Chapter 12.1: The wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...

"Hey bro, cậu thế nào rồi?" Song Woo Bin bảnh bảo trong bộ vest màu trắng đắt tiền, giơ tay lên chào theo phong cách đầy quen thuộc của anh. Tiến vào bên trong căn phòng thay đồ sang trọng, anh ngồi vắt vẻo lên thành ghế sô pha, ánh mắt hướng về gương mặt đầy bồn chồn lo lắng của gã bản thân trong gương. "Mình nghĩ cậu không cần phải chỉnh lại chiếc nơ đó thêm lần nào nữa đâu, không thì nó sẽ rách nát ra luôn đấy."

Jun Pyo buông thõng cánh tay của mình rồi đứng thẳng dậy, miệng buông tiếng thở dài. Anh quay mặt về phía Woo Bin rồi luồn tay vào mái tóc xoăn tít của mình.

"Hmm, vậy mà mình nghĩ việc này sẽ thật đơn giản." Anh sải chân về phía chiếc ghế ở đối diện Woo Bin và buông mình xuống. Ngả người ra đằng sau, anh lấy tay ôm lấy gương mặt của mình. "Tại sao mình lại cảm thấy lo lắng thế này kia chứ? Nhỡ may Jan Di đổi ý và không muốn cưới mình nữa thì sao? Nhỡ may mẹ phù thuỷ lại thay đổi ý định và bày trò gì nữa thì sao? Nhỡ may..."

"Relax, bro!" Woo Bin bật cười cắt ngang tràng than phiền của Jun Pyo. Anh đứng dậy, tiến về phía gã bạn thân rồi đặt tay lên vai cậu ta. Anh hắng giọng. "Cậu và Jan Di đã đi được tới đây rồi, còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa chứ? Và kể cả có chuyện gì không theo ý cậu và Jan Di trong ngày hôm nay, F3 tụi mình sẽ khiến nó biến mất ngay lập tức. Không phải chỉ mình cậu, mà mình, Yi Jung và Ji Hoo cũng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cậu luôn có bọn mình ở đằng sau, hãy nhớ thật kĩ điều đấy và tự tin biến Jan Di chính thức là vợ của cậu đi!"

Anh nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên gương mặt Jun Pyo trước khi cậu ta thì thầm câu cảm ơn.

"Woa woa, mình nghĩ cậu không chỉ nợ một mình Woo Bin lời cảm ơn đâu." Cả 2 người họ quay ra phía cửa và nhìn thấy Yi Jung và Ji Hoo, cũng đang khoác trên mình một bộ vest cho phù rể với thiết kế y hệt Woo Bin. "Cậu quên mất ai đã là người tặng cậu một cú đấm để cậu nhận ra mình đang hành động ngu ngốc thế nào rồi sao?"

Jun Pyo đứng dậy, mỉm cười và thụi một cú đấm nhẹ vào bụng Yi Jung, khiến anh giật mình và phải bật cười.

"Mình quên mất đấy. Đáng nhẽ ra mình phải đòi lại món nợ của cú đấm đấy chứ. Nếu mình nhớ không nhầm, mình phải chườm đá nguyên cả một buổi tối đấy, So Yi Jung." Jun Pyo nói đùa rồi bật cười. Sau đó, anh khoác lấy vai Yi Jung rồi cất giọng đầy chân thành. "Jun Pyo đại nhân xin chân thành cảm ơn cú đấm năm xưa của So Yi Jung."

Ba chàng trai còn lại phì cười trước câu nói đầy ngốc nghếch nhưng thật lòng của trưởng nhóm F4. Khi tiếng cười lắng xuống, Yi Jung nhìn Woo Bin với ánh mắt đầy hàm ý.

"Mình và Woo Bin phải ra ngoài kiểm tra lại... ừm... cái này một chút." Anh ngập ngừng.

"Ừ đúng rồi, mình quên mất!" Woo Bin bước về phía những người bạn thân của anh đang đứng rồi cùng Yi Jung bước ra khỏi căn phòng. "Chúc may mắn nhé, Goo Jun Pyo!"

Giọng nói của Woo Bin vang vọng khắp hành lang rồi chìm dần vào không khí. Trong căn phòng chỉ còn lại Ji Hoo và Jun Pyo. Hai người họ đều không biết phải mở lời như thế nào dù cả Ji Hoo và Jun Pyo đều có rất nhiều điều muốn nói. Khi Jun Pyo ngước lên, ánh mắt anh chạm phải cái nhìn của Ji Hoo và cả 2 cùng bật cười trước bầu không khí quì quặc ấy.

"Mình vừa sang gặp cô dâu của cậu rồi, Jun Pyo. Cậu phải thấy may mắn vì mình đã kịp kiềm chế mà không cướp mất cô dâu của cậu đấy." Ji Hoo buông câu nói đùa rồi dựa lưng vào tường. Nhưng Jun Pyo không thể nào bỏ qua được một chút nghiêm túc trong chất giọng ấy. "Hãy khiến cô ấy thật hạnh phúc nhé!"

Ji Hoo rời ánh mắt của mình khỏi anh rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi những áng mây vẫn hững hờ trôi trên bầu trời xanh vắt của mùa hè New Caledonia. Jun Pyo biết, hơn bất cứ một ai hết, Ji Hoo là người hạnh phúc cho anh và Jan Di nhất trong ngày hôm nay. Nhưng cũng hơn một ai hết, cậu ta cũng chính là người đau đớn nhất. Qua nhiều năm, chính xác là 5 năm, sự ghen tuông mỗi khi anh nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Ji Hoo dành cho Jan Di dần dần tan biến. Mà thay vào đó là nỗi buồn. Anh biết, anh không thể nào rời bỏ Jan Di một lần nữa, để nhường cô cho Ji Hoo, và nhìn người bạn thân của mình đau khổ trên hạnh phúc của chính anh là điều không hề dễ dàng. Anh luôn thầm mong, sẽ có một ai đó đến bên Ji Hoo, hàn gắn trái tim của cậu ta và khiến cậu ta hạnh phúc...

"Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ mình là ai chứ?" Jun Pyo đứng dựa vào tường, bên cạnh Ji Hoo.

Họ cùng nhìn về một phía xa xăm, đeo đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình, cùng về một cô gái trong chiếc váy cưới trắng muốt ở căn phòng đối diện. Chỉ có điều, cảm xúc tràn ngập trong tâm can của cả hai là hoàn toàn trái ngược.

--

Jae Kyung đi bên cạnh Ga Eul để tiến về phía những chàng trai F4 đang đứng. Khi Jan Di đề nghị cô trở thành phù dâu trong lễ cưới của Jun Pyo và Jan Di, cô đã vui vẻ nhận lời mà không hề lường trước được rằng việc này không hề đơn giản chút nào. Nhất là khi, cô nhìn thấy gương mặt tươi cười của chú rể. Phải, sẽ là dối trá nếu cô nói rằng mình đã hoàn toàn quên anh, quên đi người đầu tiên khiến trái tim cô hoàn toàn rung động. Dù tình cảm cô dành cho Jun Pyo không còn mãnh liệt như trước, và cô không còn thấy tim mình quặn thắt khi nghe tên anh nữa, nhưng khi cô bước đi trên con đường này, chầm chậm về phía anh, Jae Kyung không thể nào ngăn hình ảnh một đám cưới cách đây đã 5 năm tua chậm lại trong tâm trí. Đám cưới của cô và anh.

Chú rể vẫn là anh. Chỉ có điều, lần này, cô dâu mới chính là người mà anh yêu.

Suy nghĩ ấy khiến đôi mắt cô bỗng chốc ngập nước và Jae Kyung phải hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Bất chợt, cô nhìn thấy nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đầy quen thuộc đằng sau Jun Pyo. Ánh nhìn của cô chạm vào anh, và nó khiến cô tự tin hơn bao giờ hết. Cô siết chặt lấy bó hoa đang cầm trên tay và mỉm cười.

Lớp sương mỏng trong đôi mắt của Jae Kyung đã vô tình che mất nét buồn xem lẫn tức giận trên gương mặt ấy.

--

Yi Jung nhìn về phía cô gái đang chầm chậm tiến về phía anh. Anh phải thầm cảm ơn chị Jun Hee trong đầu khi đã chọn một chiếc váy phù dâu trang trọng nhưng không kém phần đáng yêu, hoàn toàn phù hợp với cô, quả bí ngô quê mùa của anh. Chiếc váy satin hai dây màu hồng nhạt cùng chiếc cổ đổ ôm chặt lấy cơ thể của cô, làm nổi bật những đường nét mà anh luôn có thể cảm nhận khi ôm cô thật chặt trong vòng tay. Hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười khi thấy ánh mắt của cô hướng về phía anh. Ánh mắt cô sáng rực, lấp lánh, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Yi Jung biết rằng, cô luôn mong chờ tới ngày Jun Pyo và Jan Di trở thành vợ chồng. Anh vẫn nhớ hình ảnh đôi mắt cùng chóp mũi cô đỏ ửng của Ga Eul khi vừa khóc vừa thì thầm lời cảm ơn dành cho Jae Kyung vì đã quyết định phản đối hôn lễ của chính Jae Kyung và Jun Pyo. Cô luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, vào cái kết có hậu. Cô luôn lặng lẽ đứng sau ủng hộ người bạn của mình và tin tưởng rằng, Jun Pyo và Jan Di chính là soulmate.

Yi Jung nhìn cô và Jae Kyung đứng vào vị trí ở phía đối diện anh. Ánh mắt cô và anh không rời khỏi nhau, cho tới khi tiếng nhạc cưới vang lên và Jan Di chuẩn bị bước vào lễ đường.

Yi Jung biết chắc rằng, sẽ có một ngày, anh và cô sẽ có đám cưới của riêng mình, một cái kết có hậu dành riêng cho anh và cô. Vì, Ga Eul chính là soulmate của anh và ngược lại.

--

Jan Di vòng tay mình qua cánh tay của ba rồi hít một hơi thật sâu trước khi cùng ông tiến về phía trước. Cô nhìn thấy ở hai bên lễ đường mọi người đã đứng dậy sẵn, nhìn về phía cô. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, cô hướng ánh nhìn của mình về thẳng phía trước, nơi anh đang đứng. Đôi môi cô vẽ lên một nụ cười khi nhìn thấy mái tóc xoăn quen thuộc. Cô có thể nhận ra rằng anh đang rất lo lắng, bởi ánh nhìn bối rối hệt như khi anh tặng cô chiếc vòng cổ tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho cô. Jan Di đưa bàn tay của mình lên miết nhẹ vào mặt trăng và ngôi sao mà cô đeo trên cổ, kí ức giữa cô và anh trong suốt 7 năm qua bỗng chốc ùa về.

"Tôi đã tự nhủ với bản thân mình, khi tôi có người con gái mà tôi thích, tôi sẽ phải cô ấy đến đây... Cô có thấy không? Trái tim của tôi."

"Chỉ cần một lần thôi. Nói rằng em thích tôi. Chỉ cần vậy thôi..."

"Anh thà bị bẻ gãy xương sườn còn hơn để bọn chúng đụng vào một ngón tay của em!"

"Vì Geum Jan Di là mặt trăng mà mãi mãi sẽ không thể nào tách rời ngôi sao tên Goo Jun Pyo được..."

"Anh sẽ quay trở về ngay thôi. Ở yên đó đợi anh. Anh yêu em, Geum Jan Di."

"Nếu để người khác cứu em, anh nhận ra rằng mình thà chết còn hơn. Chính vì thế anh đã học bơi."

"Tiền bạc, danh tiếng, ngoại hình... Vì anh đã có tất cả những thứ đó nên anh không cần chúng. Geum Jan Di, em chỉ cần là Geum Jan Di là đủ rồi."

"Nhưng anh hiểu rõ điều đó. Rằng nếu anh để em đi, thì anh sẽ hối hận cho tới lúc chết!"

"Geum Jan Di, em hãy đồng ý kết hôn cùng Goo Jun Pyo đại nhân đi!"

Khi những dòng ký ức chạy dài trong tâm trí cô kết thúc, cũng là lúc Jan Di cùng ba mình dừng lại, đứng trước mặt Goo Jun Pyo cùng bàn tay đang chìa về phía cô. Anh mỉm cười, nhìn cô đầy yêu thương. Cô quay sang phía ba mình, người đang nhìn cô với cặp mắt long lanh ựng nước. Ông dùng hai tay ôm lấy bàn tay cô rồi thì thầm.

"Hãy thật hạnh phúc nhé, con gái của ba..." Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô. Ông dùng những ngón tay chai sạn của mình lau đi rồi bật cười. "Hôm nay là ngày hạnh phúc của con, phải cười thật tươi chứ!"

Ông đặt bàn tay của cô vào bàn tay to lớn, ấm áp của Jun Pyo trước khi ôm chặt lấy chúng trong hai bàn tay của mình. Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jan Di rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hạnh phúc của cả hai.

"Jun Pyo, hãy thay ba chăm sóc con bé vụng về này nhé!"

"Con hứa." Jan Di không thể phủ nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Điều đó khiến cô càng thêm xúc động và những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt được trang điểm đơn giản nhưng vẫn làm toát lên vẻ đẹp của riêng cô.

Cô nhìn tấm lưng của ba mình khi ông bước về chỗ ngồi rồi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Jun Pyo khi anh lồng tay cô vào cánh tay của mình.

"Em đẹp lắm, Geum Jan Di." Anh khẽ cúi xuống và thì thầm vào tai cô khiến Jan Di khẽ đỏ mặt. "Cảm ơn em, vì đã kiên trì cùng anh đi tới ngày hôm nay." Cô ngước lên và đập vào mắt cô là gương mặt tràn ngập hạnh phúc của người chỉ trong vài phút nữa thôi sẽ chính thức trở thành chồng của cô.

Jan Di biết rằng, giữa cô và anh, anh luôn là người thể hiện tình cảm nhiều hơn. Chính vì thế, trong mắt mọi người xung quanh, kể cả mẹ phù thuỷ, anh luôn là người yêu cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ không ai biết rằng, sâu thẳm trong thâm tâm Jan Di, cô biết rằng cô sẽ không thể sống được nếu thiếu anh. Chỉ ở bên anh, cô mới có thể được là chính mình, một cô gái không biết thể hiện cảm xúc, luôn cứng đầu khiến anh phải phát điên lên, nhưng cũng thật mạnh mẽ và gan dạ. Nếu không phải là anh, thì cô cũng sẽ không có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

"Cảm ơn anh, Goo Jun Pyo." Cô siết nhẹ bàn tay đang ôm lấy cánh tay của mình. "Vì đã yêu em."

Anh và cô nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười.

Khi vị chủ hôn công bố họ chính thức là vợ chồng, Jun Pyo quay sang, vòng hai tay ôm chặt lấy eo của cô và kéo cô áp chặt vào người anh. Jan Di nhắm mắt khi thấy gương mặt của anh dần sát lại. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười khi đôi môi ấm nóng của anh chạm vào môi cô. Anh tựa trán mình vào trán cô khi môi họ rời nhau nhưng đôi mắt cả hai vẫn nhắm nghiền để tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời này.

"Anh yêu em, Geum Jan Di." Trái tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn trong lồng ngực. Dù cô tưởng rằng mình đã nghe câu nói này nhiều tới mức phát ngấy, nhưng bất kể lần nào nghe thấy, cô cũng cảm nhận được nhịp đập bất thường của trái tim mình và đôi chân dường như mềm nhũn, không còn có thể đứng vững.

"Em cũng yêu anh, Goo Jun Pyo." Cô thì thầm, đủ để anh nghe thấy.

Cô nghe thấy tiếng sụt sịt của Ga Eul ở phía sau lưng cùng tiếng vỗ tay và huýt sao của Woo Bin ở phía đối diện.

Cặp nhẫn sáng lên dưới ánh đèn của nhà thờ. Vậy là kể từ giây phút này, cô và anh sẽ mãi mãi là của nhau và không còn bất kể điều gì có thể chia cắt họ.

Một chặng đường dài và tưởng chừng như đã vắt kiệt sức lực của họ. Nụ cười, nước mắt, hạnh phúc và cả sự nhung nhớ, đau khổ. Nhưng tất cả trở nên thật xứng đáng, khi họ chạm đến vạch đích, nơi tình yêu của cả hai đã chiến thắng tất cả. 


------

Chào mọi người. Vậy là đã gần 2 năm kể từ lần cuối mình update câu chuyện này. Với những người đã theo dõi và yêu quý câu chuyện, mình thực sự cảm thấy rất có lỗi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic trong lần comeback lần này! 

Nếu còn bạn nào vẫn chờ đợi cái kết của Way to Happiness, thì hãy comment để tiếp sức cho mình nhé! 

Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro