5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy được biển kìa".

Một lát sau, khi vừa lên sân thượng, Jinhyuk nheo mắt nhìn ra biển và nói.

Từ sân thượng trường này có thể thấy được biển.

Đu nói là biển, nhưng nó chẳng đẹp đẽ gì, cũng không đến nỗi là bẩn, chỉ đơn giản là biển thôi.

Bờ biển không xanh cũng chẳng đen đó lúc nào cũng như nhuốm màu bóng đêm.

Từ trước khi tôi được sinh ra, biển đã luôn quanh quẩn bên thị trấn này. Nên đối mặt với tôi, cảnh tượng đó luôn là một phần của thế giới thường nhật.

Nhưng đối với Jinhyuk - một phần của thế giới mà tôi mới thấy lần đầu tiên, mặc dù không thể giải nghĩa được đó là gì nhưng tôi cảm thấy rất kì bí.

( Hễ có Jinhyuk thì chuyện kì bí sẽ tăng lên nhiều nữa)

"Cậu thích... biển à?"

Tôi vừa ngắm gương mặt nhìn nghiêng mỏng manh như sắp tan biến bất kì lúc nào của Jinhyuk, vừa hỏi.

"Cảm thấy tuyệt vời hơn là thích"

Jinhyuk nhìn biển một cách hạnh phúc và trả lời.

"Tuyệt vời?"

"Ừ, tuyệt vời"

Một câu trả lời quá sức mơ hồ, không hiểu gì cả.

"Tuyệt vời như thế nào vậy?"

Nên tôi nghiêng đầu hỏi lại.

"Khó diễn tả bằng lời lắm. Vì thấy được tận mắt đã là điều tuyệt vời rồi"

Khi đó, Jinhyuk nói vậy không chỉ để trả lời cho có, mà giọng nói mang một ú ý tứ rất rõ ràng.

"Thế à... Phải rồi nhỉ. Đúng là vậy nhỉ".

Sau khi ngẫm nghĩ một chút về ý nghĩa của câu nói đó như thể thấm từng từ, tôi mỉm cười và nói.

Giống như Jinhyuk, không phải là tôi đang đối đáp xã giao. Mà tôi thật sự nghĩ như vậy.

"Ừ"

Jinhyuk lại chăm chú nhìn vào mắt tôi, gật đầu rồi nhẹ mỉm cười.

Trong ánh mắt ấy, có tôi đang mặc đồng phục, và mặt biển được chiếu sáng bởi ánh chiều tà, mỗi lần cá nhảy lên là mặt biển gợn sóng lại toả sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro