Chương 6: Dit Pakt Niemand Ons Meer Af

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dit Pakt Niemand Ons Meer Af trong tiếng Hà Lan có nghĩa là "Nobody can take this from us". Bài hát hay cực =)))) cả nhà cố gắng nghe thử một lần nhé =))))



Đã gần một tháng trôi qua, Giglio chưa từng thấy Wen hay bóng dáng thật sự của Wen tồn tại trong căn nhà này, một bức ảnh, một đôi dép sandal thừa ra hay thậm chí là bàn chải đánh răng đã cũ đều không có. Cứ như thể căn nhà nằm thoải trên sườn đồi này của gã trước tới nay chỉ chào đón mỗi một vị chủ nhân là gã nhà văn gầy còm đó vậy.

***

Bữa sáng kết thúc khi Nghiêm Hạo Tường vứt chiếc đĩa sứ nằm lăn lóc trên bệ bồn rửa, còn không thèm sắp xếp vào máy rửa bát cho tử tế. Nhưng Giglio không phải người tọc mạch, và cũng chẳng quy củ là bao...cô nàng chỉ chun mũi tỏ vẻ đánh giá, trước khi thọc chân vào đôi dép lê đi trong nhà và ngồi bệt xuống tấm thảm kề sát bên lò sưởi.

"Ngày hôm nay sẽ có nhân viên của nhà xuất bản tới lấy bản thảo." – Gã nhà văn chép miệng. – "Thực ra bản thảo vẫn chưa xong."

"Thế thì làm sao mà giao cho người ta được?" – Giglio nhướn mày.

"Bản thảo của hôm nay sẽ được xuất bản như là kết thúc của Wen de mí." – Ngó lơ câu hỏi của cô sinh viên, Nghiêm Hạo Tường thì thầm, tiếp tục kể lể câu chuyện của chính mình. – "Ấy cũng chính là cái lần cuối cùng mà tôi còn được gặp Wen."

***

"Giglio đã từng bị điên bao giờ chưa?"

"Sao kia?" – Cô nàng kinh ngạc ngó sang, nhìn gã nhà Văn bằng con mắt trợn tròn tỏ vẻ "không thể tưởng tượng nổi".

Nghiêm Hạo Tường bấm bấm mấy đầu ngón tay, khẽ khàng tiếp lời. – "Tôi cũng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đó, nhưng tôi nghĩ tôi biết điều đó đáng sợ đến thế nào."

"Tôi và Wen kết hôn với nhau. Hai tháng bốn ngày, chúng tôi quấn lấy nhau như một đôi chim bồ câu vậy...lãng mạn, quấn quýt và thề chung thủy trọn đời trọn kiếp."

Hạo Tường dịu dàng đẩy cho nàng sinh viên tách cafe, nói đoạn, tiếp tục thủ thì từng câu ngắn cụt ngủn, chậm rãi đưa Giglio quay trở về với những buổi gặp mặt Wen dưới nắng ban mai Cudillero.

Cậu trai trẻ ngồi co chân trên bậu cửa sổ, giấu mình phía sau những tấm rèm bằng vải thật dày, rồi bất chợt ló đầu ra khỏi chỗ trốn với nụ cười ngời sáng trên môi.

Gã viết sách. Em tiếp tục học đại học. Những ngày tháng bình yên quá đỗi khiến gã nhà văn như một kẻ lơ mơ bước trên mây trên gió, và nghĩ rằng gã sẽ sống cả đời như thế này cũng được, rằng có khi trần ai này quá từ bi khi đã đưa đường chỉ lối cho gã được bên em như ngày hôm nay.

"Nếu em ấy khóc, tôi sẽ dỗ dành cho tới khi em ấy mỉm cười."

"Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên bãi biển phủ đầy cát trắng. Ráng hoàng hôn màu cam đậm pha lẫn sắc nâu như tấm rèm buông xuống thế gian, chùm lên bờ vai rộng và vững chãi của Wen, chẳng khác nào vầng hào quang gợi cho tôi bản năng biết lo được, lo mất." – Nghiêm Hạo Tường mím môi. – "Vì yêu nên mới lo được, lo mất."

Wen ướt như chuột lột, đôi bàn tay đánh tung những con sóng trắng xóa, sủi bọt đục ngầu với những giọt nước trong suốt lăn dài trên làn da rám nắng. Hai má đỏ ửng cả lên vì cháy nắng, nhưng dường như em không màng bận tâm tới những điều lông gà vỏ tỏi chi đó, chỉ trừ có đôi môi Nghiêm Hạo Tường không ngừng đưa đẩy qua lại trên mi mắt em mà thôi. Gã nhà văn ôm chặt lấy thắt lưng Wen. Gã không nói, nhưng nhịp tim đập "thình thịch" trong lồng ngực gã đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi sự lo âu hay thiếu vắng an toàn nơi em, để em suồng sã, để em bỗ bã mà chẳng khi nào sợ hãi những điều nhiêu khê.

"Nhiều khi em nghĩ mình như bị điên vậy." – Wen bật cười. – "Anh cũng thế."

"Hai đứa mình yêu nhau lâu ngày thành điên."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn, gã đáp, đôi tay siết chặt hơn lấy bả vai của người nọ. – "Không, anh không điên."

"Anh sáng suốt." – Gã thủ thỉ. – "Sáng suốt và minh mẫn, nên anh biết anh yêu em."

Giglio liếc nhìn gã nhà văn. Nhưng gã chỉ ngồi ngây ra như phỗng.

"Giglio biết không? Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi."

Nghiêm Hạo Tường đan hai tay vào nhau, bấu chặt lấy da thịt của chính mình tới nỗi cô sinh viên có thể trông thấy lòng bàn tay gã đỏ ửng và vằn lên vài đường gân mỏng, mờ màu xanh xanh.

"Tôi không biết em ấy đi đâu, hay làm gì, hay ấp ủ điều chi vào ngày hôm đó. Nhưng căn nhà trống không và tối sầm lại trong đêm mưa heo hút, tôi tự an ủi mình rằng, em ấy chỉ đi đâu đó quanh đây thôi. Tôi ngồi lì trên chiếc ghế sofa hàng giờ liền, lắng nghe âm thanh nước mưa vỗ lên mái hiên nhà "rào rào" và tiếng chuông kêu đinh đang khi đã qua nửa đêm tự khi nào." – Gã tiếp tục. – "Rồi tôi nhận được cuộc gọi của ngài cảnh sát trưởng."

Ngài cảnh sát đạo mạo, cao lớn và có đôi mắt nâu sẫm chứa đầy những ẩn ý khó đoán.

"Một quý ngài bận bịu, tham công tiếc việc. Nhưng ngài ấy đã tự tay giúp chúng tôi xử lý mọi khó khăn xuyên suốt quá trình chúng tôi làm thủ tục kết hôn vào hai tháng trước đó. Wen thắc mắc. Nhưng ngài cảnh sát trưởng chỉ mỉm cười rồi đi mất."

"Chẳng mấy khi có một cặp đôi trẻ tuổi tới làng chúng tôi để làm hôn lễ. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mà thôi, và hy vọng pháp luật của đất nước tôi sẽ bảo vệ, che chở cho cuộc hôn nhân đẹp tuyệt vời của hai anh."

"Nhưng ngày hôm đó, người đàn ông đó chỉ thông tin cho tôi nghe một cách cụt lủn. Khuôn mặt ông trĩu nặng và đầy lo âu khi trông thấy tôi tại bệnh viện."

"Wen gặp tai nạn trên đường về nhà."

Chiếc xe hỏng nặng, kính xe vỡ nát và một vài linh kiện hãy còn nằm rải rác bên vệ đường.

"Tôi bật khóc vì vui sướng khi bác sĩ nói rằng, em vẫn ổn, và dù cơ thể em còn yếu, em sẽ được kí giấy xuất viện sớm thôi. Em mỉm cười, ôm chặt lấy khuôn mặt tôi, và thú thật cho tới tận lúc đó, tôi vẫn có một niềm tin thừa mứa rằng Wen của tôi rồi sẽ khỏe mạnh lại như xưa."

Nhưng có một điều gì đã khác.

"Em có đói không?"- Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm bên chiếc xe lăn. – "Anh có thể chuẩn bị vài món ngọt và chúng ta sẽ cùng nhau ăn bên bãi biển, trong khi ngắm hoàng hôn. Em nghĩ sao?"

Wen cười gượng, không đáp, trước khi nghoẹo đầu về hướng ngược lại, trơ mắt nhìn mặt trời đỏ rực ẩn mình phía sau những dãy núi xa xăm.

Oliver xuất hiện. Một tên trai trẻ với đôi mắt màu xám tro, tính cách nguội lạnh như nước băng giá. Nghiêm Hạo Tường gặp gã lần đầu tiên vào một đêm mùa hạ, trời ẩm thấp và bức bối phát điên. Nét cô quạnh của tên thanh niên ấy ẩn phía sau những cử chỉ thân thuộc, yêu thương của Wen, tuy không thay đổi nhiều nhưng dáng hình ấy trong mắt gã nhà văn lại hóa thinh không vô tri.

"Wen không ở đây." – Oliver, trong thân xác của Wen, đáp, đôi bàn tay túm lấy bánh xe lăn, điều chỉnh cho chiếc xe lùi về sau như đang phòng ngự. – "Đừng đối xử với tôi như thể tôi là Wen."

Khác với Wen, ấm áp và luôn cần được yêu thương, Oliver lại xa cách, sẵn sàng đáp trả bằng những lời độc địa khi Nghiêm Hạo Tường cố gắng tỏ thái độ săn sóc.

Chao ôi! Giglio ngỡ ngàng, nhưng cô nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng đối phương, vừa an ủi vừa khích lệ cho Nghiêm Hạo Tường được tiếp tục câu truyện.

"Số lần tôi gặp gỡ Oliver chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi thậm chí không kịp đưa em ấy về Madrid để thăm khám bác sĩ tâm lý, mà có vẻ nếu có kịp, tôi cũng chẳng dám." – Nghiêm Hạo Tường thì thầm, giọng gã run run đầy tội lỗi. – "Wen bật khóc nức nở khi tôi thuật lại cho em nghe về sự tồn tại của Oliver."

"Cứ như thể từ tận sâu trong đáy lòng và cả trong tâm trí đã không còn tỉnh táo của Wen, em vẫn biết những khi em không ở đây, tôi đã vất vả biết bao nhiêu vậy."

Wen ngày càng ít nói, trầm uất. Oliver xuất hiện nhiều hơn. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường dợm dấy lên ý định muốn đưa em đi thăm khám tâm lý, Oliver sẽ ngồi lì trên xe lăn hàng tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào gã đầy đe dọa mặc cho tấm lưng Wen run lên vì nhức mỏi. Kẻ ngoại lai ấy không cười, cũng chẳng hề tỏ ra chút gì ý vị hả hê khi khiến cho gã nhà văn chịu thua sau mỗi lần tranh cãi. Kẻ ấy chỉ ngồi lặng im thật lâu, trước khi nhắm mắt chìm vào trong màn đêm đen, để cho Wen ngả người lên vai Nghiêm Hạo Tường, òa lên khóc nức nở vì ấm ức.

"Wen de mí sẽ kết thúc ra sao?"

Nghiêm Hạo Tường trầm tư, cơ thể gã ngả hẳn về phía sau, tựa hẳn lên tay vịn chiếc ghế sofa. Đôi môi gã mấp máy. – "Wen biến mất, mãi mãi. Oliver trở về với cát bụi. Nhưng dầu cho Wen de mí có cái kết ra sao thì bản thảo ngày hôm nay sẽ luôn là bản thảo chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ được hoàn thiện."

Nụ cười gã nhẹ nhàng, thư thái. Ánh mắt gã mờ mờ dưới ánh nắng khẽ xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên sườn mặt gầy gò, xương xương. Hàng lông mi dài và mỏng thật tơ, trông không tưởng chút nào.

Giglio nghiêng đầu. – "Lạ nhỉ?"

"Cho dù là chúng ta đang đứng ở bất cứ nơi đâu trong căn nhà này, bằng một cách nào đó khuôn mặt anh lúc nào cũng được ánh nắng chiếu rọi..."

"Tôi biết đó chứ..."

Cứ như thể, dưới ánh nắng ấm áp này, lẫn trong đó vẫn là hơi thở của Wen, đẹp đẽ vô ngần.

"Ta sẽ chẳng bỏ người cho bão tố

Lấy bao dung che chở phút xuôi lòng

Ta yêu lắm. Ta yêu người đến nỗi..

Có vài điều đâu chỉ nói mà xong.."

_Thơ Nguyễn Thiên Ngân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro