Chương 5: Một đêm tại nhà Vinny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày dám nói chuyện với bố mẹ mày như thế hả??!" 
"Jay quay lại đây! Đã tối rồi mày tính đi đâu?"
"..."
Jay lại cãi nhau với bố mẹ rồi. 
Cũng chả có gì mới mẻ, chuyện thường ở huyện thôi. Bản thân Jay hiểu việc bố mẹ luôn la mắng và ngăn cấm mình chẳng qua cũng là muốn tốt cho cậu. Họ không hiểu chân tướng thực sự về cái chết của chú cậu nhưng thực lòng họ không muốn cậu có kết cục giống người chú ấy. Họ chỉ biết ngăn cấm cậu, họ tự cho rằng việc bản thân làm là hoàn toàn tốt cho tương lai của cậu nhưng liệu họ có nhận ra?
Rằng Jay có thực sự muốn những điều ấy không?

/Tí...tách.../
"Trời mưa rồi, anh đi vậy có mang áo mưa không?"
Ngồi trên bàn học, Kay nhận ra cơn mưa bên ngoài, lòng cậu nhóc không thể không lo lắng cho anh trai mình.
"Haizz nếu ngày nào cũng như thế này chắc mình mệt chết mất thôi."

========================================

Bước đi trong cơn mưa, môi hơi mím lại vừa đi những hình ảnh về quá khứ vừa hiện về trong đầu Jay.

"..."
Chìm đắm trong suy nghĩ, Jay vô thức mỉm cười.
.
.
.
.
"Hey~ cô em xinh đẹp sao lại ngồi không dưới trời mưa vậy? Khục- có muốn đi chơi với bọn anh không?"
Jay ngước lên, cau mày. Một nhóm 5 người đang nhìn chằm chằm Jay với con mắt dơ bẩn. Jay nhận ra do mặc áo khoác rộng nên bản thân cậu đã quên không mặc áo nịt. Việc ngồi dưới trời mưa đã khiến cái áo dính sát lên người cậu.
'Chả trách bọn nó gọi mình là cô em.'
Giọng đám người ngả ngớn, buông lời trêu ghẹo đầy tục tĩu.
"Chẹp chẹp, anh không thích tomboy lắm nhưng mà em thì không tệ đâu."
"Chậc, coi ngực của ẻm kìa~ haha."
"Chúng mày đang dọa ẻm sợ đó."
Những câu nói của bọn này làm Jay cảm thấy phát ớn, đứng dậy định bỏ đi chợt cậu bị một tên nắm lấy cổ tay.
"Đi đâu vậy em? Theo bọn anh ra chỗ nào 'ấm áp' một tí không~? Đảm bảo có quà cho em."
Tên này càng nói càng áp sát tai của Jay, mùi bia sộc thẳng vào mũi cậu. Jay nhăn mặt khó chịu. Con mẹ- bọn này mồm thối vãi...
Bàn tay Jay nắm chặt lại.
"Aghh-!!"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt làm gã biến thái la toáng lên, buộc phải bỏ tay đang nắm Jay ra để ôm mặt. Gã la oai oái, chỉ tay vào mặt Jay gào lên.
"Con mẹ- bắt nó cho tao!!" 
Ngay lập tức lũ người vây xung quanh Jay. Lần này Jay đã phạm phải một sai lầm lớn. Thân là con gái chân yếu tay mềm, bị một đám người vây chặt gây khó dễ, bị vờn vài cái đã khiến cậu rơi vào thế bí. Jay dù ban đầu có cố gắng phản kháng hết mình nhưng bị hội đồng thì cũng chịu chết. 
"Nãy nói nhẹ thì không nghe. Cứ phải để dùng biện pháp mạnh."
"Tuy nhiên anh đây cũng thích những người biết phản kháng như em."
"Đưa nó đi."
Bị hai người giữ chặt hai bên lôi đi, toàn thân Jay run rẩy sợ hãi. Dù có đần đến đâu thì bản thân cậu cũng biết được bọn này muốn làm gì cậu. Cậu muốn đập mấy thằng này nhưng cậu chả còn sức. Toàn tâm toàn trí hỗn loạn, cổ họng Jay ức nghẹn.
Cậu hối hận rồi. Đáng lí ra không nên cãi bố mẹ để rồi phải bỏ ra khỏi nhà. Đáng lí ra cậu nên thấy trời mưa mà đi về nhà hoặc qua nhà bạn trú tạm. Đáng lí ra...
'Mình không bị thành cái bộ dạng này...'
Mắt Jay nhòa dần, môi mím chặt. 
Cậu muốn khóc.
"Ức-."
"AGH_!?"
Nước mắt vừa từ khóe mắt. Một bóng người lao từ đằng trước đấm vào mặt gã đi đầu. 
"Đm- không thể tránh cái mặt của tao ra hay sa-!!"
Gã đi đầu bị đấm ngã ra phía sau, ôm mặt, gã rống lên. Chả để gã nói hết câu, người kia đã lao vào đánh bọn nó túi bụi. Hai người giữ Jay thấy vậy cũng bỏ cậu ra mà lao vào nghênh chiến.
.
.

Kết quả là cả lũ bị đập cho mặt mày sưng húp, trông như đầu heo.

"Gì đây?"
"Vinny..."
"Sao mày lại giả gái?"
"???"
Vinny cầm cái ô bị hắn đáp xuống đất, từ trên nhìn xuống Jay với vẻ mặt khó hiểu. Bộ dạng của cậu ngay lúc này nhếch nhác vô cùng, mặt có dấu vết ẩu đả, quần áo bẩn dính đầy đất cát ướt. Trông cứ như con mèo hoang vậy. 
Bên kia, nghe câu hỏi của Vinny, Jay chính thức hóa ngáo luôn. 
Ai sẽ đi giả gái để rồi bị bọn biến thái trêu ghẹo??? Con mẹ Vinny là thằng ngáo đá.
"Tôi không giả gái."
"Ờ, tao cũng không quan tâm."
Vinny để ý, cặp mắt Jay long lanh.
"Mày khóc à?"
"Không."
Thái độ của Jay làm Vinny phát bực. Hắn đã mất công mắc mưa để giúp đỡ cậu, đáp lại hắn lại chính là cái thái độ này? Hắn cũng lười quan tâm, dẫu sao giờ cũng chả thân thiết gì cho cam. Nghĩ rồi Vinny xoay người bỏ đi.
.
.
.
/Rào...Rào.../
Trời vẫn mưa không có dấu hiệu tạnh còn Jay thì vẫn ngồi đó đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Sự việc vừa rồi khiến cậu tự dằn vặn bản thân, oán tránh sự ngu ngốc của mình. Mũi cậu hơi cay cay, nước mắt cũng từ từ lăn dài dọc trên má.
"!!!"
Dòng cảm xúc của Jay bị ngắt đoạn khi cậu nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không.
"Đúng là chả thể hiểu mày đang nghĩ gì."
Là Vinny, trong lúc Jay không để ý thì hắn đã xốc ngược cậu lên vai mà mang đi. Jay cũng không nói gì, im lặng để hắn mang cậu trên vai.
Thực ra thì ban đầu cậu cũng tính phản kháng nhưng mà bản thân đang bị bế ngược, sợ làm thằng đầu đỏ này bực mình là nó quẳng mình như chơi. Thôi thì cũng là vì cái chỗ qua đêm...
========================================

"Đứng đó." 
Sau khi đến căn hộ của Vinny, Jay bị hắn kéo đến trước cửa phòng tắm. Yêu cầu Jay đứng yên xong, Vinny đi về phía tủ quần áo lấy đại một bộ rồi ném chúng về phía Jay.
"Tắm trước đi."
"..."
/Ào...ào/
Ngồi trong bồn tắm, Jay thu mình suy nghĩ vu vơ. Cậu thắc mắc sao Vinny lại tự nhiên giúp mình. Còn mang cậu về nhà nó nữa. 
'Thôi kệ đi.'
Gác bỏ nghi vấn đi, Jay nhắm mắt mà hưởng thụ.
.
.
.
"..."
'Chết rồi, mình không có áo ngực.'
Tắm xong, đến lúc mặc đồ Jay mới phát hiện ra bản thân không có áo ngực để mặc. Cậu hối hận rồi... Giờ chả biết làm sao nữa. 
Ra khỏi phòng tắm, Jay chỉ biết khom lưng xuống, cố không để ngực bị lộ song cậu thầm cầu nguyện Vinny không để ý tới. Nào ngờ thằng này hôm nay ăn phải cái gì mà mắt như gắn thêm cái đèn, ngay lập tức đã nhận ra điều kì lạ.
"Mày làm cái trò gì vậy?"
"..."
Trước câu hỏi mà bản thân không mong muốn, Jay chỉ mong bản thân có khả năng đào một cái lỗ mà chui xuống. 
"Tôi không giả gái."
"...Hả"
Để nói giảm nói tránh vấn đề của bản thân, Jay quyết định nói lại câu nói trước đó khi Vinny hỏi cậu. Vinny có ngu ngốc đến nhường nào thì cũng phải hiểu ý nghĩa câu nói của cậu. Và thật vậy, Vinny hiểu thật. Nhưng thay vì phản ứng như Owen, Vinny lại chỉ ném về phía Jay một cái áo khoác mỏng khác.
"Mặc vào."
Nói rồi hắn bỏ lên giường, chùm chăn ngủ.
Jay cũng ngơ luôn trước hành động của hắn.
Đù má thằng này tinh tế dữ?? Còn biết cho người ta mặc áo khoác che tạm kìa. 
"Meow"
Jake đã đi lại cạnh chân cậu, dụi dụi vài cái làm nũng. Jay nhìn nó, cũng quỳ xuống nựng nó một lúc. Mắt lại nhìn về phía cái đầu đỏ đang lấp ló trong cái chăn dày. 
Cậu mỉm cười.
                                                                        _End chương 5_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro