Chapter 14: Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Jung rời tay khỏi tác phẩm đang dần hoàn thiện trước mắt. Anh lấy khăn lau tay rồi nở nụ cười đầy thoả mãn khi ngắm nhìn chiếc bình vẫn đang nằm trên bàn xoay. Bộ sưu tập lần này rất quan trọng. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi toàn bộ quyền điều hành bảo tàng Woo Sung được chuyển nhượng lại lại cho anh. Và đó cũng chính là bước điệm đầu tiên để anh có thể giành lấy quyền quyết định cuộc đời mình từ tay ông nội, người đứng đầu dòng họ So.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh cúi đầu và bất giác mỉm cười khi gương mặt cô hiện lên trên màn hình. Đặt khăn lau tay xuống, anh bấm nút nghe và áp điện thoại lên tai.

"Ga Eul-yang." Anh khẽ giọng. Nụ cười trên môi vẫn không tắt.

"Sunbae, and đang làm gì vậy?" Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên từ đầu bên kia. "Anh muốn đi ăn tốichứ?"

"Ừm... Anh đang định gọi cho em đây." Yi Jung đứng dậy, kẹp điện thoại giữa cổ để dùng hai tay tháo tạp dề đang đeo trên người. "Em đang ở đâu vậy? Để anh đến đón"

Tiếng cửa gỗ vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình quay lại. Cô đứng đó, trong chiếc áo khoác màu hồng nhạt quen thuộc, đang nhìn anh và nở nụ cười thật tươi.

"Anh muốn ăn sushi chứ?" Cô nói qua điện thoại rồi giơ túi giấy ở tay còn lại lên trước mặt. Gò má cùng chóp mũi ửng hồng của cô không vì thế mà lọt khỏi tầm mắt của anh.

Yi Jung cúp máy, tiến lại gần cô. Anh đỡ lấy túi đồ ăn rồi đặt lên mặt bàn, trước khi áp hai bàn tay thô ráp, còn đậm mùi đất sét lên gò má cô. Ga Eul hít một hơi thật sau để mùi đất sét lọt vào cánh mũi, khẽ nghiêng mặt để gò má nằm sâu trong lòng bàn tay anh hơn nữa. Anh cau mày vì cảm nhận được gương mặt đang lạnh toát trong lòng bàn tay anh.

"Chu Ga Eul, em đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ vậy?" Anh đanh giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt lúng túng của cô.

"Không lâu đâu mà." Cô cười xoà. "Em thấy anh đang tập trung quá nên không nỡ làm phiền."

Anh nhìn cô một lúc lâu rồi buông tiếng thở dài.

"Đúng là ngốc." Anh véo má, khiến Ga Eul phải hậm hực ngước lên nhìn. "Đợi một chút, anh đi phà trà nóng."

Anh đặt một nụ hôn trên trán cô trước khi quay lưng đi về góc trong cùng của studio. Cô mỉm cười, cảm nhận hơi ấm đôi môi anh còn vương vấn trên trán. Bước lại gần tác phẩm vẫn đang nằm gọn gàng trên bàn quay nhưng đã dần thành hình, cô ngắm nghía từng đường cong trên thân bình. Ga Eul vẫn tiếp tục với việc học làm gốm, nhưng lý do chính không còn chỉ là vì anh nữa. Qua nhiều năm, cô dần dần hiểu được tại sao Yi Jung lại yêu bàn xoay đến thế. Mặc cho tài năng vẫn chỉ dừng lại ở trình độ của một người nghiệp dư, nhưng cô tìm được thú vui và sự thanh thản từ việc làm gốm. Và mỗi khi nhìn tác phẩm của mình, dù chỉ là chiếc cốc hay ấm trà nhỏ, hoàn thiện và được nâng niu sử dụng, cô đều cảm thấy hạnh phúc đến lạ kì.

"Sunbae." Cô gọi khi nghe tiếng bước chân của anh. "Lần này, câu chuyện của anh là gì vậy?" Cô quay lại, nhìn vào gương mặt đang chăm chú rót trà của anh. Ánh mắt chất đầy sự tò mò và háo hức.

"Bí mật." Nụ cười nửa miệng như muốn trêu chọc cô hiện lên trên gương mặt điển trai. Anh cầm tách trà ấm nóng, lại gần cô rồi đặt vào tay cô. "Em sẽ biết sớm thôi, Ga Eul-yang."

Cô bĩu môi, tay ôm lấy tách trà. Cảm giác ấm áp dễ chịu làm dịu đi cái lạnh đầu đông vẫn còn đọng lại trên bàn tay.

Mỗi tác phẩm của anh đều kể một câu chuyện riêng. Và mỗi khi nằm trong vòng tay anh, nghe anh kể về ý nghĩa của từng tác phảm, cô đều cảm nhận được tình yêu và cảm hứng mãnh liệt mà anh dành cho gốm sứ. Điều đó khiến cô không dám tưởng tượng rằng, nếu năm đó anh bỏ cuộc, chấp nhận buông xuôi mọi thứ, thì nó sẽ huỷ hoại anh tới nhường nào.

"Ga Eul-yang." Anh gọi, bàn tay nắm lấy cánh tay cô lay nhẹ, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô cắn mỗi, ngước lên nhìn anh với ánh mắt ấm áp mà anh thường thấy, khiến trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn thường lệ.

"Bàn tay này..." Cô ngập ngừng, nhìn xuống bàn tay to lớn đang ôm lấy tay cô. "Anh đừng bao giờ nói lời bỏ cuộc với nó nữa nhé, sunbae."

Cô dùng ngón cái của mình xoa nhẹ mu bàn tay của anh. Đầu gối anh như mềm nhũn trước cử chỉ ngọt ngào và đầy ân cần ấy. Anh dùng tay còn lại đỡ lấy cằm cô, khiến cô ngước lên nhìn anh. Yi Jung mỉm cười, dùng tay vén tóc cô ra sau tai.

"Chính em là người đã khiến nó cử động lại một lần nữa, thì làm sao anh dám có suy nghĩ điên rồ như thế nữa chứ?" Anh đặt môi mình lên đôi môi xinh xắn của cô, và rất nhanh chóng rụt lại, ngắm nhìn gò má ửng hồng mà anh thường bắt gặp trong giấc mơ. "Cảm ơn em, Ga Eul, vì đã kiên trì ở bên anh, khi mà chính anh cũng đã buông bỏ bản thân mình."

Nụ cười thật tươi nở rộ trên môi cô, khiến anh cũng không thể kìm nén nụ cười rạng rỡ của chính mình. Bàn tay họ vẫn đan vào nhau, và Yi Jung nhận ra anh đã nhớ cô, nhớ hơi ấm này rất nhiều trong suốt những ngày vùi đầu vào công việc ở studio. Bằng một động tác gọn gàng, cánh tay anh nhanh chóng luồn quanh eo, kéo cả cơ thể nhỏ bé của cô áp chặt vào anh. Mùi oải hương cùng dâu tây của cô đi vào cánh mũi, khiến bao mệt mỏi như tan biến. Anh nhắm mắt, tựa trán mình vào trán cô. Anh nghe tiếng cô đặt tách trà lên mặt bàn bên cạnh, rồi vòng cánh tay mảnh khảnh của mình ôm lấy anh.

Yi Jung cúi xuống và hôn lên môi cô. Lần này không còn là một nụ hôn thoáng qua. Anh siết lấy eo cô hơn nữa, khẽ nâng cô lên để đôi môi họ áp chặt vào nhau hơn nữa. Cô khẽ rên lên trước hành động bất ngờ của anh và dường như nắm bắt được cơ hội hoàn hảo ấy, anh cắn nhẹ môi dưới của cô trước khi trượt lưỡi vào trong khuôn miệng ướt át mà anh đã nhung nhớ suốt một tuần dài. Bàn tay cô trượt từ lưng lên tới vai, rồi luồn vào mái tóc dài của anh khiến cả cơ thể anh như muốn tan chảy trước từng cái chạm.

Cả thế giới như quay cuồng trong tâm trí. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới chỉ còn là cánh tay rắn chắt đang áp chặt cơ thể cô và đôi môi đang hôn lấy cô đầy điêu luyện ấy. Không khí như bị hút sạch khỏi lá phổi nhưng cô chẳng thể bận tâm. Bàn tay cô bạo dạn trượt xuống cổ anh rồi tới trước luôn ngực rắn rỏi ẩn sau lớp áo polo đắt tiền. Anh thở hắt rồi khẽ nghiêng đầu, khiến cho nụ hôn càng sâu thêm.

Ở thời khắc này, anh muốn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, đóng băng giây phút này lại và giữ cô thật chặt trong vòng tay. Anh sẽ không bao giờ để cô đi, không bao giờ buông xuôi để mặc cho số phận được định đoạt. Anh sẽ đấu tranh tới cùng. Vì cô, và cũng là vì anh.

--

Cô nằm nghiêng, cả cơ thể gần như đè lên nửa người anh. Nhưng anh chẳng hề thấy khó chịu. Mà ngược lại, cái cảm giác ấm áp, dễ chịu, cái cảm giác như anh đang ở nơi mà anh thuộc về là thứ duy nhất ở trong tâm trí. Cô gối đầu lên vai anh, ngón trỏ vẽ những đường vô hình lên áo anh. Anh kéo cô sâu vào lòng hơn nữa, cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, hít một hơi thật sâu để mùi hương quen thuộc tràn vào cánh mũi. Mùi hương của cô luôn mang đến cho anh sự bình yên, kéo anh thoát khỏi những lo lắng về tương lai của họ.

Họ nằm trên ghế sofa, mặc kệ đống hộp giấy đang chồng chất ở chiếc bàn bên cạnh sau bữa tối. Mặc dù So Yi Jung là người có thể nổi cơn tam bành dù chỉ có một vết bẩn trong phòng của anh, nhưng việc đắm mình trong hơi ấm của cô quan trọng hơn việc dọn dẹp rất nhiều.

"Sunbae." Cô nhẹ giọng, tựa như tiếng thầm thì. Nếu không phải trong căn phòng chỉ có riêng mình họ, và thức duy nhất anh đang lắng nghe là hơi thở đều đặn của cô, thì Yi Jung có lẽ đã không nghe thấy. "Em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng anh phải hứa với em, là anh sẽ thật bình tĩnh."

Anh khẽ ngóc đầu dậy, cố gắng nhìn gương mặt của cô. Nhưng Ga Eul lại khác, cô vẫn tập trung ánh mắt vào ngón trỏ của mình thay vì nhìn anh, khiến anh cau mày đầy lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" Anh dùng tay trái nắm lấy bàn tay cô như để nhắc nhở anh cần cảm nhận được ánh mắt cô hướng về anh. Như hoàn toàn hiểu lời yêu cầu ấy, cô ngước lên. Hơi thở như nghẹn cứng nơi cổ họng, anh cố giữ bình tĩnh để nỗi sợ hãi không trào dâng trong tâm trí.

Vậy là, ngày này cũng đến rồi sao? Ngày mà ông nội anh quyết định ra tay.

"Anh phải hứa với em, là anh sẽ lắng nghe thật kỹ những điều mà em sắp nói." Đôi mắt đen láy của cô như toả sáng dưới ánh đèn, nhìn anh chờ đợi. Đôi môi mím thành một đường thẳng.

Anh nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng điều hoà nhịp thở. Khi mí mắt mở ra, ánh mắt của anh nhứ xoáy sâu vào cô, đầy kiên định.

"Anh hứa." Tông giọng đều đều của anh khiến cô hiểu anh đã hoàn toàn sẵn sàng. "Nhưng em cũng phải hứa rằng mình sẽ kể hết mọi chuyện cho anh. Tuyệt đối không được giấu diếm bất cứ điều gì."

Đáp lại anh là cái gật đầu của cô.

Hít một hơi thật sâu, Ga Eul cố gắng không để cơ thể mình run rẩy trong vòng tay anh.

"Bố anh, đã gọi cho em." Ánh mắt cô lảng tránh anh. Cả cơ thể anh đột ngột căng cứng trong vòng tay cô. "Ông biết nếu gọi cho anh, anh sẽ không nghe máy nên đã quyết định gọi trực tiếp cho em."

Đáp lại cô là sự im lặng. Và cô biết, anh đang sử dụng tất cả sự kiên nhẫn của mình để kìm chế bản thân.

"Ông cảnh báo em rằng, ông nội anh đã biết hết mọi chuyện, và sẽ sớm hành động thôi." Cô tiếp tục, bàn tay bỗng dần trở nên lạnh toát trong lòng bàn tay anh. "Yi Jung sunbae..." Cô hít một hơi thật sâu trước khi ngước mắt nhìn anh. Và biểu cảm đang diễn ra trước mắt cô khiến trái tim Ga Eul quặn thắt.

Anh không nhìn cô mà hướng mắt về trần nhà. Đôi môi mím lại thật chặt. Anh đang sợ hãi, cô hiểu điều đó. Dù cho họ luôn cho rằng bản thân đã sẵn sàng, sẵn sàng để đối mặt với tất cả những mưu kế mà ông nội anh bày ra, nhưng khi nó thực sự xảy đến, nỗi lo sợ vẫn len lỏi vào tâm trí. Nhất là đối với Yi Jung, người hiểu hơn ai hết ông nội anh đáng sợ tới mức nào.

"Em còn giấu anh điều gì không?" Anh trầm ngâm lên tiếng sau một quãng im lặng. Ánh mắt anh vẫn không nhìn cô.

"Đó là tất cả những gì bố anh nói trước khi cúp máy." Cô đáp lại, bàn tay rời khỏi tay anh rồi áp lên má, kéo anh nhìn xuống cô. "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ điều gì đang chờ đợi em và anh, em đã sẵn sàng. Vì em biết em sẽ luôn có anh ở bên, cũng như F4 và Jan Di."

Đôi mắt sáng ngời sự kiên định bỗng khiến Yi Jung như tỉnh lại. Hơi thở mà anh bất giác giữ lại một hồi lâu buông ra thật nhẹ nhõm. Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi kéo cô vào trong lòng. Tựa cằm lên trán cô, anh khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua eo anh, hai bàn tay đan lại sau lưng.

Đôi lúc Yi Jung ngắm nhìn cô rồi thầm nghĩ rằng cô chứa đựng nguồn năng lượng cùng sự dũng cảm tới mức khiến người ta choáng ngợp đó ở đâu trong thân hình nhỏ bé này. Giờ anh mới có thể thấu hiểu hoàn toàn lời Jun Pyo từng nói với Woo Bin khi quyết định không đi tìm Jan Di năm ấy. Đối mặt với ông nội anh, người con gái mạnh mẽ như cô khiến anh thật vững tâm, nhưng cũng thêm phần sợ hãi. Vì là cô, vì là người con gái anh yêu, nên dù cô có vững vàng tới đâu, anh vẫn không thể xua đi cảm giác bất lực khi biết rằng anh sẽ là nguồn cơn của mọi sóng gió đang chờ đón cô mà không thể làm gì để thay đổi điều đó. Vì là cô, nên anh càng không thể ngăn trái tim mình run rẩy.

Hơi thở cô vẫn đều đều trong vòng tay anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Anh thấy cô lấy ngón tay của mình miết nhẹ lên logo chiếc áo sơ mi của anh trong im lặng, đôi mắt mở to nhìn theo đầu ngón tay. Anh mỉm cười khi nhận ra thói quen của cô mỗi khi cố gắng thật tỉnh táo để xua tan cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã quá 10 giờ, anh thì thầm vào tai cô.

"Để anh đưa em về, Ga Eul-yang."

--

Dù rất buồn ngủ nhưng trên cả quãng đường kéo dài gần nửa tiếng từ studio của anh về tới căn hộ riêng của mình, Ga Eul không thể chợp mắt một chút nào cả. Cô nhìn ra ánh đèn đường lướt qua thật anh phía bên ngoài cửa kính xe mà không thể không buông nhẹ một tiếng thở dài.

Nếu nói rằng cô không cảm nhận được đầu gối mình như muốn khuỵ xuống khi nghe từng lời cảnh cáo của bố anh, là cô đang nói dối. Nhưng sau khi tất cả lắng xuống, cô có thể bình tâm trở lại, thì điều khiến cô lo lắng hơn tất cả chính là anh sẽ lại một lần nữa đẩy cô ra xa. Yi Jung mà cô biết không kiên định với thứ mà mình muốn như Jun Pyo sunbae, anh cũng luôn đặt lợi ích của người mà anh yêu thương lên trên bản thân mình, điều mà cô nhận ra khi đã ở bên anh hơn 1 năm. Chính vì thế, chỉ cần ông nội anh ra tay, anh có thể buông tay bất cứ lúc nào.

Mỗi lần suy nghĩ này len lỏi vào tâm trí, cô lại ghét bản thân mình vì hiểu anh quá rõ.

Cô giật mình khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh áp lên mu bàn tay mình. Cô quay sang nhìn anh và khi đó cô mới nhận ra rằng anh đã dừng xe trước cửa nhà cô từ lúc nào không hay.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn cô.

Cô cắn môi dưới, lảng tránh ánh mắt cũng như câu hỏi của anh.

"Ga Eul-yang..." Anh nhẹ giọng, kéo ánh nhìn của cô về lại gương mặt anh. "Khi anh bước vào nhà trẻ ngày hôm đó, khi anh quay trở về từ Thuỵ Điển, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết, nếu anh thực hiện lời hứa đó, anh sẽ phải thay đổi. Có lẽ, điều khó nhất chính là thôi trở nên hèn nhát để có thể bảo vệ em, và hơn hết là bảo vệ mối quan hệ mà anh trân trọng hơn tất cả những gì mà anh đang có. Chính suy nghĩ đó đã khiến anh muốn quay lưng bỏ đi."

Anh bật cười đầy chua chát, bàn tay siết chặt lấy tay cô hơn. Ánh mắt anh đã không còn nhìn cô nữa mà hướng về khoảng không phía trước. Cô có chút ngạc nhiên trước tiết lộ của anh, nhưng rồi quyết định im lặng chờ đợi anh tiếp tục.

"Nhưng rồi, anh không thể ngăn mong muốn nhìn thấy gương mặt em. Và khi anh nhìn thấy nụ cười mà anh luôn thấy trong mỗi giấc mơ ở Thuỵ Điển, thì anh biết rằng, anh có thể làm bất cứ điều gì để có thể ngắm nhìn nó tới cuối đời." Anh quay sang nhìn cô, và Ga Eul có thể cảm nhận được đôi mắt đang trở nên ấm nóng của mình. Bàn tay anh vẫn siết chặt tay cô, tay còn lại đưa lên áp vào gò má ửng hồng của cô.

"Vì thế, nên hãy tin tưởng anh, Ga Eul-yang. Anh sẽ không bao giờ buông xuôi chúng ta, chỉ cần em vẫn muốn ở bên anh."

Cô bật cười, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi.

"Pabo." Cô nhướn người đặt một nụ hôn lên môi anh. "Em có thể đi đâu được chứ khi mà đứa trẻ lúc nào cần em chăm sóc đang ở đây rồi."

Đáp lại cô là nụ cười nửa miệng quen thuộc của anh. Anh kéo gương mặt cô về phía mình rồi tiếp tục nụ hôn mà cô đang bỏ dở.

--

Tiếng gió đầu thu thổi cành cây va vào nhau vang ra tiếng xào xạc, vọng vào trong căn phòng le lói ánh đèn vàng trên bàn làm việc. Một người đàn ông với mái tóc bạc cùng gương mặt chữ điền vuông vức toát lên vẻ đạo mạo, nghiêm nghị hướng mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Đưa chiếc tẩu lên miệng, ông rít một hơi thật sâu rồi thở ra để làn khói bay vào khoảng không trước mặt.

"Cậu chắc chắn chứ?" Ông chắp tay hai tay lên mặt bàn để nghiêng nhẹ người về phía trước.

"Tôi chắc chắn!" Chàng trai trong bộ vest đắt tiền nhìn ông đầy kiên định. "Tôi có thể đưa Ga Eul rời xa cháu trai ông, mãi mãi."

Ông bật cười, ngả người ra sau nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi chàng trai thú vị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro