Chapter 13.1: Realization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 tháng sau đám cưới của Jun Pyo và Jan Di-

Jae Kyung mỉm cười hít một hơi thật sâu để mùi hương quen thuộc tràn sâu vào cánh mũi. Cô rúc sâu hơn nữa để gò má áp chặt vào khuôn ngực trần săn chắc, cánh tay siết chặt eo anh. Ánh nắng dịu nhẹ nhưng tràn đầy sức sống rọi qua tấm màn mỏng, khiến cô phải khẽ nhíu mày trước khi mở mắt. Cô ngước lên, nhìn gương mặt đã trở nên quá đỗi thân thuộc rồi bất giác mỉm cười.

Cô đưa ngón tay thanh mảnh trượt dài từ vầng trán cao rộng, tới sống mũi thẳng đuột và cuối cùng là đôi môi mềm mang sắc hồng phớt, đầy gợi cảm của anh. Jae Kyung dường như đã quên mất cảm giác thức dậy một mình, mà thay vào đó là hơi ấm cùng vòng tay ôm chặt của anh mỗi khi bình minh đến. Điều đó khiến cô sợ hãi, rằng một ngày nào đó cô sẽ phải quay trở lại thực tại, rằng mối quan hệ thể xác nhất thời này sẽ vĩnh viễn chấm dứt, và Ha Jae Kyung sẽ phải trở lại với cuộc sống tự do nhưng cô độc như trước kia.

Một nụ hôn nóng hổi áp lên trán, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Good morning, princess." Chất giọng ngái ngủ trầm khản của anh vang lên bên tai. Đập vào mắt cô là nụ cười rạng rỡ nhưng không thiếu nét quyến rũ của anh. Những tia nắng đang nhảy múa trên gương mặt anh khiến chàng trai trước mắt cô như đang toả ra vầng hào quang của riêng mình.

Cô nín thở, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang loà xoà trước mặt cô ra sau vành tai, rồi đặt một nụ hôn thật dài lên môi cô. Khi môi anh rời đi, hơi thở như muốn tắc nghẹn trong cổ họng Jae Kyung bởi ánh nhìn đầy trìu mến ấy.

"Cô có chắc là không thể đi cùng tôi chứ?" Anh nhẹ giọng, gương mặt vẫn mang nét bình thản thường ngày.

Cô sực nhớ ra thông báo nho nhỏ của anh vào đêm qua. Anh sẽ đi Nhật Bản trong vòng 3 ngày tới để đàm phán với đối tác, và rủ cô đi cùng anh. Jae Kyung đã suýt chút nữa thì đồng ý, nhưng cô chợt nhận ra, đây chính là cơ hội duy nhất mà cô có để chấn chỉnh lại những cảm xúc hỗn độn, trước khi quay trở lại New York. Cô cần biết, thứ cô đang cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt nâu của anh là thứ tình cảm mến mộ nam nữ, hay chỉ đơn thuần là ham muốn xác thịt. Vì thế, cô đã từ chối và nói rằng mình đã có hẹn trước với đối tác của JK tại Seoul.

"Tôi không thể thay đổi lịch trình này được..." Cô ngập ngừng, tay nhìn vào vòng tròn vô hình mà cô đang vẽ lên khuôn ngực trần của anh bằng ngón trỏ. "Tôi xin lỗi."

Anh mỉm cười, dùng ngón tay đỡ cằm cô để Jae Kyung ngước lên nhìn anh.

"Vậy tôi sẽ cố gắng thu xếp để quay về sớm. Đừng nhớ tôi nhiều quá nhé, Monkey." Nụ cười ấm áp nhanh chóng chuyển nét tinh nghịch. Jae Kyung nhéo tai anh rồi chun mũi.

"Nằm mơ đi!" Cô lè lưỡi, khiến anh phải phì cười.

Vòng tay của cả hai bỗng vô thức siết chặt hơn nữa.

--

Jae Kyung ngồi khoanh chân trên chiếc ghế tại cạnh bàn ăn tại phòng ăn chính. Cô dùng thìa múc một thìa kem đầy rồi cho vào miệng. Cái vị ngọt ngào cùng mùi vanila lan toả khắp khuôn miệng nhưng cảm giác buốt lạnh lại khiến cô phải cau mày. Cô nhìn về phía chiếc ghế trống ở phía đối diện rồi buông tiếng thở dài.

Đã 2 ngày kể từ khi Woo Bin bay sang Nhật. Và cô đã không thể tưởng tượng rằng mình sẽ cảm thấy trống trải đến vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Jae Kyung là một cô gái rất tự lập. Kể từ năm 5 tuổi, cô đã thường xuyên ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn tới mức mà chính bản thân cô cũng không còn nhớ nó có tổng cộng bao nhiêu phòng ngủ. Ba mẹ cô luôn bận rộn với những chuyến công tác triền miên. Họ yêu cô, Jae Kyung biết điều đó. Nhưng họ cũng không phải những người quen thể hiện tình cảm với con cái dù họ chỉ có một mình cô. Cũng chính vì thế, cách duy nhất để họ cho cô biết rằng họ yêu cô là để cô làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Mùa hè năm 17 tuổi, cô xách hành lí một mình bỏ tới châu Âu đi du lịch. Cô thích cái giác ngay khi thức giấc, sẽ được thấy những quang cảnh tuyệt đẹp đến mức choáng ngợp, từ làng Hallstatt, thác Rhine tới vùng biển Positano. Ở thời điểm đó, cô tưởng rằng mình đang sống cuộc đời thật trọn vẹn, rằng cho tới cuối cùng của cuộc đời nếu chỉ có một mình, cô vẫn ổn.

Cho tới khi cô gặp cô em gái mà cô yêu thương nhất, Geum Jan Di, cùng mối tình đầu của cô, Goo Jun Pyo. Và rồi, cô lại miễn cưỡng chọn cuộc sống cô độc một lần nữa, với trái tim vỡ vụn.

Jae Kyung đã dành 2 năm sau đó để du lịch vòng quanh châu Âu. Thay vì đến những khách sạn tráng lệ và ngắm những khung cảnh đẹp đến nghẹt thở tại trời Âu, cô đăng ký tới ở nhà người bản địa của từng nước cô tới thăm. Qua quãng thời gian đó, cô đã học được thêm tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và một chút tiếng Đức.

Jae Kyung nhận ra, cô không còn thích cuộc sống một mình nữa. Cô thèm khát được yêu thương.

Sau khi lấy lại cân bằng của cuộc sống, Jae Kyung quay trở lại Mỹ, hoàn thành việc học và từng bước học tập việc tiếp quản JK từ ba mẹ. Khi quay trở lại Hàn Quốc để khảo sát tình hình chi nhánh tại Hàn, Jae Kyung mới hiểu rằng mảnh đất này sẽ không thôi làm cô thay đổi, làm cái khao khát được yêu thương của cô trỗi dậy mạnh mẽ tới mức khiến cô cảm thấy khó thở. Và cô cũng nhận ra một điều, F4 thật phiền toái.

Cuộc đời cô một lần nữa bị xáo trộn bởi một gã F4.

Mỉm cười chua chát, cô xúc thêm một thìa kem đầy rồi ăn ngấu nghiến, như thể để cái lạnh buốt dừng dòng suy nghĩ của bản thân lại.

Jae Kyung đã từng rất hài lòng với việc thức dậy cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhưng đã hơn một tháng, thứ khiến trái tim cô đập rộn ràng, thứ khiến cô mỉm cười đầy hạnh phúc mỗi khi bình minh tới, chỉ có thể là một gương mặt.

Gương mặt mà cô đã thầm cảm mến dù là ở bất cứ sắc thái nào. Khi anh cùng F4 thảo luận công việc giấy tờ với nét nghiêm nghị khác hẳn thường ngày, những sợi tóc loà xoà trên trên trán, chạm vào lông mày đang khẽ chau lại. Khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, gương mặt anh sẽ bỗng chốc sáng bừng cùng nụ cười tinh nghịch và cái nháy mắt hợm hĩnh đáng ghét. Tuy nhiên, ánh mắt ấm áp và dịu dàng sau mỗi một nụ hôn trên trán dành cho cô khi họ thức dậy, và giọng nói trầm khàn chào buổi sáng của anh chính là thứ khiến mọi cảm xúc trong cô bị đảo lộn.

Phải, cô đã đồng ý rằng mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ là mối quan hệ xác thịt. Nhưng chính anh là người bước vào phòng cô và ôm chặt cô vào lòng với lí do không thể ngủ được. Cô đã im lặng không phản đối, bởi vì hơi ấm của anh chính là thứ đưa cô vào giấc ngủ nhanh chóng nhất. Và cứ như thế, dù cho họ không quan hệ, hằng đêm, anh hoặc cô vẫn sẽ tìm đến hơi ấm của nhau như một liều thuốc gây nghiện khó bỏ.

Và sáng nay, Jae Kyung trải qua một cảm giác đáng sợ đến khó tỏ. Kể cả những buổi sáng cô thức dậy một mình trong căn biệt thự trống trải suốt nhiều năm của cuộc đời, hay khi cô đứng một mình trong nhà thờ nơi cô và Jun Pyo đáng lẽ sẽ chính thức kết hôn, cô chưa bao giờ cảm thấy trống trải tới vậy. Không có ánh mắt của anh, không có vòng tay của anh, không nụ hôn trên trán ngọt ngào của anh, cùng giọng nói trầm khàn chào buổi sáng của anh, thật trống rỗng, tới mức hơi thở cô như bị bóp nghẹn.

Và cô nhận ra, cô đã phải lòng anh.

Jae Kyung vò đầu. Một giọt nước mắt mà cô đã gắng sức ngăn lại trào ra khỏi khoé mi, lăn dài trên gò má. Cô thật ngốc nghếch. Anh chính là người cảnh cáo cô từ trước, anh cũng là người mở lời nhắc nhở rằng mối quan hệ của họ là gì, và như một con ngốc, cô nhận lời. Thật cứng đầu, cô tưởng rằng mình có thể thắng anh, có thể ngủ với người đàn ông khác mà không có một chút cảm giác nào.

Cô đã sai. Cô không thể trách anh, vì anh đã nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Cô chỉ có thể trách bản thân mình, vì đã tự đưa chính bản thân đến bờ vực này. Không thể đứng yên, nhưng cũng chẳng thế tiếp tục tiến về phía trước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại.

Cái tên Song Prince mà anh lén chỉnh lại trong danh bạ điện thoại của cô sáng lên trong màn đêm. Hít một hơi thật sâu, cô chỉnh lại hơi thở lẫn giọng nói đang bất ổn của mình rồi ấn vào nút xanh nghe điện.

"Alo..." Cô ngập ngừng khi nhận ra cổ họng mình như đang bị chặn lại.

"Yo! Monkey, tôi đang ở Haneda rồi. Chỉ hơn 2 tiếng nữa là tôi sẽ hạ cánh xuống Incheon, cô có thể ra đón tôi được không?" Giọng anh ngập ngừng, thiếu đi sự tự tin cùng hưng phấn thường ngày, như thể đang lo lắng chờ đợi câu trả lời từ cô. "Tôi có chuyện muốn nói."

Jae Kyung cắn môi dưới. Đã 12 giờ đêm rồi, tại sao anh lại quyết định đi chuyến bay đêm để về Seoul chứ?

"Không phải chiều mai anh mới bay sao?" Cô nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ dấu hiệu nào cho anh biết cô vừa khóc.

"Tôi không đợi được!" Woo Bin nói lớn rồi bật cười đầy gượng gạo.

"Không đợi được? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao Song Woo Bin?!" Cô lo lắng, quên đi mọi nỗ lực của mình mà lớn giọng, đứng bật dậy.

Đầu dây kia im lặng thật lâu, khiến cô sốt ruột tới mức có thể tặng cho anh một nắm đấm nếu anh đang đứng trước mặt cô.

"Cô như vậy, tôi lại càng không đợi được..." Trước khi cô kịp lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng của anh lại vang lên trên điện thoại. Cô nhướn mày đầy khó hiểu. "Ha Jae Kyung, tôi chỉ nói điều này một lần thôi, nên em hãy nghe cho thật kĩ nhé!"

Cô thấy hơi thở của mình tắc nghẹn ở cổ họng. Cô im lặng chờ đợi.

"Tôi yêu em. Đón tôi ở sân bay nhé, tôi cần nói chuyện với em." Anh nói liền một mạch rồi cúp máy đầy dứt khoát.

Tiếng tút dài vang lên rồi im bặt. Cô vẫn đứng im bất động, tay vẫn giữ điện thoại cạnh tai.

Chuyện gì vậy? Anh ta vừa nói yêu cô sao?

Cô ngồi phịch xuống ghế, không tin nổi vào tai mình cho tới khi câu nói vội vã nhưng đầy chân thành của anh lặp lãi một lần nữa trong tâm trí.

Tôi yêu em.

Song Woo Bin cũng yêu cô?

Gương mặt Jae Kyung vẽ lên một nụ cười thật tươi. Cô lấy tay ôm gò má mình rồi đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng.

Tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa. Cô ấn nút nghe máy rồi đặt lên tai mà quên mất nhìn tên người gọi.

"Alo..." Cô thều thào, tâm trí vẫn đang quẩn quanh lời thổ lộ của chàng trai mà cô yêu.

Giọng nói trầm ổn vang lên đầu dây bên kia kéo cô về thực tại.

"Appa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro