8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Là thật sao...?)

Trên đường về, vừa đi dọc theo bờ biển, tôi vừa xác định xem đây có phải là hiện thực không.

Biển cả hoim nay vẫn nhuốm màu bóng đêm dù đang giữa ban ngày, che giấu đi sự đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi thứ, và ẩn chứa một vẻ đẹp thần bí như có thứ gì sinh ra trong đó, lớn lên, trưởng thành rồi chết đi.

Ngước nhìn bầu trời, những cánh chim đang lượn vòng đầy thanh lịch, những cánh hoa đang cẩn thận nở trên mặt đất.

Aa, thế giới này là một hiện thực sáng chói mà.

(Sao bây giờ?)

Tôi bất chợt đứng lại.

Vậy tức là lời mời đi lễ hội mùa hè lúc nãy cũng là hiện thực..

(Vậy sao giờ?!)

Mới nghĩ tới ngày mai thôi mà nhịp tim tôi đã gia tăng thần tốc rồi.

<—— Cảm giác thích người nào đó thật tuyệt vời mà>

Đúng lúc đó, những lời Jinhyuk nói trên sân thượng sau giờ học cực kỳ đặc biệt ngày ấy như vang vọng trong tôi

Khi đó, những lời ấy ấn tượng đến kì lạ. Từ lúc nào, nó đã in vào tận sâu trong tim tôi mà chính tôi cũng chẳng hay.

"Tuyệt vời..."

Tôi ngâm nga ra tiếng khi hồi tưởng lại.

Phải rồi.

Tính từ đó, hoàn toàn phù hợp để diễn tả cái cảm xúc lần đầu tiên thích một ai đó kể từ khi sinh ra.

*
Hôm sau, không phải đùa đâu, từ lúc thức dậy tôi đã hồi hộp tới nỗi tim như muốn ngừng đập.

Tại vì, gặp riêng Jinhyuk chỉ hai người trong một ngày không phải đến trường, chuyện đó có nghĩ thế nào cũng là hẹn hò mà.

"Hà.."

Cho tới giờ hẹn lúc 7 giờ, tôi thở dài không biết nhiêu lần, như thể cả linh hồn tôi cũng trôi ra theo.

Tôi hít thở sâu nhiều lần để nạp ôxi, mang đôi giày mới chưa quen chân đi bộ trên con đường quen thuộc. Mỗi lần mũi giày gõ vào mặt đường cồm cộp, là mỗi lần thanh báo tôi đang tiền gần Jinhyuk hơn lại vang lên, và cứ ầm ầm mãi trong đầu tôi.

Tôi đang phấn khích, phấn khích quá, phấn khích đến mức muốn thông bái cho tất cả mọi người trong thị trấn biết.

*

Bầu trời chạng vạng tối tháng Bảy vẫn còn sáng mờ mờ.

Khi tới được điểm hẹn, tôi thấy Jinhyuk đang đứng đợi bên dưới cảnh cổng màu đỏ hơi phai màu một chút.

Tôi hốt hoảng mở điện thoại di động ra xem, màn hình hiển thị 19:10

"Xin lỗi, tôi đến trễ"

Tôi lật đật chạy tới và nói.

Quá hồi hộp nên giọng tôi có lẽ hơi run.

Thế nhưng chỉ một khoảng khắc khi nhìn thấy Jinhyuk, tôi đông cứng tại chỗ.

Là vì lần đầu tiên tôi thấy Lee Jinhyuk mặc đồ bình thường, phối hợp tự nhiên áo thun polo với quần jean, quả là rất đẹp.

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi".

Jinhyuk dịu dàng nhìn tôi và nói, còn tôi chắc chắn là đang hành động thiếu tự nhiên lắm.

(Cuộc trò chuyện này sao giống trong truyện tranh thiếu nữ thế kia)

"Nào, mình đi thôi. Có nhiều hàng quán lắm"

Trong lúc tôi đang nghĩ mấy chuyện tầm phào, Jinhyuk vừa giục vừa ngó nghiêng vào bên trong mấy gian hàng đang toả ra rất nhiều mùi hương thơm ngon.

"Ừ".

Tôi nhẹ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro