13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới nhập tên Jinhyuk vào danh bạ điện thoại mà sao bây giờ đã thấy khó tạm biệt cậu ấy quá, buồn đến nỗi làm cho bầu trời đêm cũng muốn buồn theo.

Aa, cái thứ máy móc này có phải là do phù thuỷ tạo ra không nhỉ, sao nó luôn luôn làm cho trái tim con người lay động như thế này?

"Nhà tôi ở ngay rẽ này, tới đây là được rồi. Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về."

Tôi nói khi vừa đi tới đầu đường, nơi có cột đừn đường cũ kĩ đang chiếu sáng.

"Không. Hôm nay tôi phải cảm ơn cậu chứ. Về nhà tôi sẽ gửi hình. Chắc phải tới nửa đêm mới gửi hết mất."

Ừ. Cảm ơn nhé. Tôi rất mong được xem mấy tấm hình đó."

"Ừ. Vậy, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Tôi quay lưng về phía Jinhyuk, nhỏ giọng nói như thều thào và bước đi.

Thật sự, tôi rất muốn ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa.

Nhưng không thể được. Bởi vì tôi có cảm giác nếu quay lại, tôi sẽ tỉnh giấc khỏi hiện thực như giấc mơ này mất.

*

Đêm đó tôi mãi không thể ngủ nổi.

Tôi cứ nghĩ khi tới nửa đêm sẽ có mail của Jinhyuk gửi đến, nên tôi không thể không để ý điện thoại được.

"Hà."

Chưa kể, chắc chắn đó là lần đầu tiên tôi thức tới ba giờ đêm.

Bình thường có thức trễ cỡ nào cũng chỉ tới một giờ đêm là tôi ngủ rồi.

Vì vậy, bây giờ nhắc lại thì đúng là buồn cười, nhưng hồi đó đối với tôi, ba giờ đêm đã là quá khuya rồi, cảm giác cứ như bao quanh mình chỉ có bóng đêm thôi vậy.

Cứ nghĩ linh tinh thì đúng lúc ấy, điện thoại trong lòng bàn tay tôi reo lên.

Từ trước đến giờ, đã có khi nào tôi cảm thấy thứ đồ vật mang tên điện thoại di động này lại đáng yêu đến thế chưa nhỉ?

Tôi cứ muốn nghe mãi tiếng chuông reo vang báo hiệu mỗi khi có tin nhắn bất ngờ như thế.

Nhưng tôi cũng muốn nhanh chóng xem xem có tin nhắn gì đến, tôi mau lẹ mở hộp thư đến trước khi tiếng chuông báo tin nhắn kết thúc.

< Tôi là Jinhyuk đây.
Cảm ơn cậu vì hôm nay đã tới.
Tôi vui lắm.
Gửi ảnh cho cậu đây >

Một tin nhắn rất đơn giản, đúng chất của Jinhyuk.

Nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn bất cứ lần đọc tin nhắn nào từ trước đến nay.

Vì Jinhyuk đã nghĩ tới tôi khi nhắn những dòng chữ đơn giản này. Chỉ vậy thôi đã làm tôi muốn chết luôn rồi.

Kéo tin nhắn xuống dưới, tôi thấy Jinhyuk có gửi kèm ảnh mà cậu ấy đã chụp, tất cả có năm tấm.

Tấm thứ nhất là tấm cậu ấy cho tôi xem lúc đầu, quang cảnh lễ hội mùa hè lấy chiếc lồng đen giấy mài đỏ là tiêu điểm.

Tấm thứ hai không biết chụp từ lúc nào, là cảnh một dãy các gian hàng san sát đầy đủ sắc màu và dáng lưng topi.

Tấm thứ ba là gương mặt nhìn nghiêng của tôi đang phồng má ăn kẹo bông.

Tấm thứ tư và tấm thứ năm là hình pháo hoa giống như đang rơi xuống từ vũ trụ.

< Cảm ơn vì đã gửi tin nhắn.
Tôi cũng rất vui.
Kẹo bông rất ngon.
Cảm ơn cậu về mấy tấm hình. >

Thật ra tôi còn muốn viết nhiều nữa. Nhưng tôi chỉ gửi có thế. Sau khi hồi âm, tôi liền đặt tấm hình thứ tư chụp pháo hoa làm hình nền.

Chuyện hình ảnh thì tôi không hiểu rõ lắm.

Nói gì thì nói, ngày hôm nay tôi mới được biết đến từ phản xạ ống kính đơn.

Nhưng tôi rất thích hình Jinhyuk chụp.

Mà cái đó có phải vì tôi thích Jinhyuk không nhỉ?

Có lẽ có một chuat, nhưng cho dù Jinhyuk không biết chụp hình thì tôi cũng sẽ rất thích hình Jinhyuk chụp.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên việc tôi thích hình Jinhyuk chụp có lẽ vì tôi đã thích Jinhyuk rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro