11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, chúng tôi chạy khoảng năm mươi mét gì đó.
"Xin lỗi. Tôi thấy có mấy bạn cùng lớp."

Phát hiện một bụi cây lớn, chúng tôi chạy một vòng ra phía sau, Jinhyuk hơi thở dốc một chút và nói.

(...Lẽ nào Jinhyuk không thích bị người khác thấy là đang đi chung với tôi...)

Dù tôi cũng thở dốc giống Jinhyuk, nhưng nghĩ vậy, tôi câm nín không nói được gì cả.

"A, ừm, không phải tôi không muốn bị người khác thấy là đang đi chung với cậu đâu, không phải chuyện đó đâu...Chỉ là, nếu bị bắt gặp thì rất phiền phức. Có khi còn bị bám theo nữa."

Nhưng, như thể đọc được suy nghĩ đó của tôi, Jinhyu hấp tấp giải thích ngay lập tức.

Lúc đó, chẳng lẽ Jinhyuk có thể nhìn thấy được toàn bộ nỗi lòng của tôi sao? Giống như dễ dàng thấy được thứ đang đựng trong một chiếc bình trong suốt.

Jinhyuk nói như thể nhìn thấu tâm can tôi tới mức tôi có ý nghĩ như thế.

Đúng lúc đó, những tiếng "đùng, đùng" rất lớn vang lên, chúng tôi quay đầu lại theo phản xah, trên bầu trời đêm vẫn còn sáng mờ mờ, có thể thấy được chùn tia sáng màu đỏ đang nở bung ra.

"A.."

"Pháo hoa kìa, bắt đầu ròii."

Jinhyuk nói và nhìn chằm chằm vào tàn hạt sáng của pháo hoa đang rũ xuống trên bầu trời đêm.

"Ừ".

Pháo hoa là một thứ gì đó có lẽ vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc.

Tôi vừa suy nghĩ mông lung, vừa gật đầu.

"Vừa rồi chắc là bắn thử thôi. Mình tới gần hơn xem đi".

"Ừ, nhưng sẽ bị thấy đó".

Tôi nói khi nhớ tới mấy bạn học lúc nãy.

"Không thấy đâu, giờ mọi người đều xem pháo hoa cả mà. Đi thôi"

Nhưng Jinhyuk nói không chút nghi ngại và lại nắm lấy tay tôi.

Lần này, Jinhyuk nắm lấy tay tôi thật dịu dàng như thể đang cầm cây kẹo bông và sợ rằng nó sẽ tan chảy khi chạm vào.

Lúc này đây, tôi có cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể mình đều dồn vào lòng bàn tay. Tôi có chút sợ hãi, ngay lập tức muốn lắc tay ra, nhưng rõ ràng tôi không muốn rời xa khỏi bàn tay ấy.

Sau đó, tôi cứ để Jinhyuk nắm tay như vậy và cùng chạy tới chỗ ngắm pháo hoa.

Tôi nhận ra rằng, càng lại gần pháo hoa thì vòng tròn ánh sáng như vang động trong trái tim tôi, tưởng như sắp vỡ đế nơi rồi.

Mà có lẽ, trái tim tôi lúc đó đã vỡ ra mất rồi không chừng.

Bởi vì ngực tôi nhói đau mỗi lần trái tim đập lên thình thịch, chuyên từ khi sinh ra tới giờ chưa từng xảy ra.

Pháo hoa ở các lễ hội nhỏ trông mong manh như nhân của chiếc kẹo được khuyến mãi kèm theo món đồ chơi be bé vậy.

"Nhờ hôm nay trời quang đãng mà pháo hoa của mọi người đóng góp đều nổ rất đẹp. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người. Thưa quý vị, đường đêm ngày càng tối, quý vị hãy về nhà cẩn thận."

Từ trong đêm phát ra bài thông báo lịch sự và chân thành của một người phụ nữ không biết năm nay bao nhiêu tuổi.

Tôi và Jinhyuk đi vòng ra sau gốc cây, chú ý để không bị bạn cùng lớp bắt gặp. Len lỏi qua đám đông đang tận hưởng dư vị của phái hoa giữ tiếng thông báo.

"Nhà của cậu ở hướng nào vậy?

Vừa rồi khỏi lễ hội và đi bộ được một lúc, Jinhyuk quay sang hỏi tôi.

- Wooseok

(Jinhyuk vừa gọi tên tôi)

Chỉ có vậy thôi mà tự nhiên lúc đó, tôi cảm thấy tên của mình là một cái tên thật đặc biệt.

Có cảm giác như tên của tôi không đơn giản chỉ là một cái tên nữa, ngoài ý nghĩa do cha mẹ đặt cho, dường như nó mới có thêm một ý nghĩa quan trọng nữa.

"Hướng này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro