Chapter 13.2: Realization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Bin cúp điện thoại rồi gãi tai trái đang đỏ bừng. Anh thở một hơi thật mạnh rồi nhìn về phía bốn vệ sĩ của mình đang đứng đầy nghiêm nghị. Anh hắng giọng, nhét điện thoại vào túi quần rồi sải bước thật nhanh về phía cổng máy bay nơi chuyên cơ của Il Shim đang đỗ.

"Cậu chủ, cậu đang đi đâu vậy?" Một trong những tên vệ sĩ đã tiến gần về phía anh từ lúc nào không hay. Cậu ta nhẹ giọng ngập ngừng hỏi.

"Đương nhiên là đi ra chuyên cơ rồi!" Anh quay lại nhìn, khuôn miệng vẫn không giấu nổi nét cười.

"Ự hừm... Thực ra, chuyên cơ đỗ ở phía ngược lại kia ạ." Cậu ta dè chừng, tay chỉ về phía đối diện. Woo Bin hướng mắt về phía cửa kính mà anh vừa quay lưng lại và nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt khi chiếc chuyên cơ gắn logo đen trắng quen thuộc của Il Shim lọt vào tầm mắt.

"Oops!" Anh ngân nga. Nụ cười ngờ nghệch lại hiện trên gương mặt. "Cảm ơn cậu đã nhắc tôi, Sung Won. Đi nào!"

Hai tay nhét vào túi quần, anh đổi hướng và sải những bước thật dài. Bốn tên vệ sĩ, bao gồm cả Sung Won, một trong những vệ sĩ thân cận nhất của anh, quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Sung Won gãi đầu rồi nhún vai, sau đó cũng vội vã đuổi theo cậu chủ của mình.

Anh ngồi yên vị trên máy bay nhưng cả cơ thể đều thấp thỏm không yên. Dù cho chỗ ngồi hạng thương gia có thoải mái tới cỡ nào cũng không thể làm trái tim đang đập liên hồi của anh bình tĩnh trở lại. Hít một hơi thật sâu, anh lôi trong túi ra một chiếc hộp màu xanh nhạt với dòng chữ Tiffany & Co. cùng dải ruy băng trắng được thắt nơ một cách ngay ngắn. Đôi mắt tròn đen láy của cô gái mà anh vừa nói chuyện chỉ cách đây ít phút hiện ra trong tâm trí. Anh gãi trán rồi nhắm hờ mắt để bình ổn tâm trí đang rối bời của mình.

Dòng suy nghĩ đưa anh trở về tối qua, khi mọi thứ trở nên thật rõ ràng, khi mà trái tim anh đã biết được câu trả lời...

-28 tiếng trước-

Anh bước vào căn nhà cổ kính với kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Cô gái mặc bộ kimono bê khay trà đang rảo những bước nhẹ nhàng bỗng giật mình khi nhìn thấy anh. Cô đứng khựng lại, vội vã cúi đầu đầy cung kính.

"Song-sama," Anh gật đầu trước cách gọi trang trọng mà cô dành cho anh.

"Bà tôi có đang ở trong phòng chứ?" Anh hỏi khẽ bằng thứ tiếng Nhật còn pha lẫn âm điệu Hàn, mắt hướng về phía căn phòng ở hướng đối diện, cách anh một khoảng sân rộng lớn được trang hoàng bởi rất nhiều cây bonsai với thế hiếm gặp.

"Dạ vâng. Để tôi đưa cậu chủ vào ạ." Cô gái vẫn cúi đầu, mắt nhìn xuống ấm trà trên khay.

"Thôi nào, Mayuki. Không phải tôi bảo cô đừng lễ phép với tôi quá sao?" Anh mỉm cười. Nụ cười nửa miệng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến Mayuki vừa ngước lên nhìn lại vội vã cúi xuống để che đi gò má chợt ủng hồng.

Cô rảo bước tiến về phía căn phòng nằm sâu trong cùng. Tiếng bước chân đè lên sàn gỗ vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.

Woo Bin chắp tay sau lưng rồi đi theo.

"Baa-san!*" Anh gọi lớn khi cánh cửa phòng trượt sang một bên, để lộ khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc bạc được búi gọn gàng. Người phụ nữ rời mắt khỏi tờ báo trước mắt, hướng về phía tiếng gọi của anh rồi nở nụ cười đôn hậu.

"Ara!* Cháu trai của ta tới rồi sao?" Bà dang tay đón chàng trai cao lớn vào lòng. Khi cái ôm kết thúc, bà khẽ đẩy anh ra rồi dùng hai tay áp lấy gương mặt điển trai của anh rồi tặc lưỡi đầy xót xa. "Sao lại gầy vậy hả Akira? Ta đã bảo cháu không được tham công tiếc việc rồi kia mà?"

Đã từ rất lâu kể từ khi anh nghe thấy tên tiếng Nhật của mình, và điều đó khiến anh không khỏi thấy có lỗi khi nhận ra rằng cũng đã gần 2 năm kể từ lần cuối anh tới thăm bà. Có lẽ chính bởi vì bà có đôi mắt thực sự rất giống mẹ anh, người phụ nữ mà anh hằng đêm nhung nhớ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nhân từ ấy, anh cảm thấy trái tim thật bình yên, nhưng cũng nhức nhối bởi nỗi nhớ da diết mà anh không thể đong đếm.

Mayuki nhẹ nhàng đặt khay trà rồi rót thứ đồ uống nóng hổi ra tách. Sau đó, cô cúi gập người xin phép như một thói quen, khẽ khàng bước ra khỏi phòng rồi khép cửa.

"Bà cũng gầy đi nhiều rồi." Woo Bin nắm lấy tay bà mình rồi ngồi khoanh gối. Anh đặt bàn tay đang ôm lấy tay bà mình xuống đùi và đáp lại bằng ánh mắt lo lắng không kém.

"Ta già rồi, chuyện sức khoẻ là chuyện thay đổi ngày một ngày hai. Còn con, trước mắt còn bao nhiêu việc lớn phải làm, nhất là đẻ cho ta một chắt ngoại kháu khỉnh cho ta bồng bế, làm sao con có thể lơ là sức khoẻ của mình được!" Bà trách yêu rồi siết chặt lấy tay anh. Tuy nhiên, khi anh chưa kịp lên tiếng đáp lại, sắc mặt bà bất chợt thay đổi. Đôi môi bà mím lại thành một đường thẳng rồi chăm chú quan sát ngắm nhìn anh khiến Woo Bin thấy nhộn nhạo trong bụng.

"Baa-san! Bà lại nhìn cháu như vậy rồi!" Anh tránh ánh nhìn của bà bởi mỗi lần bà làm vậy, anh đều bị phát hiện một bí mật nào đó. Ví dụ như khi anh năm tuổi, Woo Bin đã làm vỡ chiếc bình gốm cổ mà bà luôn nâng niu, giữ gìn.

"Con... đang yêu rồi sao?" Giọng bà anh run lên đầy xúc cảm. Ánh mắt của anh lại hướng về phía bà, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Không thể nào! Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này rồi sao?!"

Sự ngạc nhiên như làm hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh nuốt khan, không cất nên lời.

"Đúng rồi! Đúng rồi phải không?" Giọng nói trầm ổn mà anh luôn quen thuộc bỗng chốc đầy hưng phấn. Bà vỗ nhẹ vào vai anh rồi nở nụ cười đầy tự hào. Woo Bin vẫn trân trân nhìn bà, chưa hiểu một câu một chữ nào đang lọt vào tai.

Yêu?

"Baa-san, con thì yêu ai được kia chứ?" Anh bật cười đầy gượng gạo. Tâm trí vô thức nhớ tới mái tóc đen dài, bồng bềnh của một cô gái quá đỗi quen thuộc.

"Con biết không, năm đó, ba con khi đến hỏi cưới mẹ con đã có ánh mắt hệt như vậy." Bà anh hiền từ, giọng nói lại quay trở lại với nét trầm ổn vốn có. "Ta đã sống tới 80 năm trên cõi đời này rồi, chẳng lẽ ta lại không thể nhận ra tâm tư của cháu trai mình sao?"

"Nếu là ánh mắt giống ba con..." Anh nở nụ cười chua chát. "Thì đâu phải là yêu được!"

Khuôn miệng bà anh mở to trong kinh ngạc. Nét đau khổ và hận thù trên gương mặt anh khiến tim bà quặn thắt. Bà đưa tay xoa đầu anh, rồi khẽ lắc đầu.

"Vậy là ba con vẫn cố chấp không muốn nói con nghe sự thật sao? Ngần nấy năm, con và ba vẫn chưa lần nào ngồi xuống và cùng nhau nói chuyện thẳng thắn về đêm ấy ư? Con nghĩ rằng ta và ông ngoại con sẽ chịu gả con gái mình tới một đất nước xa lạ nếu như bọn ta không chắc chắn về tình yêu mà ba con dành cho mẹ con sao?" Những câu hỏi của bà anh một lần nữa lại khiến anh bất động. Trái tim bỗng chốc đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Năm đó... chẳng phải mẹ con vì những gì ba làm mà..." Khó khăn lắm, những câu chữ ngắt quãng mới có thể thoát ra khỏi miệng. Anh cau mày, gắng nhìn sâu vào đôi mắt bà mình. "Baa-san, có chuyện gì mà mọi người giấu con sao?"

Bà anh cúi đầu, thở dài.

"Đã 20 năm rồi. Ta nghĩ con cũng đã đủ trưởng thành để nghe toàn bộ câu chuyện." Bà đưa tay lên áp lấy má anh. Woo Bin chưa từng nhìn thấy ánh mắt bà xa xăm đến vậy. "Năm đó, vì cứu con mà mẹ con đã nguyện từ bỏ tính mạng của mình. Trong tâm trí con luôn là hình bóng ba con quay lưng bỏ đi ở trong tang lễ, và không hề ở bên con trong suốt ngần ấy năm cuộc đời, phải không?"

Đáp lại câu hỏi của bà gương mặt trắng bệch cùng bàn tay đang dần lạnh toát trong tay bà.

"Đó là bởi vì, ba con đã tới cầu xin ta và ông con nuôi con, để nó có thể đi báo thù và sau đó kết thúc mạng sống của mình."

Woo Bin thấy cổ họng mình khô khan. Tai anh như ù đi và não bộ như muốn từ chối tin những gì mà bà anh đang nói. Đã suốt 20 năm nay, anh đã sống trong nỗi giằng xé giữa sự kính nể vào hận thù dành cho ba anh. Anh kính nể ông vì đã thay đổi Il Shim, nhưng điều đó không thể thay đổi sự hận thù mà anh dành cho ông khi đã bỏ mặc mẹ anh khi cận kề tới cái chết và anh, đứa con trai duy nhất của ông. Bóng dáng ba anh bỏ đi trong tang lễ, mặc cho anh gào khóc với theo trong vòng tay ông bà ngoại luôn in hằn trong tâm trí. Trước mặt anh, ba anh không hề rơi một giọt nước mắt, đôi mắt vẫn giữ nét kiên định đầy giá lạnh. Kể từ khi mẹ anh mãi mãi ra đi, mối quan hệ giữa ông và anh ngày một xấu đi, cho tới năm anh 15 tuổi, vào đúng ngày giỗ mẹ, ông đã thú nhận trong cơn say, rằng bởi công việc bẩn thỉu của mình mà ông đã khiến anh mất đi mẹ.

Đó là lần cuối cùng Woo Bin ngồi cùng bàn ăn với ba. Và cũng chính từ lúc đó, anh đã mang theo mình quyết tâm đưa Il Shim ra khỏi vũng bùn mà anh tưởng rằng ba anh đã không còn dính dáng tới.

Thế nhưng, tất cả không phải là sự thật sao?

"Năm đó, công ty đối đầu với ba con đã thuê một băng đảng mafia tới nhà để bắt cóc con. Khi ấy, mẹ con đã giấu con vào tầng hầm khi con còn đang ngủ say. Và để bảo vệ con, con bé đã dùng khẩu súng săn của ba con để bắn những tên khốn nạn đó. Con còn nhớ việc mẹ con chính là một trong những xạ thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản thời bấy giờ mà, phải không?" Anh nhìn trân trân vào nụ cười đầy nét tự hào của bà, não bộ vẫn chưa hoàn toàn xử lý được những thông tin mà anh chưa từng được kể. "Tuy nhiên, khi mẹ con tưởng rằng mình đã hạ gục được toàn bộ bọn chúng, thì một tên hèn hạ đã bắn con bé từ phía sau..."

Anh hít thật sâu. Một giọt nước mắt tuôn dài trên gương mặt điển trai.

"Tại sao... tại sao mọi người phải giấu con chứ?"

"Vì mất mẹ con là nỗi đau quá lớn với ba con. Thằng bé luôn trách bản thân vì không thể nào bảo vệ được hai mẹ con con." Bà lại đưa tay lên vuốt mát tóc của anh rồi trượt xuống ôm lấy gò má anh. Đôi mắt bà ánh lên nét chua xót. "Và ba con cũng không muốn con ôm nỗi hận của nó mà sống, cũng như không muốn con tự trách bản thân mình..."

"Không... Không..." Anh lắc đầu. Đôi mắt nhắm nghiền khiến hai hàng nước mắt tuôn dài trên gương mặt. "Con không tin!" Anh thều thào với chất giọng khản đặc.

Bà anh rướn người, kéo bờ vai anh rồi ôm chặt anh vào lòng. Một tay bà vỗ nhẹ lên vai anh, tay còn lại xoa lấy mái tóc anh. Những giọt nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt in hằn dấu vết thời gian của bà.

"Ôi, đứa cháu đáng thương của ta..." Thân hình to lớn của anh run lên trong vòng tay bà. Anh níu lấy vạt áo kimono của bà như chiếc phao cứu thân, và cứ vậy nấc nở vì một sự thật mà cho tới giờ anh mới hay biết.

Bà đã nhận lời với con rể của mình từ cách đây rất lâu, rằng sẽ ôm câu chuyện này tới ngày lìa xa cõi đời. Tuy nhiên, chứng kiến cháu trai duy nhất của mình vì lời nói dối ấy mà mất đi niềm tin vào tình yêu là điều bà không thể làm được. Và khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, tràn ngập yêu thương của Akira như năm đó bà nhìn thấy ở con rể mình, cũng là người đàn ông yêu con gái mình nhất, bà không đành lòng để điều đó vụt mất.

"Hãy tha lỗi cho ta. Con cũng muốn Akira hạnh phúc mà, phải không?"

Bà siết chặt vòng tay mình hơn nữa, đôi mắt nhìn về tấm ảnh gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của con gái mình trong bộ trang phục truyền thống. Bà tin rằng, nếu như con gái mình ở đây, con bé cũng sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn bà vì đã nói ra sự thật.

--

"Năm đó, ông ngoại con đã không muốn để ba con mang đứa con gái duy nhất của ông đi đâu cả." Bà mỉm cười, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt. "Con biết ba mình đã làm gì không? Thằng bé đã quỳ trước cổng biệt thự nhà ta nguyên một đêm. Kể cả khi mẹ con khóc lóc chạy ra cầu xin ba con đứng dậy, thằng bé vẫn cứ ở nguyên nơi đó như một tảng đá không thể dịch rời."

Bàn tay bà xoa mái tóc mềm mại của anh, ngâm nga một bài ru truyền thống của Nhật mà anh luôn nghe thưở còn bé. Anh đang gối đầu lên đùi bà mình và cảm giác bình yên khiến cơn buồn ngủ ập đến, làm mi mắt anh trở nên nặng trĩu.

"Baa-san..." Anh thì thào. Đôi mắt đã nhắm nghiền. "Làm thế nào để con biết là mình đang yêu kia chứ?"

Bà bật cười, bàn tay vẫn không ngừng xoa mái tóc anh.

"Mẹ con đã từng nói với ta, là con bé biết mình đang yêu khi con bé quay trở lại Nhật Bản và thứ đầu tiên con bé nghĩ đến mỗi khi thức giấc là gương mặt ba con." Bà trầm ngâm. "Và đó là thứ tiếp năng lượng cho con bé trong cả ngày dài."

Trong vô thức, anh nhớ tới gương mặt cô. Nét mặt yên bình khi những ánh nắng sớm mai nhảy múa trên gò má, vài sợi tóc loà xoà chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền. Anh đưa tay lên chạm vào bờ vai trần trắng muốt ấy rồi đặt nhẹ một nụ hôn, trượt dài lên cổ, rồi tới quai hàm, gò má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm, ấm áp ấy. Và nụ cười đầy ấm áp của cô hiện lên trước mắt anh, như khung cảnh tuyệt đẹp nhất mà anh từng được chứng kiến. Cô mở mắt, nụ cười càng trở nên tươi tắn khi bàn tay cô áp lấy gò má anh.

"Chào buổi sáng." Chỉ với giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ cùng lời chào đầy đơn giản, cô khiến anh như muốn tan chảy trong vòng tay cô.

Bà ngừng lại, cúi xuống nhìn nụ cười đang vẽ lên trên bờ môi anh.

"Và mỗi lần nghĩ về ba con, mẹ con đều có một nụ cười hệt như con bây giờ vậy."

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn bà, khiến bà bật cười.

"Nào, nói cho ta nghe, con đang nghĩ về ai vậy?"

Anh cúi đầu trong yên lặng, nhìn bàn tay đang đan vào nhau của mình. Hoá ra thứ cảm giác mà anh cảm thấy mỗi khi nhớ đến cô là yêu sao? Chỉ vọn vẻn trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, anh đã hoàn toàn say đắm nàng Khỉ mà anh từng cho rằng rất phiền hà và luôn khiến anh phải đau đầu sao?

"Lỡ như... Lỡ như cô ấy không cảm thấy như con thì sao?" Anh vẫn cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi bàn tay.

"Cô gái mà cháu ta yêu, chắc hẳn là một cô gái rất tuyệt vời phải không?"

Hơn bất cứ một ai. Cô là người đã luôn ở bên cạnh con trong suốt quãng thời gian qua, khi mà con phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất cho vận mệnh của Il Shim.

Thay vì nói ra những dòng suy nghĩ đang chạy dài trong đầu, anh chỉ gật nhẹ đầu.

"Vậy thì... cô bé đó đáng để con đấu tranh, đáng để con lấy hết dũng khí mà thổ lộ, phải không?" Chất giọng hiền từ nhưng đầy quả quyết của bà vang lên bên tai, khiến anh quay đầu nhìn về phía bà, đôi môi nở nụ cười thật tươi.

Anh ôm bà mình thật chặt.

"Con cảm ơn bà!" Nụ cười ngờ nghệch vẫn không dịch chuyển khỏi đôi môi anh. "Nếu không đến gặp bà hôm nay, có lẽ con đã để lỡ điều tuyệt vời nhất xảy đến với mình rồi."

Bà vỗ vai rồi xoa mái tóc anh một lần nữa.

- Kết thúc hồi ức –

Woo Bin sải những bước thật dài tiến về phía sảnh chờ. Anh ngó nghiêng để tìm một hình bóng thật quen thuộc. Mồ hôi lạnh chạy dài sống lưng, làm ướt bàn tay vẫn đang lấy siết chặt hộp quà dành riêng cho cô. Anh đưa tay lôi điện thoại từ trong túi quần ra, lướt thật nhanh để tìm số điện thoại của cô. Bấm số, anh hồi hộp đưa điện thoại lên tai.

Nhưng tiếng tút vang lên thật dài, khiến anh muốn nín thở trong hồi hộp.

Cô không nhấc máy. Anh nhìn vào màn hình một hồi lâu trong thắc mắc.

Và đó là khi nỗi sợ hãi mà anh đã cố gắng cất giữ thật sau bủa vây lấy tâm trí anh.

Có khi nào, thứ tình cảm này chỉ đến từ phía anh thôi sao?

Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay. Anh mỉm cười khi thấy tên cô hiện lên trên màn hình, là một tin nhắn.

"Tôi xin lỗi, Song Woo Bin. Nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được. Cảm ơn anh vì 2 tháng vừa qua. – JK"

Và đó là khi anh nghe thấy tiếng cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay anh, chạm vào nền gạch vang lên một tiếng thật chát chúa. Anh ném hộp quà mà mình đã nâng niu trong suốt 3 tiếng đồng hồ qua về phía mảng tường trước mắt. Tiếng gầm vang vọng trong sân bay Incheon vắng người lúc tờ mờ sáng.

Vậy là người con gái đầu tiên có thể chạm đến trái tim anh, cũng là người đã quyết định sẽ giẫm đạp lên nó. Định mệnh thật trớ trêu, nhưng anh có thể trách ai đây? Chính anh là người đã tìm đến cô, cảnh cáo cô rằng giữa họ sẽ chẳng có gì khác ngoài một mối quan hệ về thể xác.

Anh nhếch mép, lảo đảo đi về phía cổng sân bay.

Mặc cho đã kiệt sức bởi những buổi họp dài đằng đẵng, cùng chuyến bay vừa rồi, anh biết rõ rằng thứ mình cần không phải là một giấc ngủ, mà là tiếng nhạc xập xình cùng thứ chất lỏng chát chúa có thể khiến anh tạm quên đi trái tim đập từng nhịp khó nhọc này.

Một hình bóng dõi theo anh từ đằng sau cúi xuống để nhặt lấy hộp quà méo mó đang nằm trơ trọi trên sàn gạch. Cô kéo ruy băng, mở nắp hộp và những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt trắng trẻo nhưng thiếu đi sức sống.

Cô miết tay lên mặt vòng cổ hình chìa khoá màu vàng hồng được trạm trổ đầy tinh xảo. Nụ cười chát chúa hiện lên trên gương mặt ướt nhoà.

"Chen à..." Cô cố nặn ra một thanh âm giữa những tiếng nấc nghẹn. "Cuối cùng tôi cũng đã có món quà dành riêng cho mình rồi... Nhưng tại sao, tôi vẫn không thể nhận trực tiếp từ tay anh ấy kia chứ? Tại sao tôi vẫn có cảm giác như mình đang phải lén lút dù rõ ràng, tình cảm của anh ấy là dành cho tôi kia chứ?"

Cô ngã quỵ xuống sàn nhà, áp chặt món quà vào lòng ngực đang thổn thức theo từng tiếng nấc.

Chen vòng tay ôm lấy cô chủ mình vào lòng rồi buông tiếng thở dài.

Liệu đến khi nào, cô chủ bé nhỏ của cô mới có thể hạnh phúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro