Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải nhạc TBN =)) quay về với thứ ngôn ngữ cả nhà quen thuộc hơn xíu nha, tiếng anh =))))

-------------------------------------

Trái tim đang khao khát, một trái tim đang khao khát,

Dù cho em đang ở ngay sát bên thì anh vẫn nhớ em thật nhiều...

Ở Cudillero không có quá nhiều chốn để vui chơi, chắc chắn là thế, khi mà Nghiêm Hạo Tường đã có lòng rời bỏ căn hộ chật hẹp ở Madrid, nơi anh ta có cơ hội kiếm rất nhiều tiền để quay về đây và sống một cuộc đời ẩn dật. Nhưng ít ra cũng không hoàn toàn tẻ nhạt. Cách ngôi nhà trên triền đồi của tên nhà văn không xa lắm là một nhà thờ quy mô nhỏ. Giglio không nhớ rõ lắm liệu tên nó là gì nhưng dường như điều đó cũng chẳng quan trọng là bao. Cái ngôi làng Cudillero bé bằng hai lỗ mũi này đâu thể tồn tại cả trăm cái nhà thờ trên cùng một mảnh đất được? Và thêm nữa, Nghiêm Hạo Tường đã đồng ý việc sẽ tạm gác bỏ lại công việc sáng tác, dành ra một ngày đưa Giglio đi thăm thú rồi kia mà...và chắc chắn là gã sẽ không thất lời hứa hẹn với người khác bao giờ đâu...Cô nàng tin vậy.

Nhà thờ San Martín de Luiña nằm trân mình trên đỉnh một quả đồi, trông thật sự nổi bật nếu so sánh với những khu dân cư nhỏ và thấp lọt thỏm vây tứ phía xung quanh. Phần nền nhà được xây nên bằng đá hộc kết hợp với những bốt, những trụ và xà ngang, cùng lớp tường gạch quét vôi trắng phớ sáng bừng dưới ánh nắng. Trông không đồ sộ như những nhà thờ nổi tiếng ở Madrid hay Barcelona, nhưng vẫn đủ ấn tượng. Giglio thậm chí còn có thể trông thấy tháp chuông cao tít và phần mái ngói đỏ tươi sáng ngời hoa viên từ phía xa xăm.

"Trông không quá tuyệt vời, phải không?" - Nghiêm Hạo Tường ngừng việc cầu nguyện, lặng lẽ đóng lại cuốn kinh dày cộp bọc bìa cứng được để gọn gàng trên chiếc bàn gỗ trước mắt. - "Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy ở đây."

"Trông nó ấm cúng lắm." - Giglio cười trừ. - "Nó khác xa nhưng lại khiến tôi nhớ về Sagrada Família."

"Sagrada Família đã sừng sững ở đó từ trước cả khi tôi đặt chân đến Barcelona nữa kia. Nó đã ở đó hàng trăm năm nay..."

"Và sẽ còn ở đó hàng trăm năm nữa nếu một mai người ta cắt băng khánh thành nhà thờ đó thôi." - Giglio cắt ngang. Điều này khiến Nghiêm Hạo Tường hục hặc một phen ra trò và cô nàng thì chỉ biết mỉm cười hối lỗi. May mắn thay, gã không có ý muốn la rầy gì...hoặc đúng hơn, là không muốn tranh chấp với cô sinh viên ôm trọn nét văn hóa phương Tây đằng sau nét mặt Á Đông máu đỏ da vàng ấy. Người Tây Ban Nha vẫn luôn yêu thích việc cắt lời người khác kia mà.

"Sagrada Família rất đẹp, nhưng chẳng dành cho tôi."

Mọi người xung quanh đều đã dừng cầu nguyện, nhưng bầu không khí bên trong thánh đường vẫn lặng im như tờ. Giglio thậm chí có thể nghe thấy được cả âm thanh tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực...mạnh mẽ, tràn đầy hưng cảm, hòa lẫn với những lời kể thầm thì của Nghiêm Hạo Tường về Wen. Cậu thanh niên với chiếc quần đùi màu xám nhạt đêm hôm kia lại xuất hiện trước mắt Giglio. Lần này, rõ ràng hơn, gần gũi hơn và chỉn chu hơn nhiều lần. Cậu trai trẻ khoác trên mình chiếc áo sơ mi thêu tay làm từ vải đũi màu xanh rêu...Chiếc quần âu màu be phẳng phiu, dài đến ngang mắt cá chân, bên trên đôi giày da màu đen bóng, sáng ngời như được đánh xi định kì mỗi tuần trăng. Gọng kính bằng nhựa trơn trễ xuống dưới tận đầu mũi...Trong đôi con ngươi sẫm màu ấy ánh lên phần nào nét dịu dàng và hào hoa hiếm thấy.

"Ở quê nhà, hôn nhân của chúng tôi không nhận được sự bảo hộ của pháp luật, nên chúng tôi cũng chẳng có ý muốn trở về." - Nghiêm Hạo Tường vắt chéo chân, ngả hẳn người về phía sau. - "Thay vào đó, tôi nghỉ việc và bán căn hộ nhỏ ở Madrid, rồi đưa Wen đến đây trên con tàu ngược dòng."

"Vào khoảnh khắc khi tôi trao lại chùm chìa khóa cho tay cò nhà, tôi nghĩ tôi đã bán luôn cả con người lẫn tâm hồn cũ của tôi cho Madrid."

Gã lúc lắc cái đầu, rồi tiếp lời. - "Sung túc, đủ đầy nhưng tẻ nhạt và cô đơn."

Giglio nhắm nghiền hai mắt, tâm trí mộng mơ chậm rãi bay theo từng lời thủ thỉ của tên nhà văn đi về miền nào xa lắm.

Có những cột sáng.

Có những đám mây.

Có những ánh lửa cháy đượm đêm ba mươi rạng soi khuôn mặt cậu thanh niên nọ, đập tan những đám than hồng mịt mù trời mây...đẹp đẽ và xinh yêu như thể những đóa hoa huệ tây vừa vượt biên tới đây, để nở rộ giữa trời hè Cudillero ấm áp.

Cô nàng trông thấy Nghiêm Hạo Tường, ở một góc nhìn non trẻ hơn và thiếu chín chắn hơn bây giờ rất nhiều...gã đứng dưới chân bức tượng Chúa, trong tay chẳng cầm gì ngoài cuốn kinh bọc bìa cứng cáp. Nét mặt gã bình thản nhưng đôi con ngươi long lanh ánh nước, giống như hạnh phúc và tủi nhục cùng nhau đan xen.

"Mi cariño." - Wen thì thầm, chậm rãi bước tới nắm lấy bả vai run run của Nghiêm Hạo Tường. - "Xin hãy bình tĩnh thôi nhé."

"Anh vẫn luôn bình tĩnh mà..." - Gã thanh minh, rồi bồi thêm. - "Anh nghĩ vậy."

Và Wen cười lớn, để đôi bàn tay xương xẩu của tay nhà văn ôm chặt lấy hai bên má bầu bĩnh của mình. Khuôn mặt điển trai của gã xích lại gần hơn với Wen thêm một chút, đủ gần để hơi thở nóng bỏng của gã phả lên chóp mũi tròn tròn của chàng trai trẻ.

"Bình tĩnh, anh yêu." - Wen kêu lên khe khẽ. - "Còn lời thề."

"Kệ cha cái lời thề đi." - Gã chửi thầm trong bụng nhưng rồi cũng im bặt trước cái lườm xéo của người yêu. Dù cả gã và cậu đều không phải là những con chiên ngoan đạo, nhưng Wen là một cậu trai rất tinh tế. Thật không phải phép khi tỏ thái độ không tôn trọng ở chốn linh thiêng...phải không nào?

Không có cha sứ, không có phù rể tung hoa, cũng chẳng có khách khứa chúc tụng vun vầy hay tiệc ngọt phủ phê...chỉ có hai con người tha hương dựa vào nhau và vì nhau mà sống. Chiếc khuy măng sét hình bông hoa cài gọn trên cổ tay áo, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được chiếc hộp đựng nhẫn cộm hẳn lên dưới lớp vải sơ mi mỏng tang...nóng bỏng, như thể thêm một lần khắc ghi dấu ấn tình yêu của cả hai vào tim gã vậy.

"¿Serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y así amarlo y respetarlo todos los días de su vida?" - Giọng Wen vang lên đều đều, giữa lễ đường rộng thênh thang tràn ngập ánh sáng dịu ngọt nghe sao mà hạnh phúc.

_Liệu con có nguyện trung thành với người này dù trong hạnh phúc hay bi thương, dù khỏe mạnh, vững vàng hay ốm đau, bệnh tật, dù trong giàu sang phú quý, hay trong đói khổ nghèo nàn, và thề sẽ yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy từng ngày còn lại trong cuộc đời con hay không?_

Nghiêm Hạo Tường chẳng rõ khuôn mặt gã tại thời khắc tuyệt vời đó trông ra sao, nhưng gã biết trái tim mình đang sung sướng, như Neil Armstrong lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, tung tăng từng bước nhảy đầu tiên giữa môi trường không trọng lực.

"Sí, quiero."

_Vâng, con đồng ý_

Wen đứng im một lúc lâu, vẫn giữ nguyên cuốn sách ở vị trí che lấp đi toàn bộ khuôn mặt sáng ngời như trăng rằm, chỉ để lộ ra phần tóc mái lơ thơ. Đột ngột, em chìa tay trái về phía gã. - "Đeo nhẫn cho em đi."

Ống tay áo màu xanh rêu rộng quá khổ bay phất phơ trong gió. Hai má ửng hồng. Mắt sáng long lanh. Nghiêm Hạo Tường trông thấy ánh hào quang phía sau lưng Wen sáng chói. Chao ôi, em là em, là tiên Tinker ngọt ngào trong truyện cổ tích!

Thẫn thờ...chiếc nhẫn...

Chiếc nhẫn bằng vàng trơn ôm trọn lấy ngón áp út của Wen, trông đơn điệu đến mức sơ sài, nhưng có vẻ em vẫn thích nó lắm. Em gỡ chiếc nhẫn còn nằm lại trong hộp nhung rồi đeo cho gã. Mười ngón tay của cả hai người đan chặt vào nhau, khăng khít và gắn bó, tượng trưng cho lời thề son sắt, thủy chung đã để cho gã và Wen thuộc về nhau kể từ ngày hôm ấy.

Nghiêm Hạo Tường ngừng kể chuyện tự khi nào, nhưng từ ánh nhìn mơ hồ, vô thức, cô nàng biết tên nhà văn cũng chìm đắm vào Wen nhiều như chính cô vậy.

"Một đám cưới theo nghi thức tôn giáo nhưng đồng thời cũng chẳng thuộc về tôn giáo." - Giglio thì thầm.

Và gã bật cười. - "Vô tổ chức, không quy củ. Sao có thể gọi đó là một đám cưới theo nghi thức tôn giáo được?"

"Nhưng Thiên Chúa đã chứng giám, đã trông thấy rõ ràng mười mươi và để đôi ta là của nhau." - Wen ôm chặt lấy vai Nghiêm Hạo Tường, nói khe khẽ. Chàng sinh viên đại học hôn nhẹ lên trán gã trước khi đáp lại một cách thật trìu mến. - "Tình yêu do cảm xúc quyết định, nhưng anh ơi, đời nào lại có chuyện chỉ dựa vào cảm xúc mà lại có thể bên nhau trong vĩnh hằng?"

"Tình yêu cũng cần có đấu tranh. Đó không phải là điều mà chúng ta vừa mới làm hay sao?" - Cậu tiếp lời. - "Ta dám mang tình yêu này đến để Thiên Chúa chứng giám cho lời thề thốt sẽ ở bên nhau mặc cho vinh quang hay tủi nhục."

"Anh yêu ơi, chính sự dũng cảm ấy rồi sẽ hóa thành sức mạnh."

"Tình yêu của đôi ta sẽ can trường nhất trên cõi đời này."

Dáng người tên nhà văn dong dỏng cao chỉ vừa khuất bóng phía sau cánh cửa thánh đường bằng gỗ thật dày, nhưng Giglio vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ dài. Từ phía xa xăm, cô nàng trông thấy Wen mỉm cười ngọt ngào với đôi gọng kính bằng nhựa trễ nải trên sống mũi.

Chà, đúng là giống tiên Tinker thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro