Chapter 8: Mourning Graves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dừng chiếc xe mô tô của mình lại, tháo mũ bảo hiểm và gạt chân trống rồi tháo dây buộc bó hoa ở yên xe. Hất nhẹ những sợi tóc lộn xộn của mình về vị trí cũ, anh ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đục ngầu, xám xịt như muốn mưa. Bước thêm vài bước, Ji Hoo đã chạm đến đỉnh của một đồi cỏ xanh rì, và những ngôi mộ trắng cũng hiện rõ ra trước mắt. Năm nào anh cũng tới đây, vào đúng cái ngày mà cách đây nhiều năm ba mẹ anh qua đời. Chính vì thế, anh cứ tưởng rằng mình đã có thể làm quen với nỗi đau, với sự mất mát ấy để cái nhói trong tim nguôi ngoai. Nhưng anh hoàn toàn sai lầm. Ngày hôm nay, lại một năm nữa trôi qua, anh lại đi đến nơi tràn ngập đau khổ ấy, để một lần nữa cái cảm giác sợ hãi, cô đơn và tang thương mà anh đã nếm trải lúc tròn 8 tuổi lại ùa về.

Hít một hơi thật sâu và cố gắng khiến đôi bàn tay đang cầm lấy bó hoa cúc vàng óng ngừng run, anh bước những bước chậm rãi về phía ngọn đồi cao nhất trong nghĩa địa, nơi ba mẹ anh đang yên nghỉ. Khi hai tấm bia đá khắc tên ba mẹ anh hiện rõ trước mặt, Ji Hoo bất giác mỉm cười. Anh đặt bó hoa phía trước hai ngôi mộ rồi cúi đầu.

"Con chào ba mẹ." Anh thì thầm, nụ cười buồn hiện vẫn phảng phất trên đầu môi. Đôi mắt đen láy tràn ngập sự nhung nhớ. "Con đến rồi đây..."

...

Anh kể cho họ về sức khỏe của ông, về công việc ở bảo tàng và bệnh viện. Ông nội anh dạo gần đây không còn phải trải qua những cơn đau bất chợt nữa, và hầu hết thời gian của ông đều dành cho phòng khám, cho việc chữa trị những người bệnh nghèo. Công việc tại bảo tàng đã đi vào quĩ đạo ổn định kể từ sau khi anh nhận chức, những bệnh viện do dòng họ Yoon điều hành cũng đã gây dựng được lòng tin trong lòng người dân Hàn Quốc, trở thành một trong những nơi uy tín nhất để điều trị bệnh tật. Và điều đó đồng nghĩa với việc anh phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Thú vui âm nhạc và sở thích ngủ nướng của anh bị dẹp bỏ, thay vào đó là thời gian dành cho những giấy tờ nhàm chán, cứng nhắc. Nhưng anh cũng được làm những việc mà mình yêu thích, đó chính là chữa trị cho người bệnh, và được ở bên Geum Jan Di, cô y tá hậu đậu lóng ngóng lúc nào cũng cần anh cứu nguy. Người con gái mà anh có thể hi sinh tất cả để bảo vệ, cũng là vị hôn thê của người bạn thân nhất mà anh luôn ở bên kể từ khi còn chưa hiểu được định nghĩa của hai chữ 'tình bạn'.

"Omma..." Anh thở dài rồi tựa đầu vào bia đá khắc tên mẹ mình. "Suy nghĩ ấy thật sai lầm phải không? Con thật xấu xa phải không? Chưa đầy 1 tháng nữa, Jan Di và Jun Pyo sẽ thành vợ chồng rồi, vậy mà tại sao con vẫn có những suy nghĩ tồi tệ như vậy hả mẹ?"

Anh khép hờ mắt, rồi bất chợt cảm nhận những giọt nước lạnh ngắt chạm vào gò má. Tiếng sấm vang lên từ xa, và cơn mưa bỗng chốc trở nên nặng hạt. Nhưng anh vẫn không rời khỏi chỗ, đôi mắt vẫn khép chặt và khuôn mặt ngẩng lên thật cao để đón lấy những giọt nước đang ào ào trút xuống. Bộ vest trắng muốt cũng dần trở nên ướt nhẹp. Cái thứ cảm giác tội lỗi và ích kỉ đó như đang hừng hực cháy trong tâm trí anh, và anh ước gì, chúng sẽ được dập tắt trước khi anh bị nuốt chửng. Giữa những giọt nước mưa, có thứ gì đó nóng hổi chảy dài trên gương mặt anh.

...

Anh bước những bước loạng choạng trên đống bùn ướt nhẹp trong nước. Đi qua những tấm bia đá được xếp thành hàng một cách ngay ngắn, chiếc xe mô tô của anh dần hiện ra trước mắt. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ, là leo lên xe, rồi phóng thật anh về căn biệt thự của mình rồi ngủ một giấc thật dài. Hôm nay, những suy nghĩ khốn nạn ấy và cơn mưa đã vắt cạn sức lực của của anh rồi.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh và giật mình khi thấy một hình dáng nhỏ nhắn nằm gục trước tấm bia, chặn ngang lối đi. Sải những bước thật dài, trong phút chốc, anh đã quỳ xuống ngay bên cạnh cô gái trong bộ váy màu đen tuyền ấy. Anh nâng đầu cô dậy, vén những sợi tóc ướt nhèm đang bám chặt trên gương mặt cô. Đôi mắt đen láy của anh mở to khi những đường nét trên gương mặt cô gái dần hiện rõ.

"Yeo... Yeo Reum-ssi?" Anh thì thầm, rồi lấy tay vỗ vỗ gương mặt tái nhợt, không còn chút sinh khí nào của cô. "Cô có nghe thấy gì không?"

Đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng đến đáng sợ. Anh vội vã rút điện thoại gọi cho lái xe của mình để thông báo nơi anh đang ở. Sau khi cúp máy, anh nhấc bổng cô lên rồi đi thật nhanh về phía con đường mà anh đi qua để vào nghĩa địa.

...

"Tôi gặp Yeo Reum ở nghĩa địa và cô ấy hoàn toàn bất tỉnh. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ji Hoo siết chặt điện thoại vì lo lắng, nhưng chất giọng đều đều của anh vẫn không toát ra chút cảm xúc nào. Anh nhìn gương mặt xám ngoét của cô gái đang nằm trên ghế xe của mình rồi bặm chặt môi.

"Cái gì?" Anh nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Jae Kyung. "Là hôm nay sao?" Cô thì thầm, khiến anh nhíu mày đầy thắc mắc. "Ji Hoo à, làm ơn, đưa con bé về nhà anh được không? Đừng đưa nó tới bệnh viện, anh sẽ không tưởng tượng được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu anh đưa con bé tới đó đâu. Làm ơn! Tôi sẽ đến ngay..."

Giọng nói van nài của cô vang lên, theo sau là tiếng cúp máy đầy vội vã. Ji Hoo nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt của mình một hồi lâu, rồi nhét vào túi áo. Anh thở dài, tựa đầu vào ghế xe rồi đưa tay bóp hai bên thái dương.

"Hyun Woo ah..." Tiếng gọi đứt quãng của cô vang lên, khiến đôi mắt đang khép hờ của anh mở to. Anh quay sang nhìn và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh bỗng chốc thắt lại. Cô gái lạnh lùng anh gặp ngày hôm ấy giờ nằm co ro, hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy vì cái lạnh. Đôi môi tím tái lặp đi lặp lại cái tên mà ban nãy anh đã thấy nó được khắc trên bia đá của ngôi mộ nơi anh tìm thấy cô. Mũi cô nhăn lại, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.

Anh quay sang bên cạnh, với lấy chiếc chăn được gấp gọn gàng rồi đắp cho cô. Ji Hoo nâng tay lên, định lau những giọt nữa mắt vẫn đua nhau chảy trên gương mặt xinh xắn ấy, nhưng rồi lại dừng lại trong không trung, khi chỉ còn cách cô vài cm. Cúi đầu, anh rụt bàn tay của mình lại và nhìn thẳng về phía trước. Đã rất lâu rồi, kể từ khi anh vụng về lau nước mắt cho một cô gái bằng đôi bàn tay của mình. Nhưng những gì anh còn nhớ được, chỉ là sự tổn thương.

Anh biết rằng, mình đã không còn đủ sức lực và sự tự tin để làm người hùng cho bất cứ một cô gái nào nữa. Và cứ thế, trong anh, trái tim đã băng giá vì những vết sẹo vô hình, nay lại càng giá lạnh bởi những vết thương còn rỉ máu. Yoon Ji Hoo chẳng còn niềm tin vào tình yêu, vào việc sẽ có một ai đó đủ sức mạnh và sự ấm áp để chữa lành cho anh.

...

Anh bế cô vào căn phòng ngủ mà trước đây Jan Di đã dùng khi còn không còn nơi nào để ở. Anh đặt cô gái đang ướt sũng nước và run rẩy trong vòng tay mình xuống giường rồi sờ trán cô và giật mình khi nó đang nóng hừng hực. Anh gãi lông mày, lôi điện thoại ra rồi bấm số của Jae Kyung.

"Tôi đã mang Yeo Reum về nhà rồi. Cô sắp đến đây rồi chứ?" Ji Hoo nhẹ nhàng hỏi, với tông giọng bình thản như thường lệ.

"Tôi vẫn chưa đến được. Ở đây đang có tai nạn và Woo Bin bảo rằng ít nhất phải 2 đến 3 tiếng nữa chúng tôi mới có mặt ở nhà anh được. Ji Hoo ah, con bé bị hen nên làm ơn anh có thể chăm sóc nó dùm tôi được chứ? Làm ơn..." Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng của Jae Kyung và có lẽ, chỉ cần anh từ chối lời đề nghị của cô thì nàng Khỉ này có thể khóc ngay tức thì, hoàn toàn chẳng giống Ha Jae Kyung mà anh biết.

"Được rồi." Anh thở hắt, rồi cúp máy. Chạy vội lên phòng và mở tủ đồ, anh chọn bộ pyjama dày và ấm áp nhất của mình trước khi quay trở lại căn phòng mà Yeo Reum đang nằm. Anh đặt bộ quần áo lên đầu giường và quì xuống bên cạnh cô. "Đây là lời cầu xin của chị cô, Yeo Reum-ssi. Tôi xin lỗi trước nếu nó khiến cô khó chịu."

Rồi anh nâng cô dậy, tựa đầu cô vào vai mình rồi từ từ kéo chiếc khóa váy sau lưng. Hơi thở nóng bừng của cô trong cơn mê phả vào gáy anh, khiến anh khẽ giật mình. Nhắm hờ mắt rồi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh là nhịp tim đang đập liên hồi không ngừng nghỉ của mình, anh tiếp tục trượt chiếc khóa xuống sâu hơn, để lộ làn da trắng muốt của cô. Kéo chiếc váy ra khỏi vai và tiếp tục đẩy xuống, Ji Hoo quay mặt sang một bên rồi nuốt khan. Anh biết rằng mình chỉ đang giúp đỡ cô gái kì lạ mà anh tình cờ gặp trong lúc khó khăn, nhưng có điều gì đó ở cô gái này luôn khiến anh không thể điều khiển được bản thân mình.

Dốc hết toàn bộ sức mạnh lí trí của mình, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành công việc của mình. Liếc sang bên cạnh, anh chăm chú ngắm nhìn cô gái đang thở từng nhịp khó nhọc trước khi rời khỏi chỗ ngồi để lấy hộp thuốc trong phòng ông nội.

...

Cô nhíu mày khi cơn đau đầu ùa tới lúc vừa mới tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn còn khép hờ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô đưa tay lên trán và giật mình khi chạm phải một vật ươn ướt. Cô mở mắt, kéo thứ đồ vật kì lạ ấy xuống để quan sát, và nhận ra đó là chiếc khăn mặt trắng muốt còn đang ẩm nước. Nhíu mày, cô đưa mắt nhìn xung quanh và khuôn miệng bỗng chốc mở tròn khi trước mắt cô là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Và rồi, một mái tóc hạt dẻ mà cô đặc biệt ấn tượng hiện lên trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng. Anh ngồi trên chiếc sô pha, tay chống vào thành ghế để làm điểm tựa cho gương mặt, và đang cất từng nhịp thở đều đặn trong giấc ngủ.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình yên ấy, cô bất giác mỉm cười. Ngồi dậy một cách khó nhọc, cô gạt chiếc chăn dày cộm đang đắp trên người rồi bước đến bên cạnh anh. Cô quì gối để có thể nhìn rõ gương mặt điển trai ấy. Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng thở của anh vẫn vang lên đều đều, và cô không thể phủ nhận rằng mình thích thứ âm thanh ấy.

Cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xóa trước mặt anh rồi đưa ngón tay lướt qua đôi mắt đang khép chặt, sống mũi cao, thẳng của anh và đôi môi với dáng hình như đang vẽ nên một nụ cười. Chúng rất đỗi quen thuộc, khiến trái tim cô đập thật mạnh trong lồng ngưc, từng nhịp, từng nhịp thổn thức. Trước khi cô kịp nhận ra, nước mắt đã chảy dài trên má, đôi môi cô run lên trong đau đớn.

"HYUN WOO!!!"

"Hãy hứa với anh rằng, em sẽ sống thật tốt, kể cả khi không có anh bên cạnh, Yeo Reumie..."

"Đừng... đừng..."

Những dòng kí ức đứt quãng lại chạy dài trong tâm trí cô. Ngồi thụp xuống, cô vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, mặc cho những tiếng nấc ngày một to dần. Cô vẫn không hiểu, tại sao chàng trai trước mặt cô lại giống anh đến thế, giống đến từng đường nét trên gương mặt và thậm chí là cả ánh nhìn. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi cô vô tình chứng kiến ánh mắt của chàng trai này dành cho cô gái đang tay trong tay với một gã tóc xoăn cao kều trong bữa tiệc, khi mà cả hai người bọn họ hoàn toàn không để ý. Và cô không thể quay mặt đi, mặc dù biết rằng, ánh mắt ấy đáng lý là bí mật, một bí mật của riêng chàng trai với ánh mắt u sầu ấy. Nhưng nó hoàn toàn giống với ánh mắt mà anh nhìn cô năm ấy, với tất cả sự trân trọng, yêu thương và nâng niu.

Một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào bờ vai cô, qua lớp vải mỏng của bộ pyjama mà cô không biết rằng mình đã mặc lên từ lúc nào. Chúng có mùi hương nhẹ nhàng của một loài hoa mà cô không thể nào nhớ được tên gọi.

"Yeo Reum-ssi?" Giọng nói ngọt ngào của chàng trai ấy vang lên, khiến cô khẽ giật mình nhún vai để thoát ra khỏi cái chạm ấy. Cô vẫn cúi đầu, mặc cho cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình. "Tôi sẽ không hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn chưa hạ sốt nên không thể ngồi dưới sàn nhà được."

Anh vòng tay xuống, nhấc bổng thân hình nhỏ bé của cô lên khỏi mặt đất rồi đặt cô xuống giường và cẩn thận đắp lại chăn cho cô trước khi đặt tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt. Anh có thể nhìn rõ sự căng thẳng của cô bởi đôi mắt nhắm nghiền cùng bờ môi bặm chặt để kìm nén tiếng nấc, những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Trong lúc anh ngắm nhìn gương mặt ấy một cách chăm chú, đôi bàn tay nóng bừng của cô đột ngột đẩy anh ra, một cách mạnh bạo.

"Tránh xa tôi ra!" Cô rít lên qua từng kẽ răng, rồi mở to mắt nhìn anh đầy giận dữ. "Cút đi!" Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, khiến cô cảm tưởng như khí oxi trong lồng ngực mình đang bị hút sạch.

Anh giữ lấy bàn tay đang quờ quạng trong không khí của cô rồi với lấy ống xịt và đặt trước miệng cô. Nhưng rồi, cô cũng tìm đủ mọi cách để gạt bàn tay của anh ra và quay lưng về phía anh. Nhìn cô cuộn tròn trong tấm chăn dày cộm, hơi thở đầy khó nhọc nhưng vẫn không chấp nhận sự giúp đỡ của anh, Ji Hoo nheo mày trong tò mò và xen lẫn giận dữ. Lần đầu tiên, có một người con gái từ chối lòng tốt của anh đầy thô bạo tới vậy.

"Đi đi..." Anh nghe cô lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, nhưng anh không thể rời đi trước khi cô dùng ống xịt.

"Yeo Reum!" Anh quay về phía cửa ra vào và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jae Kyung với gương mặt đầy lo lắng. Anh đưa cho cô ống xịt và cùng Woo Bin rời khỏi căn phòng. Anh biết rằng ở đây, chỉ còn mình Jae Kyung có thể chăm sóc cho cô gái ấy.

"Có chuyện gì vậy?" Woo Bin cất tiếng hỏi khi Ji Hoo bước đến bên cạnh anh.

"Mình cũng không biết nữa." Anh đáp lại, gương mặt vẫn lạnh lùng và điềm đạm như thường lệ.

"Ji Hoo ah!" Anh nghe thấy giọng Jae Kyung vọng ra từ đằng sau cánh cửa đang khép hờ. "Cảm ơn anh!"

Anh mỉm cười, rồi lặng lẽ bước về phía phòng khách. Thứ anh cần nhất bây giờ có lẽ là tách trà và một cuộc trò chuyện nho nhỏ với tên bạn thân để quên đi cái cảm giác khó chịu khi bị cô gái kì lạ kia 'từ chối'.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro