Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy trả lời thành thật và thẳng thắn với tôi đi, cho dù bạn chưa từng có người yêu, hoặc bạn đã từng yêu một ai đó... thì bạn đã chắc rằng bạn biết tình yêu là gì hay chưa? Nếu là chưa, vậy thì đừng vội lên tiếng ca thán về cái việc ế ẩm của mình. Hoặc là ngừng than vãn về cái việc bị ai đó "sút bay" ra khỏi cuộc đời của họ. Bởi vì tình yêu không đơn giản là hai người tìm thấy nhau, cho nhau những rung cảm, và cứ thế phơi phóng ở với nhau về lâu về dài như trong những câu chuyện cổ. Tình yêu là một đoạn đường dài, và mỗi bước chúng ta đi đều cần rất nhiều sự kiên nhẫn.

Tôi hiện tại,chưa từng yêu ai,cũng chưa từng rung động trước ai. Có chăng...chỉ là một chút tình quý mến của hai anh em ở chung nhà.

Vậy tại sao...tôi lại cứ nghĩ về những điều người đó nói như vậy?

Tôi không hi vọng bản thân sẽ có thể đáp lại tấm chân tình đó.

Nhưng lại không biết làm thế nào để nói ra hết suy nghĩ của mình.

Khó xử thật đấy.

Nhưng mà...cứ nằm lăn lộn trên giường như thế này cũng không phải cách hay.

Mà nghĩ kĩ lại mới thấy....lúc nãy tôi cũng hơi nặng lời với đồ đáng ghét. Dù sao...tôi cũng đang ở chỗ của hắn.

Thôi thì mặt dày đi ra xin lỗi vậy,cố gắng xíu là được thôi.

Nghĩ cho sang vậy thôi,chứ sau 30' cắm rễ trên giường tôi mới mở cửa ra ngoài. Trong phòng khách chỉ có anh Minhyun,anh Sungwoon và Guanlin. Còn các thành viên khác chắc vẫn ở trong phòng. Nhưng mà...con ông giời Daniel lại không thấy đâu cả.

"Cho em hỏi...Daniel đâu rồi ạ?"

"Nó lên công ty rồi. Có gì không em."-Jisung.

"À,em có chút chuyện cần nói thôi."

"Chuyện cần nói? Tình cảm sao?"-anh Sungwoon nhếch méo nói,anh ấy vẫn nghĩ Daniel và tôi yêu nhau.

"Hyung này,nói gì kỳ cục. Noona,hay là em đưa noona đến công ty tìm anh ấy nhé."-Guanlin nhanh nhảu nói.

"Như vậy có ổn không. Chị hơi ngại."

"Không sao đâu. Em đưa noona đi."-Đứng phắt dậy,Guanlin chạy đến nắm tay tôi kéo ra ngoài.

Lúc đang đi giày,tôi có nghe loáng thoáng tiếng của anh Sungwoon.

"Đi đi. Em cứ đi đi. Đi tìm người yêu của em đi."

"Cái thằng.... rượu vào nên ngáo rồi à? Đừng có nói em nó thế."-Jisung.

Haizz,người gì đâu cố chấp quá vậy. Đã nói là không có yêu đương gì rồi mà.

"Noona,nhanh lên nào."

"A,đây đây."

Tôi và Guanlin đi dọc theo con đường ngoài kí túc xá để đến YMC. Cả hai đều không nói với nhau câu gì. Bỗng có một chiếc moto phóng vù vì đến. Vì Guanlin đi ở ngoài,nên đương nhiên sẽ là người bị đâm trúng. Theo bản năng của người học võ. Tôi nắm chặt hai vai của Guanlin rồi xoay vào trong. Em ấy thì bình an rồi,còn tôi thì bị chiếc moto quẹt vào. Thành ra ngã hẳn ra đường,chân cũng bị thương. Vết xước cũng dài như vết ở cánh tay. Đen gì mà đen khủng khiếp. Guanlin nhìn thấy vết xước chảy máu đỏ cả một phần đường liền hốt hoảng.

"Noona,noona chảy máu rồi kìa. Chết rồi. Làm sao giờ? Tại em hết."

"Được rồi được rồi. Chảy có chút máu không chết được đâu. Đừng có xuống lên như thế."

"Không được. Không đến công ty nữa. Em đưa noona về nhà."

"Này,chị không ...á."

Chưa nói hết câu,Guanlin đã bế bổng tôi lên rồi chạy về hướng ngược lại.

Cậu nhóc này...trông vậy mà cũng ra dáng đàn ông phết. Còn bế tôi kiểu công chúa như thế này nữa. Ở góc độ này,tôi mới thấy nhóc ấy đẹp thật. Xương hàm sắc xảo,mũi cao,môi đỏ,trên cả tuyệt vời.

....

....

....

....

....

....

....

...

Bây giờ mày còn có tâm trạng ngắm trai hả Huyền. Cái kiểu bế này xấu hổ quá.

"Noona yên tâm,sắp về tới rồi."

"Ừ...ừm."-Mặt đỏ bừng,tôi rúc sâu vào ngực Guanlin mà không để ý thằng bé đang nhìn tôi rồi cười.

___________________

Về đến kí túc xá,tôi đã bị anh Jisung cằn nhằn một tràng dài. Khổ quá. Tôi đâu có muốn vậy đâu. Chỉ tại cái số.

"Guanlin đi với anh mua bông băng. Còn Sungwoon,sao không cầm máu giúp con bé đi. Ngồi đó làm gì?"-Jisung.

"...vâng."-anh Sungwoon nhìn tôi rồi mới gật đầu,ánh mắt phức tạp.

Sau khi anh Jisung và Guanlin đi khỏi, anh Sungwoon liền vào bếp lấy ra một miếng vải sạch lau hết máu xung quanh vết xước giúp tôi.

Tôi chỉ dõi theo từng động tác của anh ấy mà không dám nói gì. Đúng ra là chẳng có gì để nói. Tôi vẫn thấy ngại chuyện lần trước.

"Sao lại bị thương."-Sungwoon.

"Dạ?"

"Tôi hỏi sao lại bị thương?"

"Thì...bị moto quẹt qua...lúc kéo Guanlin lại."

"Ha,hoá ra là kéo Guanlin lại ôm nên mới bị thương. Tôi lo thừa rồi."

"Không phải là ôm. Mà.."

"Đủ rồi. Hết Daniel giờ đến Guanlin. Em coi tôi là gì? Tôi cũng biết ghen đó Seo HyunAh."-vứt cái khăn xuống đất,anh Sungwoon hét.

"Anh hiểu lầm rồi. Em không ôm Guanlin."

"Nếu thế thì sao lại có vết thương này? Tôi nói cho em biết,tôi không thích em ôm người khác. Càng không thích em vì người đó bị thương. Em chỉ được phép ôm tôi,chỉ được phép yêu tôi em hiểu không?"-Quát xong,anh Sungwoon liền ôm chặt tôi vào lòng.

"Sungwoon à..."-tôi lên tiếng,vì tôi cảm nhận được vai trái của mình đã ướt một mảng. Anh Sungwoon đang khóc.

"Anh xin em,HyunAh à. Tim anh đau lắm. Anh không chịu đựng được khi em cứ thân thiết với mấy thằng đàn ông khác. Anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình đâu HyunAh."-với giọng nghẹn lại vì khóc,anh Sungwoon thủ thỉ bên tai tôi.

"Dù không thích anh,cũng đừng gần gũi với người con trai khác trước mặt anh. Anh biết anh không đẹp trai như Daniel,không cao như Guanlin,anh không có gì tốt hết. Nhưng anh có thể chăm sóc cho em hết cuộc đời này. Cho anh một cơ hội được không?"

Em...không xứng đáng để anh phải thế này đâu,Sungwoon.

Còn rất nhiều cô gái khác đối xử tốt với anh,đâu cứ nhất thiết phải là em đâu?

Đồ đáng ghét kia,mau về cứu tôi với.

Khoan. Sao tôi lại nghĩ đến tên đáng ghét kia vào lúc này?

Mà...thiêng thật.

Vì hắn đang đứng ngoài cửa...nhìn chằm chằm tôi và anh Sungwoon kia kìa.

Thôi xong.

Phen này "tạch" rồi.

___________________



Xong chap 10.

Lương Phương Mai ơi. Chị xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa nhé. Chắc phải còn ngược Nheo dài dài.
Nhưng cứ yên tâm là sẽ HE nhé.
Tặng em coi như là quà xin lỗi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro