12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực tôi lại đập nhanh tới mức bản thân cũng thấy lạ, tôi chỉ tay về hướng khi nãy tôi đã đi và trả lời Jinhyuk.

" Vậy hả, nhà tôi cũng hướng này"

Jinhyuk chỉ tay về cùng một hướng với tôi.

"Vậy, mình đi chung một nửa đường mhes".

(Tôi có thể đi cùng Jinhyuk thêm một chút nữa rồi)

Nghĩ vậy tôi vui vẻ mỉm cười nói mà không có lí do gì cả.

"Ừ".

Có lẽ tôi nhìn nhầm, nhưng Jinhyuk cũng có vẻ vui, cậu ta gật đầu.

"Pháo hoa đẹp thật đấy nhỉ".

Tôi nói khi chúng tôi đi bộ trên con đường ven bờ biển đang dần bị bóng tối thống trị.

"Ừ. Cứ như thể không phải hiện thực vậy"

Jinhyuk nhìn lên bầu trời mờ đục bởi khói của pháo hoa và nói.

Tôi sửng sốt trước lời nói của Jinhyuk. Vì chính tôi cũng có suy nghĩ giống y như vậy khi đang xem pháo ho.

Mà không, kể từ lúc Jinhyuk tới đây, tôi đã luôn nghĩ như vậy rồi.

Bởi vì, thế giới có Jinhyuk quá rạng rỡ. Vì vậy, nó quá khác so với thế giới tôi sống từ trước tới giờ, nên tôi luôn lo sợ cho rằng mình đang ở trong mơ.

"Ừ, tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy"

Tôi nói, có lẽ chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi thôi, nhưng dù vậy, tôi cũng thấy hơi xúc động vì có chung suy nghĩ với Jinhyuk.

"Ừ"

Lần này tôi không nhìn nhầm.

Jinhyuk nhìn vào mắt tôi, vui vẻ gật đầu.

"À mà, chắc cậu chụp được nhiều hình pháo hoa lắm nhỉ?"

Trong lúc bắn pháo hoa, hình như giữa chừng Jinhyuk không xem trực tiếp nữa mà toàn nhìn thông qua ống kính máy ảnh.

"Ừ. Vì ở Seoul đâu có thoải mái thế này, hơn nữa cũng không được xem pháo hoa gần như thế"

Jinhyuk trả lời.

"Vậy hả? Nhưng ở Seoul hay có mấy lễ hội pháo hoa lắm phải không?"

"Ừ. Có nhiều, mà người cũng nhiều nữa"

"Vậy à"

Rốt cuộc, Seoul là nơi như thế nào?

Lẽ nào nó không phải là nơi luôn lấp lánh ánh sáng như tôi tưởng tượng.

Tôi đang vẽ ra trong đầu phong cảnh của Seoul mà trước giờ tôi chưa từng thấy, lầm bầm gật đầu đồng ý với Jinhyuk.

(Về tới nhà mất rồi...)

Từ chỗ lễ hội về tới nhà tôi, nếu đi giày bình thường thỉ chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bôk.

Bình thường lúc nào tộ cũng thấy đoạn đường này quá xa, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại thấy muốn cứ thế này mà đi xa hơn nữa, tới tận cuối thị trấn thì thôi.

"Tôi muốn xem hình pháo hoa cậu chụp"

Tiếc nuối khi phải chia tay, tôi đứng lại tại chỗ và vô thức nói.

"Được."

Jinhyuk cũng đứng lại và dịu dàng đáp.

Chắc chắn lúc ấy đâu đó trong lòng chúng tôi, có lẽ đứa nào cũng muốn kéo dài khoảng thời gian này, thậm chí là ngừng nó lại.

Jinhyuk hướng màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy ảnh về phía tôi, cho tôi xem những tấm hình chụp bông hoa ánh sáng, xem ngược lại từ cảnh cuối của chương trình bắn pháo hoa chúng tôi đã xem lúc nãy.

"Đẹo thật đấy. Muốn đặt làm hình nền quá"

Tôi thốt lên trong khi mê mẩn vào những tấm hình đang trượt qua.

"Vậy, để khi nào về tôi gửi cho."

Jinhyuk bỗng nhiên nói. Nghĩ lại thì hình như chúng tôi đang đứng giữa đường.

"Hả?"

"Tụi mình trao đổi địa chỉ mail nhé"

Mặc kệ tôi đang đông cứng khi nghe câu đó, Jinhyuk lấy chiếc điện thoại di động nắp gập màu xanh da trời từ túi quần jean ra, rất thành thạo mở cổng hồng ngoại.

"Ưm, ừ"

Đây không phải tình huống mà tôi cứ đứng bất động mãi được. Nên tôi gấp gáp rút điện thoại di động ra, chuẩn bị đường truyền hồng ngoại rồi quay cổng hồng ngoại về phía Jinhyuk.

Chúng tôi cùng hướng điện thoại vào nhau, để các thông tin được truyền đi trong không khí.

Trao đổi địa chỉ mail bằng đường truyền hồng ngoại ở vùng này không phải là chuyện mới lạ, thậm chí còn là chuyênn thường xuyên như cơm bữa. Nhưng không hiểu sao hiện giờ tôi lại thấy việc này vừa hạnh phúc vừa xấu hổ.

Bởi vid thực sự tôi luôn muốn biết. Tôi muốn biết địa chỉ mail của Jinhyuk.

"Đã gửi được chưa?"

"Rồi."

Vậy nên khi trả lời Jinhyuk, có lẽ giọng tôi có chút hơi hưng phấn.

Trong bóng tối, dãy kí tự Lee Jinhyuk hiện ra trên màn hình phát sáng làm tôi vui mừng không thể tả, quá tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro