7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, tôi rất hay chạm mắt với Jinhyuk.

Tuy nhiên, đó là do tôi luôn ngắm nhìn cậu ta.

Bị phát hiện khi đang nhìn cậu ấy thì thật xấu hổ, nhưng cơ thể tôi như đã bị tình yêu thống trị, không nhìn Jinhyuk là không chịu được.

Nhưng thỉnh thoảng, tôi cảm giác dường như Jinhyuk cũng nhìn tôi.

Có lẽ là do tôi tưởng tượng.

Tuy nhiên, tôi muốn tin rằng, đó không phải là do tôi tự tưởng tượng.

Nhưng dù đụng mắt nhau bao nhiêu lần đi nữa, tôi không thể nào tự mình bắt chuyện với cậi ta được.

Đại khái là tôi không tìm ra được cậu nào để bắt chuyện. Vì tôi chẳng biết Jinhyuk có hứng thú với cái gì.

Hơn nữa từ ngày Jinhyuk chuyển trường tới, nháy mắt một cái đã thành nhân vật nổi tiếng, lúc nào cũng được bạn bè vây quanh.

Những cô gái ôm ấp cảm tình với Jinhyuk có lẽ cũng chiếm hơn nửa lớp.

Khi đám con gái lớp tôi tụ tập lại, tuyệt nhiên chỉ bàn về Jinhyuk mà thôi.

- Jinhyuk hôm nay có vẻ buồn ngủ. Hôm nay tóc Jinhyuk vểnh lên. Hôm nay Jinhyuk đi tất hình Olaf.

Đám con gái say nắng Jinhyuk soi từng chi tiết nhỏ nhặt tới mức kinh ngạc.

Ngày nào tôi cũng ngồi chỗ bên cạnh cửa sổ ngay hướnh nắng chiếu vào và quan sát cái ảnh đó như đang nhìn qua phía bên kia bờ biển vậy.

Và rồi, tôi luôn cảm thấy Jinhyuk đang ở nơi nào đó rất xa, mặc dù cậu ta đang tồn tại ngay trong lớp học như tôi.

Tuy nhiên, với cương vị lớp trưởng, thỉnh thoảng khoảng ba tuần một lần, tôi lại làm việc do giáo viên nhờ nên cũng có cơ hội bắt chuyện với Jinhyuk.

"Cô nói cái này ngày mai phải nộp"

Nói chung thường là mấy việc chẳng có tí lãng mạn nào như thế.

"Hiểu rồi"

Dù được nhận lại chỉ vài câu đơn giản, nhưng giọng nói ấy cũng đủ làm cho một ngày bình thường trong nháy mắt đã trở nên đặc biệt.

Đúng hơn là từ ngày Jinhyuk xuất hiện trong lắm, chỉ cần có Jinhyuk thôi đã làm thế giới của tôi trở nên đặc biệt rồi.

*
Và rồi sự kiện ấy xảy ra vào ngày trước kì nghỉ hè.

Kết thúc lễ tổng kết học kì, công việc cán sự lớp cũng xong, tôi là người rời khỏi lớp sau cùng.

(Từ ngày mai tạm thời không thể gặp Jinhyuk nữa...)

Tôi vừa đi tới tủ giày vừa suy nghĩ về chuyện đó trong tiếng thở dài.

Lúc đó, tôi và Jinhyuk đơn thuần chỉ là học cùng lớp, chẳng phải bạn bè thân thiết gì cả.

"Hà"

Tuy nhiên, mỗi lần nhớ Jinhyuk, tôi lại để lọt một tiếng thở dài như cố tình vậy. Bởi vì từ mai là kì nghỉ hè khoảng một tháng bắt đầu.

Cứ nghĩ tới việc không được gặp Jinhyuk tận một tháng, tôi lại bị tấn công bởi nỗi buồn một cách vô cớ, bước chân bỗng trở nên nặng hơn.

Nhưung, chỉ giây lát sau tôi bỗng hết hồn.

Bởi vì trước tủ giày của tôi, Jinhyuk đang đứng đó.

(Ảo gíc ư..?)

Tôi thực sự nghĩ vậy trong một khắc, nhưng dường như đó không phải ảo giác.

Ảo giác mà rõ ràng như thế này thì cho dù là ảo giác, nó cũng trở thành hiện thực rồi.

"Wooseok. Lễ hội mùa hè ngày mai ở Daejun, cậu đi với tôi không?"

Còn chưa kịp hoảng hốt, Jinhyuk nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

*Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ừm"

Mặc dù không hiểu gì nhưng lúc đó tôi đã lặng tjinj gật đầu. Chắc nhờ vậy nên tôi mới có thể ứng phó bình tĩnh như thế.

"Vậy ngày mai, hẹn gặp vào lúc 7h nhél

Jinhyuk nhẹ nhành mỉm cười và nói.

"Ừ".

Tôi lại gật đầu lần nữa.

Quá sức bối rối nên tôi chưa kịp chấn chỉnh lại cảm xúc. Nên chắc chắn dù rất sợ sệt, nhưng vẻ mặt tôi lại tỏ ra như vô cảm.

Jinhyuk nhìn tôi như vậy, biểu cảm như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta xoay lưng lại đi mất mà không nói gì hết.

Bóng lưng đó của Jinhyuk cứ đọng lại mãi trong tầm mắt tôi mà không hề biến mất, làm tôi đứng bất động một lúc lâu.

"Mau về nhà đi!"

Đột nhiên, giọng nói của giáo viên vang lên từ phía sau kéo ý thức tôi trở lại, giống như tỉnh dậy từ giấc ngủ. Tôi nhanh chóng lấy giày trong tủ ra, thay đôi đi ở trường thành đôi đi về nhà.

Các ngón tay cầm giày run nhẹ hệt như một chú chim non yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro