Chương 7: Dù cậu có là cái gì thì mình vẫn sẽ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jay...điều này là thật sao?"
Từ đầu đến cuối, Shelly luôn chú ý tới trạng thái của Jay. Trước độ chân thật của bài đăng khiến lòng cô nàng không khỏi rối bời. Thực sự Shelly mong điều này không phải sự thật, cô ước nó chỉ là một trò đùa lố bịch nào đó. Nhưng nhìn vào thái độ thất thần của Jay cô cuối cùng cũng hiểu...
Đây không phải là trò đùa.
"Tôi...tôi..."
Jay ấp úng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Shelly, cậu không dám đối diện trước cô gái mà cậu yêu. Sau tất cả, Jay biết bản thân nói yêu Shelly nhưng lại không nói cho cô biết khó khăn mà mình gặp phải, không khác nào cậu không tin tưởng cô. Cậu không thành thật với Shelly...
"Vào lớp rồi các em, ổn định vị trí ngồi đi nào."
May thay giáo viên đã vào lớp, mọi người chỉ đành miễn cưỡng từ bỏ sự chú ý đến Jay. Shelly cũng không nói gì nữa. Cô chỉ yên lặng ngồi vào chỗ của mình.
Có lẽ lòng cô đã thất vọng với Jay rồi.
.
.
.
"Này! Sao cậu lại trở thành như vậy?"
"..."
"Tối hôm đó tôi tưởng cậu đùa cơ. Chết tiệt thật."
"..."
"Xin lỗi vì đã không tin cậu nha."
"..."
Mặc cho tiết học vẫn đang diễn ra, Owen vẫn liên tục luôn mồm trong giờ. Gã hiện giờ vẫn cảm thấy rất sốc với điều này. Trời ơi thử nghĩ xem một thằng đực rựa tự nhiên lại trở thành một cô gái thì bố ai mà tin được. Cũng đã quen với cái tính lạnh lùng của Jay rồi, Owen cũng chỉ coi những lời nói của bản thân như những câu nói vu vơ thôi. Nếu gặp may Jay nghe được và trả lời thì cũng không sao. Nhưng Jay vẫn ngồi yên không chú ý đến gã, càng đặc biệt hơn là không phải Jay đang ngồi học bằng chứng là quyển vở của cậu không hề ghi một chữ nào.
'Cậu ta đang không tập trung...bất ngờ thật.'

Cả ngày hôm ấy, Shelly đã không nói chuyện với Jay. Điều này khiến Jay cảm thấy bất an. Cậu bắt đầu hối hận. Jay đã làm tổn thương cô gái yêu cậu ta hết mực.
Ngồi trên ghế dưới sân trường, Jay thẫn thờ. Mắt cậu nhìn vô định được một lúc lại rũ xuống, thở dài.
"Này, ăn không?"
Suy nghĩ của Jay bị gián đoạn khi môi cậu chợt cảm nhận được vị ngọt. Là kẹo mút.
"Aizzz, tại cậu mà Shelly bơ lây cả sang tôi rồi."
Owen ngao ngán, ngồi phịch xuống ngay cạnh Jay đồng thời cũng đưa lên miệng một cây kẹo khác. Mặc dù bình thường Shelly cũng sẽ bơ gã nhưng ít nhất là cô còn đá hắn vài cái nhưng lần này cô còn chẳng thèm nhìn gã dù chỉ một lần, mắt cô nàng cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào những bức hình chụp chung với Jay.
"..."
Bầu không khí vẫn yên tĩnh, Jay vẫn ngậm không cây kẹo mút, chả nói gì. Nó khiến Owen cảm thấy khó chịu.
"Gì mà im lặng vậy trời? Hai người khiến tôi phát nghẹn đấy. Thật là..."
"Tôi yêu Shelly..."
"Hả?"
Owen gãi đầu, thở dài phàn nàn. Chợt gã nghe Jay nói cái gì đó nhưng mà bé quá nên không nghe rõ.
"Tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi phải làm gì bây giờ..."
Càng nói nước mắt Jay càng ứa ra, nước mắt tuy không nhiều nhưng đủ để Owen bất ngờ trước một mặt si tình của gã 'thái giám'. Gã nhận ra Jay càng lúc càng sát lại gần gã. Hai tay cậu nắm vào hai tay áo của Owen, mặt rúc vào ngực gã. Nhận thấy cơ thể Jay hơi run, hiểu ra đối phương cần được an ủi. Owen đành phải nhẹ nhàng ôm lấy Jay, gã vỗ về. Gã thở dài.
"Vậy thì hãy xin lỗi cô ấy đi."
"..."
Hiện tại Owen vẫn khá bất ngờ với tìn huống hiện tại. Gã không ngờ Jay lại trở lên yếu đuối như vậy vì Shelly. Gã lại càng không ngờ bản thân lại ôm lấy Jay như vậy. Không biết có phải vì bây giờ Jay là một cô gái hay không mà Owen cảm thấy khá ngại ngùng.
Jay không nói gì như ngầm đồng ý trước đề xuất của Owen. Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, người vẫn sụt sùi, kẻ vẫn an ủi. Cả hai yên lặng không nói gì nữa, mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho mình.
======================================

- Shelly, ra công viên đi. Mình muốn nói chuyện với cậu.
Jay một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Jay cũng đã chọn ra lựa chọn của bản thân. 8h tối, cậu nhắn tin cho Shelly hẹn cô nói chuyện.
.
.
.
"Cậu muốn nói gì với mình."
Shelly đã tới, nhìn thấy Jay ngồi trên băng ghế cô đi tới và ngồi ngay cạnh cậu. Trên thực tế cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định đến gặp Jay. Thực lòng cô vẫn rất yêu Jay, tình yêu của cô to lớn đến mức nếu muốn thì cô hoàn toàn có thể tha thứ cho cậu. Nhưng cô sẽ không làm như vậy, bây giờ cô muốn xem xem liệu Jay yêu cô đến nhường nào...
"Shelly, mình xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Mình đã che dấu cậu, mình đã làm tổn thương cậu."
"Tại sao cậu lại không nói cho mình biết sớm hơn?"
"Mình sợ, mình sợ nếu mình trở thành như vậy rồi, chúng ta sẽ không thể tiếp tục cùng nhau..."
Nghe đến đây, Shelly muốn vỡ òa. Jay thực lòng yêu cô, cậu ấy thực sự lo cho mối tình của họ.
Cuối cùng Shelly mỉm cười, cô quay sang phía Jay cốc một cái vào đầu cậu. Cơn đau đột ngột khiến Jay quay sang nhìn Shelly, cậu đơ người. Mắt cô hơi ươn ướt, Shelly đang thực sự cảm thấy hạnh phúc.
"Ngốc ạ, mình yêu cậu. Dù cậu có là ai, là cái gì thì mình vẫn sẽ yêu cậu."
Nói rồi Shelly hôn nhẹ một cái vào má cậu, nụ hôn bất ngờ của Shelly khiến Jay đỏ mặt, ngượng ngùng.
"Ngày mai là chủ nhật, cậu phải đi mua sắm với mình như một lời xin lỗi đấy biết chưa?"
"Ừm."
Cả hai người đều nhìn nhau, họ đều cười trìu mến với đối phương.
.
.
.
Ở đằng xa, trong một góc tối. Owen nhìn chằm chằm hai người. Lòng gã dấy lên một cảm xúc kì lạ.
Owen cảm thấy ghen tị.
Nhưng gã không biết bản thân ghen tị vì điều gì. Vì Shelly? Hay...
Vì Jay...
                                                             _End Chương 7_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro