Chapter 7: The Childhood Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chống cằm ngắm nhìn khu vườn tràn ngập nắng và lá thu vàng trước mặt với đôi mắt mơ màng. Tâm trí cô không thể nào dứt khỏi cảnh tượng của buổi hẹn hò giữa cô và anh ngày hôm qua. Những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm thật chặt mà họ trao cho nhau, và... Ga Eul không thể ngăn được những vệt hồng đang xuất hiện trên gò má cô. Cô áp lòng bàn tay của mình lên chúng, khẽ mỉm cười đầy ngại ngùng khi nhớ lại nụ hôn của cô và anh khi cả hai ngồi trước lò nung. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác bàn tay ấy chạm vào eo cô, kéo cô sát vào anh, cho tới khi giữa họ không còn một chút khoảng cách. Và cái ánh mắt tràn đầy yêu thương và ấm áp đấy, cô thề rằng mình sẽ không đánh đổi nó với bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Rồi, mặt đất như mềm nhũn ra khi môi anh chạm vào môi cô. Ga Eul không còn đếm nổi số lần anh hôn cô nữa, nhưng nụ hôn của anh không bao giờ mất đi ma thuật của nó, thứ ma thuật có thể lấy đi hơi thở của cô, khiến cô phải bám vào anh để đứng vững, khiến giữa những đêm mùa thu se lạnh bỗng chốc trở nên nóng rực như giữa hè.

Có lẽ, chàng Casanova vẫn chưa mất đi bản năng của mình, mặc dù cái danh hiệu 'Casanova' đã được anh chôn vùi sâu trong quá khứ.

"Ga Eul-ssi!" Giọng nói vui vẻ và tràn trề sức sống vang lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Có phải là quá sớm để mơ ngủ không nhỉ?"

Cô ngước lên và chỉ trong giây lát, ánh nhìn mơ màng của cô biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ. Cô đứng bật dậy để có thể nhìn rõ hơn gương mặt của chàng trai đối diện, mặc dù đó không phải là điều dễ dàng khi anh phải cao hơn cô đến 20cm.

Cô chớp mắt, rồi dùng cả hai tay của mình dụi thật mạnh. Đã từ lâu rồi, những giấc mơ về anh, về những kỉ niệm giữa cả 2 người đã không còn xuất hiện nữa. Vậy mà giờ đây, cô lại tưởng tượng rằng anh đang xuất hiện trước mắt cô sao? Nhưng ảo ảnh trước mắt cô cũng đã đổi khác so với lần cuối cùng cô gặp anh. Ánh mắt nhẹ nhàng, đậm chất lãng tử của anh đã biến mất, mà thay vào đó là sự trầm tư, từng trải. Nhưng những nét nổi bật trên gương mặt ấy vẫn giữ nguyên, mặc dù không quá nổi bật như F4, nhưng anh là một trong những người có ngoại hình tuyệt vời nhất mà cô từng gặp. Chiều cao của 'ảo ảnh' này cũng rất khác, nếu cô nhớ không nhầm, thì lần cuối anh và cô cùng nhau đo chiều cao, thì cô vẫn đứng đến tai anh kia mà.

"Tiểu thư, sau ngần nấy năm không gặp, ít ra em cũng phải tặng cho anh một cái ôm chứ?" Anh dang rộng cánh tay, nợ nụ cười rạng rỡ quá đỗi quen thuộc với cô. Và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, khi nghe thấy biệt danh của cô mà chỉ có duy nhất một người hay gọi, cô đã có thể khẳng định rằng, trước mặt cô chính là anh, người đã biến mất không để lại một dấu vết khỏi cuộc đời cô cách đây vài năm về trước.

Người đối với cô quan trọng như gia đình, như một phần thân thể vậy.

"Oppa!" Cô reo lên rồi nhón chân, vòng tay qua cổ anh rồi ôm thật chặt. Đôi mắt cô đã ậng nước từ lúc nào cô cũng không biết nữa. Cô đã mơ đến giây phút này quá nhiều, đến mức cô không tin nó có thể biến thành sự thật được nữa.

"Chào em, tiểu thư của anh." Anh thì thầm vào tai cô rồi đáp lại cái ôm ấm áp của người con gái mà anh đã luôn thương nhớ suốt gần 10 năm qua. "Anh về rồi đây!"

Và với câu nói đó, anh siết chặt cái ôm của mình rồi nhấc bổng cô lên, khiến điệu cười quen thuộc của cô vang lên bên tai anh, khiến trái tim anh đập nhanh với tốc độ kinh hoàng.

...

"Agashi*, em quả thật đã ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Còn đâu Ga Eul 15 tuổi bé bỏng năm nào nhõng nhẽo bám theo anh thậm chí còn nhảy lên lưng anh bắt anh phải nghe lệnh em nữa chứ?" Anh nói và bật cười xoa đầu cô gái đang tập trung vào cái kem ốc quế trước mặt, mà không để ý rồi dây lên cả mũi mình. "Ầy, đã 23 tuổi rồi mà còn ăn uống vô duyên như này sao?" Anh dùng ngón cái của mình và quẹt đi chút kem dính trên mũi cô.

(*Agashi = Tiểu thư)

"Oppa, anh đã đi đâu vậy?" Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề khi ánh mắt đầy nghiêm túc của cô hướng thẳng về phía anh. "Năm đó, anh không biết em đã hoang mang thế nào đâu, khi người luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ em biến mất..."

Cô cúi đầu nhìn xuống viên kem vani đang chảy dài trên vỏ ốc quế trong đùi mình rồi khịt mũi, như để kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Đang ngồi bên cạnh cô, không phải ai khác mà chính là Im Su Won, người anh trai mà cô yêu quí nhất trên đời, mặc dù họ không hề chung huyết thống. Anh là người đã bênh vực cô khi những đứa trẻ xấu tính dồn cô vào góc tường rồi bắt nạt, anh là người đã gần như bẻ gãy tay của thằng con trai bỉ ổi muốn sờ mó cô khi cô mới tròn 13 tuổi, anh là người đã chăm sóc cô lúc cô sốt cao tới mức thập tử nhất sinh khi bố mẹ cô công tác xa nhà.

Anh, Im Su Won, xuất hiện đầy bất ngờ vào năm cô tròn 6 tuổi, ở bên và chăm sóc cô như người vệ sĩ tận tụy, rồi xa rời cô cũng đột ngột như khi anh đến, vào năm cô tròn 15 tuổi.

Và bây giờ, khi cô đã trưởng thành, anh lại xuất hiện ngay trước mặt cô, như thể không có chuyện gì xảy ra suốt 8 năm ròng rã.

"Agashi, anh xin lỗi." Anh nhấc que kem đang chảy ra khỏi tay cô rồi ném nó vào sọt rác bên cạnh. Anh kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô rồi thì thầm an ủi. "Anh xin lỗi. Nhưng anh chưa thể kể cho em bất cứ chuyện gì cả. Tới lúc thích hợp, anh sẽ thành thật nói hết mọi chuyện với em. Anh xin lỗi... Thứ anh ghét nhất trên đời này là nước mắt của em, nên làm ơn, đừng khóc vì anh..."

Vai cô rung lên trong vòng tay anh. Cô túm lấy chiếc áo da mà anh đang mặc rồi òa lên nức nở. Anh vẫn im lặng, giữ chặt lấy cô và vỗ đều đều lên tấm lưng bé nhỏ ấy.

Khi Ga Eul nín dần, cũng là lúc đèn đường bắt đầu được bật sáng. Cô khẽ đẩy anh ra, và Su Won gần như chết lặng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh đặt tay lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy rồi dùng ngón cái gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô. Đáp lại cử chỉ nhẹ nhàng ấy của anh là nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống từ Ga Eul.

"Anh sẽ không đi đâu nữa đúng không oppa?" Cô hỏi, đôi mắt tròn to và trong sáng nhìn anh.

"Đúng thế, agashi." Anh xoa đầu cô và bất giác nở nụ cười. Anh đã nhớ những giây phút bình yên như thế này rất nhiều, giây phút của riêng anh và cô tiểu thư bé nhỏ của anh.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên ngắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Su Won. Cô buông chiếc áo khoác da của anh mà cô đang nắm chặt rồi rút điện thoại từ trong túi áo mình ra. Anh không hề bỏ lỡ nụ cười đầy hạnh phúc hiện lên trên môi cô khi cô nhìn vào màn hình điện thoại và nó khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.

"Yi Jung sunbae." Cô nhẹ nhàng nói vào điện thoại, nhưng anh có thể thề rằng anh chưa bao giờ nghe thấy những cảm xúc kì lạ như vậy trong chất giọng của cô. Giữa những câu nói, nụ cười vẫn không rời khỏi đôi môi cô lấy một giây. Gương mặt Ga Eul bây giờ rất giống lúc nãy, khi anh gặp lại cô lần đầu ở ngôi trường mẫu giáo mà cô đang dạy.

Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế.

"Không... Em không khóc!" Cô lên tiếng phủ nhận, đôi mắt đảo quanh đầy bối rối. "Em... Sao anh biết?"

Su Won vẫn tròn mắt nhìn cô. Và bỗng dưng, anh nhận ra rằng, mình đã quay trở lại quá muộn, rằng cô tiểu thư bé nhỏ năm nào không còn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh nữa. Anh nở nụ cười chua chát rồi đút tay vào túi quần, ánh mắt rời khỏi cô.

"Tối nay em sẽ kể cho anh. Em hứa mà." Anh vẫn nghe thấy chất giọng đáng yêu của côvang bên tai. "Chào anh, sunbae." Cô cúp máy. Nhưng anh vẫn có thể thấy cô đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm mà không giấu nổi nụ cười. Rốt cuộc, điều anh đang nghĩ là đúng sao?

"Bạn trai sao?" Anh hỏi, châm chọc. Có Chúa mới biết, trong tâm chí anh đang gào thét cầu mong rằng câu trả lời của cô là 'Không' nhiều ra sao.

"Vâ...vâng." Cô ngập ngừng, gò má đỏ ửng vì xấu hổ.

Và chỉ với một từ cất ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy, cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ. Anh hít vào thật sâu rồi nhắm hờ mắt để ép cho những giọt nước đang ngập tràn kia ở yên một chỗ.

"Tiểu thư của anh hạnh phúc chứ?" Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run và gặng hỏi. Bàn tay anh nắm chặt lại thành một nắm đấm trong túi quần.

"Vâng... Yi Jung sunbae rất tốt với em." Ga Eul đáp lại. Chất giọng đầy ấm áp của cô như một đòn quyết định, anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập chậm lại, rên rỉ trong đau đớn. Anh bóp sống mũi đang cay xè của mình, rồi đứng lên và quay lưng về phía cô.

"Anh quên mất là mình có việc. Vậy anh đi trước nhé, agashi!" Anh vội vã chạy thật nhanh, để mặc những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của mình. Anh không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, vì anh biết rằng chỉ cần nghe thêm một câu nói từ Ga Eul nữa thôi, là anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà làm những việc tồi tệ nhất đối với cô.

...

Ga Eul đẩy cánh cửa nặng trĩu để bước vào biệt thự So. Cô hít vào thật sâu để cái mùi hương đặc trưng của So Yi Jung tràn ngập vào cánh mũi. Ánh đèn vàng sang trọng khiến cho phòng khách sáng loáng sạch sẽ của anh lung linh chẳng khác gì những căn nhà quí tộc mà cô thường thấy trên phim. Dù đã tới đây biết bao nhiêu lần rồi, cô vẫn không thể không thán phục được sự sạch sẽ tới mức kinh dị của bạn trai cô.

Cô tháo đôi dày búp bê màu đỏ ưa thích của mình rồi xỏ chân vào đôi dép bông được đặt trước cửa. Giá sách trong phòng khách vẫn gọn gàng như lần đầu cô tới, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, rất gọn gàng, rất ngăn nắp. Giữa căn phòng là bộ ghế sofa màu kem đang tỏa sáng dưới ánh đèn. Đương nhiên, cô cũng không thể nào quên được cảm giác êm ái nhất mà cô từng được trải nghiệm khi lần đầu ngồi lên chiếc ghế đó.

Cô đặt túi xách của mình lên sofa và đảo mắt nhìn xung quanh để tìm Yi Jung. Đột nhiên, một cánh tay dài và chắc chắn vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng khiến Ga Eul giật mình. Cả người cô bật nhẹ rồi cứng đờ trong vòng tay ấy, trước khi thả lỏng vì nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Sunbae!" Cô cất tiếng và đáp lại chất giọng khó chịu xen lẫn ngượng ngập của cô là tiếng cười khúc khích từ Yi Jung. "Anh làm em giật mình đấy!"

Mặc kệ lời phàn nàn của cô, anh siết chặt cánh tay của mình và được chứng kiến hình ảnh mà anh yêu thích nhất: cặp má ửng hồng đầy đáng yêu của bạn gái anh. Anh cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình vào gò mà ấy, và thật không khó nhận ra rằng Ga Eul đã đóng băng trong vòng tay của anh. Anh tựa cằm vào vai cô rồi nở nụ cười thỏa mãn đầy quen thuộc.

Trước khi anh kịp nhận ra, Ga Eul đã dùng khuỷu tay của mình huých thật mạnh vào bụng Yi Jung, khiến anh đau đớn gập người lại và buông cô ra. Cô khoanh tay rồi quay lại nhìn anh.

"Em đã nói anh bao lần là không được trêu em cơ mà!" Cô gằn giọng, mắt nheo lại để khẳng định rằng cô đang rất bực tức.

"Ga Eul-yang, biểu cảm đó không hợp với em đâu!" Anh nhếch mép cười khi cơn đau đang dần biến mất. Anh đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt cô rồi dùng ngón tay lướt nhẹ trên gò má cô khiến cô giật mình. "Nhìn xem, quả bí ngô quê mùa vẫn đỏ ửng này!"

Nụ cười đắc chí của anh bỗng chốc biến mất khi anh nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đang sưng vù của cô. Anh nâng cả hai tay lên, chạm nhẹ vào chúng rồi cau mày đầy bực tức.

"Có chuyện gì vậy Ga Eul?" Anh gằn giọng, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Sunbae, em tìm được oppa của mình rồi!" Cô mỉm cười, đôi mắt đen lại sáng lấp lánh, tràn ngập niềm vui. "Oppa của em trở về rồi!"

Yi Jung mở to mắt nhìn kĩ gương mặt của bạn gái mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã quen cô gần 6 năm rồi, và chưa bao giờ anh nghe cô nhắc đến người anh trai nào cả. Nhưng nụ cười tươi tắn quen thuộc của cô cũng khiến anh phải mỉm cười theo. Anh kéo cô vào lòng và ôm thật chặt, vì gương mặt đáng yêu của cô làm cho anh không thể kiềm lại ham muốn giữ lấy cô trong vòng tay. Quả bí ngô quê mùa này luôn biết cách biến cô trở thành một chàng trai mới lớn đang yêu mà.

Cô mỉm cười, lắng nghe nhịp tim đập chầm chậm của anh trong lồng ngực. Hơi ấm của anh bao bọc lấy cô, khiến cô có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ngày hôm nay, Im Su Won, anh trai của cô đã trở về. Và cô không thể chờ được đến ngày giới thiệu họ, hai người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô với nhau (well, nếu không tính người bố tuyệt vời của cô) và hi vọng rằng cả hai sẽ trở nên thật thân thiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro