Chương 6: Bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bảnh mắt, Vinny đang chùm chăn.
/Rầm/
Cánh cửa nhà bật mở. Có hai người đi vào, tên đeo kính oang oang cái mồm:
"Vinny, dậy coi!! Anh đến rủ chú đi chơi nè~!"
Hai đứa chúng nó cứ đi vào nhà tự nhiên như thể đây là nhà của chúng nó. Đi đến giường của Vinny, thằng đeo kính nắm đầu tấm chăn rồi giật mạnh. 
"Dậy đê cu. Má mày ngủ như heo chết vậy?"
"...💤"
"Hửm?"
"Gì vậy Joker?"
"Nhà mày có thêm ai hả Vinny?"
Chợt chú ý tới đống chăn gối dưới sàn ngay trong góc cạnh giường, tên to con thắc mắc.
/Xèo...xèo/
Đột nhiên, âm thanh đun nấu phát ra trong bếp. Hương thơm đồ ăn cũng tỏa ra, thơm nức mũi. 
"Uầy, Vinny mày dẫn gái về nhà đó hả? Nhưng mà sao lại để người ta nằm dưới sàn vậy??"
Mặc kệ thằng bạn vẫn đang nằm ngủ như chết, Wooin vừa buông lời trêu chọc gã vừa tí tởn chạy vào phòng bếp. 
"Để tao xem cô em nào may mắn lại được mày rước về nào~."
Bước vào phòng bếp, bóng hình một người dần hiện ra. Cái bóng lưng ấy nhỏ bé vẫn tập trung nấu ăn mặc kệ thằng phiền toái đằng sau. Mặt Wooin hơi nhăn lại, càng nhìn gã càng cảm thấy kì lạ. Gã tự hỏi sao nhìn cái bóng lưng này lại vừa lạ vừa quen vậy cà?? 
Chợt người kia dừng lại hành động, tắt bếp, xoay lưng lại.
"Ủa siêu tân binh nè??"
Nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, Wooin há hốc. Đù má sao cái thằng này lại ở đây trời? Gã ngây ngốc.
"Quan hệ của chúng mày tốt lên từ bao giờ vậy?"
Ngay lập tức đặt ra nghi vấn trong lòng song Wooin vẫn cảm thấy khó hiểu.
"Mày là ai?"
"??"
Ôi đm cái thằng này? Không nhớ thật luôn hả? Nó là cái thằng góp sức phá cái xe của em đó trời. 
Trước câu hỏi không hề giả trân của Jay, Wooin cố nặn ra nụ cười. Cái bệnh không nhớ nổi mặt người khác thế này của Jay thật biết cách khiến người ta quê nguyên một cục.
"Wooin, chúng ta đã gặp nhau không ít lần rồi. Mày thực sự không nhớ được cái mặt của tao sao?"
"Sao cũng được."
Bỏ qua Wooin, Jay đi dọn bát đũa. 5h30 Jay đã thức dậy theo thói quen, thấy còn khá sớm cậu quyết định xuống bếp làm bữa sáng cho Vinny. Coi như bữa sáng này là để cảm ơn đêm qua hắn cho cậu ở nhờ. 
Thực ra khi Wooin giới thiệu lại tên của gã, Jay cũng đã nhớ ra gã là ai rồi. Nhưng mà quá khứ cũng đã qua, cậu cũng có được con xe mới xịn oách xà lách rồi, Jay do vậy cũng lười chú ý tới.
"Gọi Vinny dậy ăn đi."
"Gì vậy trời? Tự đi mà ra gọi 'chồng' của mày dậy. Mắc gì kêu tao?"
Trước yêu cầu của Jay, Wooin ngay lập tức giãy đành đạch. Trong mắt gã bây giờ, siêu tân binh Jay Jo trông chả khác gì cô vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho anh chồng đầu đỏ của cậu ta cả. Trông sến vãi...
"Đồ ăn..."
"Đm làm tao hết hồn!!"
Từ lúc nào, Vinny đã xuất hiện sau lưng Wooin. Mặc dù đã đánh răng rửa mặt nhưng cái mặt của hắn vẫn lờ đờ như ngái ngủ, dọa sợ tâm hồn 'mong manh' của Wooin con mẹ nó rồi.
.
.
.
Nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian về nhà để thay đồ vẫn kịp. Trong lúc ba thằng đang cắm đầu mà ăn thì Jay đã bỏ về.
/Cạch/ 
Ngay khi tiếng cánh cửa đóng lại, Wooin buông thìa lôi điện thoại từ trong túi và giơ nó ra trước mặt Vinny.
"Coi đi mày."

"Sắp đến rồi à."
Đọc qua thông báo, Vinny lại cúi xuống tiếp tục ăn.

==================================================

Đang đi dọc hành lang để đến lớp, Jay phát hiện ra có rất nhiều người đang nhìn cậu. Hàng chục cặp mắt cứ nhìn như muốn xuyên thủng người cậu, nó làm Jay cảm thấy khó chịu.
Cánh cửa lớp vừa mở ra, tiếng ồn trong lớp ngay lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, họ nhìn chằm chằm vào Jay không khác gì những người ở ngoài. Bầu không khí này khiến Jay không khỏi cảm thấy ngột ngạt. 
'Ngay cả Shelly cũng nhìn mình...?'
Đi thẳng đến chỗ ngồi, ngay khi ngồi xuống Jay quay sang hỏi Owen:
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Cậu không xem tin tức trên insta- agh!?"
Chưa để Owen nói hết câu, Shelly ngay lập tức đẩy mặt gã sang một bên. Cô nàng không để Jay bình tĩnh mà đã đưa ra trước mặt cậu chiếc điện thoại của mình.
"Jay cậu mau nhìn đi, đây là cái gì?!"
Nhìn vào màn hình điện thoại, một bài đăng khiến cậu mở to hai mắt. Jay ngay lập tức giật chiếc điện thoại của Shelly

Tin nóng hổi về siêu tân binh Jay Jo
Ngày...tháng...năm..., tôi đã xem buổi livestream thi đấu giữa Jay và lũ côn đồ. Ở những phút cuối cùng của video trực tiếp ấy tôi đã phát hiện ra điểm bất thường ở Jay, cụ thể là ở ngực. 
Đúng vậy là ở ngực. Mọi người có chú ý về độ phồng ở ngực cậu ta không, nó quá lớn.
Vậy nên điều tôi muốn nói ở đây là gì? 
Siêu tân binh Jay Jo là CON GÁI!!
Tôi biết sẽ có người tin và không tin nên tôi đã bí mật tìm hiểu kĩ càng về cậu ta. Sau đây sẽ là những bằng chứng chứng minh JAY JO LÀ CON GÁI.

(Bên dưới này là những hình ảnh mà người dấu tên chụp lén được, mình sẽ miêu tả sơ qua bằng lời nha.)

1. Đêm, Jay Jo đã đến tiệm tạp hóa với áo phông, cậu lúc này không mặc áo nịt.
2. Ảnh được cắt từ livestream trước đó.
3. Xế chiều, Jay tập luyện một mình và cũng không mặc áo nịt
4. ....

'Mình bị theo dõi?!'
Con mẹ nó 'tìm hiểu kĩ càng'?? Đây rõ ràng là lén lút theo dõi, thậm chí là lén lút chụp hình.
Jay thất kinh, ngàn lần cậu cũng thể tin được bản thân lại bị bí mật theo dõi. Mặt Jay tái mép, người hơi run lên. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mọi người cả ngày đều nhìn mình chằm chằm. Jay thực sự không ngờ đến bí mật bản thân cố gắng che dấu lại bị phát hiện sớm đến như vậy. Không những thế, mọi người thân xung quanh gần như đã biết được...
'Chết tiệt...'
Jay cắn chặt môi. Cậu biết bản thân sắp không xong rồi...
.
.
.
"Jay...điều này là thật sao?"
                                                            _End Chương 6_  


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro