Oneshot 1: Whiterose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường trong học viện Beacon, tất cả học sinh đều đang tập trung vào trong bài học của mình. Bài thi cuối kỳ đang tới gần và không ai muốn nhận được điểm F trong bất cứ môn nào và đi học lại trong kỳ nghỉ hè cả.

Có thể nói đây là thời gian duy nhất trong học viện mà tất cả mọi người đều cố gắng nhồi nhét cái gì đó vào đầu, ngay cả những kẻ như Cardin. Và Weiss phải thừa nhận đây là thời gian yêu thích nhất của nàng trong suốt một học kỳ.

Trong giờ học không còn tiếng nói chuyện ồn ào, không còn những câu chuyện dài lê thê và không liên quan của các thầy cô. Tất cả mọi người đều chú tâm vào học tập. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Chỉ riêng một vấn đề.

“Ruby….. Có gì trên mặt tớ à?” Weiss không thể chịu được cái nhìn lén lút nhưng lộ liễu của Ruby được nữa. Đáng lẽ cô cũng phải tận trung học tập, thay vì nhìn chằm chằm vào mặt nàng như bây giờ.

Weiss quay mặt nhìn trực diện Ruby, thể hiện rõ sự khó chịu của mình. Điều đó khiến cho cô gái mắt bạc có phần bối rối, mặt không khỏi đỏ lên.

“Không, không có gì.” Ruby luống cuống xua tay, cười trừ đáp lại ánh nhìn sắc lạnh của cô gái tóc trắng trước mắt.

Weiss vẫn không tin lời Ruby nói, nàng lấy ra một chiếc gương, cẩn thận kiểm tra lại mặt mình một lần nữa. Sau khi chắc chắn trên mặt không có gì cả, nàng lại quay mặt nhìn chằm chằm cô, như muốn ép cô nói ra điều mình đang nghĩ.

“ y Weiss, bình tĩnh đi nào.” Một giọng nói khác xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người, cùng lúc đó Weiss bị một vòng tay kỳ lạ kéo về phía sau, tựa vào vai ai đó,  “Cậu đừng dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn em gái tớ thế chứ. Con bé sắp bị tan chảy rồi kìa.” Nói rồi Yang còn nháy mắt với Ruby. Đối diện với cái nháy mắt đầy ẩn ý của chị gái mình, cô gái trẻ lại càng xấu hổ, chỉ biết cúi mặt giả vờ đọc sách.

“Ánh mắt nóng bỏng!? Em gái cậu mới là người đang nhìn tớ bằng ánh mắt nóng bỏng đó!” Weiss không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà nâng giọng đáp lại. Nàng vừa mới dứt lời, Ruby càng cúi mặt thấp hơn, gần như đã dán mặt vào cuốn sách trước mắt rồi. Lúc này cô chỉ cầu sao hai người này nhanh nhanh chóng chóng chuyển sang chủ đề khác.

“Ồ, vậy sao? Rubes, tại sao em lại nhìn Weiss bằng ánh mắt nóng bỏng vậy?” Yang gật gù tỏ vẻ hiểu ý của Weiss, sau đó lại nghiêng người nhìn về phía Ruby, nhướng mày hỏi.

“Chị Yang!” Ruby ngại quá hóa giận, lựa lấy cuốn sách mỏng nhất gần đó, ném về phía cô chị gái tóc vàng của mình.

“Ấy, đừng cáu chứ em gái.” Yang nghiêng đầu né, sau đó nhanh tay bắt lấy cuốn sách, ném trả lại về phía Ruby.

“Các cậu làm ơn đừng ném sách được không!?” Một bàn tay khác lập tức bắt lấy cuốn sách trước khi nó trở thành trò chơi để hai chị em nhà này ném qua ném lại.

“Chào Blake.” Cả ba người gần như chào cô gái faunus, sau đó Yang còn ngồi dịch sang một bên để nhường chỗ cho nàng.

Cô gái faunus thở dài ngao ngán, đặt tập sách dày của mình sang một bên, ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng.

“Các cậu có nhận ra rằng mình đang ở thư viện không vậy?” Blake cau mày, khó chịu nói, đôi tai mèo của nàng khẽ động. Không biết đây có phải là đặc tính của loài mèo không, nhưng hầu như cử động của đôi tai đều dựa vào cảm xúc hiện tại của Blake. Vì vậy đoán cảm xúc của cô gái faunus này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần để ý đôi tai và có thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

“Tớ sẽ im lặng nếu Ruby không nhìn chằm chằm tớ thế.” Weiss không phục, lập tức lên tiếng phản bác.

“Tớ không có!” Ruby cũng không chịu kém cạnh, ngóc đầu khỏi cuốn sách đáp lại.

“Cậu đã nhìn tớ như vậy từ trong giờ học rồi!” Weiss thực sự bực mình. Việc nhìn chằm chằm người khác là một hành động cực kỳ thô lỗ, nhưng nàng cũng không muốn làm to chuyện nếu như Ruby không có chối đây chối đẩy như vậy. “Liệu có phải là vì vết sẹo của tớ không? ”

“Ừm… . Không… Ý tớ là…” Ruby cuối đầu bối rối, hai tay cô bắt đầu mên mê chiếc váy đồng phục của mình.

Ruby không trả lời rõ ràng, Weiss lại mặc định rằng đó có nghĩa là có. Nàng vẫn luôn cảm thấy tự ti về vết sẹo trên mặt mình. Tuy rằng đây là bằng chứng cho việc nàng đã chống lại bố mình, nhưng đây cũng là bằng chứng cho việc nàng không đủ mạnh.

Weiss chưa từng tự hào về vết sẹo này, nàng không muốn bất cứ ai để ý vào vết sẹo này. Và đồng đội của nàng, Ruby Rose lại dành nhiều giờ để nhìn chằm chằm vào nó.

Weiss không biết cô đã suy nghĩ gì về nó trong vết sẹo này nữa. Và nàng cũng không muốn biết.

Weiss bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn, nhanh chóng xoay người rời khỏi thư viện.

Ruby ngẩn người, muốn ngăn Weiss lại, nhưng đồng thời chân cô lại như đang bị gắn chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Cô chỉ biết vô vọng nhìn theo bóng lưng cho đến khi bóng lưng của người nữ thừa kế rời khỏi thư viện.

“A….” Ruby cảm thấy mọi sức lực như rời khỏi mình, mềm nhũn gục xuống bàn.

“Xem ra em tiêu đời rồi ha, em gái.” Yang nhanh chóng chiếm lấy cái ghế bên cạnh em gái mình, thông cảm vỗ vai an ủi.

“Còn không phải tại chị.” Ruby bắn một cái lườm cho cô chị gái yêu quý của mình, sau đó lại yếu ớt gục mặt xuống bàn.

“Ấy, đừng có giận cá chém thớt. Còn không phải tại em cứ dùng ánh mắt mê đắm đó nhìn chằm chằm nữ hoàng băng của chúng ta sao? ” Yang lập tức làm điệu bộ giơ tay lên hàng, cộng thêm bộ mặt tội nghiệp đáng thương như cún con. Đôi mắt bạc của Ruby khẽ liếc qua bộ dạng giả bộ đáng thương của cô, chán không muốn đáp lại.

Nhưng cô còn biết làm thế nào khác đây. Ruby không thể kìm lại được mong muốn được lại gần Weiss, cũng như mong muốn được ngắm nhìn nàng cả ngày thôi. Đây là mối tình đầu của cô, cô không biết phải làm thế nào cả ngoài ngồi mê mẩn nhan sắc của Weiss. Và giờ thì nàng nghĩ rằng cô đang có định kiến với vết sẹo bên mắt của mình. Làm sao cô có thể để nàng biết rằng cô cũng yêu cả vết sẹo đó chứ.

Ruby cần một lời khuyên hữu ích, và Yang không giúp ích được gì cho cô cả. Cô gái nhỏ hơi ngóc đầu lên, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô gái faunus đang đọc sách.

“Tớ đã đọc đủ sách để biết nhìn chằm chằm một cô gái không phải là cách để khiến cô ấy thích cậu đâu, Ruby.” Blake đang ngồi đọc sách im lặng nãy giờ cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, giống như đáp lại tín hiệu cầu cứu của Ruby. Nàng cũng nhận ra điều này được một thời gian rồi, và bây giờ nàng chỉ ước sao Ruby nhanh chóng chấm dứt cái kiểu mèo vờn chuột này và quay lại bình thường. Nàng đã bị lãng phí không biết bao nhiêu thời gian đọc sách rồi.

“Phải đấy, em cứ là chính mình, điều đó mới quan trọng.” Yang khoác tay lên vai, kéo cô gái nhỏ vào lòng mình, “Cùng lắm thì Weiss làm em tổn thương, chị đi đánh cho cô ấy một trận và mọi chuyện kết thúc. Cũng đâu có tệ lắm.”

“Yang, em đã nói bao nhiêu lần rồi.” Ruby bĩu môi, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của bà chị mình, “Chị không thể đánh bất cứ ai đụng đến em được.”

“Chị có thể chứ. Muốn biết không?” Đáp lại sự bất bình của Ruby chỉ là cái nháy mắt tinh nghịch từ cô gái tóc vàng trước mắt. Tuy giọng nói của cô có phần đùa cợt, nhưng Ruby biết là cô thực sự có thể làm điều đó. “Weiss có thể là người đầu tiên chị đánh ở Beacon này đó.” Yang còn kèm thêm một câu trước khi bị Ruby tức giận đánh bật ra.

Ruby ngao ngán hừ một tiếng, sau đó lại bất lực gục xuống bàn. “Nhỡ Weiss ghét em rồi thì sao?”

Blake đặt cuốn sách của mình xuống, lắc đầu thở dài. Yang ngồi bên cạnh nàng cũng đang bắn sang một ánh mắt đầy ẩn ý, đôi môi đỏ láu cá kéo thành một nụ cười.

Blake liếc mắt nhìn cô, trong mắt là sự kỳ thị nặng nề. Bỗng chốc nàng cảm thấy thật tội nghiệp cho Ruby khi có một người chị như thế này. Tất nhiên ánh mắt của nàng không làm ảnh hưởng gì đến cô gái tóc vàng cả, thậm chí cô còn thản nhiên nhún vai một cái.

“Ruby…..Weiss không ghét cậu.” Cuối cùng Blake lại lựa chọn lên tiếng một lần nữa, “Tớ không chắc Weiss có thích cậu hay không, nhưng chắc chắn là cô ấy sẽ không ghét cậu.”

“Nhưng nhỡ giờ cậu ấy ghét tớ rồi thì sao?” Ruby vẫn không bị thuyết phục, tiếp tục tự nhấn chìm bản thân vào trong miền đau khổ.

“Thôi nào, Ruby. Em chỉ cần tự tin thoải mái và các cô gái sẽ tự đổ em thôi.” Yang vòng tay qua sau đầu, thoải mái dựa lưng vào ghế. “Em có thể học tập chị đây.”

“Yang, không cô nàng hay chàng trai nào đổ cậu cả.” Đôi khi Blake cũng cảm thấy ngán ngẩm về độ tự tin có thừa của Yang. Cô rất xinh đẹp và quyến rũ, tuy nhiên độ tự tin thái quá và những trò đùa nhạt toẹt của cô đã đuổi tất cả những kẻ có ý định theo đuổi đi.

“Cậu đâu thể chắc chắn thế!”

“Tớ có thể.”

“Không thể.”

“Có thể.”

Nhìn hai người lớn hơn mình những hai tuổi đang cãi nhau như trẻ con càng khiến Ruby cảm thấy ngao ngán hơn.

“Em đi về phòng.” Ruby chống bàn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi thư viện. Dường như sự rời đi của cô không thu hút được mấy sự chú ý của hai thành viên còn lại trong đội RWBY. 

Suốt quãng đường đi, Ruby không ngừng vò đầu bứt tai suy nghĩ xem cô nên nói cái gì nếu gặp Weiss. Có lẽ cô nên xin lỗi. Nhưng nếu như nàng hỏi lý do vì sao cô lại nhìn nàng chằm chằm như vậy thì sao. Ruby đâu thể trả lời một cách thản nhiên như ‘vì tớ thích cậu nên tớ mới nhìn cậu được’. Dù đó là sự thật đi chăng nữa thì cô cũng không dễ dàng nói ra thành lời.

Những suy nghĩ cứ thế rối bời trong đầu Ruby, và trước khi cô kịp nhận ra thì bản thân đã đứng ở trước cửa phòng ngủ. Cô gái mắt bạc chần chừ trong chốc lát, sau đó liền hạ quyết tâm mở cửa.

“Weiss? Cậu có ở đây chứ?” Không biết vì sao nhưng lúc này Ruby cảm thấy rất sợ. Cô chỉ dám mở hờ cánh cửa, đủ để ngóc đầu vào bên trong. Cảm giác giống như nếu Weiss có thực sự ở trong này, và đang muốn ném cái gì đó về phía cô, thì cô có thể né tránh đòn tấn công đó ngay lập tức.

Ruby có thể thấy Weiss đang ngồi ở trên giường, quay lưng về phía cô, không nói một lời nào.

Nhận thấy cô bạn mình không hề có phản ứng lại, Ruby liền lấy hết dũng khí bước lại gần nàng, thật chậm rãi.

“Weiss?” Ruby nhẹ giọng gọi tên cô gái tóc trắng trước mắt, đồng thời cố tình duy trì một khoảng cách an toàn nhất định.

“Tớ đã thử.” Một tiếng thở dài vọng lại, sau đó là một câu trả lời không đầu đuôi.

“A?” Ruby dường như vẫn không định hình được ý muốn nói của Weiss, theo bản năng đáp lại. Sau đó cô liền ngay lập tức che mồm lại, im lặng chờ Weiss nói tiếp.

“Tớ đã thử dùng aura để chữa trị, hay dùng thuốc chữa sẹo tốt nhất,  hay cố che nó đi bằng lớp trang điểm.” Weiss vẫn không quay mặt lại về phía Ruby, chỉ hít một hơi thật sâu và nói ra tất cả những gì mình nghĩ,  “Nhưng tớ vẫn không thể xóa đi vết sẹo này, cũng như không thể xóa đi một phần quá khứ xấu xí của mình.”

Ruby có thể cảm thấy giọng Weiss đang khẽ run lên. Những nỗi sợ trong lòng cô ban nãy lập tức tan biến, lúc này cô chỉ muốn ôm cô gái trước mặt này vào lòng. Và cô đã thực sự làm như vậy.

Weiss có thể cảm thấy vòng tay nhỏ bé nhưng vững chắc của Ruby vòng qua cổ mình, kéo nàng lại gần cô hơn. Lần này, nàng không chống cự cái ôm của cô.

“Vết sẹo này luôn nhắc nhớ rằng tớ phải khốn đốn như thế nào để có thể rời khỏi căn nhà đó. Nó nhắc nhở về việc tớ không hoàn hảo.” Giọng nói của Weiss thật nhẹ, lại có phần yếu ớt. Bỗng dưng Ruby có cảm giác rằng nếu như cô buông tay ra lúc này, nàng sẽ có thể sụp đổ ngay lập tức. Nếu nàng mạnh hơn, rèn luyện chăm chỉ hơn, kỹ năng chiến đấu tốt hơn, thì nàng sẽ có thể được như Winter. Nhưng Weiss biết mình đã không làm được điều đó như chị của mình.

Weiss rất ít khi nói về chuyện gia đình, Ruby và những người khác cũng hiểu rằng nàng không muốn nói về điều đó nên không bao giờ nhắc tới cả. Nhưng bây giờ nghe thấy nàng nói những lời này, cô cảm thấy trái tim mình như đang bị thứ gì đó nặng nề đè chặt.

“Cậu không cần phải hoàn hảo, Weiss.” Ruby nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn, chứng minh sự hiện diện của bản thân với nàng.

“Nhưng thế giới đang yêu cầu một Weiss Schnee hoàn hảo.” Đột nhiên Weiss nâng cao giọng, cả cơ thể nàng liền run lên. “Tớ đang yêu cầu một Weiss Schnee hoàn hảo!”

“Còn tớ thì đang yêu cầu một Weiss Schnee chân thật!” Ruby lập tức cắt ngang lời của Weiss, không cho phép nàng nói tiếp, “Tớ không muốn ở bên một cỗ máy luôn làm việc một cách hoàn hảo, Weiss.” Nói rồi cô liền ngồi bệt xuống đất, đôi mắt bạc ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh của Weiss, “Tớ muốn ở bên một Weiss Schnee mà sẽ cười đắc ý khi thắng trận, sẽ cố nén tiếng khóc khi xem một bộ phim cảm động, đôi khi sẽ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn hay bị tớ và Yang lôi đi làm những việc ngốc nghếch mà không lo nghĩ đến hậu quả.”

“..... Các cậu còn lôi tớ đi tới một quán bar trong khi cậu chưa đủ tuổi và Yang thì đã đốt cháy nơi đó.” Weiss khẽ nói, bật ra tiếng cười khe khẽ, yếu ớt.

“Ờ thì, tớ cũng không nghĩ cái quán đó dễ cháy như vậy.” Ruby ngại ngùng xoa mái tóc đen ngắn của mình. Đôi khi cô và Yang có thể…vượt ngoài tầm kiểm soát một chút.

“Ruby, quán bar đó lấy cảm hứng như mấy quán bar thời cao bồi. Tất cả mọi thứ trong đó đều được làm từ gỗ, đương nhiên là nó sẽ dễ cháy rồi.” Lắc đầu bất đắc dĩ trước sự ngốc nghếch của cô gái mắt bạc trước mắt, Weiss lại bật cười khe khẽ. Sự căng thẳng trong không khí ban nãy dường như đã được xoa dịu đi.

Thấy Weiss mỉm cười, Ruby cũng bắt đầu bật cười ngốc nghếch theo nàng.

“Xin lỗi vì đã phản ứng thái quá. Có một số…chuyện ở nhà.” Một khi đã bình tĩnh lại, Weiss bắt đầu cảm thấy hối hận vì phản ứng của mình. Nàng cố gắng tóm lược lý do mình phản ứng như vậy mà không phải nhắc tới chi tiết.

“Ồ, tớ hiểu.” Ruby cũng nhận ra rằng Weiss không muốn nói về chuyện đó, ít nhất là lúc này. Cô tôn trọng điều đó.

“Nhưng hỏi thật đó, ban nãy cậu có nhìn chằm chằm vào cái sẹo của tớ không?” Sau khi nói ra được lời xin lỗi, Weiss liền cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra nguyên nhân của chuyện này.

“Hả? Ừm… . không… . tớ không có nhìn nó.” Ruby bối rối đáp lại, trong đầu không ngừng suy tính về việc mình nên giải thích như thế nào. Dù sao đến cuối cùng cũng không thể tránh được việc này.

“Không cần phải ngại.” Weiss bất đắc dĩ mỉm cười trước thái độ bối rối của Ruby,  “Dù sao thì vết sẹo này cũng đã khiến tớ trở nên xấu đi nhiều mà.” Một lý do khác khiến Weiss mặc cảm về vết sẹo này chính là vì mặt thẩm mỹ. Không có một cô gái nào muốn để lại sẹo trên mặt cả, Weiss càng không phải là một ngoại lệ.

“Không có! Cậu không hề xấu! Cậu là cô gái đẹp nhất mà tớ từng biết!” Lời nói đó nói ra một cách thật tự nhiên, giống như tâm trí Ruby đã luôn khao khát nói ra vậy.

Cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của Weiss, nhưng đồng thời trong cô có một thôi thúc mãnh liệt ép cô phải nói ra tất cả.

“Lý do tớ nhìn cậu chằm chằm là vì cậu rất đẹp, đến mức khiến tớ không thể rời mắt đi được. Thật kỳ lạ, một ngày chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, nhưng tớ vẫn cảm thấy được ngắm cậu chưa đủ. Vậy nên tớ… . tớ… tớ nghĩ tớ… với cậu… . tớ… ” Càng nói Ruby càng thấy xấu hổ, đến mức không thể nói lên thành lời. A, những lời cô vừa nói nghe sến sẩm chết đi được. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, như đang muốn đào một cái hố và chui xuống đó.

Bất ngờ có hai bàn tay mát lạnh áp lên má Ruby, nâng đầu cô lên để đối diện với người đang ngồi trước mắt. Điều đầu tiên Ruby nhìn thấy có chính là đôi mắt xanh của Weiss như đang ánh lên, lại như đang bị một tầng sương mù bao phủ, mơ hồ nhìn cô. Sau đó là gò má và vành tai đỏ ửng của nàng. Cuối cùng là đôi môi đang khẽ mím lại.

Lạy chúa, cô gái này có phải là một thiên thần không vậy? Tại sao lại có thể có người đẹp như vậy? Có phải Chúa trời phái thiên thần này xuống để dùng vẻ đẹp của nàng giết chết cô không? Chết như thế này có lẽ cũng sẽ không tệ lắm đâu phải không?

“Nếu cậu cứ nhìn tớ như vậy, tớ sẽ hiểu sai đó.” Weiss chậm rãi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ruby.

“..... Cậu cũng đâu hiểu sai.” Ruby mím môi, đảo mắt đi chỗ khác, sau đó không biết lấy đâu ra dũng khí để nói ra điều đó.

Ruby có thể cảm thấy bàn tay đang giữ lấy má mình khẽ run, sau đó là một hơi thở ấm nóng đang dần dần tiến lại gần mặt cô hơn.

Weiss sẽ định hôn cô sao? Weiss Schnee sẽ chuẩn bị hôn cô sao?

Trái tim bé nhỏ của Ruby vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Cô cần phải làm gì đó. Nghĩ đi nào, cô vẫn thường xuyên đọc trộm truyện của Blake mà, cô biết cách xử lý việc này. Hay là cô không biết. Không, cô không biết một cái gì cả.

“Hừ, cứ nhắm mắt lại đi, đồ ngốc.” Cho đến khi gương mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài cm, Weiss mới chậm rãi nói. Trong giọng nói của nàng dường như còn có phần chê trách xen lẫn với buồn cười.

Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Ruby lập tức nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn, sẵn sàng chào đón nụ hôn của Weiss bất cứ lúc nào.

Không để cô chờ lâu, một cảm giác mềm mại liền áp lên môi Ruby, khiến cô như được đưa lên thiên đường vậy. Tuy rằng đó chỉ là những cái chạm nhẹ cùng cọ khẽ, nhưng Ruby vẫn cảm thấu trái tim mình như ngừng đập vì hạnh phúc.

Nhìn gương mặt thích thú vì vừa được thỏa mãn của Ruby, Weiss liền có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Xem ra bao nhiêu lo lắng của nàng về tình cảm của mình dành cho cô lúc trước đều là vô nghĩa. Trong khi nàng đang suy tính cách nào để có được trái tim Ruby thì cô đã tự tay đem đến dây cho nàng.

Weiss không thể phủ nhận điều này thực sự khiến nàng rất hạnh phúc. Ai mà không hạnh phúc khi mối tình đơn phương của mình được đối phương đáp lại chứ.

Sau khi đã tận hưởng đủ cảm giác vui sướng của nụ hôn đầu, Ruby mới lưu luyến mở mắt. Không hiểu sao Weiss có cảm giác như cô đang mong chờ một nụ hôn nữa vậy. Tuy nhiên nàng vẫn phải kiềm chế chính mình, nàng không muốn đốt cháy giai đoạn quá nhanh.

Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, Ruby lại một lần nữa ngẩn người nhìn nàng.

“Sao vậy, Ruby?” Weiss vẫn không thể quen được với cái nhìn chằm chằm này của Ruby, liền đảo tầm mắt, sau đó thắc mắc hỏi.

“Tớ chỉ đang cảm thán sau bạn gái mình lại xinh đẹp như thế này thôi.” Khi nói Weiss là bạn gái mình, Ruby vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cô thích cảm giác đó. Có lẽ sau này cô sẽ nghiện cảm giác này cũng nên.

“Ồ, tớ đã là bạn gái của cậu rồi sao?” Weiss hiếm khi lắm mới có hứng đùa vui, cũng nhướng mày đáp lại.

“Chúng ta đã hôn nhau, điều đó không phải đã chứng minh sự thay đổi của mối quan hệ này sao?” Ruby tự cho là không có gì sai khi nhận mình và Weiss đang có trong mối quan hệ hẹn hò sau một nụ hôn cả. Dáng vẻ kết luận chắc nịch của cô khiến Weiss có thể cảm thấy một dòng nước ấm đang chậm rãi len lỏi vào trong từng ngóc ngách trong trái tim nàng.

“Tớ không biết nữa, ở giới thượng lưu, một nụ hôn cũng không phải cái gì to tát.” Ngay cả khi bây giờ Weiss cảm thấy hanh phúc muốn chết, nàng vẫn muốn trêu đùa Ruby một chút. Tuy rằng điều nàng nói cũng không phải là sai hoàn toàn. Những người ở giới thượng lưu có đời sống khá phóng khoáng.

“Hừ! Nhưng cậu đang ở đây với tớ nên cậu phải làm theo cách của tớ!” Ruby bĩu môi không phục, ngay lập tức đứng bật dậy, rồi đè Weiss ra giường, “Và tớ tuyên bố cậu chính thức là bạn gái của tớ.”

“Ồ, Ruby, tớ không biết là cậu cũng có cái tính cách bá đạo như thế này.” Weiss nhướng mày, không biết nên cảm thấy thế nào về tình huống này. Một cô gái kém nàng hai tuổi, vô cùng trẻ con và ngây thơ, đang đè nàng ra trên giường.

“Dành riêng cho cậu đó.” Ruby tinh nghịch mỉm cười, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng. Cô cảm thấy muốn nghiện cái cảm giác nói chuyện thân mật như vậy với Weiss rồi. Cô muốn nói thật nhiều điều ngọt ngào, thậm chí là sến sẩm với nàng.

“Xem ra tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài vui lòng nhận lệnh rồi.” Weiss lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền xoay người ôm Ruby vào lòng, rúc mặt vào mái tóc đen ngắn của cô. Mùi hương này đem lại cho nàng cảm giác yên lòng đến lạ kỳ.

Ruby cười khúc khích, cũng đáp lại cái ôm của Weiss, đồng thời tự tìm cho mình một chỗ thoải mái trong ngực nàng.

“Tớ có chút mệt rồi, có lẽ chúng ta nên ngủ đi.” Weiss là người ra đề nghị trước.

“Đồng ý.” Sau tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay, Ruby nghĩ mình xứng đáng được ngủ một giấc thật đã đời trong lòng Weiss.

“Ngủ ngon, Ruby.”

“Ngủ ngon, Weiss.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro