Oneshot 3: Monochrome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weiss cúi đầu, hơi thở có phần khó khăn. Nàng cảm thấy mọi dây thần kinh trong đầu mình đang căng lên, đầu ngón tay lạnh buốt bấu chặt vào chiếc váy trắng.

Cho dù đã vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nàng vẫn không kìm nén được cảm giác ngột ngạt trong lòng.

“Weiss, cậu ổn chứ?” Một giọng nói lo lắng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng nàng. Sau đó một bàn tay ấm áp áp lên bàn tay lạnh buốt của nàng.

“Phải đó, nếu cậu thấy không ổn thì tớ có thể đập bay chỗ này để bọn mình trốn ra ngoài.” Một giọng khác hưởng ứng, có phần hào hứng. Sau đó Weiss có thể nghe thấy tiếng bẻ khớp tay, tựa như chủ nhân của giọng nói đó chỉ chờ sự cho phép của nàng là sẽ đập tan nơi họ đang ngồi thật.

“Mọi thứ xung quanh đây đều được lát đá cẩm thạch. Nếu cậu dám phá nó thì cả đời làm thợ săn cũng không trả được đâu.” Lần này lại là một giọng nói có phần trầm ổn hơn, tuy nhiên xen lẫn vào trong đó vẫn có phần bất đắc dĩ cùng buồn cười.

“Nếu họ không bắt được ta thì sẽ không bắt ta trả phải không?” Người kia vẫn dửng dưng không sợ hãi, nhưng Weiss có thể thấy ánh mắt của cô khẽ đảo quanh hành lang dài mà họ đang đứng, thi thoảng còn tặc lưỡi.

“Ừm, tốc độ của tớ thì không ai bắt kịp được đâu.” Một giọng nói trẻ tuổi hơn tự hào vỗ ngực, sau đó liền vui vẻ đập tay với người đứng bên cạnh.

“Ruby, Yang, hai chị em nhà cậu đùa đủ rồi đó.” Weiss thở dài, bất đắc dĩ quay lại nhìn hai cô gái vẫn đang vui vẻ đùa giỡn đằng sau mình.

Thật kỳ lạ khi cả bốn người bọn họ đang ngồi trong căn phòng trống trải này, nhưng lại chỉ có một mình nàng cảm thấy lo lắng. Giống như ngay lúc này, Ruby đang tinh nghịch lè lưỡi giống như một bức tượng đó trên kệ sách, còn Yang thì đang thử trình tung hứng của cánh tay mới. Blake đang đứng ngay nghiên cứu tủ sách khủng lồ của góc phòng. Họ thậm chí còn không để ý đến lời nhắc nhở vừa rồi của nàng

Weiss khẽ thở dài, có thể là vì họ không biết mình đang chuẩn bị phải đối mặt với cái gì, hoặc do nàng đang phản ứng thái quá. Có lẽ nàng không có việc gì phải sợ cả.

Bây giờ Weiss không còn là nữ thừa kế của tập đoàn SDC nữa, nàng không còn là con rối của đám thượng lưu nữa. Nàng không có gì phải sợ cả.

Weiss nhắm mắt lại, liên tục nhẩm thầm trong đầu câu nói đó. Nàng đã được huấn luyện để đối mặt với những chuyện như thế này rồi mà. Ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, tay đặt trên đầu gối, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng.

Bất ngờ một tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang mọi hành động của nhóm RWBY. Weiss giật mình mở mắt, để rồi thấy được một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng xóa bước vào trong phòng. Đôi mắt sắc lạnh của ông quét qua tất cả mọi người trong phòng, sau đó liền dừng lại trên người Weiss.

Weiss siết chặt nắm đấm, nàng cảm thấy cơ thể đang mơ hồ run lên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nàng đang đùa ai chứ. Đó chính là người đã giam cầm nàng suốt mười bảy năm.

“Thật đáng thất vọng.” Người đàn ông cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo của ông như muốn đóng băng cả căn phòng.

Dường như tất cả thành viên còn lại trong đội RWBY đều bất ngờ khi nghe lời đầu tiên người đàn ông này nói khi bước vào phòng. Chỉ có Weiss vẫn đứng im, nhìn trực diện vào ông. Cảm giác sợ hãi trong nàng ban nãy giờ được chuyển hóa thành cơn giận dữ. Nàng hiểu ông đang muốn nói gì, và điều đó khiến từng tế bào trong cơ thể nàng sôi lên, không ngừng cuộn trào.

“Xin lỗi, thưa cha?” Weiss ngẩng cao đầu, nâng giọng đáp lại. Đó là một lời thách thức. Nếu ông dám nói những lời lăng mạ đồng đội của nàng, thì mọi chuyện sẽ không kết thúc êm thỏa đâu.

Jacques thở dài, ánh mắt đảo qua ba cô gái đang đứng đằng sau Weiss, hơi nhướng mày, “Ta tưởng con phải có mắt nhìn người hơn chứ, con gái.” Ông đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng của mình, sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Weiss, ngước mắt lên nhìn nàng, “Một đứa con nít, một đứa con gái chỉ biết dùng nắm đấm. Và đừng để ta nhắc đến con quái vật kia. Đó là những kẻ con gọi đó là bạn sao?”

Jacques chống tay lên đùi, nhếch mày nhìn Weiss, khóe môi kéo lên thành một nụ cười khinh miệt. Weiss biết nụ cười đó có ý nghĩa gì, nàng đã nhìn thấy nó không ít lần khi còn bé. Điệu bộ đó như đang thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể nàng.

Weiss có thể cảm thấy những luồng khí nóng rực đang kẹt lại ở cổ họng. Đầu nàng như đang phải chịu một sức nén vô hình nào đó, đến suy nghĩ thôi cũng khó khăn.

“Ha, nếu như con quay lại nhà, ta có thể kiếm cho con vài con thú cưng còn chơi tốt hơn con quái vật kia.” Ánh mắt của Jacques đặc biệt dừng trên người Blake. Ông nâng cằm, nhếch mép nhìn xuống cô gái tóc đen, như thể đang nhìn một cái gì đó dơ bẩn.

“Sao ông dám!?” Yang dường như không thể kìm chế được nữa. Cô bật dậy khỏi ghế, chỉ muốn vọt tới trước mặt Jacques và đấm cho ông già chết tiệt này một trận. Cô có thể nhịn nếu như ông già kia bảo cô ngu ngốc. Nhưng nếu đụng vào bạn cô thì chắc chắn ông ta sẽ không thể ra khỏi đây mà không mất mấy cái răng.

“Yang! Dừng lại đi!” Weiss bất ngờ đưa tay ra chắn trước mặt Yang, không cho phép cô bước thêm một bước nào nữa.

“Nhưng Weiss! Ông ta đ-!” Yang không hiểu được tại sao Weiss lại ngăn cô lại. Ông ta đáng bị như vậy! Tại sao mọi người lại phải nhẫn nhịn chứ!?

“Ông ta có thể tống cậu vào tù nếu như cậu làm thế.” Weiss cúi đầu, không quay lại nhìn cô gái tóc vàng đằng sau mình. Tay còn lại của nàng đang siết chặt lại, cơn đau từ lòng bàn tay giúp nàng có thể suy nghĩ tỉnh táo hơn.

“Hãy nghe lời con gái tôi đi, cô gái. Trừ khi cô muốn ở tù chơi đến cuối đời thì cứ đến đây.” Jacques vẫn thản nhiên ngồi ở vị trí của mình, không hề lo sợ Yang sẽ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo mà lao tới.

“Ông!” Yang lại muốn tiến lên một lần nữa, nhưng lại bị Weiss cản lại. Ruby và Blake lúc này cũng nhanh chóng bước tới kéo Yang quay lại chỗ ngồi.

“Yang, không sao đâu.” Blake đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói. Yang thực sự không hiểu nổi sao nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Ông già ngồi kia đã hạ thấp nàng còn không bằng một con thú nuôi, và giờ nàng lại cản cô đánh cho ông ta một trận!?”

“Đúng đấy chị, không đáng đâu.” Ruby cũng nhanh chóng vào phụ họa, hơi dùng sức kéo tay chị gái nóng tính của mình.

“Các cậ-..... A!” Yang nhận ra mình không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát của đồng đội, liền hét lên một tiếng tức giận rồi mới ngồi về chỗ.

“Xin lỗi. Tớ sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây.” Trước khi Blake và Ruby quay lại chỗ, Weiss nhỏ giọng nói với họ. Nàng cảm thấy hổ thẹn đến mức không thể ngẩng đầu dậy nhìn hai người bạn của mình. Đây là bố của nàng, và nàng phải chịu trách nhiệm cho hành động của ông đối với đồng đội mình.

Ruby và Blake quay sang nhìn nhau trong chốc lát, sau đó liền nở nụ cười với Weiss. Họ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó lại quay lại chỗ ngồi của mình, cố gắng giúp cô gái tóc vàng hạ hỏa.

Weiss đưa mắt nhìn ba người đồng đội của mình, đôi mắt xanh tối sầm lại. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong người. Nàng không thể tức giận lúc này. Nàng phải thật bình tĩnh tìm ra điểm yếu của cha và ép ông thả họ đi.

Nếu bây giờ xảy ra xô xát hay chạy trốn thì với quyền lợi của chủ tịch tập đoàn SDC, Jacques có thể mở cuộc truy nã toàn Atlas. Và điều đó sẽ gây cản trở cho nhiệm vụ thực sự của họ.

“Thưa cha, nếu cha đã mất công phái cả một đội quân để bắt bọn con đến đây để lăng mạ thôi sao?” Weiss xoay người, đối diện với Jacques nói. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vài cha mình, không hề sợ hãi hay tức giận. Nếu có một điều nàng học được từ người đàn ông này thì đó chính là khả năng che giấu cảm xúc.

Thật bình tĩnh. Không được để đối phương nhìn thấy điểm yếu của mình.

“Ồ, ta chỉ lo lắng cho con gái mình thôi. Điều đó là sai sao?” Jacques ngồi thẳng người dậy, đôi mắt đầu nếp nhăn mở to, giống như vừa nghe thấy một điều gì đó bất ngờ.

Weiss hơi cau mày, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Nàng cười nhạt trong lòng, đồng thời lại không khỏi xót xa. Một lời nói dối giả tạo, ông ta thậm chí còn không thèm cố gắng che giấu điều đó. Lo lắng? Ông ta chỉ khó chịu khi mất đi một con rối để điều khiển thôi.

“Con đã từng là một đứa trẻ ngoan, Weiss.” Jacques vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía kệ rượu, “Con đã từng rất nghe lời, biết vị trí của mình.” Ông đưa tay, lấy một chai rượu, sau đó liền rót vào chiếc cốc gần đó, “Ta tự hỏi ta đã sai ở đâu trong cách dạy con?” Ông nâng chiếc cốc, khẽ đong đưa, để màu đỏ sẫm tuyệt đẹp sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh sáng bóng.

Weiss vẫn đứng im, hai bàn tay nàng siết chặt lại, cảm giác mọi mạch máu trong người như đang sôi lên. Nàng thoáng cảm thấy mùi máu trong khoang miệng, có lẽ là vì nàng đã cắn môi dưới quá mạnh.

“Là từ lúc ta để Winter rót vào con đủ các thứ suy nghĩ sai lệch đó? Hay từ lúc ta để con đến Beacon?” Jacques vẫn chăm chú nhìn màu đỏ sóng sánh trong cốc. Ông từ từ di chuyển chiếc cốc, rồi hướng nó về phía Blake, khóe mắt cong lên, “Hay là lúc ta để cho những con người hạ đẳng kia ảnh hưởng tới con?”

Weiss cảm thấy như một thứ gì đó trong tâm trí mình vỡ vụn. Vị máu như tràn vào trong khoang miệng, nhưng vẫn không thể khiến nàng trở nên tỉnh táo. Chưa bao giờ trong đời Weiss cảm thấy như thế này. Những giọng nói bắt đầu liên tiếp gào lên trong tâm trí nàng. Và nó không tốt một chút nào.

“Con không thấy hổ thẹn khi mang trên mình dòng họ Schnee mà lại qua lại với b-” Cảm giác một vật sắc lạnh sượt qua mặt cắt ngang lời nói của Jacques. Ông kinh ngạc nhìn cô gái tóc trắng trước mắt, dường như không tin được điều nàng vừa làm. Cảm giác thứ chất lỏng nóng hổi chạy dọc gò má nhắc nhở ông đây là sự thật.

“Im đi.” Weiss thu lại vũ khí, trên đầu kiếm vẫn còn vương lại máu của chính cha nàng. Nàng ngẩng đầu dậy, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Jacques. “Ông không có tư cách gì để dùng dòng họ Schnee của tôi cả.”

Jacques bất giác lùi lại vài bước, ông chưa từng thấy ánh mắt đó của Weiss. Nàng đã từng dùng ánh mắt háo hức, thất vọng, tổn thương, tức giận nhìn ông. Nhưng đôi mắt xanh lúc này, tràn đầy sát khí, tựa như nàng sẵn sàng dùng thanh kiếm đó lần nữa.

“Ta là cha con, tất nhiên ta có quyền.” Jacques nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, ông đứng thẳng người, cười đối diện diện với ánh mắt lạnh lẽo của Weiss.

“Vậy thì đáng lẽ ông nên cư xử là một người cha dù chỉ một lần.” Weiss tra lại vũ khí sang bên hông, ánh mắt không đổi nhìn người đàn ông đối diện mình. Người này chưa một lần làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông đã phá hoại gia đình này, phá hoại cuộc đời của mẹ, cũng như của nàng và Winter.

“Ha, giờ thì ta hiểu rồi.” Bất ngờ Jacques bật cười, đầy chế nhạo, “Con đã học được từ đám bạn của mình phải không? Tính bồng bột của đứa con nít kia, cách giải quyết bằng bạo lực của con bé tóc vàng và” Nói đến đây ông ngừng cười, trầm giọng nhìn xuống Weiss, “tính cách dơ bẩn của loài faunus.”

Tiếng cắt gió lại vút lên một lần nữa, đầu kiếm của Weiss đã kề ngay sát cổ họng của Jacques. Nàng không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ kề kiếm vào cổ cha mình như bây giờ. Tuy nhiên ông ta không còn là cha nàng, cũng không có tư cách để làm cha nàng

Giờ gia đình duy nhất của nàng là Ruby, Yang và Blake. Và Weiss sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của mình.

“Con định giết cha của mình sao, con gái?” Jacques đặc biệt nhấn mạnh vào chữ ‘con gái’ như muốn nhắc nhở Weiss về vị trí của mình. “Ta bất ngờ về con đó.”

“Tôi không muốn làm bẩn lưỡi kiếm của mình.” Weiss hơi cau mày, chậm rãi thu lại lưỡi kiếm. Nàng đang mất bình tĩnh, đây không phải là lúc để mất bình tĩnh như vậy. Điều quan trọng nhất lúc này là đưa bọn họ ra khỏi đây. Weiss không thể vì hành động của mình mà làm liên lụy đến đồng đội của mình được.

Bất ngờ, trong đầu Weiss hiện lên một suy nghĩ. Nàng hơi xoay người, nhìn về phía ba người bạn của mình. Họ cũng đang căng thẳng không kèm gì nàng bây giờ.
Weiss vẫn còn có chút chần chừ, nhưng dường như đây là cơ hội cuối cùng để nàng và mọi người ra khỏi đây.

“Vậy thì có lẽ ông sẽ còn bất ngờ hơn khi biết tôi đang yêu người con gái mà ông gọi là quái vật đó. ” Weiss đứng thẳng người, nói rõ ràng từng chữ. Tuy rằng cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa thuyên giảm, Weiss vẫn cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên.

“Cái gì?” Ba giọng nói khác nhau cùng lúc vang lên, không khí trong phòng chuyển từ căng thẳng sang một trạng thái cảm xúc khó tả khác.

Jacques giật mình, không nghĩ tới điều mình vừa nghe. Nhưng trước khi ông kịp nói gì, Weiss liền xoay người, mắt nàng đảo giữa ba cô gái, sau đó bước thẳng đến phía Blake. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại nửa bước chân, nàng liền khẽ mím môi, hai gò má đỏ ửng. Cuối cùng, sau khi đã hạ quyết tâm, Weiss cúi người, hôn lên môi Blake.

Đó là một nụ hôn thoáng lướt qua, nhưng lại thành công đánh cắp toàn bộ lý trí của Blake. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa mới phút trước thô nàng còn đang tức giận vì bị lăng mạ, thì sợ nàng không thể nghĩ được điều gì khác.

Weiss vội vàng tách ra, xoay mặt đi chỗ khác, song vẫn không thể nào giấu đi được vành tai đỏ như than. Ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt kinh ngạc của Yang và Ruby. Weiss mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại mím môi, xoay người đưa lưng về phía họ.

Blake dường như vẫn không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, chỉ biết ngồi đơ một chỗ che môi. Yang và Ruby ngồi bên cạnh cũng chỉ biết trố mắt nhìn Weiss, rồi lại nhìn Blake.

“Weiss, mày biết mày đang làm gì không!?  Không chỉ hẹn hò với con gái mà còn là một faunus!? Mày không thấy hổ thẹn với cái tên của dòng họ sao!? ” Jacques tức giận, ông ném chiếc ly thủy tinh xuống đất, quát lớn về phía Weiss.

Điều này nói ra thành tiếng nghe lạ thật đấy. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu tất cả mọi người trong phòng.

“Tôi yêu cô ấy thật lòng! Ông mới là người cần cảm thấy hổ thẹn!” Weiss gạt cảm xúc kỳ lạ khỏi đầu, chống lại Jacques. Lời nàng nói không phải là trái sự thật. Nàng thực sự rất yêu Blake. Cảm xúc đó đã giằng xé trái tim nàng quá lâu rồi. Đây có lẽ một phần là cái cớ để nàng có thể nói ra. 

“Ta đã khiến tập đoàn SDC đạt tới đỉnh cao. Không có ta thì dòng họ Schnee cũng không là gì cả.” Jacques dường như bị lời nói của Weiss chọc tức, ông bước tới trước mặt nàng, muốn dùng khí thế áp đảo nàng.

Weiss ngẩng đầu, lúc này sự tức giận lại một lần nữa ánh lên trong đôi mắt xanh thẳm đó,  “Tất cả những gì ông làm là hủy hoại danh dự của dòng họ Schnee.”

“Mày!” Jacques không còn kiểm soát được cơn giận của mình nữa. Ông vung tay, muốn giáng một cái tát lên gương mặt trắng nõn của Weiss.

Lần này Weiss không né tránh. Nàng xứng đáng với cái tát này. Một kẻ mang theo tình cảm kỳ quái như nàng xứng đáng bị như vậy.

Nhưng bất ngờ một bàn tay kéo Weiss lại, để nàng dựa vào lồng ngực của người đó. Weiss ngước lên, liền nhìn thấy nụ cười tỏa nắng quen thuộc của Yang. Cô đang ôm nàng vào lòng, để cô tránh xa tầm với của Jacques. Ngay đằng trước là Blake và Ruby đang tạo thành một hàng rào chắn giữa nàng và ông.

Blake nhanh chóng gạt tay Jacques ra, Ruby cùng phối hợp đạp ông ngã xuống đất. Không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ.

“Xin lỗi nhé ông già.” Không còn bộ dạng tức giận muốn đánh người ban nãy nữa, Yang tự tin mỉm cười, nhìn xuống Jacques đang ngã dưới đất. “Tụi này không thể để ông đánh bạn mình được.”

“Phải đó, lúc đầu vì bọn tôi nghĩ đây là chuyện gia đình nên để im. Cơ mà nếu ông dám đụng vào Weissy của tụi này thì liệu hồn đó.” Ruby vô cùng ăn ý tiếp lời của Yang, vừa nói vừa quay đầu lại nháy mắt với Weiss.

Blake không nói gì, chỉ hơi liếc mắt về phía Weiss, sau đó liền quay lên. Tuy nhiên Weiss vẫn có thể thấy được thấp thoáng gò má đỏ ửng của cô.

“Được! Tất cả mau biến ra khỏi đây! Trong gia đình này không còn ai tên là Weiss Schnee nữa!” Jacques đứng dậy, tức giận gào lên, chỉ thẳng về phía nhóm RWBY. Giờ ông chỉ muốn cho cô gái tóc trắng trước mắt này biến khỏi đây ngay lập tức. Thật là một nỗi ô uế!

Weiss mím môi, ngay cả khi Jacques chưa bao giờ cư xử như người thân trong gia đình với nàng thì cảm giác bị chối bỏ vẫn cắt sâu vào trái tim nàng. Nàng có thể cảm thấy Yang và Ruby đang đưa mình ra khỏi phòng, nhưng nàng lại không thể phản ứng lại. Chỉ có thể để họ dẫn đi như một con rối.

“Weiss, cậu ổn chứ?” Cho đến khi lấy lại được nhận thức, Weiss mới chợt nhận ra mình đang tựa vào lòng cô gái faunus. Có vẻ như Ruby và Yang đã kiếm cớ chạy đi chỗ khác để tạo không gian riêng cho hai người.

“Tớ không sao.” Weiss có chút bối rối ngồi thẳng dậy, Blake cũng không tiện cản nàng.

Không khí im lặng ngại ngùng len lỏi giữa hai người, có chút khó thở. Weiss mím môi, lo lắng không biết làm thế nào. Nàng có nên nói rằng đó chỉ là cái cớ để chọc giận cha mình không? Nhưng đồng thời đó cũng là những cảm xúc thật của nàng.

“Weiss…” Blake lên tiếng trước, giọng nói của cô gái tóc đen dài có phần chần chừ.

Weiss nhắm chặt mắt, chờ đợi câu từ chối từ Blake. Nàng biết ngay từ đầu nàng đã để lại ấn tượng không tốt với Blake, tuy mối quan hệ giữa hai người được cải thiện dần, nhưng dường như vẫn còn một bức tường vô hình nào đó chắn ngang cô và nàng.

Hơn nữa người thân thiết nhất với Blake cũng không phải là nàng, đó là Yang. Nếu như có cô gái Blake thích thì chắc chắn đó là cô gái tóc vàng kia.

Nhưng bất ngờ một cảm giác mềm mại áp lên môi nàng, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu. Nụ hôn đó nhẹ nhàng cọ xát, dây dưa không dứt, như đang mời gọi nàng hòa vào với nhịp điệu của nó.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Weiss vẫn có cảm giác khao khát nhiều hơn nữa. Nàng đỏ mặt, ngại ngùng với suy nghĩ của chính mình.

“Khi nào những chuyện này kết thúc, cậu có muốn đi gặp bố mẹ tớ không?” Một nụ hôn bất ngờ và giờ là một câu hỏi bất ngờ. Đây là điều người ta làm sau khi hôn sao? Hỏi đối phương xem có muốn về nhà ra mắt bố mẹ không? Có lẽ đây là cách của dòng họ Belladonna.

“Chúng ta còn chưa hẹn hò.” Weiss bật cười khe khẽ, vòng tay qua cổ Blake, nhẹ giọng nói.

Blake mím môi, sau đó lại đặt lên môi Weiss một nụ hôn nữa, “Giờ thì có rồi.”

Lần này Weiss phải bật cười thành tiếng trước hành động của Blake. Đây không phải là cách mà nàng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Một lời tỏ tình bất ngờ, một lời chấp nhận bất ngờ và thậm chí cô còn mời nàng về ra mắt bố mẹ.

Hai người ôm chặt lấy nhau, bật cười khúc khích không ngừng. Phải cho đến khi cả hai đã cười đến mệt lả thì họ mới buông nhau ra. Lúc này Yang và Ruby không biết từ đâu liền xuất hiện, bắt đầu tụ họp ầm ĩ.

Có vẻ như ai cũng bất ngờ về lời tỏ tình đột ngột và có phần bắt đắc dĩ của nàng. Weiss cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu.

“Ruby, Yang, Blake.” Weiss mỉm cười, nhìn hai người bạn và người vừa thành bạn gái của mình, “Cậu giống như gia đình với tớ vậy. Và tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì các cậu.”

“Tuy nhiên giờ tớ không còn là người thừa kế. Tớ thậm chí còn không có một tài sản giá trị nào trên người hay cái tên Schnee để ra oai nữa. Ngay cả khi đó các cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ chứ?” Weiss nói, nhưng giọng nàng lại mơ hồ run lên. Nàng nhận thức rõ về hoàn cảnh của mình lúc này. Mối quan hệ lợi ích giữa nàng và cha đã kết thúc, vì vậy cuộc đời nàng bây giờ chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh. Và chắc chắn là nàng không thể quay lại ngôi nhà đó một lần nào nữa rồi. Nàng cũng không muốn quay lại. Những người bạn này, là tất cả những gì nàng có.

Ba người kia nhìn nhau trong chốc lát, sau đó bật cười nắc nẻ.

“Thôi đi, công chúa. Hôm nay xúc động nên ăn nói sến dữ.” Yang vừa cười vừa vò rối mái tóc trắng của nàng.

“Phải đó, thậm chí cái này còn nghe như lời cầu hôn cơ.” Ruby với Yang chưa bao giờ hết ăn ý với nhau. Luôn luôn có một người tung kẻ hứng, thay nhau trêu chọc Weiss.

“ y, hay chẳng nhẽ một cô bạn gái đối với cậu còn chưa đủ nên muốn thêm bọn tớ nữa.” Yang đùa nghịch nói, thậm chí còn nháy mắt đưa tình với nàng.

“Này!” Trước khi Weiss kịp nói gì cho đó Yang bẽ mặt, Blake đã nhanh kéo nàng vào lòng, cách xa khỏi móng vuốt của cô gái tóc vàng.

“Chà chà, đã ghen rồi kìa.” Cô gái tóc vàng xoa cằm, đôi lông mày khẽ nhếch lên xăm soi. Cô gái tóc đen nhỏ tuổi bên cạnh lại một lần nữa gật đầu phụ họa.

Như có thần giao cách cảm, cả mặt Weiss và Blake đều đỏ ửng lên cùng một lúc. Họ vội vàng buông ra, vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng với mối quan hệ mới này.

Nhưng tất cả bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Không có gì có thể chia cắt tình bạn giữa đội RWBY. Dù có thế nào, họ chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua.
--------------------
Đôi lời của tác giả: Ban đầu tính để Weiss nhận ba người làm bạn gái luôn cho máu. Cơ mà khái niệm đa ái vẫn còn mới mẻ quá nên thôi :v
Bản thân con bé author cũng cảm thấy nó ba chấm thế nào đó khi cho Weiss yêu cả ba người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro