Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ngủ chung với em đi."

"Sao?"

"Em nói là anh ngủ chung với em đi. Thời tiết này mà ngủ ngoài sofa thì... Vậy nên anh ngủ cùng em,mình phân giường ra là được."

"Ừm,vậy.."/"Không được."-Daniel.

Anh Jisung đồng ý ngủ cùng tôi. Ảnh vừa quay lại thì tên đáng ghét ở giường bên kia bật dậy phản đối. Mà tôi thật sự vẫn không hiểu hắn vì lí đó gì mà phản đối.

"Anh phản đối cái gì? Đâu liên quan gì đâu?"

"Tôi...tôi..nói tóm lại là tôi không đồng ý."

"Hứ,anh lấy tư cách gì mà đòi CẤMMMMMMMM."

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ " Cấm" để dằn mặt hắn.

"Cô...cô..cô.."

"Không nói nhiều. Anh Ji sung,em ngủ cùng anh. Mặc xác tên dở hơi đó. Em với anh lên giường ngủ thôi. Mắt em díu hết cả lại rồi. Em nằm ngoài,anh nằm trong nhé."

"Hả? À,ừ."

Tôi lôi anh Jisung còn đang ngẩn tò te lại giường chuẩn bị ngủ. Ngăn cách giữa tôi và anh ấy là một chiếc gối dài. Vậy là tôi yên tâm rồi,vả lại trông mặt anh Jisung ngố thế kia,cũng không dám làm gì tôi đâu.

"Mọi người ngủ ngon nhé."

Như phát hiện thiếu thiếu cái gì đó,tôi ngồi dậy nói thêm một câu rồi mới nằm xuống.

"Tất nhiên,là trừ anh ra tên đáng ghét. Tôi mong sao anh gặp ác mộng."

"Cô...cô... Đồ nham hiểm."

"Cảm ơn. Tôi nhầm hiểm từ bé. "

"Được rồi được rồi, mau đi ngủ đi."-Seungwoo.

Anh Seungwoo là người đứng ra ngăn bọn tôi. Dù là thế,nhưng sao tôi nghe giọng điệu của anh ấy...cứ gượng gạo thế nào ý.

Mà thôi,quan tâm làm gì. Ngủ trước đã.

Cầu mong mai sẽ là một ngày tốt đẹp...hơn hôm nay.

___________________

3h36'

Tôi đột nhiên tỉnh dậy vì sự khát nước của mình. Giờ tôi mới nhớ cả buổi tối tôi mới chỉ uống một cốc nước,lại còn uống trước khi ăn nữa. Không khát mới lạ. Chịu không nổi,tôi lục đục dậy để kiếm nước uống. Vừa mới chống tay xuống giường, một cánh tay đã choàng qua bụng tôi. Là tay của anh Jisung.

Có vẻ như cái gối chả có tác dụng khi chiếc giường quá nhỏ. Cánh tay ảnh đè hẳn lên bụng tôi,làm tôi chẳng dám nhúc nhích vì sợ anh ấy thức dậy. Khốn nạn thật,sao ông trời cứ đẩy tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này.

Thôi vậy,bây giờ không uống nước cũng không chết được. Ngủ thôi.

Nhưng sao...mắt tôi cứ mở thao láo thế này?

___________________

Đến 6h,anh Jisung cuối cùng cũng chịu buông tha tôi mà quay vào trong góc tường ngủ. Phần tôi thì không thể nào ngủ tiếp rồi,nên nhẹ nhàng dậy vệ sinh rồi nấu đồ ăn.

Chỉ làm canh kim chi,nấu cơm tạp cốc,rán vài khúc cá rồi xào bí non thôi mà đã đến 7h28'. Tôi định như thế rồi dọn lên,nhưng chợt nghĩ đến sức ăn của bọn họ,thế là lại làm thêm hai tô mì trộn và một dĩa japchae bự chảng. Ăn hết chỗ này mà còn đói thì tôi sẽ gọi bọn họ bằng một cái tên mới: 11 con lợn.

Đến 8h,mọi thứ đã đâu vào đấy. Anh Jisung cũng từ trong phòng bước ra với gương mặt ngái ngủ,tóc tai như tổ quạ chính hiệu. Tôi không nhịn được mà phì cười một cái rồi miễn cưỡng:

"Buổi sáng tốt làng,anh Jisung."

"Buổi~sáng~tốt~lành~."

Ôi trời,chưa tỉnh ngủ thật sao cha nội? Nhìn cái mặt kìa,ngố không thể tả. Nếu như tôi không biết kiềm chế,có lẽ đã ngã ra đây cười lăn cười bò rồi. Cũng hên là anh ấy vào phòng vệ sinh,chứ không là hình tượng của tôi mất hết.

Tôi ngồi vào bàn đợi các thành viên dậy và xuống ăn sáng. Người dậy tiếp theo là anh Minhyun,ảnh nề nếp thật đấy,còn đẹp trai nữa. Nhưng lại quá sạch sẽ,một người ngang ngược và lười biếng như tôi đương nhiên không hợp với ảnh rồi,tôi cũng không thích,chỉ là có cảm tình thôi.

Các thành viên ai nấy cũng đều dậy cả,đã ngồi vào bàn ăn sáng hết cả rồi. Chỉ còn mỗi tên đáng ghét vẫn còn nướng thôi. Quái lạ. Có phải con "nợn" đâu mà ngủ kinh thế nhỉ? Đợi mãi không thấy hắn dậy,tôi lãnh nhiệm vụ vào phòng gọi hắn.

Chỉ đưa tay đến gần người hắn thôi mà tôi đã cảm thấy hơi nóng hầm hập. Rờ thử trán hắn. Ôi mẹ ơi! Nóng đến nỗi nướng thịt được luôn đó. Tôi vỗ nhẹ mặt hắn.

"Daniel! Daniel! Anh tỉnh lại đi. Daniel!"

"Hư..hưm."

Hắn chỉ hé mắt chút xíu rồi lại mê man. Không được, cứ thế này thì hắn chết mất. Tôi phải làm gì đó. Trước hết phải nói cho mọi người biết đã.

Tôi chạy hớt ha hớt hải ra phòng khách,lớn giọng.

"Mọi người giúp em với,Daniel anh ấy sốt cao lắm."

"Sao cơ?"-All.

"Anh vào với em."- Anh Seungwoo.

Hai người chúng tôi cùng vào phòng. Lúc này Daniel đã ngất xỉu luôn rồi. Gọi thế nào cũng không chịu dậy. Anh Seungwoo thấy vậy liền móc điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Alo,bệnh viện đúng không ạ? Làm ơn cho một xe cứu thương đến địa chỉ XX YY ngay nhé. Vâng."-Seungwoo .

"Họ nói sao anh?"-Tôi hỏi.

"Họ bảo xe cứu thương sẽ lập tức xuất phát. Em lo cho cậu ấy,anh ra nói với các thành viên rồi điện lại cho công ti."

"Vâng."

Miệng nói vậy thôi,chứ tôi cũng lúng túng lắm chứ. Chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hắn. Nếu biết trước như vậy,tôi đã chịu khó học cách chăm sóc người bệnh lúc ở Việt Nam rồi. Bây giờ khỏi lãnh đủ.

Xe cấp cứu vừa đến, Guanlin đã cõng ảnh lên rồi đặt ảnh lên giường để các y tá đưa vào trong xe. Chỉ có tôi,anh Jisung và anh Sungwoon lên xe,còn lại các thành viên đều ở lại kí túc xá cùng với sự lo lắng. Hai người kia lên xe thì tôi còn có thể hiểu được vì là hai người lớn nhất nhóm,nhưng sao tôi cũng phải lên theo vậy? Mà hỏi lúc này,người ta lại đánh giá vô duyên. Thôi cứ gác qua một bên vậy.

___________________

Sau 15' cuối cùng cũng đến bệnh viện. Daniel được các y tá đẩy vào phòng bệnh,có vẻ như hắn không bị gì nguy hiểm. Vì rất nhanh sau đó các bác sĩ đã ra ngoài hết.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Dạ tôi."-Jisung,Sungwoon.

"Bệnh nhân không có gì đáng ngại. Chỉ là làm việc nhiều đẫn đến kiệt sức và mất nước,hiện đang được truyền dịch. Nhưng cứ chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại xem sao. Nếu không có biến cố gì,bệnh nhân có thể xuất viện ngay chiều nay. Còn bây giờ hai người hãy theo chỉ dẫn của y tá để đóng tiền viện phí nhé."- Bác sĩ.

"Dạ. Vậy HyunAh ở lại chăm sóc Daniel nhé."-Jisung.

"Vâng,hai anh đi đi."

Chờ cho hai anh đi khuất,tôi mới bước vào phòng hồi sức,nơi Daniel đang nằm. Mặt hắn đã hồng hào hơn hẳn,không trắng bệnh như lúc ở kia túc xá nữa. Nhưng dưới tóc mái hắn vẫn còn vài giọt mồ hôi,tôi liền đưa tay vuốt tóc rồi lau sạch. Đoạn,tôi ngồi bên cạnh giường,dùng hai tay nắm chặt bàn tay to lớn của hắn,miệng thì thầm.

"Đồ yếu sinh lí. Chỉ mới cãi nhau một chút với tôi mà đã bệnh rồi. Phải mau khỏe lại đấy,để còn cãi nhau với tôi."

___________________

Ở ngoài,một bóng người mặc áo khoác dạ nâu đứng sau cánh cửa đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Cánh tay người đó từ từ đưa lên ngực trái,dùng sức nắm chặt lại.

"Chỗ này của anh đau lắm,HyunAh. Em đừng đối tốt với cậu ấy như vậy."

___________________

E he,dạo này tui chăm kinh khủng. Ra liền hai chap lận.

Đùa vậy thoi,vì các anh vừa ra M/V mới nên tôi mới ra chap đó. Hãy cố gắng cày view cho các anh nhé.

Boom boom boom! BOOMERANG.



À,có ai đoán ra người đứng ngoài cửa ko? Đoán đúng tui tặng chào sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro