Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bài chiếc plot về bắt nạt mọi học đường và mọi quan điểm của mình về vấn nạn bắt nạt học đường.

Nhạc hôm nay không nên nghe khi đang đọc nhé =))) Mọi người có thể nghe và đọc engsub sau khi đã finish truyện cho đỡ cụt mood và vui vẻ hơn hen =))))


"Wen của tôi không phải là một đứa trẻ hạnh phúc." - Giọng Nghiêm Hạo Tường khản đặc và Giglio cảm thấy rùng mình khi thấy gã ho hắng trong cổ họng.

"Giglio ở đây để nghe anh nói." - Cô nàng đáp. - "Nên cứ tiếp tục đi thôi."

Bữa tối hôm nay có xúc xích và thịt hun khói mà Nghiêm Hạo Tường đã mua từ phiên chợ sáng sớm tinh mơ ngày hôm qua. Tên nhà văn không khéo tay...Chắc chắn là thế rồi. Giglio khẳng định được điều đó gần như ngay lập tức bởi mấy miếng thịt bị thái lát lộn xộn thành từng miếng với các thớ thịt ngang dọc, vỡ nát không đều nhau. Cô nàng không dám hó hé lấy nửa lời. Nhưng quả thực, trông chúng đến là khôi hài.

Mặc cho đồ ăn trong đĩa đang nguội dần, Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ lẳng lặng ngồi bên một góc bàn ăn, chăm chú đan len. Kim đan bằng nhựa màu nâu sáng bóng dưới ánh nến sáng nhờ nhờ...Vụng về nhưng vẫn rất kiên nhẫn, ấy đã là lần thứ mười lăm Giglio trông thấy tên nhà văn tháo tung các mối len đan hỏng bị thắt nút ra, trước khi quấn chúng lại thành từng túm tròn vo đặt gọn trên đùi rồi tiếp tục móc từng mũi đan nhỏ xíu.

"Wen của tôi không phải là một đứa trẻ hạnh phúc."

"Anh nói câu đó rồi."

"Cũng không phải thừa thãi gì đâu." - Gã vắt chéo chăn, tựa hẳn người vào lưng chiếc ghế dựa bằng gỗ đã choãi hẳn chân về phía sau. - "Chỉ là tôi cũng chẳng biết phải nói sao cho Giglio hiểu thật hiểu lòng tôi."

"Ví dụ như...?" - Quá chán nản với thái độ ỡm ờ của gã, Giglio chỉ còn nước tự biến bản thân thành kẻ chủ động trong cuộc đối thoại tuy dằng dặc mà lại vô cùng vô nghĩa này, chẳng khác nào tự đối xử với chính cô nàng như một kẻ ngoại lai mới tới vậy.

Đầu nhọn của kim đan trượt hẳn ra khỏi lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, va nhẹ vào cạnh bàn trước khi đập mạnh lên mặt sàn, vang lên âm thanh "lách...cách" khe khẽ. Gã không nhặt lên. Giglio cũng chẳng muốn thúc giục gã nhặt lên. Nhưng miếng len đan dở vẫn lửng lơ rồi trượt hẳn xuống ngang đùi tên nhà văn.

"Điều này đến chính tôi cũng không được chứng kiến." - Nghiêm Hạo Tường thở dài. - "Nếu như tôi có được cơ hội đó, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ phải trở thành một đứa trẻ không hạnh phúc."

Hai mắt gã mờ đi. Và Giglio nhìn thấy gã, mệt mỏi và rối bời.

Chàng thanh niên trẻ hiện diện trước mắt cô nàng nhiều ngày nay lại xuất hiện thêm một lần nữa. Lần này khác, khác xa. Không còn quần đùi màu xám nhạt và phần tóc mai nhạt màu ướt át mồ hôi tung bay trong gió đêm, cũng không còn áo sơ mi vải đũi màu xanh rêu mở ra cả một khoảng trời lộng gió hay đôi mắt kính dày cui và nặng trịch, đè hẳn lên cánh mũi mềm mại. Hai mắt cậu chàng sáng quắc lên, trông rực rỡ và dữ dội như ánh đèn ô tô phát sáng giữa muôn trùng bóng tối. Hai má thâm tím. Đôi môi nứt toác, khô như rang và máu rỉ ra từng chút một mỗi khi cậu chàng bặm môi thật chặt. Mồ hôi mằn mặn đọng lại trên trán thành từng giọt, trước khi lăn dài xuống hai bên xương quang hàm bạnh ra, dữ tợn.

"Em ấy không bị đánh." - Nghiêm Hạo Tường thì thầm. - "Nhưng những gì em ấy phải chịu đựng còn tồi tệ hơn là việc bị ăn đánh đến thâm tím mặt mày."

Tấm lưng rộng co rúm lại, phía sau lớp vải áo sơ mi nhăn nhúm lấm bẩn bùn đất.

Chao ôi! Giglio biết không? Để giảm bớt sự đau đớn ấy, em ấy tự đánh đập chính mình.

Rồi cô nàng chợt nhớ đến một chương truyện ngắn nào đó được viết dở dang, nằm lăn lóc trong đống giấy tờ cá nhân và bản thảo truyện ngắn lấp đầy bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường...về một ngày nọ, Oliver khoác vai cậu chàng trẻ tuổi nọ khi cậu trốn rịt trên sân thượng với chiếc ban công bọc lưới sắt nhô hẳn ra phía bên ngoài, thủ thỉ những lời an ủi hòng xoa dịu cõi lòng Wen chứa chan nước mắt vì những lời xúc xiểm không đáng của một kẻ nào xa lạ. Là truyện nhưng không có cốt truyện. Wen yêu Oliver nhưng vẫn sẵn sàng gầm lên như một con thú bị thương với tên trai trẻ nếu gã có nhỡ may đụng phải vết thương lòng của cậu chàng. Và điều này khiến Giglio lo lắng vô cùng khi ngày hôm nay, Wen hiện lên dưới ánh mắt cô nàng không còn mềm mại và dịu dàng như cô hằng thấy qua những lời thủ thỉ khi trước.

"Tôi cũng không biết vì lý do gì mà em ấy bị bắt nạt." - Nghiêm Hạo Tường lúc lắc cái đầu, khiến cho phần tóc mái xõa hẳn xuống, che khuất đi đôi mắt màu nâu dìu dịu. - "Nhưng dù là gì thì cũng không bao giờ là lỗi lầm của em ấy."

"Tôi nghĩ thế và tôi tin Wen cũng đồng tình, dù tôi chẳng có cơ hội ở bên em giữa những tháng ngày tăm tối ấy."

"Bọn chúng không còn chỉ dừng lại giữa những lời mạt sát và tẩy chay Wen khỏi mọi nơi trong trường học nữa." - Gã tiếp lời. - "Chúng độc ác và to gan hơn nhiều lần."

Một đám học sinh trung học túm năm tụm ba lôi tuột một thiếu niên trẻ tuổi khác vào trong con ngõ nhỏ. Khuôn mặt với những nét non nớt còn chưa trưởng thành nhưng đã hiện lên đủ đầy vẻ ác ý, độc địa khó lòng mà tưởng tượng cho nổi. Đôi chân khẳng khiu của chúng đá vào người cậu thiếu niên. Giglio nghĩ Wen cũng chẳng thấy đau đâu, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở run lên bần bật của chàng trai trẻ lẩn khuất giữa hai bàn tay giơ lên tự ôm lấy chính mình, che chắn bản thân khỏi những cú đánh của tụi nam sinh hiếu chiến. Trán ướt đầm đìa mồ hôi và mái tóc bết dính hai bên mai lấm lem vụn vữa tường, cơ mà đôi mắt Wen vẫn sáng, lóe lên sắc lẻm như răng nanh con sói dưới ánh tà dương sắp khuất sau tòa nhà cao tầng phía xa xa.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục kể, không dừng lại. Giọng gã nhỏ xíu, rồi cứ thế to dần, to dần lên, vọng vào đại não Giglio như chiếc discman rè loa chơi liên tiếp một bản nhạc cũ mèm mãi không thể dừng lại.

Tức tưởi, uất hận và nghẹn ngào, Wen phát điên.

Wen vùng dậy, như cơn gió xé tan bong bóng xà phòng, vớ vội lấy thanh gỗ ướt sũng nước mưa bên vệ đường rồi lao thẳng về phía trước.

Không chùn chân, em của tôi biết đau nhưng chẳng hề biết run hay biết sợ.

"Wen có hối hận không?"

"Vì điều gì?" - Nghiêm Hạo Tường hỏi lại, đầy vẻ ngạc nhiên.

Giglio nghiêng người. - "Vì nhiều thứ..."

"Có thể sau ngày hôm đó, cậu ấy sẽ bị đình chỉ học..."

"Có thể sau ngày hôm đó, bọn chúng có thể chặn cậu ấy lại và tấn công cậu ấy ở khắp mọi nơi."

"Có thể..."

Gã mỉm cười. - "Có lẽ, tôi không dám chắc. Nhưng riêng tôi, tôi hạnh phúc vì em ấy đã làm vậy."

"Điều này chứng tỏ em ấy can đảm và gan dạ hơn tôi, hơn Giglio, hơn rất nhiều người và sống không vì gì ngoài khao khát được sống bình yên như bao kẻ khác...như cái cách mà những tên lòng lang dạ thú kia đã và đang sống." - Tên nhà văn ngừng nói những câu cụt lủn, thốt lên từng hơi dài như diễn thuyết. - "Giglio biết đấy...có thể cách em ấy làm có phần không đúng đắn, nhưng tôi tự hào vì em đã phản kháng."

"Ít ra cho đến trước khi gặp tôi và yêu tôi, em ấy sẽ mãi mãi tự hào vì một Wen chưa bao giờ sống hèn nhát, chưa bao giờ phải chịu đựng tủi nhục và mạt sát một cách vô cớ mà chẳng dám đứng lên đấu tranh dù chỉ một lần."

"Vậy còn bây giờ thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy. Chiếc ghế gỗ kêu lên "cót két" nghe đến là chua chát, trước khi bị gã đẩy sát vào một góc của chiếc bàn ăn. Cuộn len đan dở bị vo tròn lại rồi tấp vào dưới ngăn bàn một cách thật lộn xộn và bừa phứa, trông chẳng tốt hơn đống giấy tờ gã chất trong phòng làm việc là bao. Đoạn, gã rời khỏi phòng bếp.

Tiếng bước chân xa dần trên hàng lang dài và rộng, nhưng Giglio vẫn nghe thấy giọng gã rõ mồn một bên tai, khàn khàn và yếu ớt.

Tôi, cho dù là bất cứ ai cũng không bao giờ đủ tự tin để dám nghĩ rằng bản thân có thể hiểu thấu được cõi lòng em ấy. Nhưng tôi yêu em và không muốn em đau đớn, luôn sẵn sàng hy sinh vì em và cũng chẳng thể chịu nổi nếu phải nhìn em quằn quại ngay trước mắt.

Wen của tôi là một đứa trẻ không hạnh phúc.

Tôi chỉ dám hy vọng, ở bên tôi, em ấy có thể trở thành một chàng thanh niên hạnh phúc, một người lớn hạnh phúc. Bởi thế giới sau trưởng thành của Wen, có tôi.

Ráng hoàng hôn màu tím nhạt. Wen thương tích không còn ở đó nữa. Giglio híp mắt, phóng tầm mắt về phía trước, vượt ra khỏi khung cửa sổ phòng bếp chật hẹp trong nhà gã nhà văn.

Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên eo Wen, ôm chặt lấy cậu trai trẻ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên tóc mai mềm mại. Họ hôn nhau và cười khúc khích. Môi chạm môi, mũi chạm mũi và tay trong tay thật chặt.

Biết đâu đấy, có thể Wen đã thực sự trở nên hạnh phúc thì sao?

Chao ôi, nhìn mà xem!

Dưới ánh trăng sáng có hai người nọ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro