10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lúc sau đó, tôi và Jinhyuk không nói gì. Chúng tôi đi bộ chầm chậm giữa con đường tấp nập hàng quán.

Tiếng cười đùa của những người qua lại vang vọng ngay bên tai. Kể cả mấy âm thanh mà bình thường tôi sẽ thấy rất phiền phức lắm, nhưng hôm nay tất cả đều dễ chịu.

Tất cả mọi thứ tôi thấy được bằng mắt đều toả sáng lấp lánh giống như có một cơn mưa kim tuyến từ trên trời rơi xuống vậy.

"A, kẹo bông kìa."

Lúc đó, đột nhiên tôi trông thấy có người đang quấn những sợ đường lại, càng lúc càng lớn, kết lại thành đám mây phồng phồng. Vô thức tôi thốt lên.

"Cậu thích hả?"

Jinhyuk nhìn ngang mặt tôi, hỏi với giọng êm dịu.

"A...ừm. Như con nít ấy nhỉ"

"Làm gì có, tôi cũng thích mà. Nhưng dạo gần này chưa có dịp được ăn"

"Vì không phải dịp lễ hội thì chẳng ai bán đâu nhỉ".

"Đúng thật. Mất công tới đây rồi, cậu ăn không?."

"C-Có"

"Vậy để tôi đi mua"

"Hả?."

"Chờ ở đây nhé."

Từng câu nói của Jinhyuk, cậu ta không chừa cho tôi cơ hội nào để phản ứng cả.

Jinhyuk đeo một cái túi nhiều màu vẽ đủ loại nhân vật nổi tiếng, trông cứ như một chiếc bóng đèn, chạy nhanh tới chỗ gian hàng có hương thơm ngào ngạt kia.

Mặc dù có chút bối rối bởi hành động của Jinhyuk, nhưng tôi vẫn chằm chằm nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đang lăn lộn với đám trẻ nhỏ mua kẹo bông.

Nếu ngày ấy, Jinhyuk không bước vào thế giới của tôi, thì không biết tôi sẽ trải qua ngày hôm nay như thế nào trong một thế giới không có Jinhyuk nhỉ?

Nhưng, tôi chẳng nghĩ ra được gì cả.

Bởi vì nhất định, việc Jinhyuk xuất hiện trong thế giới của tôi là điều tất nhiên, đó chính là định mệnh.

Ngước lên nhìn bầu trời vừa mới bị màu đen mờ nhạt của bóng tối bao trùm, tôi đã nghiêm túc nghĩ như thể một đứa ngốc.

"Đây."

Sự kết hợp giữa Jinhyuk và kẹo bông, có gì đó hơi hơi không hợp lắm.

Phải, trong lòng tôi thấy cảnh này thực sự khá thú vị, tôi nhận cây kẹo bông khổng lồ còn to hơn cả khuôn mặt mình.

"Cảm ơn cậu. Tôi gửi tiền cậu sau nhé"

Tôi mỉm cười thật tươi và nói. Lấy ví ra trong tình cảnh này e rằng hơi khó. Nhất là kẹo bông sẽ dính vào quần áo, rin rít rất khó chịu.

"Không sao. Quà cảm ơn vì hôm nay cậu đã tới"

Jinhyuk nhẹ lắc đầu nói.

"Hả, nhưng tôi ngại lắm..."

"Được mà, được mà. Thôi, kẹo bông tan mất, ăn nhanh đi"

"Ừm..cảm ơn cậu"

(Có ổn không nhỉ...?)

Vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng dưới sự thúc giục của Jinhyuk, tôi cắn đầy miệng khí cầu bằng đường trông y như một phép màu đó.

Ngay tức khắc, vị ngọt phập phồng tan ra trong miệng.

(Cứ như thể là một món ăn tạo ra từ ma thuật vậy)

Đúng lúc tôi đang mơ màng, bỗng nhiên bên cạnh vang lên những tiếng "tạch, tạch" liên tục.

"Ế ế?"

Bị giật mình nên bất giác tôi cai giọng.

Tôi thận trọng quay sang phía bên canh.

Ngay lập tức, tôi thấy Jinhyuk đang hướng máy ảnh về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi khó cất nên lời.

"A,ừm..."

Dù ngập ngừng, nhưng tôi vẫn quay mặt tránh ống kính máy ảnh và cất tiếng.

"A, xin lỗi. Tại tôi thấy cậu ăn có vẻ rất ngon lành, nhìn rất..... Xin lỗi... Cậu giận hả?"

Thấy tôi vùng vằng, Jinhyuk xin lỗi tới tận hai lần, nhưng lời nói nhẹ bẫng như không hề có ý đó, cậu ấy hỏi nhỏ để thăm dò sắc mặt tôi.

Chỉ bị chụp hình lén thôi vậy mà mặt tôi đã đỏ cả lên rồi, còn la thất thanh nữa chứ.

"Vì cậu mua kẹo bông cho tôi, nên không giận..."

Tôi cố gắng hết sức để nói ra câu đó.

"Tốt quá. Wooseok cậu thực sự rất thích kẹo bông nhỉ."

Jinhyuk lại nói mà không thể hiện cảm xúc nhiều lắm, nhưng sau đó, cậu cười nhẹ nhõm.

"Ừm....sao nhỉ, nó thú vị mà, giống như đang ăn mây vậy"

Mặt vẫn còn hơi ửng đỏ một chút, tôi cắn thêm một miếng kẹo bông nữa.

"Mây?"

"À...hồi còn nhỏ, tôi đã từng nghĩ là muốn ăn mây...rồi khi thấy kẹo bông ở lễ hội, tôi nghĩ là họ đang bán mấy. Thế là tôi thích kẹo bông từ ấy..."

"Khục"

"Xin...xin lỗi, tôi nói chuyện kì cục quá nhỉ."

Tự dưng tôi kể lại chuyện ngày xưa của mình, xấu hổ quá.

Sao vậy nhỉ?

"Hoàn toàn không. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu mà, nên tự nhiên thấy vui vui"

Jinhyuk nói không chút xấu hổ

Thế nên giống như xấu hổ giùm phần của Jinhyuk, tôi cuối xuống để đâu hai bên má đang thấp thoáng ửng đỏ lần nữa.

Đúng lúc đó ——, Jinhyuk đột nhiên dùng sức, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Á?"

Chuyện xảy ra bất ngờ, nên tôi giật mình la lên.

"Suỵt, đi theo tôi"

Nhưng Jinhyuk lại đưa ngón tay lên môi, hơi nhấn giọng một chút, như thể không có thời gian để giải thích. Rồi cậu ấy vội vàng kéo tay tôi chạy đi giống như chạy trốn ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro