Chương 9: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã 5h chiều, vừa mở cửa Jay đã bắt gặp mẹ của cậu đang ngồi trên ghế. Chợt nhớ đến yêu cầu nghỉ chơi với bạn của bà vào tối hôm qua làm cậu đổ mồ hôi hột. Cậu nhìn mẹ, mẹ nhìn cậu. Bầu không khí thật khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
"Cháu chào cô."
Trái ngược với thái độ lo lắng của Jay, Owen không nhận thức được bầu không khí xung quanh lại mở mồm chào hồn nhiên như đúng rồi.
"Mẹ về sớm vậy?"
"Ai đây?"
Đối diện trước một người ngoại quốc lạ mặt. Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, bà lại hỏi ngược lại cậu.
"Bạn của con, Owen Knight."
Vừa nói Jay đồng thời giơ cánh tay chắn trước Owen, sẵn sàng cho một 'trận chiến' khốc liệt với mẹ của mình.
"Xin phép bác cho cháu tối nay ở nhờ nhà bác ạ."
"Ừm, cậu ấy có thể ở lại đây nhưng phải qua phòng của Kay ngủ..."
Vừa nói đến đây, bà ngân dài ra chút, mắt nhìn sang Owen lại quay qua nhìn Jay. Nhìn thái độ của Jay, mẹ cậu cũng chán chả muốn nói, mặt hơi sẩm tối nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Đành phải miễn cưỡng đồng ý.
"...con hiểu không?"
Jay gật đầu, quay đầu ra hiệu cho Owen
"Đem đồ cất ở phòng của tôi đi."
"Ờ."
Nhìn gã ngoại quốc đã rời đi, mẹ cậu mới nhìn cậu nghiêm túc dặn dò.
"Đã là con gái rồi còn mang một thằng con trai về, không phải nói con đang yêu đương với nó đấy nhé?"
"Mẹ nghĩ nhiều rồi, cậu ta đã có người thầm thương rồi."
"..."
.
.
.

"Anh tắm xong thì đến chỗ anh Jay lấy gối với chăn đi, phòng em có thảm cho anh nằm rồi."
Kay đang ngồi xem hoạt hình, thấy Owen tắm xong đi ra, cậu nhóc quay sang nói với gã.
"Ờ."

/Cạch/
"Ê Ja-"
/Rầm/
"???"
Mở được một nửa cái cửa, Owen ngay lập tức đóng mạnh cái cửa hại Kay giật bắn mình. Cậu nhóc hóng hớt nhìn về phía Owen. Gã đứng dựa vào cửa phòng, mặt gã đỏ bừng. Biết gã nhìn thấy cái gì không? Jay đang thay đồ đó. Ờ, thằng Owen với vận số may mắn chết tiệt của gã đã được ngắm gần như hết cả cái người của Jay. May mắn là gã chỉ nhìn được từ đằng sau thôi.
"Vào đi."
Chưa để Owen kịp bình tĩnh thì Jay đã mở cửa ra hại gã cả người đã đổ rạp về đằng sau. Cơn đau bất ngờ làm gã không kịp phòng bị, âm thanh gào rống cứ thế không kiềm chế được mà bật ra.
"Á, đau vãi."
"Cậu tìm gì?"
Jay đứng bên cạnh cái người đang nằm ăn vạ dưới sàn, từ trên nhìn xuống Owen với ánh mắt lười biếng. Nhìn cái mặt đỏ như cà chua của Owen là Jay hiểu ngay, kiểu gì thằng này cũng nhìn được không ít nhưng cậu cũng không muốn nói gì nhiều. Không phải cậu không biết ngại mà là không thể ngại được, dù sao trước đó bản thân cũng từng là một thằng con trai mà, cả thói quen lẫn cảm xúc của một thằng con trai vẫn chưa bỏ được. Cho thằng này một chút tiện nghi dù sao cũng không có vấn đề gì.
"Ờ-ờ tôi lấy chăn với gối."
Mãi mới thôi rên rỉ song Owen vẫn ngượng ngùng, gã chỉ dám cúi gằm cái mặt xuống ấp úng trả lời.
"Chờ đó đi."
Trong lúc chờ Jay lấy đồ cho, Owen đứng không đằng sau cảm thấy chán. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jay chợt hình ảnh bóng lưng vừa nãy chợt lướt qua tâm trí Owen.
"Này, Owen."
"..."
"Này!"
"?!"
Mải mê đắm chìm trong hình bóng tấm lưng đẹp không tì vết, nhỏ nhắn khiến Owen nhìn Jay như người mất hồn. Phải để Jay gọi to mấy lần mới chịu bừng tỉnh.
"Cậu nghĩ cái gì đấy?"
"Ờ không có gì. Đưa đây."
Ra khỏi phòng Jay rồi mà mặt Owen vẫn đỏ. Cảm xúc gã ngoại quốc vẫn hỗn loạn, gã thực sự không ngờ bản thân chỉ vừa mới nhìn lưng của người ta mà đã bắt đầu nhung nhớ nó. Cái điều khó tin này làm gã phát hoảng.
'Chết tiệt, mình thích Shelly cơ mà...'
'...chắc đây là cảm xúc nhất thời thôi."
Ngay lập tức lấp liếm bằng một lí do sứt sẹo nhưng đầy tính thuyết phục, Owen mới miễn cưỡng gạt bỏ hình bóng đối phương.
.
.
.

"Mẹ nhóc đâu rồi?"
"Hở? Mẹ em vừa nghe điện thoại thì chạy xe đến bệnh viện rồi. Chắc là mai mới về."
Nằm bấm điện, Owen chán nản. Nằm ngủ cùng phòng với một thằng nhóc cấp 1 nhàm chán làm gã cảm thấy ngứa mồm chết đi được. Ước gì Jay có ở đây.
'Ủa?'
Owen ngay lập tức nhận ra mẹ cậu hiện tại không có ở nhà, không phải là cơ hội tốt để ôm đồ chạy sang phòng Jay sao? Nghĩ là làm, Owen ngay lập tức vơ đống chăn gối rồi chạy tồng tộc đến phòng của Jay.

"Ê, cho tôi ngủ ở phòng cậu đê. Tôi muốn nói chuyện."
Owen vừa nói vừa đưa tay tính mở cửa nhưng bàn tay vừa đưa đến cửa lại khựng lại. Nhớ về cái cảnh xấu hổ không lâu trước đó làm gã không dám manh động. Đành phải gõ cửa.
/Cộc cộc/
"Vào đi."
/Cạch/
"Giờ mà vẫn học à. Không biết học nhiều quá thì sẽ phát khùng sao?"
Owen bày ra bộ mặt xấu xí khi nhìn thấy Jay đang ngồi học, mặt bàn chất đống toàn sách là sách. Sắp xếp chăn gối gọn gàng dưới sàn. Nằm ở đó nhìn Jay, gã tự hỏi bộ Jay ngoài học với đạp xe ra thì không còn làm điều gì khác được à.
"Này cất sách vở đi, nói chuyện với tôi đi."
"..."
"Này tôi chán quá, nói chuyện với tôi đi."
"..."
"Này Jay, cậu vẫn chưa học xong sao?"
"..."
"Này-"
Đằng sau có một cái mồm luôn hoạt động cực năng suất khiến Jay không thể tập trung học bài. Owen lại còn cứ chốc chốc lại nói một câu làm Jay rất bực mình. Không để Owen nói hết câu cậu đã cất sách vở tắt đèn và đi đến giường nằm. Thôi thì không nói chuyện với Owen thì không thể yên ổn mà học bài được, cứ thỏa mãn cái mồm của gã cho rồi.
"Muốn gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi ngủ."
"..."
.
.
.
"???"
Được một lúc rồi mà Owen vẫn không lên tiếng, Jay chính thức phát điên với cái thằng dở hơi này rồi. Đm cái thằng này? Đùa à, ông đây đã không học nữa mà quay sang nói chuyện với bay mà sao im lặng thế hả? Giờ Jay chỉ muốn bật dậy và đạp cho tên ngoại quốc đó vài cú cho bõ ghét.
"Này, cậu thấy Shelly như thế nào?"
"..."
"Ủa? Sao lại ngủ mất rồi?"
Một khoảng thời gian dài tưởng chừng như nửa thế kỉ, thằng cha Owen cuối cùng cũng chịu mở mồm. Nhưng rất tiếc là nước đi này sai rồi và hơn hết mày không có cơ hội đi lại đâu. Jay vì lười chờ đợi Owen mà đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào rồi.
Ngồi bật dậy, không biết vì lí do gì mà đôi mắt Owen lại vô thức ngẩn người nhìn chằm chằm vào Jay. Dưới ánh đèn ngủ sáng dịu, Owen cảm giác khuôn mặt của tên mọt sách nọ như một cục nam châm vậy, nó có sức hút đến kì lạ. Nhìn chăm chú như muốn soi ra mọi khuyết điểm của người ta, Owen càng lúc càng lại gần mặt Jay hơn.
Mãi cho đến khi nhận ra cảm giác mềm mại áp trực tiếp trên môi mình, hơi ấm nóng hổi khiến Owen hoảng hồn trở về thực tại. Gã nhanh chóng lùi lại, vô tình lại khiến bản thân va đầu vào tủ quần áo đằng sau. Nhưng cơn đau không làm Owen bận tâm đến nó. Khuôn mặt đỏ bừng đến lợi hại của Owen lấp ló bên cạnh ánh đèn bên cạnh. Trong bầu không gian tĩnh lặng của buổi đêm, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch. Gã đưa tay lên môi, mắt vẫn nhìn khuôn mặt đang ngủ phía đối diện.

"I kissed Jay?"
_End Chương 9_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro