Chapter 11: Gangster's Pride (Rated M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(A/N: Chap này mình dành nguyên của Woo Bin - Jae Kyung. Và hơi quá tay nên đã nhảy lên rated M... Bạn nào chưa đủ tuổi/không thích đọc thì có thể bỏ qua phần viết nghiêng phía dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui vẻ)


Cô nằm dài trên chiếc giường king-size mà đã dần trở nên quen thuộc trong suốt 1 tháng nay. Kéo chăn lên sát cằm, cô nhìn lên trần nhà được sơn trắng muốt rồi buông tiếng thở dài. Đã gần 1 tuần kể từ lần cuối cùng cô và anh chạm mặt.

"Vì tôi không muốn cô nằm lên giường tôi một lần nào nữa. Với nhiều quần áo như thế."

Cô khẽ rên rỉ rồi vùi mặt trong chiếc gối trắng muốt mềm mại. Cô vẫn không thể gạt được câu nói giễu cợt của tên Don Juan kia ra khỏi tâm trí. Cũng như việc cô không thể nào quên được cái cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khi bàn tay anh chạm nhẹ lên đùi cô. Chưa một người đàn ông nào, kể cả Goo Jun Pyo, có thể khiến toàn bộ cơ thể cô như rực lửa chỉ bởi một cái chạm nhẹ như anh.

"Trợ lí Wang, anh nói gì cơ?" Cô nghe thấy giọng anh vang lên từ căn phòng bên cạnh. Cô bật dậy, bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng nhìn thấy cánh cửa phòng Woo Bin đang hé mở. Cô đưa ánh nhìn vào trong và hình ảnh trước mắt khiến gò má bỗng chốc nóng rực.

Anh đứng đó, với một tấm khăn tắm được thắt hững hờ ngang hông, cùng một chiếc khăn khác được khoác lên cổ để lau mái tóc còn đang ướt nước. Anh quay lưng về phía cô, và Jae Kyung hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được tấm lưng trần rộng lớn, săn chắc của anh. Cô nuốt khan. Một tay Woo Bin đang cầm điện thoại đặt lên tai, tay còn lại nắm thành một nắm đấm, để lộ những đường gân cùng cơ bắp rắn rỏi dưới ánh nắng buổi sớm. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông trong tình trạng bán-khỏa-thân, nhưng có gì đó đang khiến bụng cô quặn lại, khiến cô cảm giác cả cơ thể mình như bất động và nóng bừng. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở đều.

"Không, bằng mọi giá, phải giành lại dự án đó." Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tông giọng trầm của Woo Bin. Cô giật mình nép sâu hơn vào cánh cửa khi anh quay người lại. Mái tóc ướt rũ xuống, che gần một nửa cặp mắt của anh, nhưng không khó để cô nhận ra nỗi lo lắng cùng sự bực tức trong đôi mắt ấy. "Tôi sẽ trực tiếp đến gặp chủ tịch Sang."

Dứt lời, anh cúp máy rồi quăng mạnh chiếc điện thoại lên giường.

"Chủ tịch Sang?" Jae Kyung nghĩ thầm.

Cô nghe thấy tiếng thở hắt đầy bực bội vang lên. Cô nhìn anh, người đang dần khuất sau cánh cửa của phòng thay đồ rồi vội vã trở ra với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu đen trên người. Anh vội vã lau nhanh mái tóc, cài vội cúc áo rồi khoác chiếc áo vest đồng màu quần lên người. Mặc cho mái tóc còn ẩm ướt, anh vội vàng lao nhanh về phía cửa.

Cô giật mình khi cánh cửa trước mặt bỗng chốc mở toang. Anh mở tròn mắt, nhìn thẳng vào gương mặt cô.

"Cô đang làm gì ở đây vậy, Monkey?" Giọng anh nhanh chóng dịu xuống. Đã gần 1 tuần rồi, anh không thấy cô. Và bỗng chốc, khi được nhìn thấy cặp mắt to tròn ấy, không biết vì lí do quái quỉ nào, trái tim anh như nhảy cẫng lên trong vui sướng.

"Tôi... Tôi..." Cô ấp úng. "Tại giọng anh to quá, tôi không thể ngủ được nên..." Cô nói dối rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng hình ảnh tất bật của anh bỗng chốc ùa vào trong tâm trí, cô hướng ánh mắt về phía anh, đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi vì đã đánh thức cô, Monkey." Anh mỉm cười rồi bất giác đưa tay lên xoa mái tóc đang rối bời của cô. Anh chột dạ khi thấy đôi mắt vỗn dĩ đã to tròn của cô nay còn mở to hơn nữa. Anh thu tay lại rồi khẽ hắng giọng. "Không có gì đâu. Cô ngủ tiếp đi. Tôi ra ngoài một lát đây."

Dứt lời, anh vội vã quay lưng về phía cầu thang, để lại cô đứng đó trân trân nhìn theo.

"Không, nhất định có chuyện gì đó không ổn. Ánh mắt đó, không phải ánh mắt của Song Woo Bin!" Cô quả quyết rồi chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo.

...

Woo Bin đấm thật mạnh vào vô lăng rồi rít lên trong giận dữ. Anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy khi tập đoàn Il Shim được thông báo đã trúng thầu dự án của C-site. Anh, và hàng trăm người nhân viên đã thức trắng nhiều đêm để dồn hết tâm huyết vào hồ sơ thầu lần này. Chính vì thế, anh không thể để lọt nó vào tay kẻ khác được.

Không thể nào. Nếu anh mất dự án này, thì anh biết ăn nói với Jun Pyo thế nào đây?

--Flashback--

"Yah! Song Woo Bin! Mình đã đàm phán được rồi, nhất định hắn ta sẽ giảm giá nguyên vật liệu cho cậu. Vậy nên cậu có thể giảm giá thành hạng mục này xuống được rồi." Jun Pyo reo lên khi vừa mới đặt chân vào phòng làm việc của Woo Bin. Anh bước lại gần bàn làm việc của gã bạn thân rồi đặt tập hồ sơ lên trên mặt bàn. "Ít nhất 10%!"

Woo Bin nhìn Jun Pyo với ánh mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không cất nổi một tiếng nào ra khỏi đầu môi.

"Muốn cảm ơn chứ gì? You're welcome!" Anh nhìn bạn thân mình bật cười đầy khoái chứ. Rồi cậu ta lại nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc. "Hãy để dành lời cảm ơn này khi cậu trúng thầu. Ít nhất, mình cũng có thể ngủ ngon được rồi, khi mình đã giúp cậu được một chút gì đó. Cậu luôn là kẻ đứng sau chăm sóc bọn mình, đã đến lúc bọn mình phải đáp lại những gì bọn mình nhận được rồi. Cậu nhất định sẽ thành công, Woo Bin à."

Woo Bin đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc rồi ôm chặt Jun Pyo. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối anh trở nên sến súa như vậy đối với bất kì một ai trong F4, nhưng ngoài cái ôm này, anh không biết làm gì hơn. Anh thấy Jun Pyo cũng đáp lại cái ôm của anh bằng cách vỗ lên lưng anh rồi bật cười.

"Cảm ơn cậu, Goo Jun Pyo."

--End of Flashback--

Anh siết chặt vô lăng hơn nữa. Chỉ mới hôm qua, anh còn tràn ngập vui mừng khi thông báo trúng thầu được công bố. Nhưng tại sao, chủ tịch Sang, chủ đầu tư của dự án này lại tước bỏ quyền đấu thầu của anh khi tất cả đã được quyết định. Anh nhớ đến sự giúp đỡ của Jun Pyo mà lòng bỗng quặn lên như có lửa. Anh nhấn sâu chân ga hơn nữa, chiếc xe Audi màu đen lao vun vút trên đường phố Seoul.

Nhất định, anh phải lấy lại được dự án này.

Anh bấm thang máy lên tầng cao nhất, tầng 60. Chỉ chưa đầy nửa phút, cánh cửa thang máy đã bật mở. Trước mắt anh là đại sảnh lớn của văn phòng chủ tịch tập đoàn C-site. Anh sải những bước thật dài và gương mặt cô thư kí tiếp đón khách của chủ tịch Sang đập vào mắt anh. Anh gõ nhẹ lên mặt kính để thu hút sự chú ý của cô ta.

"Chủ tịch Song. Tôi có thể giúp gì ngài không ạ?" Cô ta nhỏ nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây và đối với phụ nữ, gương mặt của anh không phải là thứ dễ lãng quên.

"Tôi muốn gặp chủ tịch Sang." Anh đanh giọng. "Ông ấy có ở đây chứ?"

"Có nhưng..." Chỉ cần nghe đến thế, anh hối hả chạy vào trong, nơi cánh cửa gỗ màu nâu sậm đang đóng im lìm ở cuối hàng lang. Anh nghe thấy tiếng chân của đám bảo vệ đuổi theo anh, nhưng anh không quan tâm.

"Chủ tịch Sang!" Anh lớn giọng sau khi đẩy cánh cửa bật mở. Người đàn ông đứng tuổi với mái tóc muối tiêu đang ngồi trên bàn làm việc, trong tay là một tập hồ sơ chưa xử lí, ngước lên nhìn anh. "Ông không thể làm như vậy được!"

Anh sải những bước thật dài để tiến vào sâu hơn bên trong căn phòng. Lúc này, những tên bảo vệ đã kịp đuổi theo vội vàng chặn anh lại. Anh dùng hết sức của mình để đẩy chúng ra, rồi nhìn vị chủ tịch trước mắt với đôi mắt hằn những tia đỏ hỏn.

"Được rồi, để cậu ta ở đây." Chất giọng trầm đều của một con người từng trải vang lên khiến những gã to con trong bộ vest màu đen thả cánh tay anh ra rồi cúi gập người trước khi lui ra. Anh chỉnh lại chiếc áo của mình rồi lịch sự cúi chào người đàn ông vừa bước lại gần để đối diện anh.

"Chủ tịch Sang, tôi đã thắng dự án lần này, tại sao ông lại ra quyết định nực cười như vậy? Tôi không thể ngờ được ông lại là một người bất uy tín như vậy?" Woo Bin gằn giọng, tay anh siết chặt lại thành nắm đấm.

"Ta bất uy tín ư?" Chủ tịch Sang nhếch mép cười rồi ném cho anh một tập hồ sơ. "20 năm sinh sống ở nước ngoài, ta không hề hay biết đến tai tiếng của Il Shim, những gì ta biết được qua những trao đổi giữa ta và cậu chỉ là một công ty thầu lớn mạnh, với một vị chủ tịch trẻ đầy nhiệt huyết. Có lẽ, đây cũng là lỗi của ta khi quá tin tưởng vào lời nói của cậu và chủ tịch Goo. Cậu nghĩ rằng ta sẽ an tâm khi giao dự án cả trăm tỷ đô, cũng là miếng ăn của hàng ngàn nhân viên của ta, vào tay một công ty xã hội đen như Il Shim sao?"

Woo Bin sững người. Anh lật những trang giấy trong tập hồ sơ mà chủ tịch Sang đưa, và tất cả đều là những bài báo nói về những việc làm bẩn thỉu của tập đoàn Il Shim trong quá khứ. Bàn tay anh bỗng chốc run lên từng hồi. Những cuộc gặp đàm phán, những buổi thảo luận cho công trình luôn xuôn sẻ là vì chủ tịch Sang không hề biết gì về quá khứ của tập đoàn họ Song sao? Tại sao anh không nhận ra được điều này sớm hơn chứ? Cả căn phòng như xoay vần trong trí não anh, Woo Bin cảm tưởng như anh có thể ngã gục bất cứ lúc nào, vì tất cả những gì anh cố gắng, anh chiến đấu để giành được, nay đã tan theo làn khói.

Chủ tịch Sang nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt sầm tối đang đứng sững trước mặt ông. Có gì đó ở chàng trai trẻ này khiến ông cảm thấy thật đáng thương, và cũng thật xót xa. Khi nhận được những thông tin ấy, ông đã rất tức giận đến mức quên đi những phán đoán của mình qua vài lần tiếp xúc. Và hôm nay, ngay bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, ông bỗng thấy chột dạ.

Ông tin vào phán đoán ban đầu của mình, rằng chàng trai trẻ này đáng để ông đặt niềm tin.

Nhưng trước khi ông kịp nói bất cứ điều gì, ông thấy Woo quì xuống, trước mặt ông. Chủ tịch Sang hoảng hốt, đưa tay ra định đỡ Woo Bin dậy. Nhưng anh vẫn ở yên đó, như một bức tượng không thể dịch rời.

"Il Shim năm xưa là như vậy, nhưng tôi, Song Woo Bin, có thể đem tất cả những gì mình có, kể cả niềm kiêu hãnh của bản thân ra để thề rằng, Il Shim sẽ không bao giờ làm tổn hại đến đối tác, đến thành phẩm của mình. Những gì tôi muốn làm, là đưa Il Shim ra khỏi vũng bùn, thanh lọc thanh danh đang bị vấy bẩn của Il Shim. Xin ông, chủ tịch Sang, hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh điều đó!" Woo Bin gằn giọng, từng câu từng chữ điều khiến chủ tịch Sang kinh ngạc.

Ông chưa bao giờ thấy được hình ảnh một người đứng đầu cả một tập đoàn lớn như Il Shim, lại có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để cầu xin vì thanh danh của tập đoàn. Ông biết, nếu không có dự án này, thì Il Shim có thể lựa chọn một trong hàng ngàn dự án xây dựng tụ điểm vui chơi như bar, club khác, đúng như những gì tập đoàn họ luôn làm trong suốt hàng chục thập kỉ qua. Nhưng ông biết, chàng trai trẻ trước mặt ông có một tham vọng, một khát khao còn lớn hơn thế.

Cậu ta muốn xóa bỏ cái nhìn mà người đời dành cho cả gia tộc họ Song.

Ông mỉm cười, đặt tay lên vai chàng trai trẻ.

"Ông ngoại!" Ông chưa kịp cất lời, thì bóng dáng một cô gái trẻ đột ngột xông vào, khiến ông hoàn toàn bất ngờ.

"Jae... Jae Kyung?" Ông ngạc nhiên nhìn đứa cháu ngoại của mình. "Tại sao cháu lại ở đây? Chẳng phải cháu đang lo công chuyện ở Mỹ sao?"

"Ông ngoại?" Woo Bin nhìn cô, không cất nổi một lời. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Anh chưa bao giờ biết được JK và C-site lại có mối quan hệ mật thiết đến thế.

"Mọi thứ đã được định đoạt một cách công bằng, tại sao ông có thể thản nhiên lật lọng như thế chứ? Đây không phải tiêu chí làm ăn của gia đình ta, phải không ông?" Cô gay gắt, đôi mắt đầy hằn học. "Woo Bin là bạn của cháu! Cháu không thể để ông đối xử với anh ấy như thế được, vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa!"

Chủ tịch Sang nheo nhắt. Nhìn ánh mắt của đứa cháu gái mà ông hết mực yêu thương, ông không khỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa 2 đứa. Ông bật cười rồi khoanh tay trước ngực.

"Được thôi, ta sẽ chiều theo ý cháu, Jae Kyung. Ta sẽ tiếp tục kí hợp đồng dự án với Il Shim." Trong câu nói của ông có một chút là lời nói dối, vì ông đồng ý tiếp tục kí kết không phải bởi Jae Kyung mà là vì ông hoàn toàn bị sự chân thành của Woo Bin thuyết phục. Nhưng sẽ không mất gì, nếu ông để đứa cháu gái đáng yêu của mình làm người hùng bảo vệ chàng trai mà nó thích, phải không?

Woo Bin ngước lên nhìn cô gái vừa cứu lấy kế hoạch của anh, đang nở nụ cười vui vẻ với ông của mình mà không khỏi hổ thẹn.

Cô ta nghĩ, mình là ai vậy?

...

"Song Woo Bin! Anh có thể lái chậm một chút được không?" Cô hét lên thất thanh, tay vịn lấy chiếc ghế da khi chiếc Audi màu đen bóng loáng đang lách qua từng chiếc ô tô trước mắt với tốc độ kinh hoàng. "Tôi nghĩ, anh nợ tôi một lời cảm ơn chứ không phải chuyến đi gặp Tử thần đâu!"

Mặc cho những lời phàn nàn đầy bực bội của cô, Woo Bin đạp mạnh chân ga hơn nữa. Cô quay sang nhìn anh và cô không thể hiểu được, tại sao nét mặt ấy lại không có chút gì vui vẻ? Tại sao anh không thấy nhẹ nhõm khi tất cả đã được giải quyết, mọi thứ lại quay trở về như dự định ban đầu? Mà thay vào đó, cô lại thấy sự giận dữ, sự đau khổ và trên hết, nó khiến cô thấy sợ hãi.

Jae Kyung im lặng nhìn về con đường trước mắt và thầm cầu mong cả hai sẽ quay trở về nhà an toàn.

...

Woo Bin siết chặt cổ tay, lôi cô thật nhanh vào trong căn biệt thự riêng biệt của anh. Khi cả hai bước vào trong phòng khách, anh quăng cô thật mạnh, khiến lưng Jae Kyung đập vào tường. Cô nhìn anh, hoang mang, sợ hãi và tức giận. Sự va đập khiến lưng và đầu cô đau buốt, nhưng cô không còn đủ tâm trạng để bận tâm đến nó. Cô không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai. Anh đấm thật mạnh vào mảng tưởng bên cạnh gương mặt cô, tạo lên một thứ tiếng động thật chát chúa, đáng sợ.

"Anh bị điên sao Song Woo Bin?" Cô thét lên trong giận dữ. "Nếu không có tôi, anh còn lâu mới lấy lại được dự án đó!"

Cô lớn giọng, đầy thách thức. Nó càng khiến cho dòng máu trong cơ thể anh sôi lên sùng sục. Anh cúi lại gần, khiến cho gương mặt anh sát vào cô, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô trên da thịt.

"Ai khiến cô?" Anh thì thầm, nhưng tông giọng lạnh lẽo ấy khiến cô rùng mình. "Cô nghĩ, cô làm vậy thì tôi sẽ biến thành thứ gì? Cô nói đi! Cô muốn ném chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi xuống đất để chà đạp lên nó, có phải không?"

Anh quát. Sự thay đổi trong âm lượng giọng nói của anh khiến cô giật mình. Jae Kyung thấy cay nơi khóe mắt, nhưng anh nghĩ mình là ai kia chứ? Làm sao anh ta dám cả gan bắt nạt cô?

"Anh im đi! Tới giờ phút này anh còn nghĩ đến lòng tự trọng của mình sao? Tại sao anh nhận sự giúp đỡ từ Jun Pyo, còn tôi thì không? Anh không coi tôi là bạn sao?" Cô đáp lại, đôi mắt bỗng chốc đầy ựng nước, nhưng đôi mắt của Woo Bin vẫn không thay đổi, hệt như một con mãnh thú đang vây bắt con mồi.

Anh đặt bàn tay còn lại lên khoảng tường phía bên kia gương mặt cô. Cho tới lúc đó, cô mới chợt nhận ra, rằng họ đang gần nhau tới mức nào. Cô hoàn toàn bị anh dáng hình to cao của anh bao trùm lấy, dồn vào góc tường. Cô nín thở, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Hơi thở ấm nóng của anh chạm vào gương mặt cô, khiến Jae Kyung thấy lạnh nơi sống lưng. Khuôn ngực săn chắc vạm vỡ của anh áp chặt vào cô, khiến cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi ấy.

Cô chưa bao giờ thấy Woo Bin vừa đáng sợ, vừa quyến rũ đến thế.

"Bạn ư? Tôi không bao giờ có bạn là phụ nữ cả." Anh nhếch mép. Đôi mắt to tròn của cô thực sự đã thu hút anh từ ngày đầu gặp mặt, chỉ là, anh chưa bao giờ thú nhận điều đó. Và bây giờ, khi gương mặt của cô chỉ cách anh vài mm, anh mới nhận ra thứ khiến anh cảm thấy ma mị nhất, lại chính là đôi môi đầy đặn, được phủ một lớp son dưỡng vị anh đào của cô. Anh tự hỏi bản thân, liệu không biết rằng đôi môi ấy có vị thế nào? Liệu nó có chua chát như tính cách của cô không? "Tôi chỉ lên giường với phụ nữ thôi."

Anh thì thầm, hơi thở của anh phả vào gò má, khiến luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm cho đầu gối cô trở nên mềm nhũn. Và trước khi cô kịp định thần, thì cô cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi áp lên môi mình.

Song Woo Bin đang hôn cô.

Cô không thể ngờ, có một ngày, Jae Kyung lại phải run rẩy trước một nụ hôn. Cô mở to mắt khi nụ hôn của anh ngày càng trở nên mạnh bảo mặc cho cô liên tục đẩy anh ra. Anh mút lấy môi trên của cô, rồi lại trượt xuống dưới là cắn nhẹ nó, khiến tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng Jae Kyung. Khác với những gì anh nghĩ, đôi môi cô thật ngọt ngào, có dư vị cherry đầy quyến rũ. Nó khiến đầu óc anh, suy nghĩ của anh như tê liệt. Vội vã, anh đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Anh biết, tất cả chỉ là để dọa cho Monkey một trận, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, anh biết mình muốn cô, từ rất lâu rồi. Cái ham muốn ấy dần dần hình thành trong anh, từ ngày anh thức dậy ở bên cạnh cô.

Cô biết, rằng nụ hôn này không đúng, rằng cô có thể dùng khả năng võ Taekwondo của mình để hạ gục anh, nhưng một phần trong cô, lại muốn đáp lại anh. Và khi bàn tay đưa xuống bên dưới, siết lấy eo cô, khiến cô cảm nhận được hơi ấm mà cô luôn khát khao ấy, thì cô hoàn toàn bỏ cuộc. Cô đáp lại anh, đầy ham muốn, hệt như cái cách anh đang hôn cô vậy. Cô luồn những ngón tay vào sâu trong mái tóc đen sậm của anh, kéo anh vào sâu trong nụ hôn hơn nữa.

Anh bất ngờ trước phản ứng của cô, nhưng nó chỉ càng khiến anh thêm thích thú. Một tay siết chặt lấy eo cô hơn nữa, tay còn lại, anh ôm lấy gương mặt của cô. Anh mút nhẹ đầu lưỡi, khiến cô rên lên khe khẽ, làm cho cơ thể anh càng thêm nóng bừng. Anh kéo cô lại gần, ép chặt lấy cơ thể anh. Cô nhỏ bé, nhưng thật vừa vặn trong vòng tay anh, như thể cô được nhào nặn để dành riêng cho anh vậy. Anh cảm nhận được thân nhiệt cô cũng như anh, đang nóng dần lên vì sự tiếp xúc thân thể này. Anh nhấc bổng cô lên, Jae Kyung quặp 2 chân xung quanh eo anh, và anh bế cô trong tư thế đó lên phòng của mình.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nhưng tất cả những gì cô bận tâm là đôi môi điêu luyện cùng bàn tay đang di chuyển tới gần phía dưới eo của cô. Woo Bin biến cả cơ thể cô trở thành một ngọn lửa đang bùng cháy, bằng cách riêng của anh. Một vài giây sau, cô có thể cảm nhận được lớp đệm mềm mại dưới lưng, còn anh, đang nằm trên cô, đôi môi không dời cô dù chỉ một giây.

Chiếc blouse mỏng của cô khiến anh có thể cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh rời môi ra khỏi cô, rồi trượt xuống dưới hàm, rồi tới cổ và xương quai xanh đầy quyến rũ của cô. Anh thấy tiếng cô thở dốc, rồi cô ưỡn người lên, khiến hông cô áp chặt lấy anh, như thể yêu cầu nhiều hơn nữa.

Cô biết, họ đều đang để cơ thể lấn át lí trí, nhưng khi làn môi nóng hổi của anh chạm đến cổ cô, thì cô không thể không nói cho anh biết, rằng cô muốn hơn thế nữa. Những ngón tay cô rời khỏi mái tóc rối bời của anh để cởi bỏ chiếc áo vest trên người anh. Cô luồn tay qua lớp áo sơ mi đã tuột hai, ba cúc từ lúc nào không hay, khiến cô có thể cảm nhận được hoàn toàn cơ ngực săn chắc của anh. Bàn tay anh đặt lên ngực của cô, nhanh chóng tháo hết cúc áo đang cản đường anh. Hơi thở của anh trên khuôn ngực, cùng bàn tay đang chạm nhẹ vào chiếc áo lót khiến cô đỏ mặt.

Anh cúi xuống, sâu hơn nữa, rồi vòng tay ra phía sau để cởi khóa chiếc áo lót. Anh đỡ cô ngồi dậy, và rồi trước mắt anh, là khuôn ngực đầy đặn của cô. Anh nuốt khan rồi cởi nốt những thứ còn hờ hững trên đôi vai nhỏ của cô và lại tiếp tục đè chặt cô xuống gường. Anh trải dài những nụ hôn khắp phía bên trên cơ thể cô. Mùi hương dịu nhẹ từ thứ sữa tắm mà cô sử dụng khiến Woo Bin ngây ngất. Chưa một cô gái nào có thể khiến anh có cảm giác như vậy. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương của cô, rồi lại tiếp tục những gì còn dang dở.

Cô đã cảm thấy rùng mình như anh nhìn cô sau khi cởi chiếc áo và quăng sang một góc. Chưa một người con trai nào nhìn cô đầy ham muốn nhưng cũng thật say đắm như vậy, và điều đó, khiến cô muốn trao tất cả cho anh, mặc dù cô biết, trước mặt cô là một gã Don Juan đểu cáng. Nhưng cái nhìn ấy, như muốn thiêu đốt cô, khiến cô không thể từ chối được anh. Cô cảm nhận nụ hôn của anh dần thấp hơn rồi dừng lại trên ngực cô. Anh mút nhẹ lấy đầu ngực, khiến cô không thể kìm chế và rên khẽ.

Tiếng rên của cô khiến anh càng thấy căng cứng và rồi tiếp tục mút chặt đầu ngực đang dần căng lên của cô. Một tay anh mân mê bên ngực còn lại. Tiếng rên ngày một lớn dần, vang khắp căn phòng rộng lớn. Cô túm chặt lấy ga giường, toàn bộ cơ thể ưỡn lên cao, áp chặt vào anh.

Woo Bin ngồi dậy, cởi dây thắt lưng và nhanh chóng tụt chiếc quần âu lẫn chiếc boxer mà anh đang mặc. Trên người anh chỉ còn chiếc sơ mi mà cô đã tháo hết cúc. Nhưng cũng thật nhanh chóng, nó được vứt xuống sàn nhà một cách thô bạo. Anh với tay, kéo chiếc khóa bên hông của váy cô, rồi cởi nó ra cùng một lúc với quần lót. Anh biết, anh đang thật vội vã, nhưng chưa bao giờ anh tốn nhiều thời gian cho một màn dạo đầu như thế, và anh biết bản thân mình không thể chịu nổi nữa rồi.

Cô nhìn anh trong bóng tối và khuôn hàm gần như rớt xuống khi 'cậu nhỏ' của Woo Bin lộ ra trước mắt. Phải thú thật, nó lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô thấy anh vội vàng cởi chiếc váy của cô ra, đúng như những gì cô chờ đợi. Jae Kyung không thể chịu được hơn nữa, cô muốn anh, rất nhiều.

Anh với lấy bao cao su ở trong ngăn kéo đầu giường, xé vỏ, rồi đeo vào một cách thuần thục. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, và nhận thấy nó cũng đang tràn đầy dục vọng, hệt như anh. Anh từ từ đi vào sâu trong cô và nhận ra hai hàng lông mày cô đang nheo lại.

"Cô không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi, tay vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô.

"Tôi không sao." Cô run run trả lời. Đây là câu nói đầu tiên của họ sau khi anh bắt đầu tất cả. Cô không thể phủ nhận rằng, nó đau, nhưng tất cả là vì đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cô quan hệ. Cô luồn tay vào mái tóc anh rồi nhìn sâu vào ánh mắt đầy trìu mến của anh, và điều đó, khiến cô cảm thấy thật an tâm.

Anh vùi đầu vào cổ của cô rồi dần dần đẩy nhanh hơn nữa. Cô túm chặt lấy tóc anh rồi tới ga giường, tiếng rên cùng tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên khắp căn phòng.

"Woo Bin-ah!" Cô gọi tên anh, điều đó càng khiến anh thêm thích thú. Anh ấn sâu, ấn mạnh và nhanh hơn nữa, khiến cô ưỡn cong người lên, hòa chung một nhịp với anh. Móng tay cô bấm sâu hơn vào bắp thịt trên lưng anh nhưng nó không hề khiến anh đâu, mà ngược lại, càng khiến anh thêm phấn khích.

"WOO BIN-AH" Cô hét lớn, khi cả hai người họ cùng lên. Anh thở dốc, rồi gục đầu vào vai cô. Hơi ấm của cô khiến anh chưa muốn rút ra, chỉ muốn tiếp tục ở lại bên trong. Anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng, cô lại ấm áp nhưng không hề kém phần ẩm ướt tới mức như vậy.

Anh đã có tình một đêm với rất nhiều cô gái, nhưng chưa một ai, có thể khiến anh cảm thấy được yêu thương, được thỏa mãn đến thế.

Cô nhắm mắt rồi thở đều, tay vẫn ôm lấy vai anh. Cô không quan hệ với nhiều đàn ông, và anh chỉ là người thứ 2, nhưng cô biết, cô sẽ khó có thể tìm được một ai có thể mang cho cô những cảm xúc tuyệt vời như 30 phút vừa qua.

Ham muốn, nhưng cô vẫn thấy mình thật đẹp trong ánh mắt anh, thỏa mãn, nhưng không đơn giản chỉ về thể xác.

Anh nằm xuống, kéo cô áp lưng vào ngực mình, rồi cho cô gối lên tay, tay còn lại đặt lên bụng cô.

"Cô không hối hận chứ?" Anh hỏi nhỏ.

"Không." Cô trả lời một cách nhanh chóng. "Còn anh?"

"The best sex ever." Anh đáp, bằng tiếng Anh, vì có lẽ sẽ bớt sến súa hơn nếu anh dùng một thứ ngôn ngữ khác để diễn tả. Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Nhưng, tôi mong, cô không hiểu nhầm gì cả."

Woo Bin cau mày. Anh không muốn làm tổn thương cô gái đang nằm trong vòng tay mình, nhưng anh vẫn phải nói cho cô biết sự thật, rằng những mối quan hệ của anh sẽ không bao giờ là nghiêm túc.

"Tôi biết. Tôi đã thử tưởng tượng một mối quan hệ giống Friends with Benefits từ lâu lắm rồi. Anh nói sao, anh có thể làm bạn với tôi như vậy chứ?" Cô bật cười. Câu nói của Woo Bin khiến cô có chút chạnh lòng. Nhưng đối với cô, những gì họ vừa trải qua, cũng không mang nghĩa lí gì cả... Hay chí ít là cô nghĩ như vậy.

"Okay!" Anh mỉm cười. Cái suy nghĩ đây sẽ không phải lần cuối cùng của họ khiến anh thích thú. "Chắc hẳn cô muốn giữ bí mật, đây sẽ là chuyện giữa hai chúng ta, phải không?"

"Anh hiểu tôi hơn tôi tưởng đấy, Song Woo Bin." Cô mỉm cười rồi ngáp dài vì mệt mỏi. Nhanh chóng, đôi mắt cô trở nên nặng trĩu và chỉ trong tíc tắc, Jae Kyung đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Song Woo Bin ah, lòng tự trọng của mày lại dẫn đến nơi không biết là họa hay là phước rồi..." Anh thở dài khi suy nghĩ lại nguyên do khiến cô và anh đang ở đây.

Nhanh chóng, những suy nghĩ ấy cũng cuốn Woo Bin vào giấc ngủ say.

Tiết trời đầu tháng 10 ngày một se lạnh, và trong chiếc chăn mỏng manh, anh bất giấc siết chặt vòng tay của mình để có thể cảm nhận được hơi ấm của cô hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro