi bên ngoài một trong những phòng đa dụng khoảng mười phút rồi, cô biết chàng trai từ hội chợ đang ở đây và cô quyết định thẩm vấn anh ta. Thing ngồi trên vai cô, đã giúp cô lần theo dấu vết của cậu bé người sói, tìm thấy cậu trong một cuộc họp câu lạc bộ sau giờ học. Cô dựa lưng vào tường, một chân đạp vào bức tường để giữ cô đứng yên tại chỗ. Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, một làn sóng học sinh ùa ra, Wednesday lướt qua họ trước khi nhìn thấy mục tiêu của mình, cô dùng một tay túm lấy áo anh ta, đẩy anh ta vào một phòng học trống đối diện với hành lang. Anh loạng choạng lùi về phía sau, suýt vấp ngã. Cô đóng cửa lại sau lưng, chặn lối ra duy nhất của anh và khoanh tay lại.

"Uhhhhhh, cậu đang làm cái quái gì thế, Addams? Cậu sẽ khiến cả hai ta gặp rắc rối đấy." Anh hỏi khi cố gắng bước qua cô, cô chỉ dùng một tay đẩy vào ngực anh ta lần nữa.

"Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra và cậu sẽ phải nói cho tôi biết."

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì," anh bướng bỉnh nói, bắt chước tư thế của cô, khoanh tay lại.

Cô bước một bước về phía anh và anh lùi lại một bước theo bản năng. Cô gái có mùi giống như Enid, cả hai thậm chí đã từng hú cùng nhau. Anh và những người còn lại trong đàn đều biết tốt hơn hết là đừng động chạm vào người bạn đời tiềm năng của một con sói khác, và đó là mật mã của họ. Cả bầy đều là anh em chí cốt, và Enid cũng nằm trong mối quan hệ anh em đó, vì vậy việc chạm vào Wednesday sẽ phá vỡ mã anh em, không nó không hay ho gì.

"Tôi đang nói về điều đó. Cậu đối xử tốt với tôi, nhưng cậu lại tránh tôi như bệnh dịch hạch." Cô lại bước về phía anh ấy, lần này là bước thẳng đến trước mặt anh.

"Enid sẽ tức giận đấy," anh ấy nói, đôi mắt hoảng hốt.

"Bây giờ thì, chính xác là tại sao cô ấy lại tức giận?" Cô hỏi và Thing bẻ khớp ngón tay đe dọa anh ấy từ trên vai cô ấy.

"Wednesday, cậu cần phải lùi lại. Nếu cậu có mùi của tớ, cô ấy sẽ giết tớ theo đúng nghĩa đen." Anh đặt tay lên vai cô, rõ ràng không có ý định làm hại cô. Anh quay mình ra khỏi cô và sử dụng tốc độ người sói của mình chạy về phía cửa nhanh nhất có thể.

"Nhưng tại sao?" cô giận dữ gọi anh.

"Tôi không phải là người sẽ nói với cậu." anh lẻn ra khỏi cửa, gần như chạy xuống hành lang cách xa cô. Cô gầm gừ và bực bội lật bàn, tại sao cô không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

*~--~*

Nếu đàn sói không cho cô câu trả lời thì cô sẽ phải tìm đến ai đó cấp cao hơn họ. Cô gõ cửa, hy vọng rằng anh ấy vẫn ở trong.

Lionel mở cửa, ăn mặc sang trọng trong chiếc áo choàng dài và bộ vest màu nâu sẫm bó sát. Đôi mắt anh nhìn cô qua cặp kính đọc sách tròn, anh ấy không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô.

"Trò Addams. Thầy đã tự hỏi khi nào thầy lại được gặp em, hãy vào đi". Anh ấy mở cửa rộng hơn cho cô, chỉ vào phòng. Văn phòng của anh ấy rất thoải mái, một lò sưởi đang kêu lách tách bên phải cô, một chiếc bàn lớn bằng gỗ sồi đặt trước mặt cô, vương vãi những tờ giấy đang được chấm điểm.

Anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi vào bàn làm việc và ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Cô ngồi xuống mép ghế, tấm đệm nhung nhẹ nhàng rung rinh bên dưới.

"Em có vài câu hỏi." cô nói một cách nghiêm túc, và lông mày anh ấy nhướng lên.

"Chính xác thì câu hỏi liên quan đến cái gì?" anh hỏi, đặt cặp kính của mình lên mặt bàn một cách cẩn thận.

"Enid, và tại sao cậu ấy hành động kỳ lạ như vậy." cô nhìn anh ấy, quan sát để tìm bất kỳ dấu hiệu nào mà anh ấy có và có thể biết điều gì đó, nhưng không phát hiện được gì.

" Là về Lý do tại sao Enid hành động kỳ lạ, hay tại sao em lại cảm thấy kỳ lạ?" anh hỏi và đôi mắt cô hơi mở to, làm sao thầy ấy biết?

"Em là một cô gái thông minh, em Addams, tôi tò mò không biết cho đến nay em đã tự mình tìm ra được những gì?" Anh khoanh tay trước mặt, nghiêng người nhìn cô.

"Em biết cậu ấy là một alpha, đó là lý do tại sao cơ thể cậu ấy thay đổi, tại sao cậu ấy lại" cô ngập ngừng một lúc tìm những từ thích hợp " thích che chở hơn, chỉ huy hơn. Mùi hương của cậu ấy đã thay đổi, những con sói khác bây giờ tôn trọng vì vị trí của cậu ấy trong đàn, và họ tránh đến gần em. Tại sao lại như vậy em vẫn chưa tìm ra..."

Cô im lặng và Lionel ngả người ra sau khi mỉm cười với cô ấy.

"Em Addams, em đã có tất cả các mảnh ghép, giờ em chỉ cần ghép chúng lại với nhau thôi."

Tiếng lửa tí tách lấp đầy khoảng im lặng khi cô suy nghĩ.

"Nhưng em đã cố gắng, chỉ có một thứ mà em đang thiếu. Mọi người dường như biết ngoại trừ em, nhưng không ai nói với em. Đó là lý do tại sao em ở đây." Lionel chỉ cười khúc khích với cô ấy, cô biết anh không phải đang chế giễu cô ấy, nhưng dù sao thì cô cũng cảm thấy khó chịu.

"Thầy không có trách nhiệm kể cho em nghe về mảnh ghép cuối cùng đó, em Addams."

"Tại sao mọi người đều nói như vậy!" Cô bực bội gầm gừ, đứng dậy và chộp lấy chiếc túi của mình khi lông mày anh ấy nhướng lên một chút. Cô quay người rời đi, mở cửa và bước ra ngoài.

"Em có những mảnh ghép Wednesday, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ghép tất cả chúng lại với nhau và nhìn bức tranh lớn hơn. Thầy tin em." Đó là điều cuối cùng cô nghe thấy khi đóng chặt cánh cửa lại sau lưng.


____________

Wednesday xông thẳng về phòng ký túc xá sau cuộc gặp của mình với Lionel. Những người trong hành lang giống như biển đỏ đối với cô, họ ép sát người vào tường để tránh đường khi cô nổi cơn thịnh nộ. Cô dậm chân lên cầu thang và mở tung cánh cửa với một lực không cần thiết, thở hồng hộc khi cố gắng không khiến cô ấy hoảng sợ. Enid không ở trong phòng lúc này, Wednesday rất vui. Cô ném chiếc ba lô lên bàn trước khi bước qua phòng, nắm chặt tay và ép mình hít một hơi thật sâu. Cô là một Addams và họ sẽ không mất bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với cái chết hoặc tệ hơn. Cô quay lại với ga trải giường và thú nhồi bông đã bị bỏ rơi trước đó của mình. Giọng nói nhỏ đó len lỏi vào đầu cô một lần nữa,

Bạn biết rằng thay đổi nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.

Câm miệng!

Dù sao đi nữa, cô vẫn đi đến giường, lấy ga trải giường ra khỏi túi, ném túi sang một bên. Xả tung chăn, cô đặt chúng trên giường, nhìn xuống chúng và lắng nghe giọng nói nhỏ chỉ đường. Bây giờ cô chuyển cả ba chiếc chăn của mình, cùng với chiếc gối của Enid, cùng với con thú nhồi bông, và cô xáo trộn chúng. Đặt chiếc chăn mới nằm phẳng trên giường và tạo một cái ổ trên đó cùng với những chiếc khác.

Cô mải mê với những gì mình đang làm đến nỗi không nghe thấy Enid bước vào. Di chuyển chăn của mình xung quanh với một cơn giận dữ, từ từ tạo ra cái ổ lý tưởng trong tâm trí cô. Sau vài phút, cô lùi lại, rất vừa lòng với nó. Gần như ngay lập tức một số căng thẳng được giải tỏa khỏi cơ thể khi cô dùng tay phủ mép giường, vuốt thẳng góc giường lần cuối cùng.

"Wednesday?" Cô giái goth nhảy lên khi nghe thấy giọng nói phía sau cô. Enid nhìn cô cười dịu dàng, bước đến bên cạnh cô ấy nhìn về phía giường. Rồi chuyển sang Wednesday. "Nó trông đẹp đấy!".

Nụ cười của Enid vụt tắt nhanh chóng, mắt quét qua khuôn mặt của Wednesday, rồi cúi xuống trang phục của cô ấy, kiểm tra cô ấy.

"Cậu đã ở đâu?" cô ấy hỏi, nghiêng đầu sang một bên khi nhìn cô gái nhỏ hơn, giọng cô ấy nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cô ấy ẩn chứa một cảm xúc kỳ lạ.

"Điều tra về vụ án mới mà tôi đang theo. Cậu đã ở đâu?" Wednesday hỏi ngược lại, cố gắng không để lộ quá nhiều và cô thấy quai hàm của Enid siết chặt, cơ bắp gồng lên. Vì lý do nào đó, cảnh tượng này khiến Wednesday vội nuốt nước bọt.

"Một vụ án mới... với một thành viên trong đàn?" Enid đang cố gắng giữ cho giọng nói của mình ở mức độ vừa phải, để không tức giận hoặc mù quáng. Nhưng ngay bây giờ, bạn đời của cô có mùi giống như một trong những thành viên trong đàn của cô, một thành viên mà cô ấy thực sự không có bất kỳ lý do gì để chạm vào.

"Đúng. Tôi phải hỏi cậu ta vài câu hỏi." Wednesday nói thẳng thừng. Không khí rất căng thẳng, nặng nề đến mức Wednesday cảm thấy như cô đang dần nghẹt thở. Hai cô gái đứng đối mặt nhau, mỗi người nhìn chằm chằm vào mắt người kia khi họ trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất của mình.

"Câu hỏi về cái gì?" Enid hít một hơi nữa, xác định thực sự đã ngửi thấy mùi anh ta trên người cô ấy, alpha bên trong cô nhảy dựng lên, gầm gừ khi nghĩ đến việc cậu bé đặt tay lên người cô ấy. Wednesday có thể cảm thấy cảm xúc của Enid dâng trào trước khi cô có thể nhìn thấy chúng hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt Enid nhìn chằm chằm vào mắt cô và giọng nói ngu ngốc đó trong đầu cô đang cầu xin cô hãy nhìn đi chỗ khác, để phục tùng cô gái cao hơn. Nhưng phe bướng bỉnh của Wednesday thắng lần này, như điều hiển nhiên.

"Nó quan trọng sao?" giọng nói của cô có nọc độc và nó giống như một cú tát vào mặt Enid, cô gái tóc vàng hơi lùi lại.

"Bởi vì cậu có mùi giống anh ta, đó là lý do tại sao nó quan trọng."

"Cái gì? Cậu đang đùa phải không?" Wednesday hỏi với sự chế giễu. Cô rất tức giận. Enid đã nói dối cô, mọi người dường như đang giấu cô mọi thứ và không ai trả lời câu hỏi của cô. Nhưng bây giờ Enid đang đối mặt với cô, tức giận về một số chuyện nhảm nhí của người sói. "Cậu đang đứng trước mặt tôi, và điên lên vì tôi có mùi của một cậu bé khác?"

"Anh ấy không chỉ là một cậu bé. Anh ấy là một con sói. Một con sói trong đàn của tớ, người nên biết rõ hơn ai hết khi chạm tay vào cậu." cô cảm thấy môi mình giật giật vì tức giận, và cô cố gắng kiểm soát nó.

"Anh ấy không chạm tôi, TÔI là người dồn anh ấy vào chân tường. Tôi cần câu trả lời." Enid thậm chí còn không chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này, pheromone của cô tăng vọt, cô cảm thấy răng mình trượt ra khỏi nướu, răng nanh vươn dài ra sắc nhọn và móng vuốt của cô cũng làm như vậy.

Wednesday có thể cảm thấy sự thay đổi, đầu cô choáng váng và cô muốn ngồi xuống nhưng cô cố gắng đứng vững trong khi Enid gầm gừ trong cổ họng. Đôi mắt của cô gái sáng lên và Wednesday không thể chịu đựng được nữa, cô nhìn đi chỗ khác, điều gì đó sâu thẳm trong cô nói với chính cô rằng đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cô nhìn chằm chằm vào một chỗ trên sàn nhà, ước gì mình có thể đốt một cái hố và nhảy xuống đó. Cô ghét cảm giác yếu đuối, nhưng lúc này đây, nhìn vào mắt Enid khiến đầu cô bắt đầu báo động "SAI RỒI". Tất nhiên, cô không lo lắng về sự an toàn của bản thân, cô biết rằng dù Enid có tức giận đến đâu thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ ra tay với cô. Nhưng có một cảm giác khủng khiếp trong bụng cô, tất cả tình huống này thật sai lầm.

Cô nghe thấy tiếng Enid nổi giận dữ dội, trước khi quyết định, quay đi và mở tung cánh cửa. Wednesday có thể nghe thấy tiếng cô ấy đi xuống hành lang khi cô nhìn chằm chằm vào vị trí mà cô ấy đã đứng trước đó. Mắt cô ngước lên, quét qua phía có màu sắc rực rỡ của căn phòng trong khi sự tức giận, buồn bã và mọi cảm xúc khác dâng lên trong cổ họng cô như cơn bùôn nôn.

Mình cần phải ra khỏi đây .

Cô lao ra khỏi cửa, cố gắng hết sức để đẩy mọi thứ xuống, cô không nghĩ về nơi mình đang đi, chỉ để tiềm thức dẫn dắt cô. Cô đến túp lều nuôi ong của Eugene, bước vào và thấy anh ta đang hướng về tổ ong lặng lẽ nói chuyện một mình.

"Wednesday?" sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, không phải vì sự hiện diện của Wednesday mà hơn thế nữa là thái độ của cô ấy. Cô đi đi lại lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang buồn bã.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Eugene? Mọi thứ đang sụp đổ. Không ai nói với tôi bất cứ điều gì và tôi có tất cả các mảnh ghép nhưng tôi không thể giải được câu đố chết tiệt!" Eugene im lặng một lúc khi Wednesday đứng tại chỗ, nắm chặt tay, cô tin lòng bàn tay mình đã có những vết hình lưỡi liềm từ móng tay.

"Có phải chuyện với Enid không?" anh ấy hỏi. Wednesday thở ra một hơi dài

"Đúng! Mọi người đều biết điều gì đó mà tôi không biết. Tất cả mọi người!"

"Wednesday. Trước tiên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hít một hơi và thư giãn, cậu sắp nổ tung rồi." Wednesday nhắm nghiền mắt, cô biết mình cần phải bình tĩnh lại. Cảm xúc là điểm yếu và cho phép chúng kiểm soát bạn sẽ làm bạn mù quáng, và cuối cùng khiến bạn bị giết. Cô hít sâu, nín thở trong vài giây trước khi thở ra từ từ. Buộc thả lỏng tay và đeo lại chiếc mặt nạ vô cảm của mình. Eugene gật đầu với cô ấy,

"Thứ hai, cậu đang đần độn." Anh nói thẳng thừng, ngước nhìn cô qua cặp kính dày cộp. Mặt nạ của cô ngay lập tức rơi xuống, mắt cô mở to vì xúc phạm, miệng há ra như một con cá khi cô tìm kiếm từ ngữ.

"Ý cậu là gì, tôi đần độn?" Cô khoanh tay khi lông mày nhíu lại với nhau.

"Wednesday." Anh bước sang một bên và ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ ở góc lều, bắt chéo chân. Đột nhiên cô cảm thấy như cô đã trở lại buổi trị liệu.

"Cậu có nhớ cái ngày ở căng tin khi Enid đập mặt những kẻ đó vào bàn không?" Cô gật đầu nhẹ, tất nhiên rồi. Enid sẽ đánh thằng bé cho tơi tả nếu Lionel không can thiệp.

"Tại sao Enid lại tấn công anh ta?" Anh ấy hỏi, nhặt một chiếc hộp bạc dùng để thổi vào những con ong và trấn tĩnh chúng khi chúng đặc biệt kích động. Wednesday suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

"Cậu ấy tấn công anh ta vì anh ta đe dọa tôi, anh ta định làm tôi bị thương." Eugene gật đầu với điều này.

"Và cậu có nhớ những gì cậu đã hỏi tôi sau đó?" Anh ấy nói khi lấy một miếng giẻ trên bàn, nhúng nó vào một lọ nước và lau theo vòng tròn nhẹ nhàng lên điếu hút. Wednesday vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại ngày hôm đó.


"Điều này thật điên rồ! Cậu có ổn không?" anh hỏi, ngồi xuống đối diện với cô ở bàn trong căng tin.

"Vâng, Eugene tôi ổn. Chỉ cần tống cái mùi ghê tởm đó từ cậu bé sói ra khỏi mũi tôi thôi." Cô hít vào thật sâu trước khi thở ra thật mạnh, lặp lại động tác tương tự

"Mùi gì?" Eugene tò mò hỏi

"Cậu không ngửi thấy à? Cậu cũng ở gần anh ta như tôi mà," cô nói một cách hoài nghi

"Tớ không ngửi thấy gì cả," anh bối rối nói.

"Kể cả Enid sao? Mùi hương của cậu ấy thậm chí còn mạnh hơn, không thể nào cậu không ngửi thấy nó"

"Wednesday. Tớ thề trên tổ ong tớ đã không ngửi thấy bất cứ mùi gì."


"Cậu nói rằng cậu không thể ngửi thấy họ, và có lẽ vì tôi đã sống với Enid quá lâu nên tôi có thể..."

"Sau đó cậu rời đi và nói rằng cậu sẽ tìm thêm thông tin về nó, nhớ không?" cô nhớ mình đã đến thư viện và tìm thấy cuốn sách cũ về người sói, cô gật đầu trước khi quay lại nhìn anh.

"Vàaaaaa- cậu đã phát hiện ra điều gì vậy?" anh vẫy tay với cô, cố gắng để cô nghĩ kỹ hơn.

"Tôi đã học mọi thứ về loài của họ. Vòng đời của họ, bạn tình, pheromone, tuổi dậy thì..." Anh nhìn cô chằm chằm, chờ đợi bất kỳ cái nhìn được khai sáng nào. Anh thở dài khi không nhận được gì.

"Wednesday." Anh ta đẩy kính lên mũi, anh sẽ phải đánh vần nó theo đúng nghĩa đen cho cô ấy. "Hãy nghĩ về tất cả những điều đang xảy ra với bạn và Enid. Hãy nghĩ về tất cả những điều kỳ lạ đang xảy ra, nhưng từ góc nhìn bên ngoài. Đừng cố viện ra bất kỳ lý do bào chữa nào để giải thích tại sao chúng lại xảy ra, chỉ cần liệt kê các triệu chứng một cách khách quan và so sánh nó với những gì cậu đọc được trong sách." Mặc dù Eugene thường không chấp nhận bạo lực, (anh tin rằng một trận đấu trí tốt hơn là đấm nhau), nhưng anh thực sự muốn đánh Wednesday ngay bây giờ.

"Enid là một alpha." Wednesday nói điều hiển nhiên, Eugene gật đầu, khuyến khích cô ấy tiếp tục. "Enid đã ra lệnh nhiều hơn. Enid đã mang quà cho tôi. Enid đứng đầu đàn của cô ấy. Enid đã chăm sóc tôi. Enid đã che chở tôi. Tôi đã trở thành người che chở Enid. Tôi có một thôi thúc kỳ lạ muốn ở bên cô ấy. Tôi không thể ngừng lấy trộm quần áo và ngửi mùi hương của cô ấy," cô gái ngừng lại, sự khai sáng nhỏ cuối cùng cũng ập đến trong đầu cô.

"... Tôi có thể ngửi thấy mùi của cô ấy..." Eugene nhìn chằm chằm vào cô ấy từ phía bên kia phòng, từ từ nhướng mày. "Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của cô ấy và- còn cậu thì không thể!" Cô gái cao giọng khi chỉ vào anh ấy, nhớ lại những gì cuốn sách về người sói nói về bạn tình tiềm năng và mùi hương. Giọng cô ấy hạ xuống thành một tiếng lầm bầm nhỏ, liệt kê lại danh sách "tôi có thể ngửi thấy mùi của cô ấy... Tôi muốn ở bên cô ấy... Tôi chỉ muốn cô ấy chạm vào tôi... Tôi không muốn bất kỳ ai khác có được cô ấy..." Wednesday đang đi nhanh một lần nữa bây giờ. "Những con sói khác không muốn chạm vào tôi... chúng đến để bảo vệ chúng tôi... cô ấy tru lên với tôi... đàn nói rằng tôi có vị trí... nó- không thể nào..."

đột nhiên bước đi của cô dừng lại, mắt mở to, đông cứng tại chỗ.

"Vàaaaaa- nó đây rồi. Cuối cùng cũng ra." Eugene nói, cơ thể trượt dài trên ghế, đặt điếu thuốc bây giờ sáng bóng lên bàn. Wednesday không di chuyển, gần giống như cô đang có một trong những ảo ảnh của mình, tất cả những trải nghiệm của cô với Enid ập đến trong đầu cô cùng một lúc. Enid bẽn lẽn đưa cho cô ấy chiếc áo hoodie, Enid nhẹ nhàng kê cho cô ấy một chiếc gối khi cô chìm vào giấc ngủ thoải mái, Enid hào hứng mang cho cô một con quạ chết trong hộp. Hai cô gái ngồi sát nhau dưới màn đêm, nhìn trộm nhau, họ luôn cố tình chạm vào nhau. Hình ảnh Wednesday say sưa cọ má vào Enid, và ánh mắt Enid... nhìn xuống cô với sự dịu dàng, sự dịu dàng mà hầu như không một ai mang lại cho Wednesday trước đây. Đôi mắt xanh nhìn vào mắt cô trước khi rơi xuống môi và quay lại. Ôi Chúa ơi.

"Tôi là ...của cô ấy..." những lời đó chỉ là một lời thì thầm, chết dần trong cổ họng cô. Eugene xem Wednesday xử lý mọi thứ, tất cả các mảnh ghép đã vào đúng vị trí. Thành thật mà nói, nó đã diễn ra tốt hơn rất nhiều so với những gì anh mong đợi.

"Tôi là ... của cô ấy..." Giọng nói của Wednesday bắt đầu mạnh mẽ hơn, khi cơn thịnh nộ  lấn át cô thay vì sốc, mỗi từ đều có âm lượng lớn hơn "và cô ấy đã không nói với tôi?!"

Eugene thầm cầu nguyện cho Enid. Wednesday lại dừng lại, nghĩ về cậu bé mà cô đã dồn vào chân tường.

"Ôi chúa ơi, cô ấy sẽ giết cậu ta..." Wednesday quay lại và chạy nước rút ra khỏi cửa về phía lớp học họp của câu lạc bộ.


__________

Wednesday đang chạy nước rút, hơi thở của cô dồn dập khi cô bay qua các sảnh của Nevermore. Đôi ủng chiến đấu của cô đập mạnh xuống sàn khi phổi cô bỏng rát. Enid sẽ giết cậu bé tội nghiệp đó, và Wednesday sẽ giết Enid một cách ẩn dụ.... có lẽ không phải theo nghĩa ẩn dụ... cô vẫn chưa hoàn toàn quyết định về điều đó. Cô vẫn còn tức giận, thành thật mà nói thì cực kỳ tức giận, nhưng nếu Enid định hành động như vậy thì cô có quyền như vậy.

Cô trượt qua các ngã rẽ, trượt trên sàn nhà trơn bóng. Cô gần như đã đến nơi, khi cô ấy đẩy nhanh tốc độ trên hành lang dài, đẩy những học sinh bối rối đang cố gắng tránh đường, cô bắt đầu nghe thấy tiếng la hét. Nó càng to hơn khi cô đến gần lớp học và Wednesday biết rằng họ phải ở trong đó. Cô dừng lại ở cửa, thở hổn hển khi nhìn vào khung cảnh. Vài chiếc bàn bị lật, cậu bé tội nghiệp đứng ở góc xa của lớp với hai tay giơ lên không chút đe dọa. Enid đang gầm gừ với anh ta, lao về phía anh ta khi ba thành viên khác trong bầy giữ cô lại.

"Cậu bĩnh tĩnh lại đi! Cậu ấy không làm gì cả!"

"Enid bình tĩnh lại! Nói gì đó đi!"

Mùi hương cay nồng mà Wednesday đã ngửi thấy trong trận đánh nhau ở căn tin, chúng tràn ngập căn phòng, một vài mùi hương khác đang cố gắng làm dịu đi nhưng vô ích. Enid bắt đầu tuột khỏi tay của họ, phóng người về phía cậu bé.

"Enid!" Tiếng gọi của Wednesday khiến cô gái tóc vàng nhớ lại khu rừng, khi cô ấy ở trên mặt đất sắp gặp cái chết và cô đã kêu gọi Enid. Nhưng lần này thì khác. Lần này không phải là kêu cứu, mà là cực kỳ tức giận, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào cô ấy. Nó gần như là một tiếng khiêu chiến.


Enid ngay lập tức chết cóng trong cánh tay của những cậu bé khác, đôi mắt mở to khi cô ấy quay sang nhìn Wednesday, cái nhìn giống nhau hiện trên khuôn mặt của từng con sói. Đột nhiên pheromone trong phòng gần như tắt ngấm, mọi người nín thở trước sự xâm nhập bất ngờ, không ngờ sự khiêu chiến bắt đầu xuất hiện. Khi Wednesday nhìn vào Enid, cô không thể không cảm thấy cơn giận dữ càng ngày càng dâng lên trong cô nhiều hơn, cô hành động như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại thêm vào đó một chút ý định giết người nữa. Cô ấy sắp mất mạng.

"Mọi người ra ngoài." Sự im lặng dày đặc và giọng điệu của cô ấy bình tĩnh đến đáng sợ. Enid nuốt nước bọt nặng nề, cô ấy thà nhìn thấy Wednesday tức giận, la hét với cô ấy, đánh cô ấy, nhưng vẻ ngoài thờ ơ thường thấy của Wednesday đã biến mất, đây là cơn thịnh nộ đang chờ đợi bên dưới bề mặt và nó thật đáng sợ . Các chàng trai buông tay cô như thể da cô ấy đã làm bỏng họ, bước qua cô ấy và gần như chạy ra khỏi phòng, họ chỉ chậm lại để đi vòng qua Wednesday một cách thận trọng để ra khỏi cửa.

Cậu bé tội nghiệp trông giống như đã vừa chạm trán với tử thần khi tiến về phía cửa, ép mình dọc theo các bức tường, không rời mắt khỏi Enid, người đã bắn cho cậu một cái nhìn bẩn thỉu nhưng không di chuyển khỏi vị trí của cô ấy. Cậu bé cuối cùng cũng đến được Wednesday và cô có thể nhìn thấy con mắt đen và vết cắt ngang cánh tay của cậu ấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi cửa nhưng Wednesday đã nắm lấy cánh tay không bị thương của cậu ấy.

"Tôi xin lỗi vì hành vi của Enid và của chính tôi. Cậu chẳng làm gì ngoài việc tử tế với tôi và đó là lỗi của tôi đã để điều này xảy ra với cậu. Cậu không xứng đáng bị như vậy và tôi thành thật xin lỗi." Đôi mắt của các chàng trai mở to trước điều đó, một lời xin lỗi từ Wednesday Addams không thể xem là điều hiển nhiên. Anh ấy mỉm cười và gật đầu với cô.

"Cảm ơn, và tôi hiểu rồi, người ta hay làm những điều điên rồ khi yêu." anh ta ném cho Enid một cái nhìn thấu hiểu đáng ngạc nhiên và đi về phía bệnh xá.

Và sau đó, căn phòng im lặng như chết.

Enid có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình qua lỗ tai và cô biết rằng mình đang hoàn toàn và hoàn toàn xong đời rồi. Wednesday đóng cửa và khóa nó trước khi từ từ quay gót nhìn cô ấy. Cô gái tóc vàng trông có vẻ rối bời, mái tóc bù xù và quần áo bị rách vài chỗ, cô ấy hít một hơi thật sâu. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ trong một khoảnh khắc nhưng đối với Enid, nó giống như một sự vĩnh cửu. Wednesday khoanh tay lại khi cô hít một hơi thật sâu, không biết liệu tim cô đang chạy đua vì vừa chạy hay vì căng thẳng. Đây là một thời điểm quan trọng trong tình bạn của họ, trong mối quan hệ có thể có trong tương lai của họ, thậm chí trong cuộc sống của họ, họ có thể cảm thấy sức nặng của tất cả trong không khí.

"Khi nào cậu định sẽ nói với tôi." với Enid nó không giống như một câu hỏi. Có lẽ Wednesday đã biết? Cô ấy hẳn đã biết, đó là lý do tại sao cô ấy lại ở đây.

"Nói cho cậu biết cái gì?" cô ấy ngập ngừng trả lời, giọng cô ấy nhỏ nhẹ và run rẩy. Lý do tại sao cô ấy không thể là một người trưởng thành và thừa nhận điều đó thì cô không biết, nhưng ý tưởng nói về con voi trong phòng khiến cô buồn nôn.

"Đừng giả ngu với tôi Enid. Tôi đã có quá nhiều người thách thức sự kiên nhẫn của tôi trong vài ngày qua và tôi không cần cậu đối xử với tôi như một đứa trẻ. Khi nào cậu sẽ nói với tôi?" sự tức giận bắt đầu thể hiện qua giọng điệu của Wednesday khi cô ấy nói, sự bình tĩnh nhanh chóng tan biến. Miệng Enid há ra rồi ngậm lại, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả những gì mình đang cảm thấy suốt thời gian qua nhưng nhận ra rằng không có gì phát ra.

"Khi nào Enid?!" tiếng hét bùng lên từ Wednesday, phát ra từ sâu trong lồng ngực cô. Nó vang vọng khắp lớp học trống, dội vào trần nhà cao và những chiếc bàn, lấp đầy không gian. Enid nhìn cô, khuôn mặt cô đầy cảm xúc. Sự tức giận và nỗi buồn xoáy vào nhau, sự đau đớn lóe lên trong mắt cô ấy trước khi bị thay thế bởi cơn thịnh nộ. Wednesday chưa bao giờ hét vào mặt cô như thế này trước đây, chắc chắn họ đã cãi nhau, nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

"Tớ định nói với cậu..." cô ấy khẽ nói khi cố nghĩ xem nên nói gì, làm thế nào để mọi chuyện trở nên đi đúng hướng.

"Khi nào? Sau khi tất cả Nevermore biết? Mọi người đều biết trừ tôi Enid, tất cả mọi người!" Giọng của Wednesday tăng âm lượng những từ cuối cùng, tay cô dang rộng ra. Enid định mở miệng nhưng Wednesday đã cắt lời cô ấy. "Cậu nghĩ giữ chuyện này với tôi là được à? Đây không phải là một mối tình bí mật nào đó mà cậu muốn giấu kín, điều này đã ảnh hưởng đến tôi!" Wednesday bước một bước về phía cô ấy. "Điều này đã thay đổi tôi Enid. Nó đã thay đổi tôi về mặt tinh thần, nó đã thay đổi tôi về mặt tâm lý, nó đã thay đổi tôi theo nghĩa đen về thể chất-" cô đếm chúng trên đầu ngón tay "và cậu đã giấu tôi điều đó!"

"Tớ không muốn giấu nó với cậu Wil-"

"Đừng. Đừng có gọi tôi như thế lúc này." điều đó khiến trái tim của Enid như bị ai đó túm lấy và bóp chặt. "Tại sao?" Wednesday tiến thêm một bước về phía cô ấy "tại sao cậu lại làm điều này với tôi?" Wednesday bước đến gần hơn, cả hai đang đối mặt nhau khi Wednesday quét khuôn mặt của Enid dường như đang tìm kiếm câu trả lời.

"Tớ sợ..." Enid nói, cô cảm thấy như mình đang bị ngâm trong một bồn nước đá, não và cơ thể của cô bị đóng băng tại chỗ.

"Sợ." Wednesday mím môi lại để giữ cho chúng không run rẩy. "Cậu đã sợ? Sợ như tôi khi tôi phát hiện ra điều này? Khi tôi phát hiện ra rằng đột nhiên tôi đang thay đổi từ cả bản chất của mình?" cô trỏ ngón tay vào ngực cô ấy "Khi tôi biết rằng đột nhiên, bằng cách nào đó tôi thuộc về cậu? Và bây giờ tôi là một phần của gia tộc người sói nào đó?" Đôi mắt của Wednesday bắt đầu ngấn lệ giận dữ và Enid có thể thấy cô run rẩy khi nắm chặt tay lại. "Cậu đã không cân nhắc bất kỳ cảm xúc nào của tôi, và tin hay không Enid, tôi có chúng." cô chọc vào ngực cô gái. Enid lùi lại một bước, cố gắng thở và Wednesday tấn công cô ấy. "Chưa một lần cậu dừng lại và nghĩ rằng có lẽ Wednesday nên biết về điều này, có lẽ cậu ấy có quyền được biết, không! Thay vào đó, cậu giữ nó cho riêng mình trong bao lâu. Cậu không chỉ giữ nó cho riêng mình mà khi tôi hỏi cậu về điều đó, cậu đã nói dối! Đó là thao túng và độc ác Enid!"

Cô ấy nghiến răng khi một giọt nước mắt cuối cùng cũng phá vỡ dòng nước sau hàng mi của Wednesday và nhẹ nhàng lăn xuống mặt cô ấy. Enid cảm thấy toàn thân như ngừng hoạt động khi nhìn Wednesday khóc, biết rằng tất cả là lỗi của mình. Wednesday đã hoàn toàn đúng, và mặc dù Enid không làm điều đó với ý định làm tổn thương cô ấy, nhưng khi nhìn lại, cô có thể thấy sai lầm nghiêm trọng mà mình đã mắc phải. Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương Wednesday, và cô không biết làm thế nào để sửa sai.

"Wednesday, tớ muốn nói với cậu, tớ thực sự đã như vậy" Enid nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng tớ nghĩ rằng nếu tớ chờ đợi- nếu tớ tán tỉnh cậu đúng cách và khiến cậu cảm thấy đó là một mối quan hệ tự nhiên mà chúng ta đã xây nên chứ không phải là duyên số, thì nó sẽ giúp cậu bớt cảm thấy khó khăn hơn. Tớ không muốn cậu cảm thấy như cậu bị buộc phải ở bên tớ."

Cô suy nghĩ cẩn thận về lời nói của mình, cố gắng hết sức để giải thích một cách trung thực với cảm xúc của mình. Cô mong Wednesday sẽ cắt ngang bất cứ lúc nào nhưng cô ấy không làm vậy, thay vào đó cô ấy giữ im lặng để cho cô gái tóc vàng tự giải thích.

"Tớ đã rất sợ rằng cậu sẽ dập tắt mọi thứ nếu cậu biết. Tớ sợ rằng cậu sẽ loại tớ ra khỏi cuộc sống của cậu và đó là suy nghĩ đáng sợ nhất trên thế giới này đối với tớ. Tớ biết điều đó thật ích kỉ, nhưng tớ không muốn mất cậu đến mức cuối cùng lại làm tổn thương cậu. Alpha trong tớ đã nói với tớ rằng hãy bảo vệ cậu và giữ cậu ở bên cạnh bất kể điều gì xảy ra. Nó sẽ chiếm lấy suy nghĩ của tớ và nó khiến tớ không suy nghĩ rõ ràng... và đó không phải là lý do tớ nói dối cậu, tớ không thể bào chữa cho hành vi của mình. Tớ làm tổn thương cậu, bây giờ tớ đã thấy điều đó". Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt của Enid và cô ấy thở gấp khi khóc. Cảm giác như cô ấy đang sụp đổ trong chính mình, tại sao cô ấy có thể ích kỷ như vậy? thật ngu ngốc?

Wednesday lặng lẽ nhìn cô ấy, cố kìm những giọt nước mắt và nuốt những tiếng nức nở vào trong. Cô nhìn xuống tay mình, nó đang run rẩy, điều mà cô chỉ mới xảy ra hai lần trong đời. Những lời của Enid là chân thật và cô ghét việc mình thậm chí còn phải nghe cô ấy cố gắng giải thích về bản thân.

"Tôi không biết gì về chuyện này. Nếu cậu đến gặp tôi và cố gắng giải thích thì tôi sẽ lắng nghe, tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nhưng chỉ mong cậu cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và làm theo nó mà không cần suy nghĩ thêm. Bây giờ nó đã làm tổn thương cả hai chúng ta." Wednesday ngước nhìn lên trần nhà, cầu xin nước mắt đừng rơi, cầu xin bản thân đừng yếu đuối nữa. Chúa ơi, cô ghét cảm giác này, cô cảm thấy tan vỡ, quá nhiều cảm xúc tràn ngập cô cùng một lúc. Cô ghét bản thân mình, cô ghét Enid, cô ghét mọi thứ lúc này.

"Tớ không muốn làm tổn thương cậu nhiều hơn những gì tớ đã từng" Enid cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng điều đó chỉ khiến cô ấy bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào khi cô ấy điên cuồng lau nước mắt trên mặt. "Tớ hiểu Nếu cậu không bao giờ muốn nói chuyện với tớ nữa-" alpha của cô kêu lên từ bên trong cô khi cô tiếp tục, khiến một làn nước mắt mới trào ra khỏi mắt, nhưng cô vẫn phải tiếp tục.

"Tớ hiểu nếu cậu không muốn làm bạn hoặc không bao giờ gặp lại tớ-" alpha tức giận trong lồng ngực cô, đập mạnh vào xương sườn và trái tim cô, cầu xin cô đừng từ bỏ Wednesday. Nhưng đã quá muộn, đối với Enid cảm giác của Wednesday sẽ được ưu tiên trên hết kể từ giờ trở đi, bất kể quyết định của cô ấy là gì. Đầu gối cô khuỵu xuống và cô từ từ chìm xuống sàn với tiếng uỵch nặng nề khi chúng va vào gỗ.

"Và nếu cậu không muốn-" cô nghẹn lời, "nếu cậu không muốn ở bên tớ, tớ cũng hiểu điều đó." cô cảm thấy một phần nhỏ trong cô đã chết đi khi cô nói những lời đó. Con sói bên trong cô kêu lên. Cô đang đề nghị bạn đời của mình lựa chọn bỏ đi, rời bỏ cô ấy và không bao giờ quay lại, bất chấp điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Cô nhìn chằm chằm vào điểm giữa hai chân của Wednesday, đầu cúi xuống, hoàn toàn phục tùng Wednesday.

Tư thế này là một tư thế dễ bị tổn thương, phơi bày toàn bộ bản thân bạn trước người khác và cho họ quyền lực đối với bạn, thể hiện của sự tin tưởng và phục tùng họ hoàn toàn. Một alpha sẽ không bao giờ đặt mình vào tư thế như thế này với một omega, điều đó chưa từng xảy ra. Chúa ơi, nếu mẹ cô có thể nhìn thấy cô ngay bây giờ thì những lời mắng mỏ mà cô nhận được sẽ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Enid không muốn để alpha trong cô kiểm soát cô ấy nữa, ngay bây giờ mọi thứ do Wednesday định đoạt, và ngay cả khi cô gái goth kia không hiểu ý nghĩa đằng sau tư thế đó, thì Enid vẫn làm. Raven nhìn xuống cô gái bên dưới, nước mắt cô tuôn ra khi những lời Enid thì thầm tiếp theo...

"Tớ chỉ không muốn trở lại làm con sói đơn độc, nhưng nếu đó là điều cậu muốn thì tớ sẽ làm điều đó cho cậu. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu Wednesday."

Wednesday nhìn chằm chằm xuống cô ấy qua tầm nhìn mờ ảo của mình, tiếng nức nở của cô ấy rất nhỏ nhưng dù vậy Wednesday cũng cảm thấy chúng đang xé nát cơ thể cô. Phần tức giận, cay đắng của Wednesday là bảo cô quay lại, đồng ý với đề nghị của Enid và không bao giờ nói chuyện với cô ấy nữa. Nhưng phía Wednesday mà cô ấy nghĩ rằng chúng đã im lặng từ lâu đã lên tiếng. Phía chứa đựng tình yêu thương của cô dành cho gia đình, sự tôn kính của cô đối với cha và sự bao dung đối với em trai mình. Phía đã quan tâm đến con bọ cạp của cô những năm trước, nơi muốn quan tâm, muốn yêu và được yêu. Nó không bị ảnh hưởng bởi giọng nói nhỏ trong đầu cô, đây là tất cả trong Wednesday, một sự lựa chọn có ý thức và sáng suốt.

"Tôi thích cậu Enid." cô gái tóc vàng ngước nhìn cô, đôi mắt mở to đẫm lệ. "Tôi chưa có kinh nghiệm về các mối quan hệ hay tình cảm, nhưng dù sao thì tôi cũng thích cậu. Tôi thích cậu trước khi cậu làm mọi thứ cho tôi, tôi thích cậu trước khi cậu là một alpha..." Wednesday từ từ quỳ xuống, khuỵu một gối xuống,sau đó nhẹ nhàng khuỵu cả bên còn lại, "Tôi thích cậu trước khi tôi nhận ra điều đó." Hai người mặt đối mặt, giống như họ đã từng làm nhiều lần trước đây, nhưng bây giờ cảm giác khác hẳn.

"Sẽ mất thời gian để tôi tha thứ cho cậu..." Wednesday nói đơn giản. Enid gật đầu hiểu ý, nhìn xuống đất khi sự xấu hổ bao trùm lấy cô ấy "...nhưng tôi muốn thử." Enid ngước nhìn cô ấy, đảo mắt khắp khuôn mặt cô ấy và nhìn thấy được sự chân thành ở Wednesday. Đôi môi của cô gái tóc vàng run run khi cô ấy thì thầm

"Tớ rất xin lỗi Wednesday" và Wednesday làm điều bất ngờ.

Cô lao về phía trước, vòng tay qua vai Enid, gần như đẩy cả hai người họ xuống sàn. Cô siết chặt lấy Enid như thể đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy, gần như bóp chết cô gái tóc vàng và cô ấy vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ hơn. Một nụ cười ướt át rời khỏi môi Enid khi cô ấy vùi mặt vào vai cô, nhẹ nhàng đung đưa hai người họ qua lại. Wednesday cũng bật ra một tiếng cười nhỏ nhẹ nhõm. Cô không sao. Họ sẽ ổn thôi. Enid lùi lại và tựa trán vào Wednesday, nhìn cô gái đang nhắm mắt.

"Đừng quên rằng tôi vẫn còn giận cậu" Wednesday lẩm bẩm, mở to mắt nhìn cô ấy và lần này Enid phá lên cười, lùi lại một chút.

"Làm thế nào tớ có thể bù đắp cho cậu?" Enid nói, sự nhẹ nhàng truyền trong giọng nói của khi Wednesday nhìn cô ấy. Cô quan sát khi đôi mắt của cô gái lướt xuống môi trước khi nhìn lại cô và má cô đỏ bừng, tim đập thình thịch bên tai.

"Tôi chắc rằng mình sẽ nghĩ ra thứ gì đó.." Enid rướn người về phía trước, đủ chậm để Wednesday có thể lùi ra nếu cô ấy muốn, nhưng cô ấy không làm thế, thay vào đó, Wednesday nghiêng người vào. hơi ấm lan tỏa khắp họ, vượt qua từng dây thần kinh và từng tấc da. Họ trở nên hòa quyện vào nhau, cuối cùng cả hai đều cảm thấy trọn vẹn, người kia lấp đầy mảnh ghép còn thiếu mà họ không biết là mình cần. Cả hai tách ra, trán áp vào nhau khi cả hai đều lấy lại nhịp thở. Họ ngồi như vậy một lúc và Enid không thể ngừng cười toe toét với cô ấy cho đến khi cô gái tóc đen phá vỡ sự im lặng,

"Cậu biết cậu phải về nhà và gặp gia đình tôi ngay bây giờ phải không?"

"Đợi đã, cái gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro