4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, tôi lắng nghe giáo viên giảng bài, rồi ghi vào vở những chỗ có vẻ quan trọng.

Nhưng, chẳng hiểu vì sao. Lời nói của giáo viên hoàn toàn chẳng thấm vào đầu được, đến mức tôi còn nghĩ xem không hiểu tai mình có bị gì hay không.

Nhưng rồi, nguyên nhân đã sáng tỏ.

Là vì tâm tư tôi, lạ lùng thay, lại chỉ đang chú ý tới chỗ ngồi phía sau ba dãy bàn.

Tôi chỉ toàn nghĩ tới chàng trai vừa mới xuất hiện trong thế giới của tôi lúc nãy thôi.

"Hà"

Tôi hít thở một hơi ngắn để kích thích đầu óc, ngó ra ngoài cửa sổ nhằm làm xao lãng tư tưởng.

Những cánh hoa anh đào đang rơi trên bầu trời xanh ngát đến khó tin.

Chợt nhớ không biết tự lúc nào, tôi từng nghe ai đó nói rằng, những cánh hoa đào nở đầu tiên sẽ chờ cho tất cả những nụ hoa còn lại trên cây nở hết rồi mới rơi xuống.

Mặc dù không biết là thật hay đùa, nhưng nếu là thật thi đó thực sự là một chuyện rất tuyệt vời.

Sau đó, dù là trong tiết học nào đi chăng nữa, tôi vẫn toàn nghĩ tới chuyện sẽ diễn ra sau giờ học mà thôi.

Bởi vì, lớp trưởng bị thầy giáo quên mất là Kim Wooseok - cũng chính là tôi đây.

"Chào cậu, tôi là lớp trưởng, giờ chúng ta đi tham quan trường nhé"

Rồi thì cũng hết giờ, dù nói với cậu ấy cứng mồm như vậy, nhưng tim tôi đang đập nhanh tới mức bản thân cũng lấy làm kinh ngạc.

Thế nhưng tôi vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình thản khi nói, nên chắc Jinhyuk sẽ không nhận thấy chút mất tự nhiên nào đâu.

Ngược lại, không chừng cậu ấy còn thấy tôi có chút thiếu thân thiện nữa kìa.

Từ lúc nhận thức được sự việc, thì đóng kín cảm xúc đã là điểm mạnh của tôi.

Thậm chí, có lẽ tôi nên nói đó là trạng thái bình thường của tôi thì đúng hơn là điểm mạnh.

Và tôi đã nhận ra điều đó từ thời cấp hai, vì bị thằng bạn thân thiết cùng lớp nhận xét: "Tao thấy đôi khi Wooseok giống như một cái máy vậy đó".

Tôi cũng không định trở thành như thế.

Vậy mà tôi lại cải trang chính mình thành một đứa trẻ như vậy từ lúc nào không hay.

Tất nhiên là tôi sợ bị ai đó ghét, sợ lộ ra con người thật của mình.

Chỉ tại tôi không có điểm gì tốt cả, chỉ là một đứa con trai bình thường.

"Ừm"

Jinhyuk ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào mắt tôi rồi trả lời.

Tôi giật mình, cứ như thể trái tim đã bị cậu ta tóm gọn rồi.

Nghĩ lại xưa nay, từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác với một đứa con trai nhiều như vậy.

"Vậy, cậu đi theo tôi nhé"

Trong lòng tôi thấy nói như vậy cũng có hơi mất lịch sự, nên đã lẩn tránh ánh mắt của cậu ta theo phản xạ, rồi nói một cách lạnh nhạt để che đi sự xấu hổ.

Sau đó, với cảm giác như Jinhyuk đang bám theo sau lưng, tôi từ từ dẫn cậu ta đi tham quan quanh trường một cách lạnh nhạt y như đang đi lòng vòng trong bảo tàng triển lãm vậy.

Mỗi lớp học đi qua, tôi đều quay về phía Jinhyuk, không biết tôi đã giải thích những lớp học sau đó cho cậu ta như thế nào nhỉ?

Vì căng thẳng quá mà tôi chẳng nhớ được gì.

Cái tôi nhớ được chỉ là mái tóc đen phất phơ trong gió thật đẹp của Jinhyuk - thứ tôi thấy được khi bất chợt quay lại nhìn.

Jinhyuk như một cái bóng lẳng lặng đi theo sau tôi với tâm trạng thế nào nhỉ?

Thỉnh thoảng tự nhiên tôi lại nghĩ tới chuyện đó, nhưng không cách nào biết được.

Vậy nên trong ký ức, tôi chỉ nhớ tới dáng vẻ cứng đờ của hai đứa mà thôi.

Giảng đường rộng rãi với mấy trái bóng chuyền bị kẹt trên trần nhà, thư viện tồi tàn chỉ bày toàn sách của người xưa viết, sàn nhà phát ra âm thanh ken két, phòng thực nghiệm kì dị với mô hình cơ thể bị rỉ sét đang ngủ.

Trong một thế giới không có Jinhyuk, dù là ở nơi đâu, tôi cũng cảm thấy đó chỉ như là một khối kiến trúc vô cơ.

Nhưng chỉ cần Jinhyuk đứng đó, thì tất cả như được thổi hồn ngay lập tức, trở thành một khung cảnh đầy ý nghĩa.

"Không có sân thượng sao?"

Sau khi tôi giải thích xong, Jinhyuk liền hỏi.

"Có, nhưng không có gì trên đó đâu".

Tôi trả lời, mặt hơi cuối xuống. Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi đôi giày sneaker hơi dơ một chút mà tôi đã đi từ hồi lớp tám.

Nhưng tôi không có ý định mua đôi mới, bởi vì đôi sneaker này rất quan trọng với tôi.

Và không phải là tôi quên giới thiệu cho cậu ta về cái sân thượng.

Cũng không phải là sân thượng cấm vào.

Chỉ là thật sự trên đó không có gì cả, nên tôi nghĩ không cần thiết phải giới thiệu cho cậu ta.

"Ừ, nhưng nếu có thể thì tôi muốn xem"

Nhưng Jinhyuk lại nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

"Được rồi".

Trong khoảng khắc, mắt chúng tôi thoáng gặp nhau, tôi cúi thấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro