Chapter 10: How about a Doctor-Patient Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thu mình trên chiếc giường rộng rãi dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa thu. Tựa gò má lên đầu gối, cô lặng nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời ngày hôm ấy cũng trong xanh và cao vời vợi như ngày hôm nay, và nỗi đau vẫn khiến cô nghẹn ứ nơi cổ họng, không một chút đổi thay. Đôi mắt đen láy đầy ựng nước, rồi trào ra khỏi khóe mi.

"Yeo Reum à." Tiếng gọi của Jae Kyung như kéo cô quay trở về thực tại. Cô nhìn về phía cửa ra vào, nơi người chị họ đang đứng và nở nụ cười rực rỡ nhưng quá đỗi hiền từ mà Jae Kyung luôn dành cho cô.

Jae Kyung tiến lại gần rồi ngồi lên mép giường, đối diện người em gái mà cô còn yêu quí, trân trọng hơn cả mạng sống của mình. Cô lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của Yeo Reum rồi vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô em gái bé nhỏ.

"Ông ngoại đang đợi em ở phòng khách đó. Phải phấn chấn lên nào cô bé! Em không được làm ông lo chứ." Dứt lời, cô đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt Yeo Reum. "Chị sẽ không nói gì cả, vì chị biết mình sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của em. Nhưng hãy vì chị, vì bố mẹ em, vì ông ngoại, mà hãy tiếp tục sống, có được không, Yeo Reum?"

Cô nhìn chị gái mình, rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Phải, từ năm 4 tuổi, cô đã chẳng thể làm gì cho ai ngoài việc khiến người thân lo lắng, mệt mỏi và đau khổ. Jae Kyung đã luôn ở bên cô, động viên cô bằng nguồn năng lượng đáng kinh ngạc của chị ấy, nhưng cô đã làm được gì cho chị gái mình kia chứ?

Đúng vậy, ngoài việc tiếp tục sống, cô chẳng thể làm gì khác cho họ.

"Em sẽ không để chị phải lo nữa đâu." Cô mỉm cười rồi nắm chặt lấy bàn tay của Jae Kyung. Đáp lại cô là nụ cười rạng rỡ đầy quen thuộc.

...

"Ông..." Cô thỏ thẻ khi nhìn thấy bóng lưng to lớn đầy uy quyền trước mắt. Một tay ông để sau lưng, tay còn lại nắm lấy chiếc gậy gỗ đen bóng đang chống xuống nền gạch.

"Con chỉ giỏi làm ông lo thôi." Giọng nói dịu nhẹ nhưng không thiếu phần mạnh mẽ vang lên. Người đàn ông đã có tuổi quay lại, ngắm thật kĩ đứa cháu gái bé bỏng rồi nở nụ cười hiền từ khác hẳn so với bề ngoài của mình, để lộ những nếp nhăn trên gương mặt chữ điền vuông vức. "Lại đây nào."

Ông ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu nâu sậm rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Yeo Reum tiến lại gần và ngồi xuống, quàng tay lên cổ ông rồi siết thành một cái ôm thật chặt.

"Con xin lỗi ông!" Cô cười khì, đôi mắt một mí biến thành một đường chỉ trông thật đáng yêu, khiến ông phải cười theo. "Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ!"

"Đương nhiên là vậy rồi." Ông vỗ nhẹ lên cánh tay cô cháu gái bé bỏng rồi xoa đầu. "Ta đến đây vì có chuyện muốn thông báo với cháu."

Yeo Reum ngồi thẳng dậy, nhìn ông một cách chăm chú.

"Bác sĩ riêng của cháu đã được điều chuyển công tác sang mĩ rồi. Ta biết, từ bé, mỗi lần ở Hàn Quốc đều là bác sĩ Lee chăm sóc cho cháu, nhưng đây là ý của cấp trên cậu ta, nên ta không thể làm gì cả." Ông trầm ngâm quan sát sắc mặt của Yeo Reum, nhưng có vẻ phản ứng của cô tốt hơn ông tưởng.

"Cháu cũng nghe qua từ bác sĩ Lee rồi. Vậy, người thay thế sẽ được bệnh viện chỉ định đúng không ông?" Cô thắc mắc. Mặc dù đã nghe thông báo từ bác sĩ, nhưng cô vẫn mong muốn vào phút chót, sẽ có sự thay đổi nào đó vì cô không thể nào tưởng tượng được một người khác sẽ lui tới căn biệt thự này để săn sóc cho cô. Tuy nhiên, có lẽ, tới nước này mọi việc đã không thể nào làm khác được rồi, nhất là khi ông ngoại của cô phải đến tận nơi để nói về chuyện này.

Bỗng nhiên, Yeo Reum có một dự cảm chẳng lành, về người sẽ thay thế vị trí của bác sĩ Lee.

"Về việc này, ta đã hỏi một người bạn từ thưở niên thiếu của ta, và ông ta đã giới thiệu một người mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng được." Ông chậm rãi. "Có lẽ, cậu ấy chính là bác sĩ tốt nhất ở Hàn Quốc hiện nay, và cũng chính là cháu nội của bạn ta. Ta đã gặp chàng trai trẻ ấy rồi, cậu ta có vẻ là một người kiệm lời, nhưng sự ấm áp và ân cần của cậu ấy đối với bệnh nhân là thứ khiến ta ấn tượng nhất. Cháu gái của ta, nhất định sẽ có được sự quan tâm tốt nhất."

Yeo Reum lắng nghe một cách chăm chú. Sẽ tốt hơn rất nhiều, nếu người chủ trị cho cô tiếp theo là một nữ bác sĩ.

"Chốc nữa, cậu ta sẽ qua đây, cháu có thể gặp và nói chuyện với cậu ấy rồi cho ta biết quyết định của cháu, rằng cháu có đồng ý hay không." Nhìn sắc mặt cháu gái của mình, ông có thể đoán được rằng cô chưa hoàn toàn thấy hài lòng với quyết định của ông.

"Chào chủ tịch Ha." Một giọng nói trầm đều vang lên sau lưng cô.

"À, Ji Hoo hả? Ta đã nói cháu bao nhiêu lần rồi, cháu có thể gọi ta bằng tên là được rồi." Ông bật cười trước sự lễ phép của chàng trai trẻ rồi quay về nhìn cháu gái của mình. "Nào, cháu phải biết chút phép lịch sự chứ, đứng dậy chào bác sĩ Yoon đi."

Cô gần nhưng chết lặng khi nghe thấy ông ngoại gọi tên vị bác sĩ đó. Cô từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình. Yeo Reum nuốt khan, khi trước mặt cô là chàng trai với mái tóc vàng cam cùng ánh mắt trầm buồn và mơ màng đầy quen thuộc ấy. Cô dụi mắt thật mạnh một lần rồi hai, nhưng chàng trai ấy vẫn đứng đó, chứ không hề biến mất như cô ao ước.

Ji Hoo tiến lại gần cô và giơ bàn tay mình về phía trước.

"Chào cô, tôi là Yoon Ji Hoo." Tông giọng đều đều và chậm rãi của anh vang lên khiến cô nhận ra tất cả đều là hiện thực chứ chẳng phải là một giấc mơ. Tại sao, anh ta lại không có một chút nào ngạc nhiên? Chẳng lẽ anh ta đã biết hết tất cả từ trước khi đến đây? Vậy thì tại sao anh ta lại nhận lời ông ngoại của cô chứ?

Có quá nhiều câu hỏi cô muốn chất vấn chàng trai trước mắt, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp ấy để đáp lại anh ta một cách lịch sự nhất có thể.

Tại sao lại là Yoon Ji Hoo kia chứ?

~~

Yi Jung tựa lưng vào chiếc Mercedes màu đen rồi đút một tay vào túi quần. Anh hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, với tấm rèm màu hồng nhạt được đính những chiếc huy hiệu bằng gốm đáng yêu mà anh cùng những đứa trẻ ở nhà trẻ của Ga Eul tự tay nặn nhân dịp sinh nhật cô. Anh vẫn không quên được niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt cô khi anh và lũ trẻ tặng cô hộp quà sinh nhật ấy. Đuôi mắt cô cong lên, tạo thành hai đường lưỡi liềm xinh xắn, cùng nụ cười rạng rỡ nhưng đầy ấm áp như một sớm mùa thu, hệt như tên gọi của cô vậy.

Anh mỉm cười khi ánh đèn trên phòng cô vụt tắt. Anh nhìn đồng hồ rồi khẽ lắc đầu. Lúc nào cô cũng vỗi vã sớm hơn giờ hẹn ít nhất 5 phút, dù cho địa điểm hẹn có là trước cửa nhà cô đi chăng nữa.

Cánh cửa ra vào đối diện anh bật mở, và hình ảnh trước mắt anh khiến anh thực sự choáng ngợp. Chu Ga Eul không bao giờ thất bại trong việc khiến anh yêu cô nhiều hơn nữa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô xuất hiện cùng chiếc váy màu ngọc trai trễ vai ngắn tới đầu gối tôn lên làn da trắng mịn nhưng không kém phần hồng hảo, khỏe khoắn. Mái tóc được búi cao, một vài sợi tóc buông nhẹ xuống hai bên má, khiến Ga Eul trông thật dịu dàng đáng yêu như cô thường ngày.

"Yi Jung sunbae!" Cô ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy bất ngờ. "Anh đã đến rồi sao?" Cô vừa hỏi vừa tiến những bước vội vã về phía anh. Trời đã sang thu và buổi tối cũng bắt đầu trở lạnh. Cô đã muốn đứng trước cửa sớm hơn giờ hẹn để anh không phải đợi nhưng hóa ra anh đã đợi sẵn ở đây từ lúc nào cô không hề hay biết.

"Anh có lạnh không sunbae?" Cô nhẹ nhàng, tay với lấy bàn tay anh. "Xem này, tay anh lạnh ngắt cả rồi!"

Anh bật cười, rút bàn tay mình ra khỏi tay cô rồi kéo cô vào lòng.

"Quả bí ngô này, anh sắp chết lạnh rồi, ôm anh chặt vào đi!" Anh siết chặt vòng tay của mình rồi hít thật sâu mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của cô vào sâu trong lồng ngực.

Cô mỉm cười và rúc sâu vào trong vòng tay anh hơn nữa. Ở trong vòng tay vững chãi của anh, cô luôn có cảm giác mình được che chở, được an toàn, được yêu thương bằng cả trái tim anh. Anh nói đúng, có lẽ, anh là một gã đàn ông tồi tệ, nhưng tất cả chỉ còn là chiếc mặt nạ để anh bảo vệ chính bản thân mình. Còn So Yi Jung trước mặt cô, người đàn ông dành trọn cả trái tim cho cô, thực chất chỉ là một đứa trẻ sẽ hạnh phúc nếu được yêu thương, và òa khóc nếu chúng bị tổn thương.

...

"Em có cần thiết phải ăn mặc đẹp thế này không Ga Eul?" Anh ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới (một lần nữa) khi cả hai đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng nhất nhì Seoul. Anh cau mày rồi lấy tấm khăn trước mặt trải lên đùi cô, nơi chiếc váy đang hững hờ che đi một nửa. Anh cúi xuống sát tai cô, thì thầm. "Anh không thích em mặc thế này khi gặp một gã đàn ông nào cả."

"Anh nói linh tinh gì vậy?" Ga Eul bĩu môi rồi đẩy anh ra. "Su Won là anh trai của em, anh đừng có nghĩ linh tinh đấy!"

"Hừm, dù gì anh ta cũng đâu phải anh trai ruột của em. Và em cũng sẽ không bao giờ hiểu được lòng dạ đàn ông đâu!" Anh hất cầm, khoanh tay đầy bực bội. "Anh ta ở bên em từ khi em 6 tuổi, rõ ràng ta cái gã Su Won Si Won gì đó biết nhiều về em hơn anh mà!"

Ga Eul nhướn mày rồi nở nụ cười đầy tinh quái.

"Anh đang ghen à, So Yi Jung?" Cô thì thầm khiến cho Yi Jung giật mình, quay sang nhìn cô với cặp mắt không thể nào mở to hơn được nữa. "Không ngờ em lại được chứng kiến ngày gã Casanova khét tiếng từng từ chối em lại vì Chu Ga Eul này mà ghen đấy!"

Tai anh bỗng chốc nóng bừng lên. Không, anh không thể nào ghen được, không thể nào chỉ vì một vài chuyện cỏn còn như thế này mà ghen tị được. Anh đường đường là So Yi Jung, là người kế thừa của dòng họ So, là cựu Casanova lừng danh cảu F4 (dù điều này không đáng tự hào là mấy), làm sao anh lại có thể ghen được chứ? Nhưng, sự thật là, chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh cô bé Chu Ga Eul 9, 10 tuổi được tên Im Su Won đáng ghét kia dỗ khóc, ôm vào lòng, nựng má, là anh đã muốn nổi điên lên rồi. Quả thật, Ga Eul đã làm gì anh vậy?

"Anh việc gì phải ghen chứ?" Anh vòng tay, ôm lấy gò má cô rồi quay mặt cô về phía anh để gương mặt cả hai người họ đối diện nhau. "Em là của anh kia mà."

Dứt lời, Yi Jung khẽ khàng cúi xuống để môi họ chạm vào nhau. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ rồi nhếch môi cười khi anh thấy hai bên má cô đỏ lửng, cùng hàng mi chớp liên tục trong ngạc nhiên. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu những khoảnh khắc này, hình ảnh quả bí ngô quê mùa của anh rực rỡ và đẹp hơn bao giờ hết.

"Hmm..." Anh nghe thấy tiếng hắng giọng từ phía đối diện họ. Ga Eul giật mình đẩy anh ra rồi đứng bật dậy.

"Opp... Oppa!" Cô thốt lên. Và thú thật, Yi Jung không thích cách cô gọi chàng trai kia một chút nào. "Anh đến rồi à?" Cô lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười thật tươi tiến về phía chàng trai trong bộ vest màu nâu đen đầy lịch lãm kia. Yi Jung cảm giác dây thần kinh ở hai bên thái dương đang giật liên tục, và anh phải rất kiềm chế để không bước đến kéo Ga Eul về phía mình.

"Hình như anh xuất hiện không đúng lúc thì phải, Agashi?" Chàng trai ấy mỉm cười nhìn Ga Eul.

Yi Jung có thể thề với trời và đất rằng, Ga Eul đối với hắn ta đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, còn hắn thì không như vậy. Anh biết rất rõ ánh mắt say đắm và tràn ngập yêu thương ấy, vì đó cũng chính là cách anh nhìn cô. Và điều đó, khiến anh biết bản thân mình phải hành động trước khi hắn ta lấy danh nghĩa anh trai để ở bên Ga Eul với những suy nghĩ không chú trong sáng nào ấy.

"Chào anh, tôi là So Yi Jung." Anh đứng dậy, bước về phía cả 2 người họ. Một tay đan vào những ngón tay của Ga Eul rồi siết thật chặt. Tay còn lại giơ ra trước mặt để đợi cái bắt tay của Su Won. "Người yêu của em gái anh."

Anh thấy đôi mắt của người đàn ông trước mặt bỗng chốc bất động và trở nên lạnh ngắt. Anh ta cứ đứng đấy, trân trân nhìn anh với cặp mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng chất chứa những cảm xúc mà anh không thể tài nào hiểu được. Bàn tay Yi Jung vẫn ở trong không trung, giữa 2 người họ.

"Oppa... Anh sao vậy?" Ga Eul lo lắng nhìn Su Won. Yi Jung lại tiếp tục cảm thấy khó chịu.

"À... Anh không sao." Su Won lấy lại bình tĩnh rồi nắm lấy bàn tay anh.

"Cái siết tay này có vẻ chặt hơn cần thiết rồi, Im Su Won." Yi Jung thầm nghĩ, và anh cũng đáp lại cái bắt tay ấy trước khi buông ra.

Cả ba người họ cùng ngồi xuống và Ga Eul bắt đầu nghiên cứu menu để gọi món, thi thoảng quay sang Yi Jung và Su Won để hỏi ý kiến. Chàng trai trước mặt Yi Jung rất hào hứng và niềm nã, đáp lại mọi câu hỏi của Ga Eul với nét mặt đầy dịu dàng và trìu mến. Nhưng có điều gì đó bỗng chốc khiến Yi Jung cảm thấy bất an và lo lắng.

"Em là con một, nên đối với em, anh ấy chính là người anh trai vĩ đại nhất. Anh ấy luôn bảo vệ, yêu thương em như một người em gái. Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh và Su Won oppa có thể thân thiết với nhau!"

Câu nói của Ga Eul lại vang lên trong đầu anh.

Quay sang bên cạnh, anh thấy nét mặt rạng rỡ và hạnh phúc của người con gái mà anh yêu thương nhất. Có lẽ, mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần người con gái này có thể nở nụ cười, thì anh có thể làm bất cứ điều gì.

Vậy nên, những gì anh thấy trong ánh mắt của gã đàn ông lạ hoắc kia, anh cũng sẽ làm ngơ, chí ít là trong tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro