Chapter 12.3: The Wedding (Night)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Goo Jun Pyo! Em tự đi được mà!" Jan Di vừa đạp chân giãy giụa trong vòng tay Jun Pyo vừa la hét. Dù vậy, trên gương mặt cô vẫn không giấu nổi nụ cười đầy hạnh phúc. Anh bế cô và sải những bước chân dài về phía căn phòng khách sạn.

Khi tới cửa phòng, anh liếc mắt nhìn cô ra hiệu. Jan Di với lấy chìa khoá phòng trong túi áo vest của anh rồi quẹt lên khoá từ. Anh xoay người, dùng lưng đẩy cánh cửa và tiến vào trong. Vẫn ở trong vòng tay Jun Pyo và ôm lấy cổ anh, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên khi đưa mắt nhìn căn phòng. Mùi hoa hồng ngào ngạt khiến Jan Di phải hít một hơi thật sâu để tận hưởng chúng. Cô thấy anh tiếp tục bước thẳng về phía phòng ngủ và chiếc giường đôi rộng lớn, gần bằng chiếc giường ở phòng anh hiện ra trước mắt. Trên chiếc chăn trắng muốt là những cánh hồng được xếp thành hình trái tim. Và chiếc nến hương được thắp sẵn, sắp xếp một cách cầu kì trên tủ ở đầu giường.

Jun Pyo đặt cô ngồi xuống giường và bật cười khi ánh mắt của cô vẫn đưa khắp căn phòng với đầy sự thích thú. Anh ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt sáng rực của cô rồi bất giác mỉm cười. Cuối cùng, Geum Jan Di cũng đã trở thành vợ của anh. Có lẽ cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc cánh cửa lễ đường mở ra, và cô trong chiếc váy cưới chầm chậm bước về phía anh. Khác với những gì anh nghĩ, thay vì một chiếc váy cưới cầu kỳ, lấp lánh, thì mẹ Ma nữ đã chọn cho cô một chiếc váy cưới tối giản nhưng anh không thể tưởng tượng được bất cứ một ai mặc nó đẹp hơn cô. Lớp vải satin trắng muốt ôm lấy từng đường nét trên cơ thể cô rồi xoè nhẹ phía dưới đầu gối. Mái tóc đen tuyền được làm xoăn nhẹ nhàng và thả tự nhiên trên đôi vai trần nhỏ nhắn. Nhưng có lẽ, thứ làm anh gần như quên mất hơi thở của mình là hình ảnh chiếc vòng anh tặng cô cách đây gần 7 năm, lấp lánh dưới ánh đèn của lễ đường.

Và rồi, Jun Pyo chợt nhận ra cô và anh đang ngồi trong căn phòng trăng mật của họ.

Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy căng thẳng của anh. Jan Di thấy cổ họng mình khô lại và khẽ nuốt khan, chớp mắt vài lần rồi quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay cô bỗng chốc trở nên ẩm ướt vì mồ hôi lạnh.

"Em... em không định cởi váy ra sao?" Jun Pyo cất tiếng, và ngay lập tức anh muốn tự tát vào mặt mình vì lời mở đầu ngu ngốc ấy. "Ý... ý anh là... em mặc nó cả ngày không khó chịu sao?"

Jan Di bật cười trước sự ấp úng của Jun Pyo. Cô đứng bật dậy trong khi Jun Pyo vẫn còn đang thầm trách móc bản thân.

"Em đi tắm trước nhé!" Khi anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì cô vội vã chạy thẳng về phía nhà tắm, để anh ngồi ngơ ngác nhìn về khoảng không trước mặt, nơi cô vừa đứng.

"Aish!!!" Jun Pyo buông tiếng thở dài rồi luồn tay vào mái tóc xoăn của mình và vò chúng.

Goo Jun Pyo không phải Casanova như Yi Jung đã từng, cũng chẳng phải Don Juan như Woo Bin. Chính vì vậy, trước khi gặp Jan Di, đối với anh con gái là đống rắc rối với mớ cảm xúc hỗn độn đầy khó hiểu. Anh đã từng ghét cay ghét đắng gương mặt xấu xí đầy nước mắt của những cô gái bị anh từ chối, hay cái cảm giác phiền phức khi bị đám nữ sinh bám theo mỗi khi anh đặt chân vào cổng trường. Jun Pyo chưa từng tìm thấy sự hấp dẫn từ giới tính còn lại của nhân loại, cho tới khi anh gặp Geum Jan Di.

Nếu nói rằng cú đá của Jan Di như chìa khoá mở cánh cửa cảm xúc của anh, thì 'nụ hôn' khi cô hô hấp nhân tạo cho Jun Pyo ở bể bơi cách đây nhiều năm trước chính là lần đầu tiên anh cảm thấy bị cuốn hút về mặt thể xác. Anh vẫn còn nhớ cảm giác cái lạnh cắt da cắt thịt của vào mùa đông bị xua tan trong khoảnh khắc cô đặt môi lên môi anh. Tim anh như ngừng đập trong giây phút ấy, và tất cả những gì anh muốn làm là lấy tay kéo cô vào lòng rồi hôn cô thật sâu, điều mà anh chưa từng làm với bất cứ ai. Và khi môi cô rời khỏi anh, anh thèm khát cái chạm ấy ngay lập tức. Kể từ đó, mỗi giây phút ở gần Jan Di, anh đều muốn ôm cô vào lòng, cảm nhận đôi môi ấm áp và dần dần, nhiều hơn thế nữa, đến mức anh tưởng rằng mình như muốn nổ tung vì những cảm xúc ấy. Tuy nhiên, Jun Pyo biết, anh tôn trọng cô và muốn mọi chuyện xảy ra khi cô đã thực sự sẵn sàng. Anh vẫn nhớ những lúc anh miễn cưỡng ép buộc bản thân mình dừng lại trước khi đi quá xa mỗi lần nụ hôn của họ trở nên mãnh liệt, hay những lúc anh phải đưa ánh mắt của mình hướng sang nơi khác, khỏi bờ vai trần hay khe ngực lấp ló sau cổ áo của cô. Và mọi thứ còn đáng sợ hơn nữa vào mỗi lần anh trở về Hàn Quốc từ Mỹ trong những kỳ nghỉ ngắn của trường, khi anh nhớ và khao khát mọi thứ về cô.

"Goo Jun Pyo..." Giọng nói nhỏ nhẹ của cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại nhìn cô vẫn trong bộ váy khiến anh choáng ngợp ngày hôm nay. Cô nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Anh chớp mắt vì trong vài giây ngắn ngủi, anh có thể nhìn thấy gò má ửng hồng của cô.

Jan Di đang đỏ mặt sao?

Anh ngập ngừng đứng dậy bước về phía cô.

"Ừm... Anh giúp em kéo khoá váy xuống được không?" Cô lên tiếng khi thấy mũi giày của anh lọt vào tầm mắt. "Em đã cố rồi, nhưng không với được..." Cô ngập ngừng. Gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng.

Đáp lại cô, là sự im lắng đến đáng sợ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh và khuôn miệng bỗng chốc mở to khi thấy bàn tay to lớn của anh nắm lấy hai bên vai cô rồi xoay người cô lại làm lưng cô hướng về phía anh. Hơi thở cô bỗng chốc nghẹn cứng nơi cổ họng khi anh vén tóc cô sang một bên rồi đẩy về phía trước.

Jun Pyo hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đang run run của mình lên nắm lấy chiếc khoá. Làn da trắng mịn như sứ của cô dần dần lộ rõ khi anh kéo khoá váy xuống. Bất giác, anh ngừng lại rồi đặt môi mình lên làn da mát dịu của cô, rất lâu.

Jan Di nín thở khi nhận thấy cái chạm của anh, và giây phút đó tưởng chừng như kéo dài vô tận. Cô đặt tay lên ngực điều hoà nhịp thở của mình chỉ để nhận ra rằng cô không thể. Và rồi, anh kéo cô vào lòng, một tay ôm lấy vai cô, gương mặt rúc sâu vào cổ cô khiến những sợi tóc xoăn của anh khẽ chọc vài gò má vẫn đang nóng ran của cô. Tay còn lại quấn lấy eo cô, kéo cô vào sâu trong lòng mình hơn nữa. Hơi thở nóng rực của anh phải vào tai cô, khiến Jan Di rùng mình. Cô nghĩ rằng, nếu nhịp tim cô còn có thể đập nhanh hơn nữa, thì Jun Pyo sẽ phải chuẩn bị một đám tang ngay sau đêm tân hôn này.

"Anh yêu em, Geum Jan Di." Anh thì thầm vào tai cô với chất giọng khàn đục mà cô chưa từng nghe thấy. Và từ duy nhất có thể diễn tả được nó là 'quyến rũ'. Cô đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình lướt nhẹ trên cánh tay đang ôm lấy vai cô của anh, và ngạc nhiên khi thấy anh rùng mình bởi cái chạm ấy.

Anh thấy cô quay đầu về phía anh rồi nhìn sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ tròn to của cô. Trong đôi mắt ấy, là một thứ gì đó anh chưa từng nhìn thấy. Đôi chân của anh bỗng chốc mềm nhũn trước ánh mắt ấy, phải khẽ vịn vào vai cô để đứng vững.

"Vậy anh còn đợi gì nữa mà không hôn em đi?" Anh mở to mắt trước câu nói và nụ cười thẹn thùng của cô. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã kịp lấy lại bình tĩnh và đưa tay lên vén tóc cô ra sau tai rồi ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Jun Pyo cuối xuống và khép dần khoảng cách giữa đôi môi của họ, cho tới khi chúng chạm vào nhau. Cô từ từ xoay người lại rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Cánh tay rắn chắt của anh siết chặt lấy eo cô rồi kéo cô vào sâu trong lòng mình hơn nữa. Cơ thể cô áp sát vào anh, khiến anh bạo dạn hơn nữa và hôn cô sâu hơn. Anh nghiêng đầu và mút nhẹ môi cô rồi đưa lưỡi vào trong. Khi tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng của cô, Jun Pyo có thể thấy mình đang vẫy tay chào tạm biệt chút sự kiềm chế của cuối cùng. Anh bế cô lên rồi sải những bước chân gấp gáp về phía giường rồi đặt cô xuống. Cả thân thể to lớn của anh bảo phủ lấy cô. Anh chống khuỷ tay xuống hai bên đầu cô rồi ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của vợ mình.

Anh vuốt gò má cô bằng mu bàn tay của mình. Cô nhìn ánh mắt lấp lánh của anh đang ngắm cô bằng cả sự yêu thương và trân trọng. Jan Di hiểu rằng, chính vì ánh mắt này cô mới có thể ngẩng cao đầu tự tin bước vào lễ đường ngày hôm này. Vì nó khiến cô tin rằng, cô chính là người phụ nữ đẹp nhất.

"Từ khi nào con vịt có thể biến thành con công xinh đẹp thế này nhỉ?" Anh cất lời khiến cô phải bật cười.

"Ý anh là thiên nga sao?" Jan Di đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh. "Em luôn luôn xinh đẹp như thế này mà, chỉ là anh mới nhận ra mà thôi, Goo Jun Pyo."

"Anh luôn biết điều đó. Chỉ là anh sợ mình nói ra, em sẽ lại tự tin thái quá mà thôi." Anh mỉm cười. "Nhưng mà bây giờ em đã là của anh và em sẽ chẳng chạy đi đâu được nữa cả, Geum Jan Di."

Anh đặt môi mình lên môi cô một lần nữa và lần này, nụ hôn của họ trở nên khao khát hơn tất cả những nụ hôn mà cả hai đã từng có. Anh đưa bàn tay với lấy chiếc khoá và hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở và rồi mỉm cười khi thấy bàn tay vụng về của cô cởi chiếc áo vest của mình. Từng cái chạm của cô như muốn nuốt chửng chút kiên nhẫn cuối cùng trong anh.

Đêm đầu tiên đúng nghĩa của anh và cô, điều mà Jun Pyo đã chờ đợi từ rất lâu cuối cùng cũng tới. Và anh biết, nó sẽ còn tuyệt vời hơn những gì anh luôn tưởng tượng khi anh nhìn sâu vào ánh mắt sáng rực rõ tràn đầy yêu thương ấy.

--

Yi Jung ngắm nhìn những ngón tay mảnh khảnh đang lồng vào những ngón tay của anh rồi lại quay sang nhìn mái tóc đen tuyền buông dài trên khuôn ngực mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc ấy bằng tay còn lại, bàn tay mà cách đây nhiều năm anh đã từng có ý định bỏ cuộc, nếu như không có cô. Sau mỗi lần làm việc, khi Yi Jung nhìn thấy đôi bàn tay mình lấm lem đất sét, anh đều bất giác mỉm cười bởi kí ức về một cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt kiên định ùa vào tâm trí. Khi cả thế giới như muốn sụp đổ trên đôi vai anh, mình cô cùng thân mình nhỏ bé ấy đã gượng anh dậy và khiến anh phải đối diện với hiện thực. Và đến giờ phút này, anh không thể nào tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có cô trong vòng tay.

"Sunbae?" Giọng cô thì thào trên khuôn ngực vững chãi của anh.

"Huh..." Anh lười nhác trả lời, bàn tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

"Anh nghĩ, em và anh sẽ có cái kết như thế này chứ?" Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như tiếng thở, nhưng vẫn đủ để Yi Jung có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng chút bất an. Bàn tay anh bất giác siết chặt lấy tay cô hơn. "Ý em là, một đám cưới hạnh phúc như Jun Pyo sunbae và Jan Di, cùng sự chúc phúc từ gia đình anh ấy..."

Yi Jung rất muốn trả lời câu hỏi của cô, nhưng anh không thể cất lời. Câu chữ như nghẹn đắng nơi cổ họng và chúng khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, anh cần trấn an cô, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi cô và anh sẽ đi đến cái kết hạnh phúc của riêng họ. Nhưng anh không thể. Anh biết, anh là thằng hèn, là gã tồi khi luôn giữ chặt lấy cô dù cho anh không thể nào đảm bảo được rằng mình sẽ mang đến cho cô chữ vĩnh cửu mà cô ao ước. Anh có thể nhìn thấy được trước cơn ác mộng, khi mà gia tộc anh, hay thậm chí là bản thân anh sẽ khiến cô phải chịu tổn thương, phải rơi nước mắt. Nhưng anh không thể để cô đi mà không cố gắng, không thử cho 2 người họ một cơ hội. Anh đã học được quá nhiều điều từ câu chuyện của Jun Pyo và Jan Di. Anh đã nhìn thấy gã bạn thân ngốc nghếch ấy đau khổ thế nào khi chính tay cậu ta đẩy Jan Di đi. Anh cũng đã chứng kiến những thủ đoạn cay độc mà Mẹ Ma nữ làm sau lưng cậu ta chỉ để khiến Jan Di bỏ cuộc. Chính vì thế, dù cho anh không thể hứa với cô về một cái kết viên mãn, anh vẫn sẽ nắm tay cô thật chặt cho tới lúc cô là người buông xuôi.

"Anh không thể hứa trước được điều đó, Ga Eul à..." Anh trầm giọng và bàn tay cô bỗng chốc bất động trong bàn tay ấm nóng của anh. "Nhưng anh hứa với em rằng dù kết cuộc ra sao, dù em có chọn ở bên anh hay rời bỏ, thì anh vẫn sẽ giữ thật chặt lấy em. Gia tộc So có lẽ còn đáng sợ hơn Mẹ Ma nữ, và anh không đủ tự tin có thể bảo vệ em, nó khiến anh sợ. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ không vì thế mà buông tay em!"

"So Yi Jung!" Cô ngẩng đầu, tựa cằm vào ngực anh rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy ấy. "Ý anh là, anh đang nghi ngờ em là người sẽ bỏ cuộc và rời xa anh sao?"

Anh mở tròn mắt và nhận ra điều mà anh lo sợ chính là những lời cô vừa nói ra.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, pabo!" Cô lè lưỡi rồi hôn nhẹ lên môi anh. "Chỉ cần anh không cư xử như lần đầu hẹn hò chính thức của chúng ta rồi khiến em phải tạt nước vào mặt anh, thì em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh và cho anh thấy sức mạnh của soulmates."

"Vậy thì anh đảm bảo với em, Chu Ga Eul. Anh sẽ cho em một đám cưới còn hoành tráng hơn thế này." Anh vén sợi tóc ra sau tai cô rồi ôm lấy gò má ấm nóng của người con gái mà anh yêu hơn cả mạng sống của mình.

"Em không cần đám cưới như thế này đâu. Em chỉ cần một đám cưới nhỏ, có gia đình của em và anh, cùng F4 và Jan Di, cả Jae Kyung unnie nữa. Ở đâu đó ngoại ô Seoul. Không báo chí, không gia tộc tên tuổi, không tiệc tùng tráng lệ. Em chỉ cần vậy thôi." Ánh mắt cô sáng lấp lánh khi tâm trí cô trôi theo dòng suy nghĩ xa xăm.

Anh nhìn cô mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Anh không nghĩ rằng em đã suy nghĩ nhiều đến vậy về đám cưới của anh và em đấy. Theo như anh nhớ, thì mình còn chưa cầu hôn em cơ mà nhỉ?" Và như thế, gò má ửng hồng mà anh luôn yêu thích xuất hiện. Cô chớp mắt nhìn anh rồi vội vã úp mặt xuống ngực anh.

"Yah! Em... Em..." Cô bối rối.

"Anh cũng đã nghĩ đến ngày đó rất nhiều lần, có lẽ là cả trăm lần..." Anh lại luồn tay vuốt lấy mái tóc cô. "...nếu chỉ tính riêng ngày hôm nay thôi. Anh luôn tưởng tượng em trong chiếc váy trắng buông dài, cùng một bó hoa lavender tím ngắt trên tay chầm chậm tiến về phía anh. Và em sẽ nhìn anh thật trìu mến như cách em hay làm khi ba em trao tay em cho anh. Anh tin chắc rằng em sẽ khóc vào giây phút ấy, nhưng rồi em sẽ lại mỉm cười thật tươi khi anh siết nhẹ lấy tay em." Anh dừng lại khi thấy cặp mắt ướt nước nhìn anh, đầy bất ngờ nhưng cũng thật hạnh phúc.

"Ga Eul-yang." Anh hắng giọng rồi dùng một tay rút chiếc nhẫn hình vương miện mà anh luôn đeo trên tay mình rồi đưa lên trước mặt. "Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ cầu hôn em ở một nơi nào đó thật lãng mạn cùng một chiếc nhẫn được thiết kế dành riêng cho em, nhưng có lẽ khoảnh khắc này chính là thời điểm thích hợp nhất mà có lẽ anh sẽ hối hận thật nhiều nếu bỏ lỡ. Anh biết, anh không phải người xứng đáng với em nhất, nhưng sẽ không một ai yêu em nhiều bằng anh, và anh cũng tin rằng, không có bất cứ một ai có thể yêu anh như cách mà em yêu. Vì thế nên, Chu Ga Eul, em có đồng ý lấy anh không?"

Cô không thể ngăn những giọt nước mắt chảy dài trước mặt. Chỉ cách đây ít phút, cô còn sợ hãi khi anh im lặng trước câu hỏi của cô, về một cái kết thật đẹp của riêng họ. Và bây giờ, khi cô nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, cô nhận ra rằng cái kết ấy như đang hiện rõ ngay trước mắt, nơi cô nắm thật chặt lấy tay anh và cùng nhau trở thành vợ chồng.

"Anh còn phải hỏi sao?" Cô dùng mu bàn tay lau vội lấy nước mắt. "Em đồng ý!" Cô mỉm cười rạng rỡ.

Anh luồn chiếc nhẫn to rộng vào ngón tay bé nhỏ của cô rồi cả 2 cùng bật cười.

"Sáng mai anh phải gọi một cuộc thật gấp mới được, để vợ sắp cưới của anh có một chiếc nhẫn thật đẹp để đeo thôi. Và sẽ không một thầy giáo ngớ ngẩn hay tên nào đi qua em trên đường dám ngỏ lời mời em đi ăn tối hay uống cà phê nữa." Anh nháy mắt đắc thắng.

"Em không cần đâu. Anh chỉ cần cho em một chiếc dây bạc thật nhỏ, để em có thể đeo chiếc nhẫn nào lên cổ là được." Cô ôm lấy gương mặt điển trai của anh rồi mỉm cười. "Em sẽ nhận chiếc nhẫn của riêng mình khi gia tộc anh chấp nhận em hoặc chúng ta có thể an tâm bước đi trên con đường riêng của em và anh. Cho tới lúc đó, em muốn lời cầu hôn này là một bí mật, là lời hứa mà chỉ em và anh biết thôi, có được không?"

Anh ngạc nhiên với lời đề nghị của cô nhưng rồi dần hiểu ra điều mà cô muốn. Hơn nữa, nếu câu chuyện anh cầu hôn cô tới tai gia tộc So, thì người gặp nguy hiểm sẽ chỉ có thể là Ga Eul mà thôi. Và đó chắc chắn không phải là điều mà anh muốn.

"Được thôi, Chu Ga Eul. Chỉ cần em biết và nhớ rằng em là vợ sắp của anh..." Anh hôn lên trán, mí mắt rồi chóp mũi của cô thật nhẹ nhàng và âu yếm. "...của riêng anh là được."

"Vâng, Yi Jung sunbae..." Cô nhắm mắt khi cảm nhận làn môi ấm nóng của anh chạm vào cô.

Nụ hôn đầu tiên của họ sau khi đính hôn có chút khác biệt so với thường ngày. Vì nó tựa chừng như một lời hứa, một khao khát, một niềm tin vào thứ mà trước giờ họ luôn luôn cảm thấy thật mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro