Chapter 3: Han Yeo Reum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Incheon vào buổi sáng đầu thu tấp nập dòng người qua lại ngược xuôi. Những đoàn khách du lịch từ khắp nơi đổ về, hay gương mặt rạng rỡ của những người con xa xứ lâu ngày trở về Hàn Quốc. Thế nhưng, trong số đó, không ai là không nhận ra hai chàng trai của F4 lừng danh với dáng vẻ cao lớn cùng gương mặt hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Họ đứng ở khu vực sảnh chờ, thu hút mọi ánh nhìn từ những cô gái trẻ. Yoon Ji Hoo, với phong cách lạnh lùng quen thuộc, khoác trên mình sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, khoanh tay và ngó lơ hoàn toàn mọi sự tán thưởng từ những người xung quanh. Ngược lại, Don Juan của F4, Song Woo Bin lại tặng cho người hâm mộ của mình những nụ cười ấm áp cùng cử chỉ quyến rũ. Anh hạ kính râm của mình xuống, nháy mắt với một người phụ nữ trung tuổi đang đẩy hành lí và ngắm nhìn anh, khiến cô ta vội vã che miệng rồi bật cười thích thú.

"Mình thấy cậu quá vui vẻ so với cái thái độ như bị ép buộc hồi nãy đó Song Woo Bin." Ji Hoo lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để cho cậu bạn của anh nghe rõ mồn một từng chỉ.

"Tch." Woo Bin tặc lưỡi đáp lại, đôi mắt vẫn hướng về phía những cô gái đang che mặt xấu hổ rồi giơ tay vẫy chào, khiến họ reo lên trong vui sướng. "Cũng phải tìm thấy được niềm vui trong sự khốn khổ chứ? Chà, các cô gái của Đại Hàn Dân Quốc ngày càng xinh đẹp. Phải công nhận trình độ thẩm mỹ của nước ta đã lên đến hàng thượng thừa rồi."

Anh bình phẩm, rồi quay qua nhìn Ji Hoo đang trầm ngâm tập trung về phía cửa ra vào của sảnh bay.

"Mà tên Goo Jun Pyo ấy, tại sao lại bắt chúng ta đi đón con khỉ ấy kia chứ? Không phải cô ta có cái cô vệ sĩ tên Chen đi theo 24/7 sao?" Woo Bin càu nhàu rồi đưa tay lên gãi lông mày và buông tiếng thở dài đầy phiền toái.

"Song Woo Bin!!!" Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên thất thanh, khiến anh giật mình đưa mắt về phía trước.

Ha Jae Kyung xuất hiện với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Đôi mắt tròn to vẫn giữ được nét hoạt bát, sinh động mặc dù đã gần 5 năm kể từ lần cuối cùng anh gặp cô. Jae Kyung vội vã kéo hành lí, chạy về phía hai chàng trai rồi không do dự, kéo cả hai vào lòng.

"Ai chu chu, thật vinh dự khi được Yoon Ji Hoo và Song Woo Bin của F4 lừng danh đến đón. Tôi thực sự nhớ hai anh lắm!" Cô vừa nói, tay vừa vỗ lưng cả hai.

Woo Bin không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Jae Kyung nhưng bất giác mỉm cười. Anh cũng vòng tay kéo cô vào lòng và xoa nhẹ mái tóc cô. Anh nhận ra điều duy nhất thay đổi ở cô tiểu thư kì quặc này là thay vì mái tóc ngắn cá tính đầy quen thuộc, nay đã dài chấm lưng.

"Welcome home, Monkey!" Anh nói lớn khi họ rời nhau. Quả thật, cô gái trước mặt anh vẫn không hề thay đổi so với 5 năm trước. Woo Bin nhớ lại ngày anh cùng Yi Jung vạch ra kế hoạch quyến rũ cô nhưng rồi bất thành, và cả hai bị cô hành hạ tới mức tơi bời mà không thể không mỉm cười.

'Monkey' vẫn điên cuồng như vậy, và vẫn xinh đẹp như vậy...

Ji Hoo gật đầu cúi chào rồi nở nụ cười ấm áp sau cái ôm nồng ấm của Jae Kyung. Anh không ngạc nhiên khi thấy trước mặt anh là một cô gái đã trưởng thành và chững chạc hơn so với lần cuối cùng anh gặp cô. Nhưng cô vẫn là một Ha Jae Kyung, một nàng tiểu thư rất đặc biệt, rất khác thường, và luôn mang lại nguồn năng lượng đáng ngạc nhiên, giống như Geum Jan Di vậy.

Tuy nhiên, Ji Hoo lại bị thu hút bởi cô gái đứng sau Jae Kyung. Cặp mắt được che bởi chiếc kính râm to bản. Mái tóc dài chấm lưng, được làm xoăn gợn sóng từ đỉnh đầu che lấp hai bên tai. Sống mũi cao, thon gọn cùng khuôn miệng xinh xắn chuyển động liên tục trong khi nhai kẹo cao su. Nhưng những điều đó không thể gây ra sự chú ý đặc biệt từ Yoon Ji Hoo, mà chính là cái khí chất toát ra từ cô gái nhỏ nhắn ấy, sự lạnh lùng và nổi loạn. Cô đứng khoanh tay, gương mặt hướng về phía khác thay vì nhìn anh và Woo Bin.

Jae Kyung nhận thấy ánh mắt tò mò của Ji Hoo và chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng. Cô quay lại, kéo tay em gái mình ra phía trước và đặt tay lên vai cô bé.

"Đây là em họ tôi, Han. Yeo. Reum." Cô nhấn mạnh từng chữ, như muốn chàng trai trước mặt ghi nhớ thật kĩ. "Con bé sẽ ở đây với tôi trong quãng thời gian tới. Mặc dù ở Mỹ từ bé nhưng tiếng Hàn của nó tốt lắm nên anh hãy nói chuyện thật nhiều với Yeo Reum và đưa nó đi tham quan Seoul nhé! Nhờ cả vào anh đó, Yoon Ji Hoo!"

"Tôi?" Ji Hoo ngạc nhiên cất giọng, tay chỉ về phía mình. Khi thấy Jae Kyung gật đầu liên tục, anh nhận ra trong đầu cô ắt hẳn đã tính toán điều gì kì quặc, nhưng Ji Hoo cũng chẳng bận tâm vì anh vốn không để ý tới những điều không mấy quan trọng. Yeo Reum hướng mặt về phía anh, nhưng thật khó để biết được cô gái này đang nghĩ gì khi cô giấu đôi mắt mình sau lớp kính đen kia.

"Eh? Tại sao không phải là tôi kia chứ?" Woo Bin cất giọng càu nhàu. Anh liếc mắt nhìn cô em họ của Jae Kyung, và thân hình của cô gái kia khiến anh phải trầm trồ. Yeo Reum khoác một chiếc áo và đi đôi bốt cao gót bằng da đồng màu, đôi chân dài cùng những đường cong gợi cảm thu hút hoàn toàn sự chú ý của Woo Bin. Mặc dù anh chắc chắn rằng cô không phải là đối tượng của mình nhưng Woo Bin vẫn không thể rời mắt khỏi thân hình quyến rũ ấy.

Jae Kyung rợn tóc gáy khi nhìn thấy ánh mắt dán chặt vào cô em họ từ Song Woo Bin. Cô giơ tay cao và đánh thật mạnh vào đầu anh, khiến mái tóc được chải chuốt kĩ càng rối tung và cặp kính râm của anh tuột ra khỏi vị trí ban đầu, trượt xuống chóp mũi.

"Vì anh phải đi với tôi!" Cô gằn giọng, từng từ từng chữ đều mang hàm ý đe dọa, khiến Woo Bin đang định quát tháo vì cú đánh bất ngờ kia cũng phải im bặt. Cô khoác tay anh và không chần chừ lôi Woo Bin đi thật nhanh về phía cổng sân bay. Trước khi biến mất sau dòng người ngược xuôi, Jae Kyung quay lại nhìn Ji Hoo và cười thật tươi. "Yeo Reum, nhờ cả vào anh đó Ji Hoo!"

Ji Hoo đút tay vào túi quần nhìn theo bóng dáng của hai người họ hòa vào dòng người rồi khẽ liếc nhìn cô gái kì lạ, người chọn cách im lặng từ khi xuất hiện tới giờ. Trước khi anh kịp lên tiếng, Yeo Reum tháo chiếc kính râm, để lộ cặp mắt to tròn với hàng mi dài, rồi cài lên đỉnh đầu. Cô quay sang nhìn anh và nhếch mép cười, đầy lạnh lùng.

"Ji Hoo-ssi." Giọng nói cô vang lên trong trẻo trong tai anh, khiến anh phải quan sát gương mặt xinh đẹp kia kĩ càng hơn, cẩn thận hơn. Trong tâm trí anh bỗng xuất hiện một chút bất an, bởi anh những điều có thể xảy đến sau sự xuất hiện của cô gái này có lẽ sẽ khuấy đảo hoàn toàn cuộc sống bình lặng mà anh ưa thích. "Tôi sẽ đi một mình. Cảm ơn anh."

Cô kéo hành lí của mình rồi sải những bước thật dài sau khi tặng cho chàng trai trước mắt một lời tuyên bố lạnh băng. Nhưng vừa tròn 3 bước, Yeo Reum đã cảm nhận được một cái siết nhẹ ở cổ tay, khiến cô phải dừng lại và đưa mắt nhìn chàng trai mà cô mới gặp chưa đầy 5 phút. Nụ cười ấm áp, thật xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc đối với cô, hiện lên trên đôi môi của anh. Giây phút ấy, Yeo Reum chợt nhận ra vẻ đẹp đến nghẹt thở của chàng trai phía đối diện. Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi lòa xòa chạm đến đôi mắt sáng nhưng đầy mơ mộng cùng chiếc mũi cao và nụ cười ấy, nụ cười có thể khiến bất cứ cô gái nào ngã nhào vào vòng tay anh. Jae Kyung đã cho cô xem tấm ảnh của F4, nhưng cô vừa nhận ra một điều, rằng kẻ thù lớn nhất của gương mặt này, có lẽ là chiếc máy ảnh.

Yoon Ji Hoo ngoài đời, thứ cảm giác ấm áp bủa vây lấy chàng trai này, quả thật đã khiến cô hoàn toàn choáng ngợp.

"Jae Kyung đã giao em gái của mình cho tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm một chút chứ?" Trước khi cô kịp lên tiếng, Ji Hoo đã chặn lại với chất giọng trầm đều của mình. Cô cau mày vì cái cảm giác lạ kì đang trào dâng trong lồng ngực khi ánh mắt của anh khóa chặt lấy đôi mắt cô. Lí trí của cô gào thét, khuyên nhủ cô nhìn ra nơi khác nhưng toàn bộ cơ thể Yeo Reum dường như không còn nghe lời nữa. Cô nhìn anh, trân trân, không cất nổi một tiếng hoàn chỉnh.

Yoon Ji Hoo rất giống anh ấy.

Và cái âm thanh lớp băng bao phủ lấy trái tim cô bấy lâu nay dần rạn nứt, thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Chúng ta đi chứ?" Anh hỏi, rồi không đợi cô trả lời, anh kéo cô lướt qua đám đông nhộn nhịp.

Trái tim Ji Hoo cũng vô thức hẫng đi một nhịp. Nhưng nó xảy đến quá nhanh, khiến bản thân anh chẳng thể nào nhận ra.

Chiếc mô tô phóng đi thật nhanh dưới ánh nắng dịu nhẹ và cơn gió mát mẻ của mùa thu. Và Ji Hoo chợt nhận ra, chuyến đi của anh ngày hôm nay không còn cô đơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro