Chapter 9: Wedding Dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ngồi gác chân trên ghế sofa, trên mình là bộ vest đen tuyền sang trọng làm cho vẻ đẹp tựa những vị thần của anh như lan tỏa trong bầu không khí. Đôi chân dài vắt vẻo, ánh mắt toát lên cái khí chất kiêu ngạo thường thấy của một tên tài phiệt giàu có. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả hoàn toàn tan biến, mà thay vào đó là cái chau mày, cái bặm môi đầy bực tức và sốt ruột. Anh đứng dậy, nhìn vào trong gương, chỉnh lại chiếc nơ đang đeo trên cổ rồi luồn tay vào mái tóc xoăn tít, miệng làu bàu trong khó chịu. Gãi mày gãi tai một hồi cho tới khi cơn bực bội lên tới đỉnh điểm, anh chẹp miệng rồi cất tiếng.

"Yah! Geum Jan Di! Sao lâu quá vậy? Em béo tới mức không chui vừa chiếc váy nào rồi có phải không?" Giọng nói cục cằn vang lên trong căn phòng thử đồ ở tiệm áo cưới sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Đương nhiên ở biệt thự họ Goo cũng có phòng thử có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của anh, nhưng rất tiếc hôm nay lại là ngày chụp ảnh cưới, và điều đó đồng nghĩa với việc Jun Pyo phải đợi chờ cô thử váy tại 1 nơi "thường dân" chán ngắt như thế này.

Đáp lại anh là sự im lặng. Jun Pyo chau mày rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh với cuốn tạp chí được đặt trên mặt bàn, lướt qua vài trang rồi lại thẳng tay quẳng nó về vị trí cũ. Thật may mắn khi người con gái đang đứng sau tấm rèm kia là Geum Jan Di, còn không thì anh đã bỏ đi từ cách đây rất lâu rồi.

Tiếng chiếc rèm màu kem được kéo sang một bên thu hút sự chú ý của anh. Anh bặm môi, tính rằng khi ngẩng đầu lên, anh sẽ càu nhàu liên tục cho tới khi cô im lặng xin lỗi thì thôi. Nhưng khi hình ảnh người con gái mà anh yêu nhất thế gian này trong bộ váy cưới trắng muốt đập vào mắt anh, những câu chữ đang chuẩn bị bật ra khỏi đầu môi mau chóng chạy thọt vào cổ họng, khiến anh câm nín và trông vô thức đứng dậy bước về phía cô.

Chiếc váy mà mẹ anh đích thân yêu cầu nhà thiết kế Vera Wang may biến cô gái vốn dĩ đã đẹp tuyệt trần trong mắt anh nay trở nên lộng lẫy gấp bội. Bờ vai trần trắng muốt như lung linh dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Chiếc váy cúp ngực ôm chặt lấy từ vòng một nhỏ nhắn của cô cho tới phần eo, khiến tai anh nóng bừng lên và cổ họng chợt khô lại. Phần dưới xòe rộng, kéo dài che cả đôi bàn chân của cô. Chúng bồng bềnh, trắng muốt, hệt như những đám mây trong những ngày nắng đẹp. Những hạt cườm được điểm xuyết dọc phần trên của chiếc váy khiến cô như tỏa sáng trong mắt anh.

Ngôi sao mà anh muốn bảo vệ, ngôi sao mà anh luôn yêu thương, ngôi sao đã mạnh mẽ và kiên cường trao trọn trái tim cho một gã ngờ nghệch như anh, cuối cùng, anh cũng đã tìm được chiếc váy có thể khiến ngôi sao ấy tỏa sáng rực rỡ nhất có thể. Và điều đó khiến anh thực sự rất hài lòng rồi nở nụ cười ngốc nghếch đậm chất Goo Jun Pyo.

Cô đứng đó, quan sát đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của anh dưới ánh đèn. Mìm cười đầy ngượng ngùng, khẽ ngoái đầu về phía bên trái rồi ngắm mình trong gương một lần nữa trong vòng vài tích tắc, trước khi quay lại nhìn anh. Có một điều Jan Di phải lặng thầm công nhận, rằng nếu người mà cô cưới không phải là Jun Pyo, thì có lẽ cô đã không được khoác trên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp như thế này.

"Goo Jun Pyo, anh nói gì đi chứ?" Cô hắng giọng, xua tan sự im lặng ngày càng khiến cô trở nên ngượng ngùng. Anh nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của cô rồi nở nụ cười tràn ngập yêu thương và bước lại gần, đưa ngón tay lướt nhẹ lên lớp voan mỏng trên chiếc váy cưới.

"Hoàn hảo." Anh cất lời khi những ngón tay của mình chạm đến bàn tay của cô. Anh lồng những ngón tay bé nhỏ ấy vào trong tay mình, rồi nắm chặt lấy chúng. "Anh yêu em, Geum Jan Di." Giọng nói anh nhẹ tựa hơi thở. Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng chạy, vạn vật như tan biến, chỉ còn mình cô và anh trong căn phòng sang trọng ấy. Jan Di ngượng ngập cúi đầu, dù cô đã nghe anh nói lời này rất nhiều lần, nhưng những câu chữ ấy vẫn không ngừng khiến tim cô loạn nhịp. Yêu anh, cô cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng đồng thời cũng thật yếu đuối.

Anh đặt một nụ hôn lên má cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng thấy. Cô cũng đáp lại nụ cười của anh trong hạnh phúc. Cách đây hơn 6 năm, chắc chắn rằng cô không thể ngờ được ngày này sẽ đến, ngày mà cô khoác trên mình bộ váy cưới, tay trong tay với gã đầu xoắn mà cô từng ghét cay ghét đắng.

Vào giây phút ấy, cô chợt nhận ra việc mình sắp trở thành vợ của Jun Pyo đang hiện rõ mồn một trước mắt. Cô nhìn vào đôi mắt anh, trong lòng dấy lên những lo lắng, những nỗi sợ vô hình.

"Anh nghĩ, em sẽ làm tốt chứ?" Cô thì thầm một cách thiếu tự tin. "Em sẽ trở thành vợ anh, người là chủ tịch của tập đoàn Shinhwa, nắm trong tay chìa khóa vàng của nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc, là người chịu trách nhiệm về đồng lương, nguồn sống của hàng nghìn người. Anh nghĩ, em sẽ làm tốt chứ?"

"Em luôn tỏ vẻ không hứng thú mỗi khi anh khoác lác về bản thân mình nhưng thực chất em lại nhớ rõ mồn một như vậy hả?" Anh bật cười, xoa đầu cô rồi để bàn tay trượt xuống, ôm trọn gò má cô. "Đó là công việc của anh. Còn người em cưới, chỉ đơn thuần là Goo Jun Pyo mà thôi. Em hãy cứ là Geum Jan Di, là cô bác sĩ nhi khoa vụng về nhưng luôn ấm áp, là cô vợ nóng nảy luôn cãi cọ chí chóe cùng anh. Anh chỉ cần vậy thôi."

Lời nói của anh khiến cô cảm thấy như trút được một gánh nặng. Phải, từ trước đến giờ, cô yêu anh vì anh chỉ đơn giản là Goo Jun Pyo ngốc nghếch, ngang ngược nhưng luôn bảo vệ, yêu thương cô, chứ không phải vì anh là con nhà tài phiệt, là người thừa kế của Shinhwa. Vậy thì vì sao cô lại để tâm những thứ ấy khi chuẩn bị cùng anh bước vào lễ đường kia chứ?

Anh kéo cô vào lòng rồi siết chặt vòng tay của mình, khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô. Anh có thể cảm nhận được nụ cười đang vẽ lên trên bờ môi xinh xắn của Jan Di khi cô rúc sâu hơn nữa vào lòng anh.

Vậy là cuối cùng, họ cũng đã đi đến ngày hôm nay.

~~

Woo Bin lê bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang, một tay đút túi quần, tay còn lại xoa bóp phía sau gáy. Anh ngáp dài, đêm qua lại là một đêm tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt với những hợp đồng khô khan cùng những bản soạn thảo cứng nhắc đầy tẻ nhạt.

"Mo... Monkey..." Anh ngập ngừng khi đứng trước mặt anh là cô gái mà anh đã cố tình tránh mặt kể từ sáng ngày hôm ấy, khi anh thức dậy trong vòng tay cô cùng thứ mùi hương thật dễ chịu mà anh chưa bao giờ được cảm nhận. Quả thật, khi ấy, anh đã vô thức siết chạy vòng tay mình hơn chút nữa, kéo cô vào sâu trong lòng mình thêm chút nữa, đã cảm nhận hơi ấm của cô thêm đôi ba giây, trước khi bừng tỉnh khỏi hiện thực tưởng chừng như giấc mơ ấy.

Anh đứng đó, trân trân nhìn cô trong chiếc áo len mỏng trễ xuống một bên vai dài đến nửa đùi, che đi chiếc quần short màu be mà anh thấy cô thường hay mặc. Cô quay lưng về phía anh, tay cầm cốc nước cam và chăm chăm nhìn vào chiếc TV trước mặt, dường như không hề hay biết tới sự tồn tại của anh. Woo Bin nuốt khan. Những suy nghĩ không có lấy một chút nào trong sáng bỗng trào lên trong tâm trí của anh. Tại sao cô ta có thể thoải mái ăn mặc như vậy trong căn nhà chỉ có anh và cô kia chứ? Cô đã quên mất rằng dù gì anh cũng là một Don Juan khét tiếng hay sao?

"Song Woo Bin!" Cô hét lên, loạng choạng làm đổ chút nước cam còn sót lại trong chiếc cốc lên chiếc quần đùi cô đang mặc. Cô khẽ cau mày rồi càu nhàu. "Sao anh lại im lìm đứng đó như pho tượng thế? Làm tôi giật cả mình đánh đổ hết nước ra rồi."

Anh nhanh tay với lấy hộp giấy bên cạnh rồi vội vã lau cho cô. Nhưng cho tới khi anh nhận ra trước mắt mình là làn da trắng muốt của cô thì anh hoàn toàn không thể cử động nữa. Anh lại nuốt khan. Woo Bin có thể cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, chạy dài hai bên thái dương, và bàn chân anh bỗng trở nên lạnh toát.

Jae Kyung nín thở khi những ngón tay ấm nóng của anh chạm khẽ lên làn da lạnh toát của cô. Chính xác đã 5 ngày rồi cô không nhìn thấy anh trong căn nhà này, và cũng đã 5 ngày rồi kể từ sáng hôm ấy, khi cô thức giấc trên chiếc giường của anh với chiếc chăn được đắp ngay ngắn, một mình. Cô không thể ngăn nổi cái cảm giác rẻ rúng như vừa trải qua tình một đêm cùng chàng công tử nhà giàu, và rồi phải đơn độc nằm trên chiếc giường rộng lớn như những gì cô đã từng đọc được qua thể loại tiểu thuyết mà cô ghét cay ghét đắng. Cô cũng chẳng thể phủ nhận rằng cô vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của chàng trai ấy, hơi ấm từ bờ vai rộng vững chãi, từ sải tay dài đã ôm trọn lấy cô vào lòng.

Cô đã ước mình được nằm gọn trong lòng anh một lần nữa.

Cô ngước lên và những gì cô có thể thấy được là ánh mắt bối rối của anh. Cô nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy cổ anh, kéo gương mặt anh xuống gần cô hơn, để cho cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng ấy chạm vào làn da cô.

"Anh đã tránh tôi phải không?" Cô thẳng thắn, không một chút do dự. Cô thấy anh ngạc nhiên rồi lại lấy lại nét điềm tĩnh vốn có của mình.

"Cô nói gì vậy? Sao tôi lại phải tránh mặt cô kia chứ?" Anh nhếch mép cười rồi cúi xuống sát vào cô hơn nữa, Woo Bin chống tay vào cạnh bàn phía sau lưng cô, khiến Jae Kyung cảm thấy như mình bị mắc kẹt không có đường lui.

"Mình đang làm cái quái gì vậy?" Cô trách thầm trong tâm trí rồi nhẹ nhàng buông cánh tay đang siết lấy cổ anh và khẽ đẩy vai anh ra. Nhưng cô chẳng thể làm gì thân hình to cao và rắn chắc ấy với cái đẩy nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ, cô phải động thủ với tên này sao. "Chẳng phải hôm đó anh đã ôm tôi khóc tu tu như một đứa trẻ sao? Chắc hẳn anh phải xấu hổ lắm nên mới phải trốn tôi kĩ như vậy!"

Jae Kyung chế nhạo. Cô vẫn không thể quên cái cảm giác nhục nhã khi phải thức giấc trên chiếc giường ấy một mình. Và cô cũng không thể quên những ngày thấy anh vội vã sải những bước thật dài về phía cổng nhà rồi leo lên xe một cách nhanh chóng, không có lấy nổi một lời chào và coi cô như kẻ vô hình. Còn vào buổi tối, cô chỉ có thể nghe thấy tiềng bước chân thật khẽ của anh ngoài hành lang vào lúc đêm khuya, thậm chí là 2, 3 giờ sáng. Song Woo Bin khiến cô có cảm giác thật rẻ tiền, thật đáng khinh bỉ như một con điếm. À không, một con điếm còn được nhận tiền, nhận quà từ hắn. Còn cái cô nhận được, chỉ là sự ghẻ lạnh tới đáng sợ.

"Tôi không trốn vì tôi xấu hổ. Mà là vì, tôi nghĩ cho cô thôi." Anh buông tay và đứng thẳng người dậy, với lấy quả táo trên mặt bàn rồi cắn một miếng thật to.

"Ý... ý anh là sao?" Cô mở tròn mắt, nhìn anh đầy khó hiểu.

"Vì tôi không muốn cô nằm lên giường tôi một lần nào nữa." Woo Bin quay lưng rồi bước về phía cầu thang. "Với quá nhiều quần áo như thế." Anh buột miệng. Câu nói đó đáng lẽ ra chỉ là một lời nói đùa để trêu chọc cô gái ấy, nhưng khi nó vang lên trong bầu không khí, anh chợt nhận ra có lẽ, sâu thẳm trong tâm trí, đó lại là một lời cảnh báo cho cả anh, và cô. Họ không nên đùa với lửa thêm lần nào nữa.

Cô ngồi thụp xuống ghế khi toàn thân bỗng dưng nóng rực vì lời nói của Woo Bin. Cô không thể hiểu được anh ta đang nói đùa hay là thật, cô chỉ biết rằng, có lẽ mình nên rời khỏi đây, trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro