Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wen de mí sẽ không có sự xuất hiện của chính em Diệu, mà chỉ có hình ảnh của em Diệu tiếp diễn và tồn tại trong lời kể và tình yêu của nhân vật Nghiêm Hạo Tường dành cho em mà thôi.

-----------

Câu chuyện đầu tiên mà Giglio được lắng nghe từ Nghiêm Hạo Tường đã diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ, khi cả hai đang ngồi trước mái hiên nhà và Nghiêm Hạo Tường đang cặm cụi gọt vỏ củ cà rốt. Gió thổi xốc tung lên từng đám cỏ và lá khô rơi dọc theo triền đồi thoai thoải, thơm nồng mùi thiên nhiên tươi mát. Xa xa, có hương rượu táo ngòn ngọt phả lên hai bên gò má trắng bợt của Nghiêm Hạo Tường, như đốt lửa trong lòng.

Giglio vò vò một góc trang sách trong tay. Khác hẳn với những tay nhà văn khác mà cô nàng từng có cơ hội gặp gỡ, luôn bí ẩn và che giấu hành tung cũng như mọi tập bản thảo nói chung, Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng để cô ngồi bên cạnh xuyên suốt quá trình sáng tác và thậm chí còn cho phép Giglio được đọc và bình phẩm đôi dòng trước khi gã gửi chúng tới tòa soạn báo vào tháng sau. Đôi mắt sẫm màu lay động dưới ánh nắng chiều và đôi môi gã khẽ mấp máy theo âm thanh tiếng nhạc rè rè phát ra từ mấy cái loa nhỏ tí hin của chiếc discman cũ mèm.

"Không cần chút mánh khóe gì, nhưng trong ánh nhìn của anh lại ánh lên ma thuật,

Còn em, đóa hoa héo sầu buồn vì những giọt nước mắt,

...

Chỉ một nụ hôn thôi người ơi,

Thêm một bước để trở nên điên dại,

Em đã định bỏ cuộc,

Nhưng đâu ai nói rằng ngày hôm nay em sẽ rời bỏ anh?"

Khi còn ở Barcelona, một ngày có thể nghe thấy người ta nhắc về "Wen de mí" và tên Nghiêm Hạo Tường mấy bận, nhưng thành thực mà nói, chỉ khi được trực tiếp diện kiến con người chân thực ngay trước mắt, Giglio mới phần nào hiểu được vì sao bộ truyện đó lại sốt xình xịch đến như vậy. Một gã trai châu Á không thể tiếp lời bất cứ đoạn hội thoại tiếng Tây Ban Nha một cách tử tế...thay vào đó, gã lặng thinh và suốt ngày lặp đi lặp lại những câu giản đơn như "Chào buổi sáng." cho đến hết ngày dài, ấy thế mà "Wen de mí" của Nghiêm Hạo Tường lại hợp gu mấy cô gái Tây đến lạ.

"Anh kì lạ thật đấy."

Nghiêm Hạo Tường không nói, chỉ lặng lẽ liếc sang trong khi vẫn tiếp tục xắt nhỏ từng miếng cà rốt đặt trên tấm thớt gỗ nằm gọn lỏn giữa hai má đùi.

"Thường thì ai cũng sẽ khao khát được giữ trọn vẹn bí mật về đứa con tinh thần của mình cho đến ngày chúng chào đời." - Giglio đáp, giọng đều đều. - "Nhưng anh thì sẵn sàng để cho người lạ là tôi chạm vào chúng."

"..."

"Giống như là, chúng không quan trọng quá đối với anh vậy."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, rồi bật cười. Hai mắt gã cong cong và khóe môi duyên dáng sáng bừng giữa mùa thu Cudillero ấm áp. - "Không, trái lại ấy chứ. Bản thảo giúp tôi trả tiền thuê nhà và nhiều thứ khác nữa."

"Nhưng đúng là thứ nằm trong tay cô thì không quan trọng." - Tên nhà văn tiếp lời, trước khi ngả lưng về phía sau và tựa hẳn người lên tấm nệm bọn ghế mềm mượt như nhung. - "Đâu phải bất cứ kẻ nào đọc được truyện của tôi cũng đều có thể mô phỏng lại?"

Giglio không nghĩ Nghiêm Hạo Tường đang nói đến nội dung của "Wen de mí". Ống tay áo pyjama màu xanh dương khẽ bay phất phơ trong gió. Nghiêm Hạo Tường trông khác thường...nói đúng hơn, gã trông khác thường mỗi lần cả hai nói về những tác phẩm gã viết, nói về bản thảo, về "Wen de mí", và về nhân vật Wen vẫn luôn tồn tại ở đó xuyên suốt những trang giấy mới tinh thơm phức mùi nước hoa cay cay hương tiêu Nam Mỹ.

"Không biết những nhà văn mà cô từng gặp sẽ như thế nào nhưng tôi tin, tôi là kẻ đặc biệt."

"Điều tuyệt vời của Wen de mí không nằm ở nội dung hay cốt truyện...mà nó nằm ở chính Wen thôi. Có cả triệu, triệu gã si tình quanh đây, nhưng Wen thì chỉ có một, và đôi mắt, nụ cười, hai má của Wen mới là điều khiến cho Wen de mí trở nên diệu kì."

Cột sáng.

Đó là tất cả những gì Giglio trông thấy trên khuôn mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường. Gã trông hưng phấn, tràn trề hy vọng hơn bất cứ khoảnh khắc nào mà Giglio trông thấy gã kể từ khi cô nàng đặt chân đến đây.

"Nếu vậy, sao anh không kể cho tôi nghe thêm về Wen?"

Nghiêm Hạo Tường khựng người, trông như gã chẳng hề trông đợi việc cô nàng sẽ tò mò muốn tìm hiểu thêm về Wen của gã vậy. Mùi rượu táo vẫn thoang thoảng, nhưng nó không còn đủ khả năng làm phiền Giglio thêm nữa, khi mà giờ đây nét mặt và những câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường dường như còn thú vị hơn thế gấp nhiều lần.

***

"Em ấy là một cậu nhóc đáng yêu."

"Chắc chắn rồi." - Giglio nhún vai, bình phẩm bằng giọng điệu khôi hài nhất trong tầm cô nàng có thể. - "Anh trông cao cấp lắm và tôi thì không tưởng tượng được việc anh sẽ rơi vào lưới tình với bất cứ cậu chàng nào không đáng yêu."

Gã đảo mắt, ra vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng chẳng buồn phản ứng lại...Nghiêm Hạo Tường gục gặc cái đầu, chất thêm củi vào bếp lò rồi đặt chiếc nồi gang to tướng lên trên. Nếu không nhầm, tối nay cả hai sẽ có món súp khoai tây cà rốt lót dạ trước khi cậu nhân viên giao hàng mang đồ ăn tới. Nghiêm Hạo Tường không quá giỏi nấu ăn nhưng vẫn luôn khăng khăng bản thân sẽ chẳng đời nào để cho khách phải tự mình vào bếp.

"Chúng tôi không sống gần nhau. Khi đó, tôi làm việc ở Madrid còn em ấy học đại học ở Sevilla." - Giọng gã khàn khàn. - "Cô biết rồi đấy, Tây Ban Nha với những danh từ, tính từ giống đực, giống cái...còn cả những cái tên cũng được hoạch định rõ ràng đâu sẽ là nam, đâu sẽ là nữ."

"Chao ôi! Những cô nàng tên là Carlota, Lidia và Solana. Những cậu trai tên là Pablo, Sergio và Marcelo."

"Nhưng em ấy khác hoàn toàn, đặc biệt, duy nhất...Wen của tôi với hơi thở nam tính và cơ thể ngọt ngào phía sau cái tên dịu dàng nhất trên đời này."

"Mọi người luôn gọi em ấy là Wen, nhưng tôi không thế."

"Bên dưới tấm thân tôi, em ấy là Margarita."

Ngọn lửa cháy bập bùng trước sân nhà, nghe "lách tách" sát bên tai, liếm tràn lên mặt đất khiến những ngọn cỏ cháy xém, bốc mùi khét lẹt. May thay, gió chiều Cudillero đã kịp cuốn phăng chúng đi trước cả khi Giglio kịp chun mũi lại và phàn nàn.

Thật lòng mà nói, Margarita không phải là một cái tên quá đặc biệt ở Tây Ban Nha, nhưng để áp nó lên khuôn mặt rạng ngời của một cậu sinh viên đại học thì quả là không tưởng và khó hiểu với tất cả mọi người.

"Wen trong trẻo, nồng nàn mùi tiêu Nam Mỹ, nóng rẫy như lửa cháy." - Nghiêm Hạo Tường tiếp lời. - "Những khi chúng tôi ở bên nhau, em ấy sẽ nắm lấy tay tôi, cùng tôi khiêu vũ dưới ánh trăng lâu thật lâu."

"Những căn hộ áp mái ở Sevilla chật lắm, chỉ có thể kê một cái đệm ở sát tường gạch và áo quần vứt lung tung khắp mọi nơi. Nhưng chúng tôi vẫn ôm nhau, khiêu vũ dưới ánh trăng le lói hắt vào phòng qua ô cửa sổ."

Gã dừng lại một lúc lâu, chăm chú khuấy nồi súp trên bếp lò bằng một cái muôi sắt nhưng Giglio vẫn ngồi lặng yên trên chiếc ghế bành, như thể qua giờ khắc ấy, cô nàng mới dần mường tượng được tất cả mọi điều Nghiêm Hạo Tường vừa cố gắng chia sẻ. Sevilla có nắng, có những công trình kiến trúc cao lớn đến tận trời mây, với làn gió mằn mặn phóng khoáng phả vào mặt thật dữ dội, khác hẳn với Cudillero cổ xưa và lãng mạn, khiến cho người ta phải trầm trồ.

Dưới ánh trăng màu bạc, có cậu thanh niên mới lớn ngồi vắt chéo chân trên bậu cửa sổ. Cậu cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần đùi ngắn cũn màu xám nhạt, mái tóc hãy còn ướt sũng mồ hôi. Đuôi mắt xếch, mái tóc lòa xòa phủ xõa xuống phần gáy thon dài, mảnh dẻ. Tiếng nhạc vẫn yếu ớt vang lên từ những chiếc loa bé tin hin của cái máy discman.

"Em đã nhắc nhở anh rằng em vẫn chưa sẵn sàng để yêu ai,

Nhưng anh vẫn cứ tiến tới,

Và rồi anh đã vô tình phá vỡ bức tường ngăn cách của em,

...

Chỉ một nụ hôn thôi anh à,

Cần chi những đóa cúc dại cho thêm phần ngọt ngào,

Anh đã định rời bỏ em,

Nhưng đâu ai nói rằng ngày hôm nay anh sẽ rời bỏ em?"

Trong bóng tối mịt mù, cậu trai trẻ tuổi trông cô đơn và buồn bã một cách khủng khiếp. Cậu chàng trông chẳng khác nào cô nàng Wendy bé bỏng, đứng bên cửa sổ đợi chờ Peter Pan quay lại. Nhưng Peter Pan sẽ không làm thế, vì tương lai tốt lành dành cho Wendy.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Cạch" một tiếng, và Giglio trông thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy bát súp hãy còn nóng hổi về phía mình, bàn tay gầy gò xương xương ôm gọn lấy phần thành bát bằng sứ trắng. Thốt nhiên, cô nàng mỉm cười. Ánh lửa bập bùng hắt lên một góc gương mặt thanh tú của gã nhà văn. Câu hỏi của gã cứ thế rơi tõm vào thinh không nhưng dường như Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng lấy đó làm phật ý.

Có khi Giglio đã nghĩ quá xa rồi chăng? Cậu trai cởi trần ngồi bên bậu cửa sổ kia đời nào lại cảm thấy cô đơn và buồn bã? Vì Chúa nhiệm màu, vì Peter Pan sau cùng rồi cũng sẽ trở lại, và vì sẽ luôn có người đợi chờ cậu ta từ tận sau trong tiềm thức, là tình yêu đẹp tuyệt trần như cách mà Nghiêm Hạo Tường yêu Wen của gã ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro