Chương 5: El regalo navideño

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+ (Có đề cập đến tình dục.)

Đây đáng ra là shot especial cho dịp Giáng sinh =))))) nhưng mình không ăn mừng Giáng sinh =))) và đêm Giáng sinh thì có khi mình cũng không có thời gian để viết =)))) Thôi thì nếu mọi người đủ kiên nhẫn có thể chờ thêm 20 ngày nữa để đọc cho đúng bài nhé =))))) 

Btw, tuy chương truyện này đề cập đến tình dục, vẫn hy vọng mọi người không focus vào những chi tiết đó nhiều, vì đó không phải là main point =)))) 16+ thôi mà :v main point nằm ở đâu đó khác cơ, lmao :v 

*Phần lúm đồng tiền chàng Apollo hay back dimples  hay như mình đã từng đề cập trước đây, Hõm Venus =))))  Giải thích trước cho mọi người đỡ lúng túng =))) 

"Em ấy thích ăn bánh ngọt tới nỗi khi chúng tôi âu yếm nhau, từng tấc da thịt của em ấy đều thơm phức mùi đường sữa..."

"Không phải kiểu đường sữa tanh tanh như trên người những đứa trẻ con...mà là hương đường sữa rất nhạt trên nền mùi cơ thể đặc trưng của em, quyến rũ và dung dị khiến tôi yêu em hơn bao giờ hết."

Giglio ngừng nhào bột mì, chết trân giương hai con mắt thao láo của cô nàng nhìn về phía gã nhà văn, như đang thầm đánh giá trong lời gã có bao nhiêu phần là sự thật về một cậu con trai tuổi hai mươi vẫn còn thơm nồng mùi đường và sữa.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ, gió luồn qua song sắt và đẩy tung lên những dải lụa sáng màu nhờ nhờ che nắng, che mưa. Đôi mắt sáng ngời bừng lên dưới ráng chiều tà màu cam gạch, khiến cho gã nhà văn trông hồng hào hơn hẳn mọi ngày...ít nhất là so với hôm đầu gặp mặt, Hạo Tường trông gầy gò và xanh xao như thể gã sắp chết khô trong nhà tới nơi nếu ngày hôm đó không trùng hợp có cô nàng tới gõ cửa.

"Ở đây thì không có tuyết vào đêm giáng sinh, chắc Giglio nhớ Barcelona lắm nhỉ?" – Giọng gã khàn khàn nghe như sỏi vỡ rơi rào rào trên bãi cỏ.

"Không hẳn." – Cô nàng lí nhí. – "Gia đình tôi không sống ở đó nên thường tôi chỉ đón giáng sinh với tụi thanh niên ở sàn nhảy thôi..."

Và rõ ràng sàn nhảy không phải là nơi lý tưởng để lưu giữ và ấp ủ những kỉ niệm về giáng sinh. Chúng sặc sụa mùi rượu và tiếng nhạc chát chúa ở khắp mọi nơi.

Giglio rùng mình, khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi thẳng tay nhét cả khay bánh kim loại vào trong lò nướng.

"Ngồi xuống đi." – Nghiêm Hạo Tường vỗ bàn tay xuống mặt bàn bằng gỗ, chỉ tay về phía chiếc ghế dựa ở đối diện. Vẫn như mọi ngày, gã nhà văn trông đạo mạo vô cùng. Đôi mắt màu nâu trà và sống mũi gồ lên như khúc gập ghềnh bất kì nằm đâu đó trên dãy núi Alps. Bộ pyjama kẻ sọc khiến gã trông gầy còm phát sợ, nhưng Giglio phải thừa nhận rằng vẻ ngoài ốm yếu đó rõ ràng chẳng hề hủy hoại đi chút nào sự ưa nhìn hiển hiện trên khuôn mặt gã. Nghiêm Hạo Tường trông điển trai và kín đáo, chẳng khác nào chút hơi thở Đông phương chưa bị đồng hóa giữa muôn vàn những rượu táo Asturias và thịt lợn muối xông khói ngon lành.

"Chúng tôi có một mối liên kết bền chặt về mặt tâm trí, nhưng chuyện của thể xác thì vẫn còn rất lâu sau đó."

"Lần đầu của Wen, cũng là lần đầu của tôi. Em ấy mỉm cười với tôi và nắm lấy đôi tay tôi thật chặt."

***

Thế giới này có bảy tỷ người, kẻ ghét côn trùng sâu bọ, kẻ ghét chó mèo...kẻ ghét đánh phấn thoa son, lại có kẻ ghét người thô lỗ xuề xòa...Hạo Tường cũng chẳng tài nào yêu thích được hết tất cả mọi thứ, cụ tỉ như việc gã ghét Wen phải buồn bã, cũng ghét luôn sự thật rằng những điều gã sắp nói tới đây sẽ khiến cho cậu chàng tội nghiệp ấy tủi thân ghê gớm.

"Anh biết là tình huống đang dần trở nên bất thường, nhưng tội lỗi không phải là do em đâu." – Nghiêm Hạo Tường mím môi, xấu hổ thừa nhận. – "Chỉ là anh chưa sẵn sàng mà thôi."

Ánh mắt của kẻ si tình không bao giờ nói dối. Đôi con ngươi của Wen dịu đi dưới ánh lửa, không cay nghiệt, không oán thán, chỉ có ánh nước lấp lánh và sự kinh ngạc đong đầy trong đáy mắt. Hương sữa nhạt nhòa nghe vẫn thơ ngây như cũ, nhưng hai tay gã nhà văn co quắp lại một cách ngại ngùng và đôi chân gã lạnh toát...

Sẽ thế nào nếu Wen không còn thích gã, không còn thương gã?

Sẽ thế nào nếu Wen cho rằng gã không phải là một nửa trùng khớp của đời em?

Sẽ thế nào nếu...

Chao ôi! Nặng nề quá, Nghiêm Hạo Tường sẽ chết vì ngạt thở mất thôi.

Nhưng dường như Wen đã trông thấy khuôn mặt xanh xao của gã đỏ lựng lên vì bối rối dưới ánh lửa lò sửa, cậu trai trẻ chưa vội nói gì ngay, thay vào đó chỉ lặng lẽ siết chặt lấy những ngón tay của người yêu.

"Này." – Wen mỉm cười. – "Anh biết là em yêu anh mà, phải không?"

"Và yêu thì không chỉ xoay quanh mỗi tình dục thôi đâu."

"Đừng sợ." – Đoạn, cậu chàng bĩu môi. – "Anh không thích thì em cũng sẽ không thích."

"Wen là một người bạn trai tuyệt vời, phải không?" – Giglio khoanh tay, lúc lắc cái đầu tìm kiếm sự tương tác của gã nhà văn, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.

Gã khe khẽ thủ thỉ. – "Tôi viết từng lời miêu tả cơ thể, dáng hình em ấy tròn trịa, ngọt ngào và gợi cảm nhưng đâu có nghĩa tôi và Wen yêu nhau chỉ vì những điều nhục dục tầm thường."

"Em ấy là một phước lành được sinh ra dưới dáng vẻ của một thiên thần. Chính sự lành ấy nơi em đã khiến tôi yêu em như ngày hôm nay."

"Và tôi hy vọng em sẽ luôn luôn thiện lành như thế, để từng lời tôi viết trên bản thảo và chất nghệ thuật của cả cuộc đời tôi sẽ chỉ được sinh ra vì chính Wen mà thôi."

Đêm giáng sinh ở Cudillero không có tuyết, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chất từng thanh củi khô vào lò sưởi, châm một mồi lửa rồi ngồi hẳn xuống nền nhà, lùi dần về phía sau cho đến khi đầu gối Wen chạm vào tấm lưng gầy gò của gã. Chàng thanh niên giang rộng lớp chăn lông mềm mại quấn quanh người, để hở ra một khoảng đủ cho gã nhà văn nép mình vào trong.

Cầm lấy chai rượu vang còn mới nguyên, Wen lẳng lặng cắn chặt lấy nút bần giật ra thật mạnh. Tiếng "póc" nho nhỏ vang lên, khiến cho Nghiêm Hạo Tường khẽ giật mình, vùi đầu vào lồng ngực cậu trai trẻ. Hơi thở nhịp nhàng. Hương đường và sữa thoang thoảng phả vào trong khoang mũi, nhưng dường như Wen trông ngon lành và tuyệt vời hơn bất cứ món tráng miệng nào được bày biện trên bàn ăn trong phòng bếp nữa ấy chứ.

Khuôn mặt cậu chàng nhăn nhúm sau khi nhấm thử ngụm rượu vang đầu tiên. – "Vị tởm chết đi được."

"Có mà do em không biết uống thì có." – Nghiêm Hạo Tường bật cười khúc khích, an ủi hôn lên lồng ngực mềm mại của cậu. – "Nhưng anh nghĩ là anh có thể dạy em cái này."

"Cho xin đi, tửu lượng của anh tệ chết đi được." – Wen bĩu môi, thì thầm. – "Anh nghĩ em sẽ để anh say xỉn và phá mất đêm giáng sinh ngọt ngào, lãng mạn mà em đã dày công chuẩn bị cơ á? Có mà mơ."

Hạo Tường giành lại chai rượu vang về tay, hớp một ngụm lớn, trước khi đẩy Wen lùi về sau và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu chàng một nụ hôn vồn vã. Gò má cả hai đều đỏ ửng lên dưới ánh lửa bập bùng, nhưng gã nhà văn không thể tập trung vào bất cứ điều gì hơn là nụ hôn ngay lúc này đây, chua chát, cay nồng nơi cuống họng nhưng thơm nồng mùi nho tím lên men, hừng hực và nóng bỏng ruột gan.

Hạo Tường vươn tay túm lấy bả vai vuông vức của cậu thanh niên. Thở dốc giữa những lần môi lưỡi giao triền, gã nhẹ nhàng gọi. – "Cục cưng của anh."

"Chúng ta làm tình đi."

Wen sửng sốt, hai mắt tròn xoe mở to. Cậu chàng níu chặt lấy vạt áo gã nhà văn, trong đáy mắt hay cái mím môi, tất cả đều chứa đựng sự ngờ vực, ngại ngần không buồn che giấu. Trái tim như đánh trống trong lồng ngực, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết bản thân vừa làm ra hành động chi nữa.

"Em không bắt ép anh, anh biết mà." – Giọng Wen nghe ngỡ ngàng đến tội. – "Anh không thích thì em cũng không..."

Chao ôi, sao mà khó quá thế! Cơ thể Nghiêm Hạo Tường run lên bần bật. Gã chỉ muốn nói em nghe, rằng dục vọng của em chẳng có chi là xấu xí, rằng em đừng ngại ngùng và mọi điều gã đang làm đều là vì gã muốn từng bước tiếp cận nội tâm yếu mềm nơi em, xoa dịu em mà thôi.

"Wen." – Gã nhà văn cao giọng, gọi. – "Em không bắt ép anh. Không ai bắt ép anh làm bất cứ điều gì cả."

Hơi thở Hạo Tường phả lên vầng trán ướt mồ hôi của Wen. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt gã nhà văn sáng bừng lên như thể có vầng hào quang đang chiếu rọi, khiến Wen phải nín thở vì cảm xúc choáng ngợp.

Nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường trải dài trên má, trên cần cổ thon dài và yết hầu nhòn nhọn, lả lướt rơi rụng trên bả vai rồi kéo đi dọc theo tấm lưng trần mượt mà như nhung.

Hôn, mút rồi lại cắn. Wen càng mê muội thì dường như Hạo Tường càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gã ép sát tai lên lồng ngực em, đầu lưỡi nỉ non mân mê từng inch da thịt ngăm ngăm bánh mật, đoạn, bật cười khúc khích khi núm vú sưng cứng lên vì hơi lạnh của em cạ nhẹ lên má gã.

"Cười cái khỉ gió nhà anh." – Em gầm lên khẽ khàng, nhưng rồi lại hốt hoảng ôm chặt lấy bả vai người tình khi gã thất thố túm chặt lấy phần đũng chiếc quần thể thao lỏng lẻo.

Lạy chúa! Hay những vị ở trên cao và sinh ra vạn vật. Nếu Aphrodite là có thật, dễ có khi con trai của Người cũng chỉ điển trai được tới mức này mà thôi. Nghiêm Hạo Tường tin chắc như thế.

Em rên rỉ.

Em thổn thức.

Hai chân em gác lên bờ vai gầy gò, xuôi xuôi của gã. Hai mắt em khép hờ. Bắp đùi em thít chặt và rải rác những dấu hôn đỏ hồng, thứ mà ngay ngày mai thôi sẽ chỉ còn là mấy vết tụ máu xanh xanh tím tím trông mà hãi hùng.

Không có dầu bôi trơn, nước bọt của em thay thế tất cả.

Em vật vã và phóng túng đưa đẩy hông khi đôi bàn tay gã kích thích hạ bộ của em.

Bỏng rẫy...tê dại...Wen vươn mình như một con rắn nhỏ ôm chặt lấy cành cây yếu ớt, run rẩy hôn lên xương đòn của Nghiêm Hạo Tường.

Khả năng thị lực như bị xóa mờ đi trong phút chốc. Mái tóc ướt đầm đìa mồ hôi, bết dính hai bên mai. Trong một thoáng, Hạo Tường đã nghĩ Wen của gã trông thật xa lạ. Bằng cách nào đó, em vừa gợi tình vừa xấu xa, hư hỏng một cách thiện lành, với hai má đỏ bừng và phần lúm đồng tiền chàng Apollo giần giật không ngừng dưới từng cử chỉ xoa nắn ngây ngô, trúc trắc của gã nhà văn.

Hạo Tường không dám chắc nếu như gã đã thực sự làm đau em hay làm em vui lòng, nhưng bản năng nói cho gã biết, em không bài xích gã, sẵn sàng nằm yên chịu trận kể cả khi gã có tổn thương em...dù theo cách thức ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa...Em khích lệ gã bằng những âm thanh rên rỉ, kêu khóc dính dớp như mật ong, rót vào vành tai đỏ ửng. Em động viên gã bằng những cái hôn lên má, lên khóe môi, ngọt ngào không gì tả nổi. Em ngồi trên đùi gã, để phần bụng dưới nhạy cảm của cả hai chạm vào nhau, mơn trớn, ve vuốt như trong một trò chơi thách đấu.

Mỉm cười. Khóe môi nhô lên thật cao. Chao ôi! Gã vẫn luôn không thích tình dục, cho đến nay vẫn vậy...Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn hòa vào làm một với duy nhất tâm hồn chàng thơ Wen của gã mà thôi.

***

"Bánh chín rồi, phải không?" – Giglio sực tỉnh khi mùi bánh khét nhạt nhòa hòa lẫn với hương thơm của bơ và sữa. Nói xong, cô nàng đứng bật dậy, hối hả chạy ngược vào trong bếp, cố gắng giải cứu mẻ bánh bông lan dành cho bữa tối đêm giáng sinh. May sao, chúng nó hãy còn nguyên vẹn, phả thẳng từng đợt khói trắng mờ mờ vào mặt Giglio khiến cô nàng phải khựng người lại, kéo vạt áo bằng vải bông làm sạch mắt kính.

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, lặng người ngắm nhìn hoàng hôn sắp tắt. Lông mi khép hờ hờ, che khuất cả đôi con ngươi màu trà dìu dịu. Gã trầm ngâm, nhạy cảm với tâm hồn trần tục, trĩu nặng nỗi nhớ, cứ như thể giữa muôn vàn điều trăn trở thì trong lòng gã, chỉ có Wen mới là người đẹp đẽ nhất cõi trần ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro