9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mất một lúc, chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ chầm chậm đi bộ trên con đường bên trong với những giây lòng đèn màu đỏ.

Tự vấn lòng mình, chắc rằng tôi có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mấy chuyện đó toàn là mấy chuyện hiện giờ không cần nói cũng được, chắc hẳn lúc ấy Jinhyuk cũng có cảm giác giống như vậy.

Chỉ cần có Jinhyuk bên cạnh là đủ rồi.

Chỉ vậy thôi là đủ, thả lỏng người ra nào, có vẻ tôi đã nghẹn thở vì hạnh phúc quá nhiều.

"Hà".

Bị mấy thứ tạp âm làm phân tâm, tôi hít thật sâu mấy hơi nhỏ. Sau đó, như thể xác định lại lần cuối xem chuyện này có phải là hiện thực hay không, tôi liếc ngang sang xác minh sự tồn tại của Jinhyuk.

(Chiều cao chênh lệch hình như khoảng chín centimet...?)

Tôi đâu có thấp dữ vậy, vừa đúng 175,5 centimet mà...

Vậy mà bên cạnh Jinhyuk, chẳng hiểu sao tôi thấy mình trở thành một đứa con trai nhỏ bé thế này.

Giống như Alice ở Xứ sở thần tiên, lỡ ăn phải một mẩu bánh bích quy thu nhỏ vậy.

"Hôm nay...Tại sao cậu lại rủ tôi đi vậy?"

Thoát ra khỏi ảo tưởng, tôi chằm chằm nhìn ngang gương mặt tạc tượng của Jinhyuk, rồi hỏi với tâm trạng được ăn cả, ngã về không.

Từ hôm qua, chỉ có câu này là tôi đã quyết, dù có xấu hổ cỡ nào cũng nhất định phải hỏi cậu ấy.

Bởi vì tôi không thể ngủ được nếu cứ mãi mông lung không hiểu thế này.

Dù có ngủ được thì cũng bị ám ảnh, tiếp tục suy nghĩ trong giấc mơ.

Tôi chịu không nổi cái đêm khủng khiếp đó lặp lại một lần nữa.

"Vì tôi muốn đi cùng với cậu"

Trái ngược hoàn toàn với tôi - một kẻ đang cực kỳ bối rối, Jinhyuk trả lời một cách rõ ràng không hề lúng túng, không ngắn quãng một giây nào. Cứ như thể là giải một công thức toán đơn giản.

"Vậy à...?"

(Vì muốn, đi cùng với mình...)

Mặc dù tôi đã đáp lại Jinhyuk một cách bình tĩnh, nhưng câu trả lời của Jinhyuk thì dù có nghĩ theo hướng nào cũng làm tôi sung sướng quá đỗi. Bất giác, tôi thầm lặng lặp đi lặp lại trong lòng mình.

"Ừ".

Từ lúc nào mà Jinhyuk đã chụm tay lại thành ống kính máy ảnh và nhìn vào thẳng mắt tôi.

"À, Jinhyuk, ừm...Cậu thích máy ảnh phải không?"

Tôi như bị hút vào ánh mắt của cậu ấy, bất giacd hốt hoảng phải tránh đi, hỏi một câu nữa như để thay đổi đề tài.

Khi quay đi tránh ánh mắt của Jinhyuk, tôi chậm chạp nhận Jinhyuk đang đeo một cái máy ảnh trên cổ.

Chiếc máy ảnh đó khác với loạt máy kĩ thuật số mà đám bạn cùng lớp tôi hay dùng. Trông nó giống như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.

"Ừ"

Jinhyuk gật đầu.

"Chiếc máy ảnh này...nhìn có vẻ đắt nhỉ"

"Ừ, cũng khá đắt. Máy ảnh SLR mà"

"SLR?"

"Phải. Cậu không biết hả?"

"Ừ, tôi mù tịt máy móc...Nó khác máy ảnh thông thường hả?"

"Khác chứ. Thế giới trông đẹp hơn hẳn, kể cả khi cậu nhìn nó bằng mắt thường"

"Thiệt hả?"

Vì Jinhyuk nói với vẻ tràn đầu tự tin nên tôi muốn trêu trọc cậu ấy một chút, tôi hơi nghiêng đầu hỏi laii.

Nghe vậy Jinhyuk nhoẻn miệng cươic, sau đó đứng tại chỗ, cậu ấy nhẹ nhàng lắp chiếc máy ảnh rồi "tạch" một tiếng.

"Xem thử đi"

Rồi Jinhyuk vừa dịu dàng nói, vừa lại gần tôi hơn một chút, chỉ vào chiếc máy ảnh.

Ngực tôi xốn xang bởi lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của Jinhyuk, tôi liếc nhìn xuống chiếc máy ảnh trong tay cậu ấy.

Ngay lập tức, màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy ảnh phản chiếu quang cảnh lễ hội lấy làm tâm điểm là một chiếc lồng đèn giấy.

"Thật sự...đẹp tuyệt vời. Máy ảnh SLR tuyệt thật đấy"

Tôi cảm kích thốt lên.

Bởi vì y như Jinhyuk nói, nó đẹp hơn cả lúc nhìn bằng mắt thường, một tấm ảnh đầy mộng ảo cứ như thể phản chiếu hình ảnh trong mơ vậy.

"Ừ, rất tuyệt đúng không?"

Jinhyuk lộ rõ vẻ mặt vui mừng khi tôi xúc động và bị tấm ảnh thu hút.

Nghĩ lại, Jinhyuk rất hay dùng từ tuyệt vời.

Có lẽ, tuyệt vời lag tính từ khen ngợi cao cấp nhất đối với Jinhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro