Oneshot 2:Whiterose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sau trận đụng độ với nhóm Cinder, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cuộc hội ngộ của nhóm RWBY đã diễn ra khá suôn sẻ, Blake bị xử phạt bởi mấy hình phạt kỳ quái do Yang và Nora nghĩ ra, tất nhiên là nàng rất vui lòng nhận những hình phạt đó. Ozpin và Qrow nói qua về kế hoạch đi tới Atlas sắp tới và những điều cần phải biết cho cuộc chiến với Salem.

Ngay cả Ozpin cũng không thể chắc chắn được tỷ lệ chiến thắng của cuộc chiến này là bao nhiêu, nhưng đây chính là cơ hội duy nhất mà họ có lúc này. Có thể nói, đây chính là trận chiến sống còn, và Salem đang là kẻ cầm chuôi.

Sau tất cả những cuộc chiến gay go và bàn luận căng thẳng, mọi người trong nhóm đều cần có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái để lấy lại tinh thần.

Có lẽ kế hoạch đi Atlas sẽ được lùi lại khoảng một tuần để tất cả lấy lại được trạng thái tốt nhất của mình. Không ai muốn chiến đấu với Salem trong trạng thái mệt mỏi cả.

Vậy nên đêm nay, tất cả mọi người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trừ một người.

Tiếng chân bước thật nhẹ nhàng trên sàn gỗ, cố gắng không tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi và cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Đôi mắt bạc khẽ đảo quanh căn phòng tối đen, sau đó lại tiếp tục rón rén bước ra ngoài cửa sau.

Mãi đến khi ra đến được sân sau của căn nhà, Ruby mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã quá nửa đêm nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được. Vậy nên cô quyết định ra ngoài vườn ngắm trăng hóng mát hay làm gì đó. Đêm nay cô chỉ đơn giản là không muốn ở một mình trong căn phòng tối.

Ruby đã nghĩ đến việc gõ cửa phòng Weiss, Yang hay Blake. Đội RWBY đã bị chia cắt khá lâu và họ sẽ cần một khoảng thời gian dài để lấp đầy những khoảng trống đó. Nhưng đồng thời cô lại không để khiến bản thân làm việc đó. 

Kể từ lần cuối bọn họ gặp mặt ở Beacon, tất cả mọi người đều đã thay đổi rất nhiều. Đôi khi Ruby nhận ra rằng mình không còn hiểu hoàn toàn đồng đội của mình nữa. Đối với một đội trưởng như cô, có lẽ điều đó khá là thất bại.

Ruby buông tiếng thở dài, đôi mắt bạc hơi trùng xuống. Cô cũng đã thay đổi, chỉ là không biết theo chiều hướng xấu hay tốt. Cô đã cảm thấy sợ hãi, cô luôn nghi ngờ về những quyết định của mình, cô không còn dám tự đưa ra quyết định hay hành động bộc phát nữa. Ruby sợ mình sẽ phạm phải sai lầm một lần nữa, và cái giá có thể sẽ là tính mạng của một người bạn khác. 

Ruby cũng không biết những thành viên còn lại trong nhóm đang nhìn nhận cô như thế nào nữa. Họ có thấy cô như một đội trưởng thất bại không? Họ còn có thể tin tưởng vào mối liên kết đồng đội trong nhóm RWBY không? Nhỡ nhóm RWBY lại một lần nữa bị chia cắt thì sao?

Một loạt các câu hỏi mà Ruby cố gắng né tránh cứ dồn dập hiện lên trong đầu cô, khiến cô gái nhỏ không khỏi buông tiếng thở dài một lần nữa.

Cô gái mắt bạc mệt mỏi dựa vào cửa, đưa mắt nhìn ra phía xa. Có lẽ tự thả mình vào không gian bao la sẽ giúp cho cô cảm thấy tốt hơn một chút. Hoặc ít nhất thì giúp cô quên đi những câu hỏi đó trong chốc lát.

Ruby biết sẽ không ai có thể trả lời những câu hỏi của cô lúc này. Chỉ có thời gian mới có thể cho họ biết. Và thời gian, lại là thứ hiếm hoi nhất trong thời điểm này. 

Ruby không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô thở dài. Khi ở trước mặt người khác, cô thường nén lại những cảm xúc trong lòng. Cô không muốn vì mình mà mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa.

Vậy nên có lẽ chỉ trong đêm tối đơn độc này, Ruby mới cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc thật sự như vậy.

“Đó là tiếng thở dài thứ ba.” Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Ruby, ngay sau đó cô cảm thấy một vật mềm mại trùm lên người mình, mang theo hương thơm thoáng qua của người kia, “Buổi đêm ở bên ngoài lạnh lắm đấy, mau mặc vào đi.”

“Weiss…” Ruby cảm thấy nhịp tim của mình chậm rãi tăng lên trước hành động dịu dàng của cô gái tóc trắng. “Weiss tốt bụng lại ghi điểm lần nữa ha.” Cô mỉm cười, vừa nói vừa đem chiếc áo choàng đỏ bao bọc lấy người mình. Hơi ấm của nàng vẫn còn vương lại trên đó, tựa như đem cả cơ thể lẫn trái tim đang lạnh lẽo của cô sưởi ấm.

“.....” Weiss hơi cau mày, không nói gì nhìn cô gái tóc đen bên cạnh mình. Nhưng sau đó hàng lông mày nhanh chóng dãn ra, nhường chỗ cho nụ cười mỉm trên môi.

Ruby mím môi, kéo chiếc áo choàng che đi cái mũi hơi đỏ của mình vì lạnh, mà lại không giấu được vành tai đang đỏ ửng lên. Cô nghĩ mình cần phải nói gì đó, đồng thời cô lại không muốn làm hỏng không khí im lặng dễ chịu này giữa hai người.

Đôi mắt bạc lén lút nhìn cô gái tóc trắng bên cạnh, trong thoáng chốc lại trở nên mơ màng. Weiss đang đứng ngay bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Khoảng cách của hai người lúc này đang thật gần, tưởng chừng như nếu Ruby vươn tay ra, cô có thể ôm trọn cô gái bên cạnh vào lòng.

Một khi ham muốn đó xuất hiện trong lòng, Ruby không tài nào có thể dập tắt nó được. Cô muốn được ôm lấy nàng.

Trái tim cô không ngừng run rẩy, đầu ngón tay lạnh buốt bám vào chiếc áo choàng đỏ quen thuộc của mình. Ruby khẽ cắn môi dưới, cố gắng đảo mắt tầm mắt của mình ra chỗ khác.

Cô cần phải làm gì đó để có thể rời sự chú ý của bản thân ra khỏi những suy nghĩ đang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Cô cần phải nói gì đó.

“Vậy… . Sao cậu lại ra đây?” Ruby chậm rãi ngồi xuống đất, ngước lên nhìn Weiss, mỉm cười hỏi. Weiss cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô.

“Vì chúng ta sắp đến Atlas nên tớ nghĩ mình có thể đăng nhập vào hệ thống SDC để lấy một ít thông tin hữu ích.” Weiss thành thật nói, sau đó lại khẽ thở dài. Nàng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa. Điều đó thật ngu ngốc.

Cha đã tước đi vị trí người thừa kế của nàng, tất nhiên ông ấy cũng sẽ tước đi tất cả những quyền lợi đi kèm với nó. Đôi mắt xanh khẽ trùng xuống, Weiss cảm thấy đáy lòng nặng nề. Bây giờ nàng mới nhận ra, tất cả những gì nàng có từ trước đến nay đều là do cha ban cho. Còn bây giờ, nàng đang ở đây, bắt đầu lại từ con số không.

Weiss vừa hào hứng trước ngã rẽ mới của cuộc đời, đồng thời nàng lại không ngừng sợ hãi. Đầu ngón tay lạnh buốt bấu vào cánh tay một cách vô thức, hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

Cô gái ngồi bên cạnh nàng vẫn giữ im lặng. Đôi mắt bạc khẽ động, không biết suy nghĩ điều gì, Ruby liền cởi chiếc áo choàng của mình ra. Sau đó cô âm thầm rút gọn khoảng cách giữa hai người, cẩn thận choàng nó lên người Weiss. Lúc này trên người nàng chỉ có một chiếc váy ngủ trắng mỏng mà Yang cho mượn, đơn sơ đến mức Ruby cảm thấy đáy lòng mình ê ẩm.

Cô gái tóc trắng ngạc nhiên trước hành động của Ruby, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô trong chốc lát. Sau đó nàng lại bật cười khúc khích, “Cậu không cần phải làm thế,  Ruby. Tớ sinh ra ở Atlas mà.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, như một cơn gió dịu dàng vuốt ve trái tim của Ruby. “Hơn nữa, tớ đem cái này ra để cho cậu mà.”

“À… . tớ biết.” Ruby xoa mái tóc đen ngắn của mình, cười trừ nói. Tuy nhiên cũng không có ý định lấy lại chiếc áo choàng. “Tớ chỉ… . ừm… ..” Ruby không nghĩ ra được lý do gì hợp lý cả. Cô chỉ vô thức quan tâm Weiss như vậy, không vì lý do đặc biệt cả. Hơn nữa, khi nãy nhìn biểu cảm cô đơn như vậy trên gương mặt nàng, cô chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để xua tan nó đi.

Weiss nhìn vẻ mặt bối rối cúi đầu của Ruby, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng sinh ra ở Atlas, thời tiết lạnh giá kia có lẽ đã vô hình ảnh hưởng đến con người nơi đó, khiến họ thiếu đi cảm giác ấm áp của tình người. Vậy mà cô gái mộc mạc này lại thành công khiến lớp băng xung quanh nàng tan chảy chỉ với một hành động thật đơn giản.

“Cảm ơn, Ruby.” Weiss tiếp nhận chiếc áo choàng, để nó khoác lên vai mình.

Ruby nghiêng đầu nhìn cô gái tóc trắng, vành tai vẫn chưa từng hết đỏ ửng. Cô xoa hai lòng bàn tay vào với nhau. Thật kì lạ, rõ ràng thời tiết lúc này đang rất lạnh, Ruby vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình hơi dính dính.

“Vậy, tại sao cậu lại ra đây vào giờ này?” Lần này là Weiss mở lời bắt chuyện trước. Từ trong phòng nàng đã nghe được tiếng bước chân rón rén của Ruby. Nàng không nghĩ rằng ngoài mình ra thì sẽ có người khác bị mất ngủ đêm nay, đặc biệt người đó lại là Ruby.

Nàng nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc lăn ra ngủ sau khi nhóm RWBY đã được hội ngộ. Và sáng hôm sau cô sẽ hòa hứng bày ra đủ trò để gắn kết cả đội như hồi còn ở Beacon. Những kế hoạch của Ruby đều điên rồ nhưng luôn đem lại hiệu quả bất ngờ. Đôi khi Weiss không biết cô là kẻ ngốc may mắn hay một thiên tài ẩn giấu nữa.

Cũng vì không kìm nổi sự tò mò của mình, Weiss mới quyết định rời khỏi phòng để đi theo Ruby. Nhưng trái lại, thay vì thấy cô lén lút chuẩn bị một kế hoạch bất ngờ nào đó, nàng lại thấy đội trưởng nhóm RWBY mệt mỏi dựa vào tường, như đem hết những nỗi lòng nén vào tiếng thở dài.

Kể từ khi gặp lại, Weiss chưa từng thấy Ruby như vậy. Cô vẫn giống cô đội trưởng nhỏ tuổi của đội RWBY như hồi còn ở Beacon, không hề thay đổi. Weiss vừa mừng vì cô không sụp đổ trước cái chết của hai người bạn, nhưng đồng thời nàng lại lo lắng vì điều đó.

Tất cả mọi người đều đã thay đổi. Yang đã thay đổi. Blake đã thay đổi. Chính nàng cũng đã thay đổi. Nhưng Ruby lại không. Nàng lo lắng rằng cô đang dậm chân tại chỗ.

Giờ thì nàng đã hiểu. Ruby không cần ai lo lắng cho cô cả. Cô chỉ cần một người biết lắng nghe. Và Weiss vẫn luôn sẵn sàng để làm điều đó.

“.....Tớ gặp ác mộng.” Ruby cúi đầu, lí nhí nói, “Sau đó tớ không ngủ lại được.”

Ruby vẫn luôn gặp ác mộng. Những cơn ác mộng dường như vẫn luôn thường trực hằng đêm, chậm rãi vắt kiệt tâm hồn cô. Tuy nhiên cô không muốn khiến người khác lo lắng, cô không muốn người khác nhìn cô như một đứa trẻ yếu đuối.

“Cậu có muốn nói về nó không?” Weiss ân cần hỏi, đặt tay lên lưng Ruby, để cô cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Ruby rúc mặt vào đầu gối, lắc đầu từ chối. Cô không muốn nói về những cơn ác mộng, cô chỉ muốn chúng nhanh chóng tan biến.

Weiss hơi cau mày, rồi lại thở dài bất đắc dĩ. Nàng không vì lý sao Ruby lại từ chối mở lòng mình, ngay cả khi nàng vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng nàng tôn trọng ý kiến của cô. Vì vậy Weiss không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện khi Ruby chưa sẵn sàng.

“Tớ cũng hay gặp ác mộng khi còn bé.” Weiss nhận ra mình phải xua tan đi không khí căng thẳng này bằng một cách nào đó. “Tớ đã nhiều lần gõ cửa phòng bố mẹ nhưng họ chưa từng mở cửa. Tớ cũng đã gõ cửa phòng Winter, nhưng cậu đã gặp chị ấy nên chắc cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đó.”

Ruby ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn Weiss. Nàng đang kể về tuổi thơ của mình vậy mà lại nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện của người khác. Có lẽ đó là vì nàng đã quá quen đối với sự cô đơn đó rồi. Nó đã để lại vô số vết thương trong trái tim nàng cho đến khi mọi cảm xúc đều trở nên chai sạn.

“Vì vậy tớ đã lập ra một vương quốc nhỏ trong tủ quần áo của mình.” Nói đến đây, Weiss khẽ bật cười khúc khích khi nhớ về những ký ức trẻ con đó. “Tớ đã đặt rất nhiều thú bông vào trong đó. Vì vậy mỗi khi tớ gặp ác mộng, tớ sẽ chui vài trong tủ quần áo với những người bạn của mình. Tớ sẽ kể cho chúng nghe về cơn ác mộng của mình khi ôm chúng vào lòng. Và cậu biết không, nó thực sự đã giúp tớ rất nhiều.”

Ruby có thể thấy Weiss đang cười, nhưng hàng lông mày nàng lại cau lại, đầu ngón tay luôn bấu chặt vào chiếc áo choàng. Những hành động tưởng chừng như vô thức này của nàng lại khiến trái tim Ruby cảm thấy ê ẩm.

Ngay cả khi Weiss nói rằng mình đã quen với nó, Ruby biết những ký ức đó vẫn để lại những vết thương không thể chữa lành trong nàng.

“Thậm chí ngay gần đây, tớ cũng đã gặp ác mộng.” Nói đến đây, nụ cười trên môi nàng liền biến mất, đôi mắt xanh khẽ đanh lại, “Tớ thấy mình bị kẹt trong một chiếc lồng sắt, còn tất cả các cậu đang rời đi. Không một ai ngoái lại nhìn ngay cả khi tớ có cố gắng gào lên. Không ai cần tớ cả.” Đôi mắt xanh của nàng như bị bóng tối bao trùm, mờ mịt nhìn về phía trước.

“Cậu biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra mà.” Bất ngờ Ruby ngồi bật dậy, nắm chặt lấy đôi bàn tay lại lẽo của Weiss, chắc chắn nói.

Lần đầu tiên trong đêm nay, đôi mắt bạc của Ruby nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Weiss. Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau, bóng tối trong đôi mắt xanh biếc kia như bị rửa trôi, chỉ còn phản chiếu hình ảnh của cô gái trẻ tuổi trước mắt. Nàng có cảm giác như màu bạc tuyệt đẹp đó là thứ duy nhất còn tồn tại trong khoảng khắc này.

“Giờ thì tớ biết rồi.” Weiss khẽ cong khóe mắt, mỉm cười nói.

Ruby đỏ mặt, ngẩn người nhìn Weiss. Cô không biết đã bao nhiêu lần mình bị nụ cười này làm cho điên đảo. Giống như mỗi lần Weiss mỉm cười, nàng lại đem lại cho trái tim cô cảm giác ấm nóng đến lạ kỳ.

Ruby cảm thấy nếu như mình nhìn Weiss lâu thêm một chút nữa, cô sẽ có những ham muốn kì lạ với cô gái này mất. Cô vội vàng buông tay, giả bộ xoa tay ủ ấm. Cô lại có thể cảm thấy lòng bàn tay mình dinh dính, hi vọng Weiss không nhận ra.

Không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên im lặng. Nhưng đây không phải là sự trầm mặc nặng nề hay gì cả. Ruby biết Weiss chỉ đang chờ cô nói ra những điều trong lòng mình.

Cô hít sâu một hơi, sắp xếp lại các suy nghĩ trong lòng mình. Có lẽ đã đến lúc cô để cho ai đó biết về cảm xúc của mình.

“....Tớ có thể thành thật với cậu không?” Ruby cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài. Cô không nhớ rằng việc tâm sự với người khác lại có thể hồi hộp như vậy. Hồi trước, Ruby vẫn luôn tâm sự với Yang để xin lời khuyên. Và cô dám chắc chắn rằng cô không hề cảm thấy căng thẳng như bây giờ.

“Luôn luôn, Ruby.” Weiss đáp lại thật nhẹ, nhưng Ruby có thể mơ hồ cảm thấy giọng nàng đang run lên. Cô tự hỏi liệu Weiss cũng cảm thấy như mình bây giờ.

“.....” Ruby khựng lại trong chốc lát, cô không biết mình nên bắt đầu như thế nào cả hay bắt đầu từ đâu. Mọi suy nghĩ bắt đầu chạy loạn trong đầu cô. Ruby thậm chí còn bắt đầu hối hận vì quyết định này. Giờ chắc hẳn cô trong giống một tên ngốc lắm.

Đầu ngón tay của Ruby bấu chặt xuống mặt đất, cô cúi gằm mặt, vô thức cắn môi dưới.

Nhưng rồi một bàn tay mang theo cái lạnh lẽo của đêm đông đặt lên tay cô, nhấc nó ra khỏi mặt đất, sau đó khẽ siết chặt. Tiếp theo Ruby có thể cảm thấy một bàn tay khác vòng qua vai mình,  đem một thứ mềm mại choàng lên người cô,  sau đó liền kéo cô dựa vào lòng.

“Nếu như cậu chưa sẵn sàng, đừng bắt ép bản thân Ruby.” Một giọng nói thật dịu dàng, len lỏi vào trong nơi sâu nhất trái tim Ruby, nhẹ nhàng vuốt ve. “Tớ sẽ cho cậu thấy được những điều tớ chưa từng cho ai thấy.” Weiss hôn lên mái tóc đen ngắn của Ruby, khẽ dùng lực siết chặt lấy cô hơn.

“Và tớ sẽ đợi cho đến khi cậu có thể cho tớ thấy của cậu.” Đến khi đó, nàng vẫn sẽ luôn ở bên cô, kiên nhẫn đem bức tường đang vây quanh trái tim cô hạ xuống. Như cách mà cô đã từng làm với nàng.

Cơ thể của Weiss thật lạnh. Ngay cả khi nàng vẫn luôn khoác lên nhìn chiếc áo choàng đỏ của Ruby, cơ thể của nàng vẫn mang theo một hơi lạnh mơ hồ. Song chính sự đặc biệt đó của Weiss đã xoa dịu tâm hồn đang run rẩy của Ruby.

Cô cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy tay Weiss.

“Nó… . thực sự rất đáng sợ, Weiss…. Cảnh Pyrrha và Penny chết không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tớ…” Ruby không thể kiềm chế được giọng nói nức nở của mình. Đã bao lâu rồi cô mới cho phép mình rơi nước  mắt trước mặt người khác như bây giờ.

“Ừ.” Weiss đáp lại, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay của cô gái nhỏ tuổi trước mắt.

“Nếu tớ giỏi hơn… nếu tớ mạnh hơn… nếu tớ nhanh hơn, tớ đã có thể cứu họ.” Nhưng cô đã không thể cứu họ. Điều duy nhất cô có thể làm là trơ mắt nhìn sinh mạng của hai người bạn bị cướp đi.

Weiss cau mày, dường như không đồng tình với lời nói của Ruby. Tuy nhiên nàng hiểu bây giờ cô cần một người lắng nghe tất cả những điều cô đã dồn nén bao nhiêu nay, không phải một người để chê trách. Vậy nên nàng vẫn giữ im lặng, để cho Ruby tiếp tục.

“Tớ biết, mình không thể sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng tớ không thể ngừng nghĩ rằng tớ đã có thể làm tốt hơn.” Vừa nói, Ruby vừa vòng tay ôm lấy Weiss, rúc mặt vào vai nàng. Weiss vẫn ân cần dùng chiếc áo choàng của cô bao bọc lấy hai người,  im lặng lắng nghe từng lời cô nói.

Ruby đã nín khóc, nhưng trái tim cô vẫn đang ê ẩm đau. “Tớ đã phạm sai lầm, vì vậy bây giờ tớ phải làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm đó. Yang vẫn đang suy sụp, cậu bị bố bắt quay lại Atlas, Blake thì đang lưu lạc nơi nào đó. Tớ là người duy nhất còn lại có thể làm gì đó để sửa chữa việc này.”

Lúc này, Weiss không thể nén tiếng thở dài được nữa. Lối suy nghĩ này của Ruby, giống hệt Yang. Hai người họ luôn dồn hết trách nhiệm lên người mình, để những cảm xúc dồn nén quá lâu. Quả là hai kẻ ngốc! Mà dường như nàng cũng chính là một ngốc thì phải.

“Cậu không làm gì sai cả, Ruby.” Weiss ôn tồn nói, ôm lấy cơ thể đang run lên của Ruby, “Không ai có thể cản được Cinder lúc đó cả.”

“Nhưng… .” Ruby biết điều đó, chỉ là cô không muốn chấp nhận. Cinder đã có thể đánh bại cả giáo sư Ozpin thì một thợ săn thực tập như cô có thể làm gì cô ta chứ. Nhưng ít nhất cô đã có thể giúp sức.

“Không nhưng nhị gì cả.” Giọng nói của Weiss bỗng chốc thay đổi, trở nên nghiêm khắc hơn. “Nếu cậu tham gia trận chiến, cậu còn có thể bị thương, thậm chí là mất mạng.

“.....” Ruby cúi đầu, mím chặt môi, không nói gì cả. Nhưng Weiss biết cô vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình.

“Cậu rất quan trọng với bọn tớ, Ruby. Đặc biệt là với tớ.” Weiss đặt tay lên đầu Ruby, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen ngắn của cô, tay còn lại vòng qua eo cô, kéo hai người lại gần nhau hơn. “Và tớ không muốn cậu hành hạ bản thân như vậy nữa.”

Ruby ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước kia. Vành tai cô lại một lần nữa đỏ ửng, cô gái tóc đen luống cuống cúi đầu, tiếp tục rúc vào vai nàng.

Đã không biết bao nhiêu lần không khí im ắng len lỏi vào giữa cuộc hội thoại đêm khuya của hai người. Ruby nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Weiss, cũng như nhịp tim của chính mình.

Cảm giác an tâm len lỏi vào trong tâm trí cô, khiến cho mọi dây thần kinh vốn căng cứng bắt đầu trở nên mệt mỏi. 

“Lần sau, khi tớ gặp ác mộng, tớ có thể đến ngủ cùng cậu không?” Ruby lí nhí nói.

“Chỉ khi cậu đã rửa tay chân sạch sẽ.” Weiss nhấn mạnh.

“Tớ luôn làm vậy mà!” Ruby yếu ớt phản kháng.

Cả hai người lặng im trong chốc lát, sau đó bật cười khúc khích vì cuộc hội thoại ngốc nghếch vừa rồi.

“Nhìn kìa, mặt trời đang lên rồi đó.” Ruby là người đầu tiên nhận ra những ánh nắng yếu ớt đầu ngày. Bỗng chốc, cảm giác hào hứng về một ngày mới sắp đến lấp đầy trái tim cô.

“Ừ, một ngày mới. ” Weiss chậm rãi đáp lại, đôi mắt khẽ cong lên biểu hiện tâm trạng của nàng đang rất tốt.

Ruby ngước lên nhìn Weiss, lại một lần nữa bị vẻ đẹp của nàng hút hồn. Không biết dũng khí từ đâu đến, Ruby rướn người, đặt một nụ hôn lên môi Weiss. Một nụ hôn thoáng qua, chỉ khẽ chạm vào rồi vội vàng tách ra.

Ruby có thể thấy được đôi mắt xanh biếc kia ngạc nhiên mở to. Weiss đặt tay lên môi mình, gương mặt trắng nõn liền trở nên đỏ ửng, sau đó nàng vội vàng dùng tay che đi nụ cười vừa chớm nở của mình.

Weiss thực sự rất xinh đẹp. Nàng còn xinh đẹp gấp vạn lần dưới ánh nắng của bình minh.

Một suy nghĩ chợt hiện trong đầu cô. Cô phải sống thật tốt, không phải hối tiếc vì quá khứ. Cô phải sống thật tốt vì hiện tại và tương lai, nơi đang có người con gái tóc trắng này đứng bên cạnh cô.

“Đồ ngốc.” Weiss cúi mặt, thất bại trong việc cố gắng giấu đi gương mặt vẫn chưa hết đỏ của mình. Nàng ngước mắt lên nhìn Ruby, mím môi nói khẽ.

Trong giây phút đó, Ruby biết trái tim mình đã bị người con gái này đánh mất vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro