Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao phải pha trà cho Daniel?"

"Dạ?"

"Em thích Daniel sao?"

"Sao cơ?"-Tôi mở to mắt nhạc nhiên.

Lại nữa.

Lại là một câu hỏi kỳ lạ.

"Tôi nói em thích Daniel phải không?"-Sungwoon.

"Hình như anh hiểu lầm gì đấy rồi. Em không...."

"Nói dối. Nếu như không yêu,tại sao phải chăm sóc Daniel như vậy? Nếu như không yêu,tại sao lại nắm tay nhau trong bệnh viện? Nếu không yêu nhau,tại sao lại phải pha trà gừng cho nhau? Không phải em ghét Daniel lắm sao? Sao phải làm những chuyện này? Em nói đi."-Anh Sungwoon chưa để tôi nói hết câu đã nổi khùng lên hỏi tôi tới tấp làm tôi không kịp phản ứng. Phải mất tới mấy giây sau tôi mới có thể đáp trả lại.

"Em đã nói rồi,em không thích Daniel. Anh không tin cũng mặc kệ anh. Hơn nữa,dù em có thích ai,anh cũng đâu liên quan gì? "

"A...anh..anh không..." -
Sungwoon ấp úng.

"Đủ rồi. Anh không cần nói nữa đâu. Mong anh sau này đừng như vậy nữa. "-Tôi lạnh lùng nói.

Mau chóng lấy gừng ra khỏi tủ lạnh để pha trà rồi mang cho tên đáng ghét. Tôi ra khỏi bếp để lại anh Sungwoon tay nắm chặt lại, răng nghiến vào nhau.

Tôi không ngờ rằng,có người đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn tôi.

"HếtWoojin,Daniel,Minhyun giờ lại đến anh Sungwoon. Em rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào đây?"

___________________









Không ổn rồi.

Cực kỳ không ổn.

Tôi phải về VIỆT NAM.

TÔI MUỐN VỀ VIỆT NAM.

Lạy chúa trên cao. Tôi không chịu nổi tên Daniel cà chớm này nữa rồi. Uống trà phải có người đút,mỏi phải có người đấm lưng,buồn ngủ muốn được nghe hát. Hắn nghĩ hắn là con ông giời sao? Sao có thể sai vặt tôi như vậy? Cũng may là hắn vừa xuất viện thôi,nếu không đã lãnh đủ vài đòn vào bụng rồi.

Mà...tại sao anh Minhyun,anh Sungwoon rồi cả Woojin đều có phản ứng kỳ lạ khi tôi quan tâm đến các thành viên khác như vậy nhỉ? Không lẽ họ không ưa tôi không muốn tôi ở gần các thành viên? Thế càng tốt,tôi cũng chỉ là đang ở nhờ,không thân thiết với nhau càng tốt.

Quay ra chỗ người trẻ con kia,thì hắn đã ngủ từ đời tám giáng nào rồi. Sướng cứ như tiên. Chỉ khổ thân tôi.

Nhìn mặt hắn thêm nữa thì chắc tôi tăng xông mà chết. Đi ra ngoài là hơn. Nghĩ là làm,tôi nhanh chóng ra ngoài, vội đến nỗi tí thì đập mặt vào cửa.

Ra đến phòng khách,tôi thấy ngoài các thành viên thì có cả anh Nam nữa. Tôi hỏi bằng tiếng Việt.

-Anh Nam,sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bận lắm cơ mà.

-Không phải là vì Daniel sao? Anh nghe Jisung gọi điện bảo thằng bé sốt cao nhập viện,không dâm báo cho chủ tịch,nên mới vội từ công ty về đây. Thằng bé sao rồi?

-Khoẻ,khỏe. Khoẻ như trâu luôn. Có em là không khoẻ thôi.

-Là sao? Anh không hiểu.

Sau câu nói đó,tôi nhảy bổ vào đu hẳn lên người anh Nam làm anh ấy suýt ngã. Hai tay vòng qua cổ,chân quặp ngang hông.

-Em xin anh,anh cho em về Việt Nam đi. Cho em về đi mà. Em không thể chịu nổi tên đáng ghét kia nữa đâu.

Anh Nam nghe tôi nói vậy thì bật cười. Tay ảnh vòng qua eo tôi để giữ cho tôi không bị ngã.

-Lại bị thằng bé "củ hành" hả? Ai biểu cứ thích chọc ngoáy nhau chi? Thôi,cố chịu đi. Bố mẹ em cũng không cho em về đâu. Giờ thì xuống đi,anh mỏi.

Tôi buông anh Nam ra cùng với khuôn mặt bí xị. Vậy là "ăn vạ kế" không hiệu quả rồi. Bởi vậy mới nói,đời tôi nó lắm thứ ép buộc.

-Huyền ơi Huyền,số mày đúng là số con rệp mà. Đen không chịu được.

-Thôi được rồi,đừng nói tiếng Việt nữa. Mấy thằng bé nghe không hiểu gì mặt ngáo hết cả rồi kìa.

Công nhận. Mặt hỏi lúc này rất chi là...ba chấm. Hài không chịu được luôn.

"Mất đứa,Daniel đã xuất viện rồi thì anh cũng về công ty đây. Nhớ ngày kia là lại có lịch trình rồi đấy."-Namji.

"Dạ."-All.

Sau khi anh Namji đi,tôi lại chán trường chẳng biết làm gì. Đàng ngồi xuống cạnh Guanlin và Daehwi xem phim hoạt hình. Dù hơi trẻ trâu,nhưng tôi thực sự là không biết làm gì vào lúc này.

Tôi để ý,anh Sungwoon,anh Seungwoo,cả anh Minhyun nữa,anh Namji vừa về là chả thấy mặt mũi đâu? Lặn đi chỗ nào rồi ta.

"Anh Minhyun đi đâu em không biết,còn anh Seungwoo và anh Sungwoon nói là lên công ty có chút việc cùng anh Namji rồi ạ. "-Daehwi giúp tôi giải đáp thắc mắc.

"Vậy hả?"-tôi cũng chẳng hỏi gì thêm,lại tiếp tục vừa xem hoạt hình vừa ngáp vì độ nhạt của nó.

___________________

0h37'

Đã quá khuya rồi vậy mà anh Sungwoon,anh Minhyun và anh Seungwoo vẫn chưa về.

Sau khi ăn cơm xong,tôi và anh Jisung có gọi điện cho ba ảnh. Nhưng tất cả nhận được chỉ là lời nhắn:"bọn em sẽ về sớm,mọi người đừng lo."

Sớm gì giờ này. Mấy tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì.

Má Sung lo sốt vó lên,quyết định nằm sofa chờ ba người kia. Thế nào mà mới được 30' đã ngủ mất tiêu. Mấy người kia cũng đi đánh cờ với cho công cả rồi. Báo hại tôi phải đỡ anh ấy vào phòng. Mệt sắp chết.

Không còn cách nào,phải thức để chờ họ về thôi. Họ đâu có chìa khoá mở cửa.

Chừng 10' sau,tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Tôi vội chạy ra mở cửa vì sợ tiếng động to sẽ đánh thức các thành viên. Cửa vừa mở,ba con người to lớn nồng nặc mùi rượu đã ngã xuống nền nhà.

"Ah...HyunAh nè. Hức...sao em...hức...chưa ngủ..vậy?"-Sungwoon.

Là vì tên giời đánh nhà anh đó.

"Muộn...hức...lắm rồi. Mau đi ngủ...hức...đi em."-anh Minhyun cũng xỉn không kém anh Sungwoon.

Em mà đi ngủ ai lo cho các anh đây? Uống gì mà uống lắm thế.

"Em...hức..đợi bọn anh hả? Aigoo,đáng yêu...hức...quá đi."-Anh Seungwoo còn tệ hơn hai người kia nữa. Say không biết trời đất trăng sao gì luôn rồi.

Cả ba uống nhiều đến nỗi không đứng dậy được. Cứ ngồi xuống nền nhà rồi nói năng lung tung,hát nhăng hát cuội. Cũng mấy nhà cách âm tốt.

Cứ để thêm một lúc rồi sáng mai sẽ có thêm ba người nhập viện quá. Tôi đánh liều đỡ từng người vào phòng. Ai cũng như cái dây leo quấn lấy cổ tôi. Vất vả lắm mới đưa được họ đặt xuống giường.

Anh Minhyun và ang Seungwoo thì có vẻ êm êm rồi. Nhưng anh Sungwoon thì chả ra làm sao luôn. Nôn thốc nôn tháo rồi lại đòi giở giọng hát đầy nội lực của mình ra. Dỗ một lúc mới chịu nhắm mắt ngủ.

Dùng nước nóng lau cơ thể cho hai người kia xong,tôi lại quay ra lau cho anh Sungwoon. Có vẻ ngủ say lắm rồi,nên tôi có thể thoải mái làm việc.

Ảnh cũng đánh yêu đấy chứ. Hai má phúng phính,môi căng đỏ mọng,rất cute. Chỉ tội hơi lùn. Ảnh cao hơn tôi có 3cm à.

Khoảnh khắc lau người cho ảnh xong,chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Toàn đứng lên về phòng nghỉ,tôi bỗng phát hiện,tay phải của mình không biết từ lúc nào đã bị đôi tay to lớn của người con trai kia nắm chặt. Khi tôi đứng dậy,tay của anh cũng bị kéo lên. Cảm giác này...tôi không sao miêu tả được.

Cố gắng giựt tay ra nhưng anh Sưngoon nắm rất chặt. Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy một lúc,rồi cũng quyết định ngồi lại cạnh anh ấy,không về phòng nữa. Thực ra muốn về cũng chẳng được. Vì bàn tay của mình đang bị ai đó níu kéo lại rồi.

Đêm nay...quả là một đêm dài...đối với tôi.

___________________






Tôi chăm quá mà. Ra liền hai chap. Thế này mà không có người đọc thì buồn lắm.

Nhớ vote và comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro