3. Những ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể quên được.

Đó là ngày thứ Hai của tuần học thứ hai sau khi tôi lên lớp mười một. Khi tiết học Lý luận đã trôi qua cả tiếng đồng hồ, mà cảm giác như hơn nửa lớp vẫn còn buồn ngủ.

"Mình mới chuyển đến từ Seoul. Tên mình là Lee Jinhyuk. Hân hạnh được làm quen với các bạn"

Jinhyuk đột ngột xuất hiện trong thế giới bé nhỏ tí ti của tôi mà không hề báo trước điều gì cả. Tôi hiểu rằng, không khí lớp học sẽ thay đổi ngay khoảng khắc cậu ấy giới thiệu như thế với ánh mắt chính trực.

Quê hương tôi là nơi hẻo lánh, nên việc có học sinh chuyển trường là chuyện xưa nay hiếm.

Hơn nữa còn là chuyển tới từ Seoul - nơi mà hầu hết các học sinh chỉ được thấy qua tivi, có lẽ vì vậy nên cảm giác chẳng khác nào có người nổi tiếng vừa chuyển tới vậy

Nhưng, chuyện mọi người hưng phấn không chỉ đơn giản là bởi cụm từ "học sinh chuyển trường từ Seoul", mà có lẽ là vì tướng mạo của Jinhyuk rất ra dáng một "chàng trai sống ở Seoul" như trong tưởng tượng của mọi người.

Dù Jinhyuk mặc đồng phục giống các nam sinh khác trong lớp, nhất là chỉ mặc một cách bình thường chứ không hề may sửa lại. Nhưng Jinhyuk dường như mang một bầu không khí gì đó đặc biệt đến lạ thường.

Có lẽ đó là do kiểu tóc hợp mốt, hay cũng có thể là do nét mặt tạc tượng như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.

Nhưng mà, đúng như vậy.

Không thể diễn tả bằng lời được

Nói thế nào thì lúc ấy Jinhyuk trong mắt tôi khác hoàn toàn với các bạn học cùng lớp khác.

"Được rồi, em hãy ngồi ở chỗ sau cùng kế bên cửa sổ"

Trong khi cả lớp đang mê mải với dáng đứng sáng ngời của Jinhyuk, thì giáo viên chủ nhiệm lại nói một cách uể oải trong khi vuốt nhẹ mớ tóc vểnh sau đầu.

Chỗ tôi ngồi lúc đó là hàng thứ ba đếm lên cạnh cửa sổ, nên tất nhiên Jinhyuk phải đi ngang qua chỗ tôi rồi.

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào Jinhyuk khi cậu ấy đang đi tới chỗ tôi ngồi.

Cứ như thể, tôi đang bị dụ hoặc tới một thế giới khác.

Và rồi, đúng lúc ấy.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một cách chậm rãi trong không gian như chỉ còn tồn tại mình tôi và Jinhyuk, giống như trình chiếu hiệu ứng quay chậm vậy.

Trong mắt Jinhyuk phản chiếu hình ảnh của tôi.

Aaa.. đúng rồi.

Khoảng khắc ấy, tôi nghĩ là tôi đã thấy được khỏang khắc mình rơi vào lứoi tình.

Cho tới tận bây giờ, trái tim tôi vẫn chưa hề biết tình yêu là gì.

Thế mà, tôi đã yêu Jinhyuk ngay từ khoảnh khắc ấy mặc dù chưa từng biết tới thứ tình cảm đó.

"Và lớp trưởng, sau giờ học hãy dẫn Jinhyuk thăm quan trường nhé"

Khi Jinhyuk vừa ngồi vào chỗ, thầy giáo cất viên phấn trắng vào hộp nhựa và nói mà không nhìn đi đâu cả.

Chắc hẳn thầy đã quên mất ai là lớp trưởng rồi.

Thậm chí, có lẽ còn không biết luôn.

Và bạn thấy đấy, ông thầy này rất hay quên mặc dù thầy ấy là giáo viên. Thầy không lúc nào nhiệt tình cả, tới mức thật lạ lùng là tại sao thầy ấy lại chọn làm nghề giáo?

Nhưng tôi lại nhận thấy không khí uể oải phát ra từ thầy giáo thật hợp với cái lớp này.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông vang lên từ chiếc loa tàn tạ, báo hiệu tiết học thứ hai bắt đầu, giống như chưa từng chuyện gì xảy ra.

Tôi lấy sách vở từ hộc bàn, giở trang tiếp theo của tiết học tuần trước.

Bài giảng của tiết học này thú vị hơn nhiều. Bởi vì thành tích học tập của môn này tôi luôn luôn giỏi.

Chắc cũng nhờ ấn tượng mạnh mẽ đó nên tôi được chọn làm lớp trưởng khi lên lớp mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro