Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã là việc của sáng hôm sau. Tôi là người thức dậy sớm nhất. Vì tối qua,mãi anh Sungwoon mới buông tay tôi ra,thì lại đến lượt anh Minhyun lên cơn sốt. Uống cho nhiều rồi còn đứng ngoài gió lâu,đáng đời.

Cả đêm anh Minhyun cứ than nóng rồi lạnh. Tôi bị ảnh xoay như chong chóng đến nỗi người mệt lử. Cũng may tôi là con nhà võ,chứ người bình thường đã sớm ngất xỉu rồi.

Mà...nói thật là...có một sự cố hi hữu đã xảy ra lúc tôi chăm anh ấy. Cũng...khó nói một chút. Anh ấy luôn miệng kêu tên tôi rồi kéo tôi nằm xuống giường,ôm chặt lấy. Miệng liên tục nói mớ:

"HyunAh,HyunAh,em dễ thương lắm. Hức...em có thích oppa không,oppa thích em lắm đó. Hức ...oppa không thích em ôm người khác đâu. Về sau...hức...chỉ được ôm mình oppa thôi có biết không?"

Thề có cái bóng đèn,lúc đó tôi còn không biết là mình có chân tay luôn. Người còn lành lặn mà chả có phản ứng gì,cứ mặc cho anh ôm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân vô dụng thế này.

Cái này...có được tính là...say rượu làm bậy không?

Chắc là có rồi?

Đúng vậy. Chắc chắn là đó rượu. Anh ấy chỉ nói mớ thôi. Không việc gì phải nghĩ nhiều cả.

Thôi không suy nghĩ nữa. Tôi bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi đi chơi,không nấu đồ ăn sáng cho họ nữa. Hành tôi cả ngày hôm qua còn chưa đủ hay sao?

Chà,nhưng mà bây giờ mới có 6h30' sáng. Giờ này thì đi chơi ở đâu được. Thôi vòng qua sông Hàn ngắm cảnh trước vậy.

Sông Hàn đúng là đẹp thật đấy. Vì là mới sáng sớm nên chỉ có vài người chạy bộ xung quanh. Yên tĩnh. Đúng là không khí tôi thích.

Đang đi,bỗng tôi đâm sầm vào một người. Cả tôi và người ấy đều ngã vật ra. Cú đâm khá mạnh, tôi chống tay xuống đất nên bị xước một vệt dài,rướm máu.

Người đâm phải tôi là một người con trai. Vì anh ta đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt. Thấy tay tôi chảy máu,anh ta rối rít đỡ tôi dậy rồi xin lỗi.

"Chết,cho tôi xin lỗi. Cô có sao không? Có cần vào bệnh viện không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Hay là...."

Tên đó cứ nói kiến thoắng như sung liên thanh, làm tôi chả nói được câu nào.

"Được rồi. Tôi không phải loại con gái yếu đuối đến nỗi chày một tí là vào viện đâu. Với lại,đàn ông con trai mà nói nhiều như đàn bà. "

Hành động gãi đầu của anh ta lọt vào mắt tôi. Mới bị nói chút xíu mà đã xấu hổ. Đúng là đồ đàn bà.

"À,phải rồi. Tôi là Park Jimin. Còn cô,cô tên gì?"

"Tôi hả? Kêu HyunAh được rồi."

"Ừm,vậy HyunAh à,tôi đi mua bông băng và thuốc sát trùng cho cô. Cô cứ ngồi ở băng ghế đá kia nhé."

"Hưm,cũng được. Đi nhanh về nhanh."

Chàng trai tên Jimin nghe tôi trả lời cộc lốc như vậy cũng chỉ cười trừ rồi mau chóng chạy đi. Phần tôi tiến lại gần băng ghế ngồi.

Ngồi xuống rồi tôi mới để í vết thương. Vết chày dài khoảng 5cm,rướm máu vài chỗ. Chà,cũng không nặng lắm. Ít nhất là đối với người học võ từ nhỏ như tôi.

Ít phút sau,Jimin quay lại với một túi thuốc trên tay. Tôi định nói sẽ tự băng bó nhưng Jimin đã quỳ thụp xuống chụp lấy tay tôi.

"Để tôi băng bó cho."

Giọng nói êm dịu cùng nụ cười tỏa nắng,cậu ấy làm tôi bất giác chợt ngây người. Đến khi tỉnh lại,vết thương đã được băng lại rồi.

"Xong rồi. Một hai ngày sau là có thể tháo băng ra,lên da non rồi sẽ không cảm thấy đau nữa. "

"Được rồi. Vậy tôi đi đây."

Tôi xoay người bước đi. Jimin ở đằng sau gọi với theo.

"Nè,chúng ta có còn gặp lại không?"

Chợt dừng bước,tôi quay đầu nói một câu rồi chạy đi mất.

"HÊN XUI."

Qua tấm gương của một cửa hàng gần đó,tôi nhìn thấy được Jimin đút tay vào túi quần,nhìn tôi cười thật tươi.

___________________
















Sau khi chia tay Jimin,tôi đi loanh quanh kí túc xá vài vòng rồi mới ghé vào một tiệm ăn gần đó để lấp đầy bao tử. Đến 7h47' tôi mới về nhà.

Mở cửa ra,vẫn chưa có ai thức dậy cả. Mà khoan...,không đúng,đã có người dậy rồi. Tôi nghe rõ ràng có tiếng động trong bếp.

Là anh Jisung,ảnh đang loay hoay với cái nồi nước gì đó đang bắc trên bếp.

"Anh Jisung,anh nấu gì vậy?"

Vì giật mình bởi tiếng nói của tôi,anh Jisung đã không may chạm vào thành nồi khiến chỗ đó nóng đỏ lên. Tôi hoảng hốt cầm tay anh dí vào vòi nước lạnh.

"Anh có sao không? Cho em xin lỗi."

"Được rồi. Bỏng nhẹ thôi mà. Mà...em lo cho anh sao?"

"Không lo cho anh thì lo cho ai."-câu trả lời cụt ngủn của tôi lại làm cho anh Jisung cười híp cả mắt lại.

"Mà...anh nấu cái gì vậy?"

"Canh giải rượu."

"Canh giải rượu?"

"Ừmk,sáng nay khi thức dậy,anh có sang phòng xem ba đứa kia. Đứa nào cũng thoang thoảng mùi rượu. Anh biết là cả ba đều nốc không ít...nên cố tình nấu canh cho chúng nó uống."

"À."-tôi gật gù.

"Còn em,mới sáng sớm đi đâu vậy?"-anh Jisung hỏi ngược lại tôi.

"À,em đi bộ quanh sông Hàn rồi đi ăn sáng luôn đó mà."

"Anh nghĩ là...không có đứa nào muốn dậy sớm để ăn sáng đâu. Em lên xem Minhyun thế nào rồi nhé. Hình như thằng bé lên cơn sốt nhẹ."

"Vâng."

Nghe lời anh Jisung,tôi nhanh chân đi tới phòng anh Minhyun. Còn chưa tới cửa,tôi đã nghe một tiếng rần nặng nề phát ra bên trong phòng.

Khoá vừa vặn,tôi liền đẩy cửa bước vào thì thấy anh Minhyun đang nằm ôm đầu dưới sàn.

"Anh Minhyun,anh có sao không?"-tôi vừa đỡ anh ấy lên giường vừa hỏi.

"Không sao."

"Sao tự nhiên anh lại ngã xuống giường vậy."

"Anh muốn lấy cốc nước...nhưng vừa đứng dậy thì cơn choáng ập đến...nên..."

"Được rồi. Anh nằm đó. Em lấy nước cho anh."

Rót một cốc nước đầy,tôi rất nhanh đã trở lại giường rồi cho anh Minhyun uống.

"Phải rồi. HyunAh à,hôm qua anh làm sao về được nhà vậy?"

"Làm sao em biết? Em vừa mở cửa là anh,anh Sungwoon và cả anh Seungwoo nữa,cả ba đổ ập xuống sàn. Say ngoắc cần câu."

"Vậy...hôm qua...là em chăm sóc anh sao?"

"Đúng rồi. Anh hiện còn đau đầu không?"

"Anh..."

Hình như anh Minhyun định nói gì đó,nhưng bỗng nhiên lại im lặng,chỉ nhìn tôi.

"Anh sao vậy? Trong người lại không khỏe sao?"

Tôi vừa dứt lời,bàn tay đã bị anh Minhyun nắm lấy,từ từ đưa lên ngực.

"Có. Anh đau lắm. Chỗ này của anh..đau lắm HyunAh à."

"Sao? Anh..."

Tôi không thể nói hết nguyên văn cả câu,vì bị anh Minhyun kéo tay ôm chặt vào ngực.

Tôi cố dãy dụa,còn anh ấy lại càng ôm chặt hơn.

Tôi tự hỏi,rõ ràng bản thân có võ,tại sao lại không đẩy anh ấy ra?

"HyunAh à,anh thích em."-Anh Minhyun hít một hơi dài rồi nói.

"Cái gì cơ?"-tôi không tin vào tai mình.

"HyunAh à,anh biết em hiện tại chưa thích anh. Nhưng chỉ cần có thời gian,anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của mình. Đừng thích người khác trước khi anh làm được điều ấy,nhé?"

"A...anh Minhyun,em...em không..."

"Đừng nói gì cả. Xin em, đừng nói gì. Để như thế này một lúc thôi. "

"U...Umk."

Tôi máy móc gật đầu,cứ mặc cho anh ấy ôm. Mà cho dù tôi có không đồng ý,cũng không biết phải mở lời thế nào.

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở,anh Jisung cầm chén canh bước vào và thấy hết tất cả.

Chết rồi.

Phải giải thích sao đây?

"Hai...hai đứa..."-anh cả của nhóm nói không nên lời.

Tôi vội rời khỏi vòng tay ấm áp của chàng trai vừa nói thích mình. Điều đó làm cho Minhyun đột nhiên có cảm giác mất mát thứ gì đó.

"Jisung,anh đừng hiểu lầm. Chỉ là vừa rồi em bị ngã,nên anh Minhyun mới đỡ em thôi. Bọn em không có gì hết."

"Ừ...ừm,đúng vậy đấy hyung."

Có vẻ chưa tin lắm,nhưng nét mặt anh Jisung đã dãn ra. Điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh mang canh lên cho chú này Minhyun."

"Dạ,hyung cứ để đấy."

"Ừm,nhớ uống luôn đấy. Anh ra ngoài đây. Chú nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

______________________________________

Lương Phương Mai,giữ đúng lời hứa với bạn nhé. Chap này dài hơn rồi nha.

Từ giờ tôi sẽ đẩy tiến độ ra chap nhé. Sẽ cố gắng hoàn thành trước khi cái "ngày" đó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro