Chapter 5: Changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jan Di nuốt khan, với lấy chiếc dĩa trước mặt rồi xiên cùng lúc 2 quả cà chua bi trong đĩa salad. Cô bỏ chúng vào mồm và nhai trong khó nhọc. Những bữa ăn tại nhà của Jun Pyo luôn như vậy, trừ khi có ba của Jun Pyo. Nhưng hôm nay ông phải vào viện kiểm tra lại sức khỏe, điều mà cô không thể ngờ trước. Cái không khí nặng nề, ảm đạm bủa vây lấy cả căn phòng khi mẹ anh luôn lặng lẽ ăn rồi rời khỏi mà không hề nói một câu, mặc cho cô đã bao lần cố gắng gợi chuyện. Cuối cùng, cô bỏ cuộc và chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mắt. Luôn là chiếc bàn dài tưởng chừng như đến hàng chục cây số, mẹ Ma nữ luôn ngồi một đầu, còn cô và Jun Pyo thì ngồi phía còn lại, đối diện nhau. Anh cũng chẳng thèm nói chuyện với mẹ mình lấy nửa chữ, thi thoảng cất tiếng châm chọc thói quen ăn uống của cô, rồi lại im lặng.

Tiếng dao dĩa vang lên lạch cạch. Jan Di thở dài. Đây chính là lí do cô không thích dùng bữa tại đây, ở một căn nhà còn lạnh hơn cả băng.

Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Jun Pyo buông dĩa xuống, bỏ tay vào túi rồi lôi điện thoại ra nghe.

"Alo." Anh đứng dậy, ra một góc nói chuyện. Gương mặt không chút biểu cảm bỗng chốc trở nên lo lắng. Jun Pyo gãi lông mày, buông một tiếng thở dài và khép hờ đôi mắt. "Aish. Thôi được rồi. Tôi sẽ đến ngay." Dứt câu, anh tắt máy rồi sau đó quay lại bàn ăn.

"Jun Pyo, có chuyện gì sao?" Mẹ anh nhướn mày ngước lên nhìn con trai rồi hỏi. "Có cần mẹ phải đi cùng không?"

"Không cần đâu ạ." Anh đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. "Mẹ cứ dùng bữa tiếp đi." Anh mỉm cười, có chút gượng gạo rồi quay qua đặt tay lên vai Jan Di. "Công ty có việc gấp, anh đi một lát rồi về ngay."

Cô nhíu mày nhìn anh và anh chợt nhận ra rằng cô sẽ phải cảm thấy khó xử thế nào khi ở riêng cùng mẹ anh trong cùng một căn phòng. Anh nhìn cô rồi lại nhìn gương mặt lạnh băng của mẹ mình mà gãi đầu gãi tai đầy khó xử. Trông thấy những điều đó, cô mỉm cười rồi túm lấy cánh tay anh như để khiến anh chú ý đến cô.

"Anh cứ đi đi. Em không sao cả." Cô lên tiếng. Nhưng có vẻ câu nói của cô là chưa đủ để Jun Pyo yên tâm khi anh vẫn cứ hướng ánh nhìn của mình về phía cô, đầy lo lắng. Cô gật đầu rồi siết nhẹ lấy tay anh. "Thật mà. Là việc gấp nên đừng chần chừ nữa Goo Jun Pyo!"

Nét lo lắng trong đôi mắt anh có phần giảm bớt và nụ cười an tâm dần dần hiện lên trên gương mặt anh. Anh xoa đầu cô rồi nhìn Jan Di với ánh mắt đầy trìu mến trước khi quay đầu vội vã đi ra phía cửa phòng ăn, nơi trợ lí Kim đang đứng đợi. Cô ngoái đầu nhìn theo rồi vẫy tay chào mặc dù thứ cô nhìn thấy chỉ là tấm lưng rộng lớn của anh. Cô nhận ra rằng, Jun Pyo quả thực đã trở thành người đàn ông thực thụ. Anh không còn là một đứa con trai nhà tài phiệt lêu lổng chơi bời suốt ngày và trút cơn thịnh nộ vô cớ lên những người xung quanh như lần đầu tiên cô gặp nữa. Mà thay vào đó, anh đã trở thành trụ cột của gia đình, là người dẫn dắt đầy trách nhiệm tập đoàn Shinhwa, là người nắm trong tay vận mệnh nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc.

Và hơn hết, anh đã trở thành người đàn ông luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc.

Cô quay lại, nhìn những đĩa thức ăn trước mặt rồi lại đưa mắt về phía đối diện và nuốt khan. Mẹ Ma nữ vẫn yên lặng, nhưng thay vì tiếp tục dùng bữa, thì bà lại đưa mắt nhìn cô, và điều này thực sự không dễ chịu chút nào. Cô nở nụ cười gượng gạo rồi cúi gằm mặt để ăn nốt đĩa bít tết.

"Đây là lần đầu tiên." Cô nghe thấy tiếng nói của bà vang lên, khiến cô giật mình ngước lên nhìn với gương mặt thắc mắc và khó hiểu.

"Dạ... dạ?" Cô ấp úng.

"Goo Jun Pyo không bao giờ dám để cô ngồi lại một mình với ta. Nó lúc nào cũng như đang sợ rằng ta sẽ ăn thịt cô vậy." Giọng của mẹ Ma nữ vẫn đều đều, nhưng cô có thể cảm nhận được có một chút tổn thương và phiền lòng trong đó.

"Không phải đâu ạ." Cô cười tươi như để xua đi nỗi bận tâm của người phụ nữ trước mắt. "Jun Pyo chỉ sợ cháu ngại thôi." Cô xua tay trước mặt rồi chắp nó lại và đặt lên trên đùi. Nếu nói rằng cô không còn chút sợ sệt nào khi ngồi trước mặt mẹ anh thì hoàn toàn là nói dối, nhưng cái sợ này không còn giống như trước nữa.

Nó giống như sự lo lắng thông thường của mọi người con gái trước khi về nhà chồng, phải dùng bữa và nói chuyện với bố mẹ chồng vậy.

"Việc chuẩn bị cho đám cưới vẫn suôn sẻ chứ?" Bà đưa tay lên vuốt mái tóc được chải chuốt gọn gàng và sang trọng, trước khi cất tiếng hỏi. "Hãy nhớ rằng, mặc dù Jun Pyo chọn một đứa con gái có xuất thân bình thường như cô, cũng không có nghĩa là đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản. Vì dù gì nó cũng là chủ tịch của Shinhwa."

"Dạ đương nhiên là cháu hiểu điều đó rồi." Giọng nói cô nhỏ dần và nụ cười đầy gượng gạo hiện lên trên đầu môi. Cô biết rằng bà không còn coi cô là cái gai trong mắt, là đứa con gái xuất thân bần tiện như cách đây hơn 4 năm nữa, nhưng để khiến mẹ Ma nữ có thể nhìn cô như một người con dâu vẫn là mong ước xa vời. Cô vẫn chưa thể nhìn thấy được nụ cười chân thật từ người phụ nữ ấy. Và những suy nghĩ đó luôn tồn tại trong tâm trí cô, biến thành một tảng đá nặng nề đè chặt lên đôi vai nhỏ nhắn. Nhưng cô là cỏ dại, nên cô có thể tự tin rằng ngày nào đó, cô có thể phá tan tảng băng trong lòng mẹ Ma nữ, như cô đã làm Goo Jun Pyo vậy.

"Cảm ơn cô." Giọng bà vang lên một lần nữa, vẫn là tông giọng bình lặng đến gai người ấy. Bà chắp tay rồi để chúng lên mặt bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt đầy ngạc nhiên của cô gái trẻ trước mắt. "Tôi không thể phủ nhận được việc cô khiến Jun Pyo trưởng thành hơn, điều mà tôi đã có ý định buông xuôi từ cách đây rất lâu rồi. Và tôi nghĩ mình nợ cô một lời cảm ơn. Và, rất nhiều lời xin lỗi."

Jan Di nhìn bà, câm nín. Cô cảm tưởng như quai hàm của cô sẽ rớt xuống đất bất cứ lúc nào nếu như cô không ngậm miệng lại ngay lúc này. Nhưng toàn bộ cơ mặt của cô không còn nghe lời não bộ nữa.

"Tôi không thích nói những điều ủy mị này trước mặt thằng bé..." Bà ngập ngừng, hắng giọng rồi nhìn cô. Jan Di thề rằng cô có thể thấy, dù chỉ trong phút chốc thôi, nhưng cô đã thấy nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp của mẹ Ma nữ, thứ mà cô tưởng rằng cho tới tận lúc chết cũng không thể chứng kiến. "Jun Hee và Jun Pyo, chúng nó có thể rất hận tôi, nhưng những gì tôi làm đều là vì chúng nó. Thật may, khi cô, Geum Jan Di đã xuất hiện và chứng minh rằng tôi đã sai, trước khi tôi tự tay hủy hoại cuộc đời đứa con mà tôi yêu thương, một lần nữa."

Cô cố gắng nuốt trôi cái thứ đang nghẹn ứ trong cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt bà bỗng chốc trở nên sâu thẳm, chất chứa những nỗi buồn và hối hận. Đây là lần đầu tiên cô và mẹ Jun Pyo nói chuyện một cách thẳng thắn về những gì đã xảy ra trong quá khứ, và thật ngạc nhiên, khi người bắt đầu lại là bà. Hôm nay, cô đã nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác của người phụ nữ được coi là hình mẫu về sự mạnh mẽ, cương quyết khi một thân một mình dẫn dắt Shinhwa đi qua cơn khủng hoảng. Và lần đầu tiên, cô biết được rằng, mẹ Ma nữ và con người của Jun Pyo trước khi yêu thương cô thật giống nhau. Đằng sau sự lạnh lùng và kiêu ngạo ấy, là nỗi cô đơn mà không ai có thể hiểu được.

"Cháu nghĩ, Jun Pyo sẽ hiểu điều này thôi." Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt bà. "Jun Pyo, và phu nhân, cháu chắn chắn rằng chỉ cần nỗ lực một chút, thì sẽ nhanh chóng thẩu hiểu được mà thôi, vì cả hai rất giống nhau."

Bà nhìn cô đầy ngạc nhiên, trước khi cúi xuống chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi đứng dậy.

"Tôi cũng mong như vậy." Mẹ Ma nữ đi qua Jan Di để bước về phía cửa phòng ăn. Khi đến phía sau lưng cô, bà dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Hmm, cô có thể gọi ta là 'omoni' thay vì phu nhân được rồi."

Trước khi Jan Di kịp điều chỉnh não bộ để xử lí những thông tin vừa lọt vào đầu mình, thì bà đã khuất sau cánh cửa của phòng ăn. Cô mỉm cười. Dù vẫn là thần thái lạnh lùng và những cử chỉ xa cách ấy, nhưng cô cảm nhận được rằng bà đang dần dần mở lòng với cô. Jan Di đã không đặt quá nhiều hi vọng vì cô sợ sẽ khiến bản thân mình và cả Jun Pyo thất vọng, nhưng nghe những lời nói ấy, cô không thể không cảm thấy hạnh phúc.

Cô nhất định sẽ khiến cho trái tim của người phụ nữ ấy trở nên thật ấm áp.

Như cái cách cô đã làm với Jun Pyo vậy.

"Omoni..." Cô lẩm bẩm, rồi lại nở nụ cười tươi trong vô thức. Rút điện thoại ra, những ngón tay run run của cô lướt nhanh trên màn hình.

Tại đại sảnh của Shinhwa, anh sải những bước thật dài để bước vào thang máy và lên phòng làm việc. Tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên khi anh vừa đặt chân vào trong phòng. Anh nhìn màn hình, đôi mắt mở to trong ngạc nhiên, rồi nụ cười ngờ nghệch quen thuộc mỗi khi anh ở bên Jan Di lại hiện rõ trên đôi môi.

"Goo Jun Pyo. Mẹ đã cho em gọi bà là 'Omoni' rồi!"

Anh đã có thể nhìn trước được điều này, rằng mẹ anh rồi sẽ mau chóng mở lòng với cô nàng giặt là ấy, vì Jan Di chính là người con gái đầu tiên và duy nhất được anh chứng nhận. Nhanh thôi, một ngày nào đó, anh sẽ được sống trong giấc mơ của mình, giấc mơ về một mái ấm hạnh phúc, ấm áp chỉ có tiếng cười, và mẹ anh cũng sẽ trút bỏ được những gánh nặng buộc chặt lên vai bà suốt hơn 20 năm để có thể tận hưởng được những điều giản đơn nhất ấy.

"Cảm ơn em, Jan Di."

Jun Pyo trả lời rồi cất điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng bước về phía bàn làm việc, nơi những giấy tờ ngổn ngang đang chờ sẵn.

...

Woo Bin lắc nhẹ li rượu vang trong tay, khiến thứ chất lỏng màu vàng nhạc sóng sánh đung đưa qua lại. Anh nhìn về phía hội trường rộng lớn, nơi cuộc đấu giá từ thiện hàng năm của Shinhwa đang diễn ra. Những con người xuất hiện tại đây đều khoác trên mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền và sang trọng, anh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng dám chắc, chẳng ai ở đây sở hữu một tập đoàn với quá khứ mờ ám như anh. Đương nhiên, trên thương trường, sẽ luôn tồn tại những công ty sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích, là những đồng tiền mang lại cho họ thứ quyền lực mà ai ai cũng khao khát.

Nhưng Il Shim, tập đoàn được mệnh danh là bá chủ của đất nước này, còn ghê tởm và đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Và điều đó, không thể không khiến anh, Song Woo Bin, vị chủ tịch tương lai, mang trong lòng sự tủi nhục.

Anh đưa mắt nhìn thủ lĩnh của F4, Goo Jun Pyo đang đi lại chào hỏi từng vị khách một trong căn phòng với nụ cười nhã nhặn trên môi. Anh vẫn nhớ cách đây chưa tròn 10 năm, nếu bị lôi đến những nơi như thế này, thì cậu ta sẽ chỉ đứng im như bức tượng, thậm chí còn cáu gắt mỗi khi có ai đi tới và có ý trò chuyện. Có lẽ trong F4, người bỗng chốc trở nên trưởng thành, thay đổi nhanh đến chóng mặt chính là Jun Pyo. Nghĩ tới đây, anh không thể không mỉm cười. Anh chưa từng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của cậu ta, nhưng cũng chưa từng mường tượng ra được hình ảnh trước mắt anh bây giờ. Goo Jun Pyo đã vực dậy được Shinhwa, thậm chí còn khiến nó phát triển mạnh mẽ hơn trước, đó chính là minh chứng cho sự trưởng thành của thủ lĩnh F4. À đương nhiên, trước mặt báo chí và người ngoài, điều đó có vẻ đúng, nhưng thực chất, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác khi ở bên F4 và Jan Di mà thôi.

Yoon Ji Hoo, người luôn tỏ ra không hứng thú với những bữa tiệc tẻ nhạt như thế này, cũng xuất hiện và đang chậm rãi ngắm nhìn những món đồ sẽ được đấu giá ngày hôm nay. Có một điều mà Woo Bin chắc chắn, đó chính là dù đã gần 5 năm trôi qua, nhưng trong lòng gã 4D đó vẫn luôn có hình bóng của Jan Di. Anh vẫn nhớ, có một lần anh tới phòng khám để gặp cậu ta, và rồi lặng lẽ quay về khi thấy Ji Hoo ngắm nhìn cô bé đó thiếp đi trên băng ghế. Điều may mắn nhất xảy đến với cậu ta có lẽ là khi Jan Di tìm được gia đình cho Ji Hoo, để cậu ta có người ông hiền từ và luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Bên cạnh những bảo tàng nổi tiếng, chỉ trong vòng 4 năm, Ji Hoo đã sở hữu trong tay chuỗi bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, đưa dòng họ Yoon trở về với vị trí danh giá xưa cũ. Trong F4, cậu ta chính là người đa tài nhất, và cũng luôn là người khiến anh nể phục nhất.

Và cuối cùng, là người bạn thân nhất của anh, người đã tặng cho anh một cú đấm thật mạnh vào tâm trí khi anh thú nhận cái cảm giác xấu hổ khi đứng trước F4, So Yi Jung. Cậu ta đứng một góc, tay cầm li rượu vang và say sưa ngắm nhìn những tác phẩm gốm sứ mà anh dám chắc trong cả căn phòng này, chỉ có mình Yi Jung là có thể hiểu hết giá trị của chúng. Yi Jung là kẻ thứ hai trong F4 có sự thay đổi ngoạn mục kể từ khi những cô gái đặc biệt ấy xuất hiện trong cuộc đời họ. Đương nhiên, nếu nói rằng anh không nhớ những tháng ngày tiệc tùng, chơi bời cùng cậu ta thì quả là đang nói dối, nhưng hơn ai hết, anh là người vui mừng nhất khi cuối cùng Yi Jung cũng tìm được hạnh phúc của mình. Cuối cùng, chàng Casanova đã rút lui để chăm lo cho cô gái của mình và đam mê gốm sứ của cậu ta. Chính vì thế, những năm gần đây, Yi Jung không những lấy lại được bàn tay mà thần nung đã lựa chọn mà còn dựa vào tài năng của mình, chứng minh cho cả gia tộc So rằng anh chính là người thừa kế danh giá nhất của dòng họ. Và anh cũng không ngạc nhiên khi cả những vị trưởng bối khó tính nhất, từng phản đối gay gắt việc trao dòng họ cho Yi Jung, cũng đang dần thay đổi suy nghĩ.

Bốn người bọn họ đã ở bên nhau kể từ khi còn chưa nhận thức được tình bạn là gì, cho tới tận bây giờ, khi tất cả đều đã trưởng thành và bắt đầu đặt chân lên những con đường riêng rẽ. F4 chính là điều kì diệu nhất xảy đến với anh, với một đứa con trai mang trong mình dòng máu mà bất cứ ai cùng tầng lớp đều khinh bỉ. Những kẻ có tiền và địa vị sợ hãi tập đoàn Il Shim, nhưng sau lưng, có lẽ họ chỉ coi anh và cả dòng họ như những con chó săn không hơn không kém. Và Song Woo Bin hiểu rõ hơn ai hết, rằng anh cần thay đổi tất cả, để xứng đáng là một thành viên của F4, là bạn của những tên ngốc nghếch nhưng tuyệt vời hơn bất cứ ai trong cuộc đời anh.

Anh chợt nhận ra hình bóng quen thuộc khuất sau cánh cửa dẫn ra vườn hoa của khách sạn Shinhwa. Anh đặt cốc rượu vang đang cầm trên tay xuống bàn rồi vội vã đuổi theo.

"Chủ tịch Jang!" Anh gọi theo khi đuổi kịp người đàn ông đã đứng tuổi, tay đang đút túi quần và trò chuyện cùng giám đốc của những tập đoàn lớn nhỏ khác nhau. Ông quay sang nhìn theo phía giọng nói, rồi nhếch mép cười trước khi cúi đầu chào những vị khách của mình và đứng đối diện anh.

"Oh, chẳng phải là cậu chủ Song đây sao?" Chủ tịch Jang lên tiếng, thật không khó để Woo Bin có thể nhận ra thái độ giễu cợt và chế nhạo của ông. "Ah, đây là bữa tiệc của Shinhwa mà, và cậu chẳng phải là bạn thân của chủ tịch Goo sao? Thật là ngu dốt khi tôi lại ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu."

"Chủ tịch Jang..." Anh hắng giọng. Bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm như để kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Móng tay lằn những vết sâu trong lòng bàn tay, nhưng anh không hề thấy đau đớn chút nào cả. "Xin ông, hãy cân nhắc đề nghị của tôi một lần nữa."

"À, cái ước mơ hão huyền đòi thay đổi cốt lõi của Il Shim sao?" Ông ta nói rồi cười lớn. "Thật nực cười. Cậu nghĩ gì khi đến gặp tôi và đề nghị tôi nhượng lại dự án đó kia chứ? Nói rằng sẽ dùng chính bàn tay cậu để đưa Il Shim ra khỏi vũng bùn sao? Đừng chọc cười tôi nữa! Một lũ chó săn thì sẽ mãi không thể ngóc đầu lên được đâu! Cậu tin rằng chỉ cần làm dự án một cách chân chính và rút khỏi thế giới ngầm, thì người đời sẽ nhìn các cậu với con mắt khác sao? Dừng ngay cái suy nghĩ ngu dốt đó lại mà đi chăm lo cho mớ người tình của cậu đi, cậu chủ Song."

Anh nghiến răng trong cơn giận dữ và siết chặt bàn tay đang nắm thành nắm đấm của mình mạnh hơn nữa. Nhưng anh có thể nói gì đây, khi những gì hắn nói là đúng kia chứ?

"Sao? Câm miệng được rồi chứ gì? Đừng giữ trong mình cái suy nghĩ hoang đường rằng một thằng nhãi dơ bẩn như cậu được làm bạn của những tên như Goo Jun Pyo, là có thể thay đổi được hoàn toàn dòng máu đang chảy trong cơ thể của mình. Il Shim lớn mạnh thật đấy, nhưng người ta vẫn sẽ mãi chỉ nhớ đến các cậu với hình ảnh những tên xã hội đen đi làm thuê để kiếm tiến sống qua ngày mà thôi." Chủ tịch Jang nhếch mép và tự thỏa mãn với những lời sỉ nhục mà ông dành tặng cho Woo Bin.

Anh đứng đó, nhìn chăm chăm vào người đàn ông quyền lực trước mặt mà cảm tưởng như não bộ của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phải, Il Shim đã từng như vậy, đã từng đi làm thuê cho những kẻ nhiều tiền khi ông của anh bắt đầu khởi nghiệp. Nhưng, chẳng phải ba anh đã làm được rất nhiều điều cho Il Shim khi nó trở nên lớn mạnh sao? Ông đã không còn nhận những hợp đồng đòi nợ thuê mà thay vào đó là mở những quán bar, vũ trường mà không hề dính dáng tới việc phạm pháp, liên tiếp dùng tài năng kinh doanh của mình đầu tư vào những dự án lớn, và đó mới những là những khoản thu nhập chính của Il Shim. Vậy tại sao, không ai chịu công nhận sự thật đó kia chứ?

"Ông hơi quá lời rồi đó chủ tịch Jang." Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Và khi quay lại, anh thấy Jun Pyo đang chậm rãi tiến về phía hai người họ.

"Chủ tịch Goo, tôi biết cậu chủ Song là bạn của cậu, nhưng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi." Đương nhiên, mặc dù Shinhwa rất lớn mạnh, nhưng không có nghĩa rằng sự phát triển của họ ngày hôm nay không cần dựa vào những tập đoàn khác. Và Jang In là một trong số đó. Điều đó có nghĩa rằng, chủ tịch Jang không có lí gì mà phải co rúm trước Jun Pyo cả.

"Sự thật? Il Shim bây giờ đã khác so 50 năm trước ra sao ông phải là kẻ rõ nhất chứ?" Jun Pyo hỏi rồi mỉm cười đầy lạnh lùng. "Đừng vì cái miệng không thể kiềm chế của mình mà khiến cho sự hợp tác giữa Shinhwa và Jang In có trục trặc chứ!"

Lời nói của anh khiến cả Woo Bin và chủ tịch Jang nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Cậu... cậu dám?!" Chủ tịch Jang hét lên, ánh mắt hằn những tia giận dữ.

"Goo Jun Pyo! Cậu biết mình đang nói gì không hả?" Woo Bin biết rằng, nếu sự hợp tác giữa hai công ty gặp trục trặc, thì tổn thất của Shinhwa cũng không hề kém Jang In. Đó chính là lí do khiến chủ tịch Jang có thể lớn tiếng trước mặt Jun Pyo.

"Sao lại không dám kia chứ? Cậu ta còn có tôi hậu thuẫn kia mà." Anh quay lại một lần nữa, và ngạc nhiên gấp bội khi thấy Ji Hoo đang bước về phía họ.

"Và cả tôi nữa." Yi Jung cũng xuất hiện với nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng ánh mắt như muốn nuốt chửng chủ tịch Jang khi dám đụng đến người bạn tri kỉ của anh.

"À, vậy ra cậu chủ Song bé nhỏ vẫn cứ đứng dưới cái bóng của F4 vĩ đại mà thôi." Chủ tịch Jang chế giễu để che đi sự tức giận. "Vẫn là con chó may mắn tìm được đúng chủ nhân, đúng chứ? Được thôi chủ tịch Goo, cậu muốn làm gì với hợp đồng của Jang In cũng được, vì tôi vẫn còn những đối tác có vị thế không kém gì Shinhwa đâu!"

Ông ta phá ra cười rồi trước những gương mặt đang tối sầm lại của F4. Woo Bin vội vã cản Yi Jung lại, khi anh định xông đến và tặng cho chủ tịch Jang một cú đấm thật mạnh vào bộ mặt ngạo nghễ của ông ta. Lần đầu tiên, Jun Pyo cảm thấy bất lực đến thế, khi anh càng sử dụng sức mạnh của mình, thì hắn càng khiến người bạn của anh tổn thương bằng những lời nói sắc lẹm ấy.

"Tôi tin đối tác ông nhắc đến là JK phải không? Vậy thì tôi xin từ chối."

Một giọng nữ không mấy xa lạ vang lên, khiến F4 sững người.

Jae Kyung mặc chiếc váy màu mận buông xuống gần đầu gối, để lộ đôi vai trần trắng muốt và xương quai xanh đầy gợi cảm. Cô nhìn họ, mỉm cười rồi vẫy tay chào, trong khi bốn chàng trai chỉ biết im lặng nhìn cô gái đang tiến lại gần.

"JK và Shinhwa quay lưng, chủ tịch Jang của chúng ta sẽ biết phải làm sao đây?" Cô quay sang nhìn kẻ đang hoảng hốt trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô rồi giả vờ mếu máo. Cô lại gần Woo Bin, khoác tay anh rồi tựa đầu vào anh và mỉm cười. Cô nhón chân, ghé đôi môi vào tai anh và thì thầm. "Nếu còn dám vứt tôi ở nhà nữa thì anh chết chắc."

Rồi cô trượt xuống, tay vẫn giữ ở vị trí cũ, để mặc Woo Bin đóng băng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cái xẹt điện ban nãy có đáng để tâm không? Thứ mà anh cảm nhận được khi đôi môi của Khỉ chạm vào vành tai anh?

Cô ta đang làm cái quái gì vậy?

-----

Gần 1 tuần rồi mới update, vì chap này siêu dài luôn đó T___T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro