Chapter 4: The Annoying Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woo Bin ghì chặt tay lái, đôi mắt giận dữ nhìn chăm chăm con đường trước mắt. Cách đây chưa tròn 10 phút, Jae Kyung trong mắt anh vẫn chỉ đơn giản là một cô tiểu thư với tính cách đặc biệt, nhưng vẫn rất rạng rỡ và xinh đẹp. Còn bây giờ ngồi bên cạnh anh chỉ là một con khỉ điên cuồng, đang hát hò và nhún nhảy ầm ĩ mặc kệ anh có càu nhàu và yêu cầu cô dừng lại bao lần đi chăng nữa. Anh ấn nút tạm dừng trên vô lăng, khiến tiếng nhạc xập xình đến inh tai nhức óc đột ngột biến mất, cô gái đang nghêu ngao hát chẳng theo bất cứ giai điệu nào cũng im lặng.

"Yah! Song Woo Bin! Đây là bài hát mà tôi yêu thích nhất đấy!" Cô cáu kỉnh rồi đưa tay ra chuẩn bị ấn nút play trên màn hình. Nhưng trước khi cô kịp chạm đến nó, thì một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay cô, kéo lại rồi lồng ngón tay họ vào với nhau, khiến Jae Kyung ngạc nhiên đến mức câm nín, chỉ biết ngước lên nhìn chàng trai vẫn đang bình thản lái xe kia.

"Bớt phá phách chút nào, tiểu thư." Woo Bin hài lòng trước sự im lặng của Khỉ, anh cười thầm rồi siết chặt bàn tay mình. Cuối cùng anh cũng đã có thể khiến cô gái phiền phức kia trật tự được rồi. Chà, chuyến đi về nhà cô ta cuối cùng cũng có chút yên bình rồi sao?

"Này! Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Đương nhiên là Jae Kyung sẽ không chịu thua. Cô cầm tay Woo Bin lên, đưa vào miệng rồi cắn thật mạnh, khiến anh vội vã rút tay ra trong lúc cất lên tiếng kêu thất thanh. Vì quá bất ngờ, nên anh mất lái trong vòng vài giây, khiến chiếc xe đảo mạnh sang bên trái và làm cho Jae Kyung mất đà, ngã nhoài vào lòng anh. Woo Bin vội vã chỉnh lại tay lái rồi đẩy cô về vị trí cũ một cách thô bạo. Một tiếng đập thật mạnh vang lên, khiến anh phải quay sang nhìn rồi nhận ra Jae Kyung vừa đập đầu vào cửa kính, rất mạnh.

Cô muốn kêu lên vì đau, nhưng thật kì lạ khi không một âm thanh nào có thể bật ra khỏi cổ họng. Chẳng lẽ là vì đau quá sao?

"Cô bị điên sao?" Anh gào lên, một phần vì bực tức, nhưng một phần cũng là để che giấu cảm giác tội lỗi khi chính anh là người đã gián tiếp làm cô đau.

"Ai... ai bảo anh nắm tay tôi?" Cô đáp lại, với tông giọng nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần gắt gỏng, hai tay vẫn đặt lên trên đỉnh đầu rồi xoa lấy xoa để. "Anh là cái gì mà dám nắm tay tôi kia chứ?"

Woo Bin bật cười vì câu nói của Jae Kyung. Nó đậm chất Jan Di và Ga Eul, những cô gái có xuất thân hoàn toàn khác so với cô.

"Cười? Anh..." Cô nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, và giơ nó lên như thể cô đã sẵn sàng vung nó thẳng vào gương mặt đáng ghét của Woo Bin bất cứ lúc nào.

Ọc... Ọc...

Một tiếng động kì lạ vang lên trong bầu không khí căng thẳng của chiếc xe thể thao màu vàng đang lướt đi với tốc độ chóng mặt, khiến anh phải quay sang (lần thứ n) để nhìn cô gái đang dần thả lỏng nắm đấm đang nằm chưng hửng trong không trung của mình. Cô nhìn anh, cười thật tươi, khiến đôi mắt to tròn híp lại, tạo thành hình vòng cung hệt như hai mảnh trăng hình lưỡi liềm.

"Tôi đói quá!" Cô lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của Woo Bin rồi lấy tay xoa bụng. "Có một nơi tôi rất muốn đến, anh có thể chở tôi đi được chứ? Ở Mỹ hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy được ngồi ăn món này đó. Nhé, Song Woo Bin!" Cô vừa nhìn anh với ánh mắt tròn xoe như một chú cún, vừa khẽ bĩu môi và giật ống tay áo anh. Woo Bin dám thề rằng, sẽ chẳng có gã đàn ông nào có thể từ chối được khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt anh.

"Ừm hừm." Woo Bin hắng giọng, rồi lại hướng ánh nhìn về con đường phía trước. "Được rồi. Cô muốn đi đâu nào?" Chất giọng nhẹ nhàng của anh khiến cô thỏa mãn và nở nụ cười đắc chí đầy gian xảo. Cô ngồi lại như cũ rồi khoanh tay trước ngực.

"Nơi này anh cũng từng đến rồi mà Bin." Cô đáp lại, đầy thân mật khiến anh phải chột dạ. "Quán chân gà nướng, thẳng tiến!!!"

"Cái gì?" Sự hào hứng của Jae Kyung như muốn thả nguyên một quả bom lên đầu anh. Cảnh tượng khốn khổ của anh và Yi Jung năm nào lại ùa về tâm trí của Woo Bin, khiến chân tay anh hoàn toàn bủn rủn. Thật nhục nhã khi một nam tử hán như anh lại sợ đống chân gà ấy, nhưng có chết anh cũng không đời nào ăn những món kinh khủng ấy. "Không đời nào!!!"

...

Trước khi anh kịp nhận ra, cả anh và cô đang ngồi ngay ngắn trong một quán ăn lụp xụp nhỏ bé ở Seoul và chờ đợi món chân gà mà cô yêu thích. Trái với gương mặt đau khổ và khó chịu của anh và nụ cười rạng rỡ của cô. Cô lôi trong chiếc hộp ra hai đôi găng tay nilon, rồi đưa cho anh một đôi. Nhưng Woo Bin từ chối và quay đi hướng khác, tay vẫn khoanh trước ngực đầy kiên định.

"Anh nhất quyết không ăn sao?" Jae Kyung nghiêng đầu hỏi, cố gắng đưa gương mặt của mình lọt vào tầm mắt của anh. "Món này mà ăn với sochu thì là số 1 đó!" Cô giơ ngón cái lên trước mặt anh và khẳng định, nhưng một lần nữa sự nhiệt tình của cô lại bị từ chối, khi anh phũ phàng gạt phăng tay cô ra hướng khác. Sau đó anh lại đưa tay mình về nguyên vị trí cũ, như thể muốn phòng thủ trước những cám dỗ đáng sợ đến từ cô. "Tùy anh thôi."

Jae Kyung bỏ cuộc. Cô đặt đôi găng tay ra trước mặt anh và đeo đôi găng còn lại, đôi mắt cô như biến thành hình trái tim khi thấy bà chủ quán đang đi đến với một đĩa chân gà đầy ụ. Kể cả khi anh không ăn cùng, cô vẫn chắc chắn rằng mình có thể giải quyết chúng một mình trong nháy mắt.

"Mà sao cô lại nhờ Ji Hoo đưa Yeo Reum đi thăm quan Seoul và không đi cùng họ?" Woo Bin hỏi khi cô đang đắm chìm trong hương vị đậm đà của những chiếc đùi gà chua cay mặn ngọt ấy. Một ít sốt dây ra khóe miệng Jae Kyung nhưng có vẻ như cô không hề nhận ra, và trong giây phút ấy, đối với anh, cô trông thật đáng yêu. "Không phải là tôi ghen tị hay gì đâu, nhưng tôi dám cá chắc 100% là cô đang có những suy nghĩ đen tối trong đầu đấy!"

Trong vô thức, Woo Bin đeo đôi găng nilon vào tay.

"Hmmm. Đen tối gì chứ? Tôi muốn con bé thân với Ji Hoo mà thôi!" Cô nhồm nhoàm nhai rồi nuốt đống thức ăn đang ở trong miệng để trả lời câu hỏi của anh.

Anh cầm chân gà rồi, chỉ về phía mình.

"Tại sao cô không thích Yeo Reum thân với tôi kia chứ?" Dứt lời, anh cắn một miếng. Cái vị ngầy ngậy rồi cay cay ngọt ngọt của món ăn khiến anh cảm thấy thích thú. Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất vào lúc này vẫn là câu trả lời của Jae Kyung. Cái suy nghĩ rằng cô muốn bảo vệ em gái mình khỏi một gã Don Juan như anh khiến Woo Bin có chút chạnh lòng, mặc dù nếu đó là thật, thì việc cô làm là hoàn toàn dễ hiểu.

"Không phải vậy!" Cô giật mình ngồi thẳng dậy. Cô có thể lờ mờ đoán ra được suy nghĩ gì đang chạy loạn trong tâm trí của anh. Và điều đó là hoàn toàn không đúng. "Tôi biết rằng anh cũng như Yi Jung sẽ không bao giờ động vào những cô gái có liên quan đến bạn bè của hai người. Mà tôi lại là bạn thân của F4, phải không?" Cô mỉm cười rồi với lấy một chiếc chân gà và tiếp tục với công trình ăn uống vĩ đại của mình.

Woo Bin ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Anh vừa ngậm chân gà trong miệng vừa khẽ gật đầu.

"Chỉ là, con bé đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi mà thôi. Và trong đầu tôi, người duy nhất có thể chữa lành cho nó chỉ có thể là Yoon Ji Hoo. Yeo Reum, con bé cũng có lẽ cũng sẽ hàn gắn được trái tim của anh ấy..."

Jae Kyung nhớ lại lần cuối cùng cô gặp Ji Hoo trước khi quay về Mỹ. Khi ấy, trái tim cô dường như đã hoàn toàn vỡ vụn khi mối tình đầu của cô đã thuộc về người khác. Nhưng cô biết rằng, người đau khổ nhất, mang nhiều thương tổn nhất vẫn là Yoon Ji Hoo. Cô biết tình cảm anh dành cho Jan Di còn nhiều hơn cô đối với Jun Pyo, hơn thế nữa nó còn cao thượng hơn rất nhiều. Cô còn hiểu rất rõ, rằng anh là người đã chứng kiến từ đầu chí cuối câu chuyện tình của 2 người họ, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cho tới những giây phút họ cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió.

Và điều đó, có lẽ chính là thứ khiến trong mắt cô Yoon Ji Hoo luôn là người đơn độc nhất.

Jae Kyung giật mình dừng lại dòng suy nghĩ liên miên trong đầu khi trước mắt cô, ở hiện tại, là hình ảnh Song Woo Bin cách đây vài phút còn cố chấp thề lên thề xuống rằng sẽ không động đến một miếng chân gà nào, nay đang hì hục ăn lấy ăn để.

"Ô... ô..." Cô ngập ngừng, cầm chiếc chân gà trong tay rồi chỉ thẳng vào mặt Woo Bin. "Tôi đã bảo mà, một khi đã ăn là không ngưng lại được đâu."

Anh ngước lên nhìn cô và giật mình nhận ra những thứ đáng sợ mà anh đang liên tục nhét vào mồm trong những phút mải mê ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cô gái trước mặt. Anh vội vã quẳng miếng xương đang cầm trên tay vào đĩa thịt gà đỏ rực kia. Vị của nó không hề tệ như anh nghĩ (nếu không muốn nói là rất ngon), nhưng ăn ngon lành trước mặt con khỉ kia, chẳng khác gì anh tự vả vào miệng mình.

"Ôi chu chu." Cô nịnh, rồi lấy tay vỗ nhè nhẹ vào mông Woo Bin, khiến anh đứng hình, đơ ra như tượng, nhìn cô chằm chằm với cặp mắt tròn dẹt trong choáng ngợp. "Nào, phải uống sochu nữa chứ." Trái với gương mặt cứng đờ của anh, cô vẫn bình thản rót rượu vào li mới rồi đẩy nó ra trước mặt anh.

"Ừmmm..." Anh hắng giọng rồi với lấy li rượu và đổ thẳng vào miệng. Cái thứ chất lỏng màu trắng cay xè trong cổ họng khiến anh khẽ nhăn mặt. "Ăn mau lên, tôi còn chở cô về nhà."

Cô đột ngột dừng mọi hành động của mình quay sang nhìn Woo Bin đầy khó hiểu.

"Goo Jun Pyo chưa nói gì sao?" Cô hỏi. "Anh ta bảo căn biệt thự mà anh ở được bảo vệ rất kĩ lưỡng và là bí mật với cả thế giới này, phải không?" Cô nói tiếp, đôi mắt sáng lên như chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

"Ừm... Ừ." Anh ngập ngừng. "Vậy thì sao chứ? Mà Jun Pyo phải nói gì với tôi cơ?"

"Vậy tốt quá!" Cô reo lên trong vui sướng. "Vậy tôi sẽ ở nhờ nhà anh trong vòng 2 tháng nhé! Chỉ 2 tháng thôi, tôi hứa đó!"

"Cái gì cơ?!" Woo Bin đứng bật dậy và gào lên. Mọi ánh mắt trong quán ăn lụp xụp đồ về phía anh. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, còn cô gái phiền phức kia chỉ nhìn anh và nở nụ cười hồn nhiên vô số tội.

Anh sẽ phải sống cùng con khỉ rắc rối không chút phép tắc này sao?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro