Chương 8: Muốn ngủ ở nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay đã nói chuyện phiếm cùng Shelly rất lâu.
Mãi cho đến khi gần 10h, cậu mới tạm biệt Shelly và đi về.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra Jay đã nhìn thấy mẹ của cậu đang ngồi đối diện với cậu. Bà ấy đang chờ cậu...
"Mẹ vừa về à."
"Jay, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"
"C-chuyện gì? Mẹ nói gì con không hiểu? Con về phòng đây."
Jay ngay lập tức nhận ra điểm bất thường ở mẹ mình, sắc mắt bà tối sầm. Cậu cố ý đánh trống lảng, lấy đà tính chạy về phòng.
"Mẹ đã xem được bài đăng đó rồi. Con tưởng mẹ không biết dùng mạng xã hội à?"
Mặt bà nhăn nhó giơ ra trước mặt Jay chiếc điện thoại, màn hình điện thoại là bài đăng kia. Jay hoảng hồn, rõ ràng mẹ cậu không có thói quen vào mạng xã hội thường xuyên. Cậu cảm thấy dù cho mẹ cậu có phát hiện ra thì phải mấy ngày sau mới đúng...
Tại sao lại biết sớm đến vậy?
"Hôm nay đi uống cà phê có gặp một nhóm người, mẹ nghe chúng nó nhắc đến tên của con."
Như hiểu được nghi vấn trong lòng Jay, mẹ cậu ngay lập tức giải thích.
"Nhân tiện thì vừa nãy con đã đi đâu?"
Xem xét thái độ im ỉm của cậu, mẹ cậu ngay lập tức nhận ra bài đăng này là sự thật, nó hoàn toàn không phải trò đùa của bọn không có giáo dục như bà đã nghĩ. Không để Jay kịp bình tĩnh, bà ngay lập tức tra hỏi. Bà cảm thấy bản thân cậu đã trở thành như vậy rồi ấy vậy mà cậu vẫn không biết đường bảo vệ bản thân mình. Con gái con đứa trời đêm lại đi ra ngoài một mình, quả thực là một đứa con ương bướng, cứng đầu.
"Con...con đi gặp Shelly."
"Con nhóc ngoại quốc đó sao?"
"..."
"Chuyện này xảy ra từ bao giờ?"
"Cũng gần một tuần rồi..."
"Cái gì? Đã gần một tuần rồi? Mẹ là mẹ của con vậy mà giờ mẹ mới được biết chuyện này. Rốt cuộc con có coi mẹ là mẹ của con không??"
Không ngờ Jay lại giấu mẹ cậu lâu đến vậy, điều này khiến bà ấy phát điên. Bà bắt đầu quát mắng Jay.
Trong khi mẹ cậu vẫn liên tục quát tháo, Jay lại không nói gì, mím môi mặc kệ mẹ mình. Cậu biết mẹ đang lo lắng cho cậu nhưng liệu mẹ có hiểu được suy nghĩ của cậu? Trên thực tế nếu như không phải vì bị ai đó bí mật theo dõi và đăng hết bí mật của cậu ra bên ngoài thì còn lâu Jay mới nói chuyện này cho mẹ của cậu.
"Mẹ sẽ nói chuyện này với bố của con sau. Từ nay con không được bỏ nhà đi nữa. Muốn đi đâu vào buổi tối thì mẹ hoặc bố sẽ đưa con đi. Và hơn tất cả...."
"Hãy cắt dứt mối quan hệ với đám bạn độc hại kia đi, con phải tập trung vào việc học. Còn nữa-"
"Mẹ à...không phải con đã nói với mẹ rồi sao-"
"Sao mày dám cắt ngang lời của mẹ mày?"
Lửa giận trong lòng mẹ Jay vẫn đang cháy dữ dội, thái độ của Jay khiến bà càng phát cáu... Giơ tay, bà toan tính giáng một cú tát vào mặt Jay
"Đừng xen vào cuộc sống của con nữa..."
"Mày-?! Hừ- đi về phòng ngay!"
Nhận ra Jay lại có ý định ra khỏi nha, bà ấy quyết định không động vào cậu nữa. Bà cảm thấy Jay là một đứa có lớn mà không có khôn. Bà cho rằng những gì bản thân nói ra suốt từ nãy đến giờ đều là vì muốn bảo vệ cậu vậy mà cậu còn dám cãi lại lời bà.

===================================================

12h, nằm không giường Jay bắt đầu cảm thấy chán. Đi qua đi lại trong phòng để tìm cái gì đó giải trí Jay vô tình chú ý hình ảnh của bản thân được phản chiếu thông qua chiếc gương đứng cạnh bàn học.
"..."

===================================================

Do đêm hôm trước mải làm trò con bò trước gương, Jay đã đi ngủ muộn. Tuy vậy thì Jay vẫn thức dậy đúng giờ, tại lỡ có hẹn với Shelly rồi. Cậu không muốn để cô nàng phải chờ đợi.
"Anh ơi! Chị gái đến rủ anh đi chơi nè!"
"???"
Jay không ngờ mới 6h45 mà Shelly đã tới rồi, trong khi họ hẹn nhau là 7h15 mới đi. Thực ra thì Jay nào có ngờ được Shelly đã rất háo hức cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Mới 5h sáng cô đã dậy và chuẩn bị tươm tất mọi thứ, mà chuẩn bị xong rồi thì thời gian vẫn còn lâu mới tới nên cô nàng quyết định đi đến nhà Jay luôn cho nó nhanh.
.
.
.
"Sao cậu đến sớm quá vậy. Đã ăn sáng chưa đấy?"
"Mình ăn rồi, cậu nhanh lên đi. Mình muốn đi luôn."
"Ừm....mà sao cậu ta cũng ở đây vậy?"
Vừa nói Jay vừa quay sang vị khách không được mời ngồi ngay bên cạnh Shelly. Có ai mời nó đâu mà nó đi theo làm gì trời?
"Mình đã đuổi cậu ta rồi ấy chứ nhưng mà cậu ta cứ bám theo."
"Nhìn cái gì? Ông đây theo là để bảo vệ Shelly, ai biết cậu sẽ làm gì cô ấy."
"..."
Jay bất lực nhìn Owen ngồi khoanh tay bắt chéo chân, lại còn vênh cái mặt lên nữa....trông rõ trẻ con.
"Nín ngay! Jay cậu đừng bận tâm đến cậu ta. Cho cậu ta đi theo xách đồ cho chúng ta."
Vừa nói Shelly vừa vặn tai của Owen làm gã la oai oái.
"À, nhân tiện thì cậu cũng nên có một vài bộ quần áo mới đấy."
Nhìn lên nhìn xuống, Shelly thầm đánh giá bộ đồ mà Jay đang mặc. Theo cô nàng thấy chiều cao vào dáng người của Jay đã nhỏ đi không ít, dám cá là ngoài áo khoác ngoài ra thì quần áo của cậu đều trở lên rất rộng.
"Thực ra thì không cần đâu."
"Buổi đi chơi hôm nay mình là người làm chủ, cậu không có quyền lên tiếng."
"..."
Ja Hyun Jo điên cuồng yêu cầu quyền công dân.

===================================================

"Đứng lại!! Cậu tính chạy đi đâu? Cầm quần áo và vào phòng thử cho mình!!!"
"K-không mặc đâu..."
Trong một cửa hàng quần áo nữ, giữa thanh thiên bạch nhật có hai người đang làm trò con bò. Một người thì mặt tái mép, hai tay ôm chặt cửa ra vào. Một người thì ra sức kéo người kia vào bên trong, tay trái ôm vài bộ quần áo.
"..."
Nhìn mọi người xung quanh đi qua đều phải ngoái lại nhìn hai con người nọ, Owen ước bản thân có thể tìm được một cái lỗ mà chui vào.
Sau một lúc cật lực ép Jay thử quần áo mà cậu điên cuồng từ chối thì cuối cùng Jay cũng phải bất lực cầm quần áo khi Shelly bắt đầu giở bài giận dỗi.
"...."
'Múp rụp!!'
Cái suy nghĩ đê tiện ấy chính là của Shelly sau khi nhìn tất cả những bộ đồ mà cô chọn cho Jay.
"Cậu mặc cái gì cũng xinh quá đi! Mình mua hết!
"Không cần mua nhiều vậy đâu..."
Bên cạnh Owen cũng bất giác gật gù tán thành với ý kiến của Shelly. Đứng trước một Jay mặc trên người những bộ đồ nữ tính đã khiến gã quên tỏng mất là Jay đã từng là 'đồng loại' của gã.

Tỉnh táo lại đi bro, cậu ta là đồng loại của mày đấy ¯\_(ツ)_/¯
.
.
.
Túm cái quần lại thì cả ngày Shelly toàn kéo Jay đi mua đồ khắp nơi. Lẽo đẽo theo sau hai người là Owen với hai tay treo đầy túi đồ. Má nó chứ trông có khác gì thằng ôsin hay không? Mang tiếng là soái ca ngoại quốc vạn người mê mà lại phải xách đồ cho gái thế này. Đúng là làm simp lỏ đôi khi cũng không quá tốt.
Vậy nên để thị uy chút sức mạnh cuối cùng, Owen quyết định vùng lên đòi lại công bằng. Cụ thể là sinh sự với Jay, kết quả là hai người cãi nhau qua lại mặc cho Shelly ra sức ngăn cản. Bao nhiêu niềm vui khi được đi chơi với Jay cả ngày thoáng chốc bị sự bốc đồng của Owen mà tan biến đi hết. Shelly nổi cơn thịnh nộ, cô đá Owen cút ra khỏi nhà, tạm biệt Jay và bỏ về trong sự bực bội.
"Có phải là tôi hơi quá đáng không?"
"Ờ."
Owen hóa đá, mặt tái mép khi nhìn Shelly đóng cửa nhà. Gã hối hận rồi. Tự nhiên lại lên cơn khùng để rồi thành ra thế này, ngu ơi là ngu.
"Tôi đi về đây"
Jay cũng khó chịu không kém trước hành động của Owen, cậu giơ tay ý bảo gã đưa đống đồ cho mình để về nhà. Chợt Owen nắm chặt tay của cậu.
"Cho tôi ngủ ở nhà cậu đi."
"Không, mắc gì tôi phải cho cậu ở cùng."
"Bởi vì tại cậu mà tôi bị đuổi ra ngoài đấy! Cậu phải chịu trách nhiệm."
Đến tận bây giờ Owen vẫn cảm thấy mình chỉ mang một phần lỗi thôi, một phần cũng là do Jay. Bố cái thằng trẻ trâu. Jay lười cãi nhau với Owen, nhưng thằng cha này giữ chặt quá cậu không sao giật tay ra được. Giật lắm giật vừa cuối cùng cậu cũng phải chịu thua, đành thở dài đồng ý với yêu cầu của Owen.
Vậy là trước ánh hoàng hôn ta bắt gặp 2 bóng người, một người hai tay xách đồ liên tục lải nhải, một người đi cạnh không thèm bận tâm đến người kia.
                                                                      _End Chương 8_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro