Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ mà không thể nói,yêu không dám thể hiện, đó chính là một loại đau khổ. Cũng giống như tôi bây giờ vậy. Người con gái đó không hề chú ý đến tôi.

"HyunAh,đừng nhìn ai khác ngoài anh. Được không?"

___________________

Tôi cứ ngồi như vậy,chẳng làm gì ngoài việc nắm chặt tay hắn. Anh Jisung đã về nhà nấu cháo,còn anh Sungwoon thì đi đâu mất tăm. Để lại tôi ở đây chăm sóc hắn. Bỗng bàn tay của tôi bị một lực đạo siết chặt lại. Điều đó chứng tỏ,hắn tỉnh rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn .

"Hưm...sao ...trắng xoá không vậy?"

"Daniel,anh tỉnh rồi hả? Tôi...tôi đi gọi bác sĩ."

Tôi bật dậy vội vàng rồi chạy ra ngoài. Nhưng bị kéo lại,tôi quay ra sau.

"Đừng...đi."

"Sao?"-Tôi nghỉ hoặc hỏi lại.

"Đừng đi. Ở..lại đây...với tôi."

"Nhưng mà tôi..."

"Làm ơn... Đừng đi."

Tôi lưỡng lưu một hồi rồi cũng đồng ý.

"Được rồi. Tôi ở lại đây ,không đi đâu nữa. Nhưng phải để tôi gọi điện cho anh Sungwoon."

Hắn khẽ nhắn mắt rồi mở ra,có nghĩa là đã đồng ý rồi. Tôi móc điện thoại ra gọi cho anh Sungwoon báo cáo tình hình. Ảnh dặn tôi cứ ở lại đấy,anh cùng bác sĩ sẽ đến ngay.

Tôi lại ngồi xuống bên cạnh hắn,lúc này bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi. Chặt đến nỗi giống như là chỉ cần nới lỏng thì tôi sẽ đi mất vậy. Tôi đưa tay còn lại vỗ nhẹ bàn tay to lớn của hắn trấn an.

"Đừng sợ,tôi ở đây với anh. Sẽ không đi đâu hết. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngoan."

Thực sự là tôi cảm thấy rất buồn nôn mặc dù là chính mình phát ngôn. Tôi chưa bao giờ nói với giọng điệu bánh bèo như thế này cả. Nhưng được cái...nó khá có ích lợi đối với người trước mặt. Bằng chứng là nghe tôi nói xong hắn liền nhắn mắt vào ngủ này. Cũng biết nghe lời đấu chứ. Những lúc thế này mới thấy hắn thật đáng yêu,còn bình thường thì...thấy đáng ghét quá trời.

Một lúc sau,anh Sungwoon cùng bác sĩ bước vào. Hắn cũng vì tiếng mở cửa mà tỉnh ngủ . Sau một hồi kiểm tra kĩ càng,bác sĩ quay ra nói với chúng tôi.

"Tốt lắm tốt lắm. Trong ngày hôm nay có thể xuất viện rồi."

"Thật vậy ạ? Cảm ơn bác sĩ ."

"Không không. Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nếu người nhà đã đóng viện phí rồi thì có thể xếp đồ và xuất viện luôn nhé."

"Dạ. Tạm biệt bác sĩ."

Chờ bác sĩ ra khỏi phòng rồi,anh Sungwoon quay ra nói với tôi.

"Anh sẽ gọi điện cho Jisung hyung,kêu anh ấy đến rước tụi mình. Em xuống kia làm giấy xuất viện nhé."

"Dạ."

Đoạn,tôi xoay người đi về phía cửa đi thẳng ra ngoài. Không để ý rằng đằng sau có hai cặp mắt đang nhìn mình. Một bi thương,một trìu mến.

___________________

Quãng đường từ bệnh viện về kí túc xá đối với tôi như là địa ngục vậy. Tên đáng ghét thì cứ nhất mực phải ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau,đánh chết cũng không chịu buông. Anh Jisung ngồi ở ghế lái thì cứ cằn nhằn mãi, bảo:" Tại sao chú lại ra viện sớm thế? Uổng công tô cháo anh nấu để mang vào."
Khiếp,cháo anh nấu có ăn được thật không vậy. Em nghe anh Seungwoo gọi điện nói anh suýt nữa đốt luôn căn bếp làm anh Minhyun khóc lên khóc xuống còn gì.
Hội kia thì chốn vào trong phòng hết,sợ bị ăn thử cơ mà. Anh mang tô cháo đó đến cho tên đáng ghét chắc hắn "thăng" luôn quá.

Còn anh Sungwoon, sát khí ngút trời cứ như là đi ăn cướp vậy. Mặt chảy tới mấy vạch đen. Liếc một cái làm anh Jisung sợ mà im thin thít.

Bộ trên cái xe này chỉ có tôi là người bình thường hay sao? Chắn tại lúc dậy bước nhầm chân xuống giường rồi ,nên mới đen đủi thế này. Ông trời ơi,con xin ông. Ông làm cho con về kí túc thật mau đi. Con ngộp thở luôn rồi này.

___________________

Một lúc sau,cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại trước cổng Kí túc xá. Tôi vội vàng xuống xe,theo sau là tên đáng ghét rồi đến hai người kia. Mở cửa bước vào ,cảnh trước mắt làm máu tôi xộc lên não. Woojin và Jihoon lăn lộn dưới sàn chơi game,anh Jaehwan thì đang giở cái điệu cười không thể nào chấp nhận nổi vì hình ảnh anh Minhyun nai lưng ra dọn dẹp.

Cái nhà này biến thành nhà thương điên hết rồi.

Khỏi cần quay lại tôi cũng biết tình trạng của ba người đằng sau lưng thế nào. Giọng hát oanh vàng của anh Jisung và anh Sungwoon vang lên cùng lúc.

"MẤY ĐỨA,DỪNG HÌNH."

Ôi mẹ ơi sư tử hống. Lủng lỗ tai tôi luôn rồi. Nhưng mà chỉ có chiêu này mới trị được mấy người kia thôi. Jihoon sau một hồi điếng người mới quay ra nhìn chúng tôi cười hề hề.

"A..haha,mọi người về rồi ạ? Daniel hyung khỏe rồi sao?"

"Cảm ơn chú. Nhờ phước chú mà anh khỏe rồi."

"Thế...thế thì mau vào nhà đi. Em...em đi dọn dẹp."

Woojin xanh mặt nói,coi cái bộ dạng kìa. Buồn cười chết được.

"Mấy chú giỏi lắm. Anh mới đi có một lúc mà nhà cửa đã như bãi chiến trường rồi. Chỉ tội Minhyun."-Jisung.

"Hyung,chỉ anh hiểu em.~~~"-anh Minhyun khóc không ra nước mắt cố nói từng chữ.

"Mấy đứa còn không mau dọn dẹp?"-Sungwoon.

"Bọn...bọn em dọn liền."-Jihoon/Woojin vì bộ mặt đen hết 2/3 của anh Sungwoon mà sợ mất mật. Vội vàng đứng lên lau dọn. Anh Minhyun thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Mà...có chuyện gì xảy ra với anh Sungwoon vậy nhỉ? Từ lúc ở viện về giống như bị ai ăn hết đồ ăn vậy. Đâu ai đụng chạm gì đến anh ấy đâu. Tôi định tiến lại hỏi thì đã bị một bàn tay kéo lại.

"Này."-Daniel.

"Tôi có tên đàng hoàng,đừng có gọi như vậy."

"Gọi thế nào chả được. Tôi lớn hơn cô 3 tuổi lận đó. Nhóc con."-Daniel.

"Anh...."

"Được rồi. Không cãi với cô nữa. Mau đi pha trà gừng rồi mang lên phòng cho tôi ."-Daniel.

"Cái gì? Anh nằm mơ à? Anh nghĩ anh là ai?"

"Aigoo,đầu của tôi,lại nhức rồi."-Daniel.

Đồ đểu cáng. Lại giả vờ đây mà. Thôi. Không chấp loại tiểu nhân như hắn. Có cốc trà thôi mà. Bản thân cũng đâu mất mát gì. Nhượng bộ pha cho hắn lần này vậy.

"Được rồi. Thưa ngài Daniel~~~,tôi pha rồi sẽ mang lên ngay."

"Tốt tốt,cứ tiếp tục phát huy."-Daniel nói rồi đi thẳng vào phòng,tiện chân đá vào mông Jihoon một cái làm Jihoon nhà ta mặt xệ ra,nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Còn tôi,nghiến răng lên két cố nuốt cục tức trong lòng xuống rồi đi vào bếp. Đang tìm mấy củ gừng thì tủ lạnh bị đóng sập lại,bả vai bị người nào đó xốc lên.

Là anh Sungwoon.

"Anh làm gì vậy? Em đang tìm gừng để pha trà mà."

"Tại sao phải pha trà cho Daniel?"

"Dạ?"

"Em thích Daniel sao?"

"Sao cơ?"

___________________

Xong chap 6. Nhớ vote cho Chi nha. Đừng quên comment đó. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro